#Chúc mừng sinh nhật
Lisa siết nhẹ bàn tay đặt trên gối, nhìn Chaeyoung thật lâu rồi mới khẽ thở ra.
"Anh ta đến từ Pháp, là người đang điều hành TAG Heuer. Đó là một cuộc gặp công việc, được sắp xếp bởi ba tớ. Họ muốn phát triển một dòng sản phẩm tích hợp AI, và bên tớ là đối tác chiến lược."
Cô nói chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng.
"Và tớ không nói sớm..không phải vì tớ cố giấu, mà vì tớ biết em đang cần yên tĩnh. Tớ nghĩ sau việc không cùng em đón sinh nhật, em vẫn còn giận tớ. Em không nói gì, nhưng tớ biết."
Chaeyoung vẫn không đáp. Nàng chỉ dựa lưng vào sofa, mắt dán vào bóng đèn trên trần như thể đang cố không nhìn vào bất cứ điều gì dễ tổn thương hơn.
"Frederic không có gì liên quan đến chuyện cá nhân, tớ đến vì công việc, vì ba. Tớ không thích những cuộc họp lúc nửa đêm, càng không muốn rời khỏi em vào giờ đó, nhưng tớ không có quyền từ chối." Lisa cúi đầu, giọng thấp xuống.
Cô dừng lại một chút, mắt ngước lên nhìn Chaeyoung.
"Những gì em nghĩ nếu là về chuyện giữa tớ và anh ta, thì không có gì hết. Tớ thậm chí còn chẳng chắc mình có cảm thấy buồn nôn khi nhìn thẳng vào mắt người ta khi nói chuyện hay không."
Chaeyoung khẽ bật cười một cái, tiếng cười khô và ngắn.
"Vậy sao cậu không nhắn một dòng? Một dòng thôi, Lisa. Tớ đã nghĩ có khi nào cậu đi rồi không quay lại."
Lisa siết chặt hai tay, ánh mắt chao nghiêng như vỡ.
"Không, không bao giờ. Chaeyoung à, tớ không đi đâu cả. Dù là ba, là công ty, là ai đi nữa, cũng không có ai đủ quyền để giữ tớ khỏi em cả."
Nàng im lặng một lúc, rồi nói khẽ.
"Nhưng cậu đã từng rời khỏi tớ. Không phải bằng hành động, mà bằng cách im lặng, bằng cách sống hai cuộc đời khác nhau. Một Lisa trên sân khấu, một Lisa trong các cuộc họp cổ đông mà tớ không hề biết."
Câu cuối cùng khiến Lisa nghẹn lại, cô không phủ nhận.
"Tớ biết, và tớ sai vì nghĩ mình có thể ôm trọn tất cả mà không cần em bước vào thế giới đó."
Lisa đứng dậy, đi đến ngồi cạnh nàng, giọng khẽ đi.
"Nếu em cho phép, tớ sẽ kể hết. Về công ty, về ba, về những việc tớ đã phải gánh thay. Chỉ cần em còn muốn nghe, tớ không giấu gì cả."
Chaeyoung nghiêng đầu, mắt ngước nhìn cô.
"Vậy kể đi, nhưng không phải để biện minh. Mà để tớ biết cậu còn là người tớ đã yêu hay đã trở thành một người khác."
Lisa khẽ gật đầu.
"Được, vậy thì nghe tớ nói từ đầu."
Lisa kể, không bỏ sót gì. Từng chuyến bay ban đêm không có tên trong lịch trình công khai. Những cuộc họp ở tầng cao nhất tòa nhà kính, nơi mọi quyết định liên quan đến một công ty công nghệ trị giá hàng tỷ đều được đưa ra sau lưng truyền thông. Và cả lý do vì sao cô phải im lặng không chỉ vì ba, mà còn vì chính sự nghiệp của Chaeyoung, vì tình yêu mà cô cố bảo vệ theo cách vụng về nhất.
Chaeyoung ngồi yên, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn thẳng vào Lisa. Không giận dữ, không phán xét. Chỉ là lặng lẽ lắng nghe, như thể nếu cô ngắt lời chỉ một lần thôi, Lisa sẽ không bao giờ nói hết được. Và rồi khi Lisa im lặng, đôi tay cô khẽ thả lỏng, ánh mắt vẫn còn run.
Chaeyoung rời khỏi ghế, Lisa tưởng nàng sẽ bỏ đi.
Nhưng không.
Chaeyoung chỉ bước đến, cúi người ôm lấy cô. Một cái ôm không quá chặt, không quá lâu, nhưng đủ để khiến Lisa như muốn bật khóc.
Không một lời nào được nói ra, nhưng Lisa hiểu. Đó là một sự tha thứ, một sự chấp nhận, một cách nói "Tớ vẫn ở đây", theo cách Chaeyoung luôn làm.
Lisa siết nhẹ eo nàng, đặt cằm lên vai nhỏ.
"Cảm ơn em."
Chaeyoung không đáp, chỉ khẽ dụi trán vào hõm cổ cô, giọng mơ hồ như thở ra.
"Đừng đi nữa."
Lisa không hứa. Nhưng lần này, cô bế nàng lên, nhẹ như thể đang ôm lấy một phần còn lại của trái tim mình, rồi bước vào phòng ngủ với ánh đèn đầu giường còn chưa tắt.
Cả hai người cùng nằm xuống, không còn gì giữa họ ngoài hơi thở chạm nhau trong ánh sáng dịu màu mật ong.
Đêm hôm ấy, không ai mơ thấy gì. Và cũng không còn ai phải giật mình giữa khuya vì sợ người kia đã đi mất.
27 tháng 3, 2022 – Seoul.
Trời chuyển nắng từ sớm, vàng ươm như thể biết hôm nay là ngày đặc biệt. Căn nhà nhỏ nằm ở khu phố yên tĩnh rộn ràng hẳn lên từ lúc tờ mờ sáng.
Chaeyoung thì đã chuẩn bị từ tối qua. Một chiếc bàn gỗ được dọn ra ban công tầng hai, nơi ánh nắng vừa đủ, gió vừa đủ và tiếng chim ríu rít len qua từng tán lá xanh. Trên bàn, nàng bày ra bữa sáng với bánh croissant, mứt mâm xôi và hai cốc cà phê sữa pha bằng tay, một đậm, một nhạt.
Lisa bước xuống nhà trong chiếc áo thun rộng vừa đủ để lộ xương quai xanh, tóc buộc lơi, mắt vẫn còn ngái ngủ. Và cảnh đầu tiên cô thấy là Chaeyoung đang cắm nốt vài nhành hoa vào chiếc bình thủy tinh trong suốt.
"Chào buổi sáng, chủ nhân của ngày hôm nay." Chaeyoung quay lại, cười dịu dàng.
Lisa bước đến, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, mặt dụi vào gáy nàng như mèo con vừa tỉnh ngủ.
"Sinh nhật gì mà sáng sớm đã đẹp như tranh vậy trời.."
"Vì cậu xứng đáng với một ngày đẹp như tranh." Chaeyoung đáp, ngẩng mặt hôn nhẹ lên má cô.
Hai người ngồi ăn sáng trong tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng phát từ loa nhỏ đặt gần cửa sổ. Không vội, không ồn ào, chỉ có buổi sáng dịu dàng và một Lisa lần đầu tiên trong nhiều tháng không phải gấp gáp chạy đi.
Gần trưa, Jennie và Jisoo tới. Cả hai cùng hét "Chúc mừng sinh nhật!!" to đến mức hàng xóm phải ló đầu ra cười theo. Jisoo chạy lại ôm Lisa, còn Jennie thì đặt chiếc bánh kem lên bàn như một kho báu.
"Chúc cô gái sinh vào ngày đẹp nhất năm thêm một tuổi, thêm một nụ cười, thêm một giấc ngủ yên." Jennie nói, giọng mềm như bánh kem.
Lisa cười rạng rỡ, cô không nhớ rõ lần cuối cùng mình cảm thấy yên lòng vào sinh nhật là khi nào. Nhưng năm nay, có một người đang đứng cạnh cô, tay nắm tay, ánh mắt đầy tin tưởng. Và những người còn lại, là gia đình mà cô chọn.
Cả nhóm ăn uống, nói chuyện, chơi Uno, rồi phá lên cười vì Jisoo chơi gian quá rõ ràng. Tới chiều, họ cùng nhau treo đèn lồng giấy ngoài ban công, rồi ngồi lại đếm thời gian trôi bằng tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Không khí trong nhà ấm lên bởi tiếng cười, tiếng ly va chạm và mùi thức ăn thơm lừng từ căn bếp nhỏ. Jennie đang tranh luận xem món pasta của mình có đủ phô mai hay không trong khi Jisoo cười nghiêng ngả vì uống quá nhanh ly rượu thứ hai.
Lisa tựa đầu vào vai Chaeyoung, cả hai cùng nhìn vào ánh đèn treo trên trần phản chiếu qua ly rượu sóng sánh. Gò má nàng đã ửng hồng, hơi thở mang theo mùi nho đỏ quyện với hương quế thoang thoảng.
Khoảnh khắc bình yên ấy, Lisa nghĩ.
"Nếu thời gian có thể đóng khung, thì đây chính là một trong những bức ảnh mình muốn giữ suốt đời."
Gần nửa đêm, Jennie là người đầu tiên thiếp đi trên sofa, đầu gối lên tay Jisoo đang ôm chiếc gối ôm hình mèo. Đèn vàng lặng lẽ soi một khung cảnh ngổn ngang dễ thương từ vỏ bánh, ly rượu dở, một vài cánh hoa rơi vương trên thảm.
Chaeyoung nằm dài trên ghế dài, má đỏ, tóc rối, ánh mắt lờ đờ như thể đang bay giữa hai tầng mây. Lisa cười khẽ, ngồi xuống bên nàng.
"Cậu say rồi." Cô thì thầm.
Nàng không đáp, chỉ nghiêng người, dụi đầu vào cổ Lisa.
"Tớ...không say...chỉ là...muốn nằm mãi như vầy thôi."
Lisa cúi xuống, bế nàng lên bằng một vòng tay dịu dàng đến mức cả thế giới ngoài kia như nín thở. Chaeyoung rúc vào cổ cô, lẩm bẩm không đầu không đuôi.
"Tớ yêu cậu đến mức...cậu ngửi cũng biết."
Lisa bật cười khẽ, siết nhẹ vòng tay.
"Ừ, mùi em nồng như rượu nho ủ ba năm."
Căn phòng ngủ tối vừa đủ, rèm khẽ bay khi gió lùa qua cửa sổ hé mở. Lisa đặt Chaeyoung xuống giường, định đứng dậy thì tay nàng giữ lại.
"Ở lại đây, hôm nay là sinh nhật cậu mà."
Lisa không nói gì, cô cởi áo khoác, trèo lên giường, nằm sát bên nàng. Họ nhìn nhau trong bóng tối, đôi mắt ươn ướt men rượu nhưng đầy tha thiết. Chaeyoung khẽ nghiêng đầu, chạm môi vào môi cô. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như thử, như chờ cô từ chối.
Cô đáp lại, từ tốn, chậm rãi, như cách người ta mở một bức thư đã chờ đọc rất lâu. Cơn say không còn khiến cô choáng váng, mà khiến mọi xúc cảm dường như chân thật hơn.
Bàn tay họ tìm lấy nhau, rồi trượt vào nhau trong những khe hở tưởng chừng đã quá quen thuộc. Ánh đèn từ ban công rọi một vệt mờ lên trần, chiếu lên từng nhịp vuốt ve, từng tiếng thở dồn dập nhưng vẫn cố kiềm chế để không đánh thức ai ngoài kia.
Lisa đặt nụ hôn lên vai nàng, rồi lên cổ, rồi lên từng khoảng da chỉ thuộc về cô. Chaeyoung khẽ rên trong cổ họng, tiếng mềm như cánh hoa vỡ.
Khi mọi thứ lắng lại, Chaeyoung nằm nghiêng, tay đặt lên ngực Lisa, nơi trái tim vẫn đập mạnh mẽ. Cô vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, mũi vùi vào tóc nàng, giọng khẽ đến mức chỉ gió nghe được.
"Chúc mừng sinh nhật tớ vì tớ vẫn còn được ở bên cậu."
_______________
End chap 46
Vote, comment please 🥺
fic mới ra lò ròi nàaaa, cả nhà ủng hộ tui nhaaaaa >333
thể loại: enemies to lovers
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com