#Đợi đã, đây là bệnh viện
Chaeyoung khẽ chớp mắt khi thấy Lisa cúi xuống gần hơn. Nó không phải một cái chạm má dịu dàng như mọi khi, cũng không phải một nụ hôn trán đầy che chở.
Lần này, Lisa dừng lại ngay trước môi nàng.
"Cho tớ một chút thôi, tớ nhớ cậu đến mức từng tế bào cũng đau." Cô thì thầm.
Nàng chưa kịp phản ứng thì môi đã bị phủ lên.
Mềm. Ấm. Rất chậm. Rất sâu.
Như thể Lisa đang dồn cả nỗi nhớ của mấy ngày qua, từng cảm xúc bị chèn ép trong khoang ngực, vào nụ hôn ấy. Tay cô đỡ lấy gáy nàng, kéo sát lại. Đầu ngón tay hơi run, nhưng không ngập ngừng.
Chaeyoung cũng đáp lại. Cơ thể nàng vẫn còn yếu, nhưng môi lại rất thật, rất sống. Ngay cả khi đang thở một cách khó khăn, nàng vẫn sẵn sàng để bị hôn đến nghẹt thở.
Lisa buông ra một nhịp, chỉ đủ để cả hai thở gấp. Hơi thở nàng phả vào môi cô, nóng ran.
Chaeyoung nhìn cô, mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng hé ra chưa kịp khép lại. Trái tim nàng đập gấp đến mức như muốn bật khỏi lồng ngực.
Lisa không nói gì. Cô chỉ nhìn nàng một giây, đủ lâu để mọi cảm xúc dồn lên trong mắt, rồi lại cúi xuống. Nụ hôn lần thứ hai dài hơn, sâu hơn. Không vội vã, không gấp gáp mà như thể cô đang lướt môi qua từng vết nứt trong tim nàng để chữa lành.
Chaeyoung khẽ rên một tiếng, ngón tay nàng bất giác siết lấy vai Lisa. Không phải để giữ lại, mà là để tan ra.
Lisa khẽ nghiêng đầu, nụ hôn không ngừng nghỉ, mềm mại đến mức khiến cả người nàng run lên từng chút. Một tay cô đỡ gáy nàng, tay còn lại lướt dọc theo lưng, dịu dàng như đang ôm một món đồ quý giá nhất đời.
Lisa buông môi nàng ra lần nữa để thở. Hai người nhìn nhau, trán kề trán, môi chỉ cách nhau một khoảng thở.
"Em là thuốc độc duy nhất tớ tình nguyện uống đến chết." Cô khẽ thì thầm, giọng khàn đặc.
CỐC CỐC.
Một tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng nhẹ nhưng cũng đủ khiến cả hai khựng lại. Lisa lập tức tách ra, vẫn giữ nàng trong vòng tay. Trán vẫn tựa trán, hơi thở hòa vào nhau như chưa từng bị ngắt quãng. Chaeyoung mở to mắt nhìn cô, má đã ửng đỏ, nhưng ánh nhìn không còn ngại ngùng, chỉ có tim đập rất nhanh.
Tiếng gõ vang lần nữa, giọng y tá vang lên bên ngoài.
"Xin lỗi, tôi mang thuốc bổ đến."
"Tạm tha cho cậu đấy. Nhưng lát nữa, không thoát đâu." Lisa nuốt khan, thì thầm sát tai nàng, giọng trầm hơn thường ngày.
Chaeyoung vẫn thở gấp. Mắt cong cong, đôi môi còn đỏ chưa kịp phai.
"Dám thử coi." Nàng đáp lại, nhỏ xíu, gần như đang khiêu khích.
Cửa mở ra, một y tá trẻ bước vào với khay thuốc nhỏ trên tay, gương mặt mỉm cười chuyên nghiệp.
"Thuốc bổ dạng viên, dùng trước khi ngủ nửa tiếng, cô Park có thể uống ngay bây giờ ạ."
Lisa gật đầu nhẹ, không nói gì. Cô rút điện thoại từ túi áo, mắt dán vào màn hình như thể đang bận trả lời email rất quan trọng. Thực ra, ngón tay cô chỉ đang kéo lên kéo xuống một đoạn văn bản vô nghĩa trong app ghi chú.
Chaeyoung liếc nhìn cô, khóe môi nhếch lên. Nàng biết rõ Lisa chẳng hề tập trung. Mỗi khi y tá cúi xuống sắp thuốc, ánh mắt Lisa lại lén lút liếc qua nàng như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi yêu thích.
Mỗi lần liếc sang, Lisa đều bắt gặp ánh nhìn nửa trêu chọc nửa thách thức của Chaeyoung. Nàng chẳng cần nói gì, chỉ nhướng nhẹ một bên mày là đủ để khiến cô muốn ném luôn cái điện thoại vào tường.
Y tá đặt ly nước xuống, kiểm tra máy truyền dịch một lượt, sau đó gật đầu.
"Ổn định rồi ạ. Tôi ra ngoài đây. Có cần gì thì cứ bấm chuông gọi ạ"
Lisa gật nhẹ, vẫn không ngẩng lên.
Cánh cửa khép lại, chốt cửa kêu một tiếng rất nhỏ. Chưa đầy ba giây sau, chiếc điện thoại trên tay Lisa lập tức bị ném lên bàn không thương tiếc. Cô xoay người, chống tay lên giường, cúi xuống. Còn không thèm báo trước, môi cô tìm đến môi nàng như thể vừa đi lạc khỏi cơn đói kéo dài. Lần này không còn mềm mại nữa. Là đói khát, là đòi lại, là nốt phần dở dang chưa trọn.
Chaeyoung chỉ kịp "ưm" khẽ một tiếng, đầu ngả nhẹ ra sau, bàn tay bấu vào cổ Lisa. Nàng vẫn còn yếu, nhưng không yếu đến mức không biết đáp lại.
"Dám khiêu khích tớ hả?" Lisa thì thầm giữa hai nụ hôn ngắt quãng. Giọng khàn đặc, hơi thở gấp gáp, ánh mắt như muốn thiêu rụi ánh đèn mờ trong phòng.
"Thì sao? Dám cướp lại à?" Chaeyoung thở ra, giọng nghèn nghẹn.
Lisa không đáp. Cô trả lời bằng một nụ hôn nghiêng sâu đến mức khiến nàng phải siết lấy áo cô, như thể nếu không bám, mình sẽ bị cuốn trôi.
Hơi thở họ hòa vào nhau, nóng bừng. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy truyền dịch và tiếng trái tim đập thình thịch lẫn vào nhau. Khi Lisa buông ra để nàng thở, cả hai đều đã đỏ mặt. Cô cười, khẽ đặt trán lên trán nàng, tay vẫn vuốt tóc như không muốn rời.
"Em đúng là cố tình muốn chọc tớ phát điên."
"Không cố tình, là cố ý."
Lisa bật cười, cúi xuống, mút nhẹ môi dưới nàng một cái.
"Cấm thở gấp, kéo thêm y tá tới lần nữa là tớ cắn thật đó."
Lisa nghiêng đầu, ngắm gương mặt đỏ ửng của người trước mặt, hơi thở nàng vẫn còn đứt quãng, ánh mắt vừa trêu chọc vừa lúng túng như thể không ngờ mình lại bị "trả đũa" sớm đến vậy.
"Không cố tình, là cố ý." Chaeyoung lặp lại câu lúc nãy, khoé môi vẫn cong, nhưng mắt đã hơi mơ màng.
Lisa bật cười khẽ, nhưng không phải kiểu cười thỏa mãn. Mà là kiểu "em khơi đúng người rồi, bé ơi."
Cô nghiêng người, tay luồn sau lưng nàng, kéo sát lại. Hơi nghiêng đầu, môi lướt qua gò má, rồi dừng ở bên tai.
"Nói lại lần nữa xem." Giọng cô trầm đến mức gần như là một nụ hôn.
Chaeyoung không trả lời. Nàng chỉ nuốt khan, cổ họng khô khốc, ánh mắt không còn ngông nữa. Vì Lisa bắt đầu đặt từng nụ hôn rải xuống, chậm rãi như đang đánh dấu lãnh thổ.
Lên xương gò má, xuống đến cằm, rồi vòng ra bên cổ.
"Lisa.." Nàng khẽ gọi, giọng không còn trêu ghẹo nữa. Mà là kiểu khẩn thiết.
"Ừ?" Lisa thì thầm, môi vẫn không rời làn da đang nóng dần dưới tay cô.
"Cậu định làm gì..."
Cô cắn nhẹ môi nàng một cái, như thể đó là câu trả lời.
"Mỗi lần em trêu tớ, tớ đều muốn làm cho em hết nói được." Lisa tiếp tục thì thầm,
Rồi không chờ thêm một giây, cô cúi xuống lần nữa, nụ hôn lần này vừa dịu vừa sâu, như một bản nhạc du dương nhưng xoáy vào tim. Không phải vội vã. Mà là chắc chắn, như thể từng centimet trên môi nàng đều phải thuộc về cô, không sai lệch.
Bàn tay hư hỏng của Lisa lúc nào đã di chuyển đến phần vừa mềm mại vừa to lớn kia.
"Chỗ này vẫn là của tớ, đúng không?" Cô cười, cúi đầu xuống, thì thầm vào hõm cổ nàng, hơi thở phả ra như lửa.
Chaeyoung không còn giữ nổi sự trêu ghẹo như trước. Nàng cắn môi, tay bấu vào vai cô, mắt khép hờ.
"Ừm, là của cậu. Là của Lisa thôi." Nàng thở ra, tiếng nhỏ như tiếng thở gấp sau một giấc mơ.
Lisa cúi xuống, lần này là một nụ hôn ngay đỉnh ngực nàng trên lớp áo bệnh viện, nhẹ đến mức như một lời cảm ơn.
"Vậy thì để tớ chăm nó một chút, cho đến khi em khoẻ lại, hoặc yếu hơn nữa." Cô nói, giọng mượt như nhung.
Lisa không để nàng nói thêm lời nào.
Nụ hôn dứt khoát lần nữa phủ xuống môi nàng, sâu đến mức Chaeyoung không còn phân biệt được mình đang thở bằng cách nào. Bàn tay hư hỏng ấy lần này trượt hẳn vào trong áo bệnh viện, đủ để đầu ngón tay lướt qua lớp da mềm nóng như đang thiêu đốt.
"Li-sa.." Nàng gọi tên cô, tiếng vỡ vụn giữa hơi thở dồn dập.
"Ừ?" Lisa vẫn hôn, vừa mút nhẹ vành môi dưới nàng, vừa đáp lại bằng giọng trầm đến nghẹt thở.
"Cậu..cậu làm gì vậy.."
"Giúp em thở đều hơn." Cô đáp không đổi sắc mặt, nhưng tay thì lại siết lấy phần mềm mại đang dồn đầy máu, ngón cái khẽ miết qua đầu núi vừa nhô lên dưới lớp áo mỏng.
Chaeyoung khẽ rên rỉ, cả người giật nhẹ, môi hé ra như muốn kêu nữa nhưng chỉ toàn là tiếng thở gấp.
Lisa không dừng lại. Tay còn lại đỡ lấy lưng nàng, kéo cả người nàng nghiêng về phía mình, rồi thì thầm sát vành tai ửng hồng.
"Rên nữa đi, tớ thích nghe lắm."
"Cậu điên rồi." Chaeyoung thở không ra hơi, tay đẩy nhẹ vai Lisa nhưng không đủ sức.
Lisa cười, cúi xuống liếm nhẹ vệt đỏ vừa hiện lên trên ngực nàng.
"Ừ. Tớ điên vì em."
Lisa mút nhẹ vành tai đỏ ửng kia, hơi thở nóng như than rít qua kẽ răng.
"Em biết không, chỉ cần em chưa đẩy tớ ra thì tớ sẽ không dừng lại." Cô thì thầm, giọng trầm và chậm, như thể từng từ nặng hơn cả nhịp tim.
Chaeyoung rướn nhẹ người khi lòng bàn tay cô áp sát nơi nhạy cảm bên dưới, qua lớp vải bệnh viện mỏng tang. Không phải kiểu sờ vội vã, mà là một lực vừa đủ khiến cả cơ thể nàng như điện giật.
"Lisa...đợi đã..đây là bệnh viện."
"Chính vì là bệnh viện, tớ mới không làm mạnh tay." Lisa nói, rồi cười khẽ bên tai nàng.
"Nhưng cũng đủ để em nhớ cảm giác này suốt đời."
Tay cô luồn xuống dưới eo nàng, nâng nhẹ để hạ thể Chaeyoung áp hẳn vào thân mình. Ngón tay còn lại kéo nhẹ đai áo, mở ra từng khuy cúc một, chậm đến mức nàng tưởng mình sắp nghẹt thở vì chờ đợi.
Khi môi Lisa trượt xuống xương quai xanh, rồi thấp hơn, nàng khẽ bật ra một tiếng rên không kịp nuốt.
"Ngại à?" Lisa ngẩng đầu, mắt sáng rực dưới ánh đèn đầu giường.
"Nhưng em rên dễ thương quá."
"Cậu...đồ điên.."
"Tớ điên vì em." Lisa lặp lại, tay trượt xuống giữa hai chân nàng, ép sát.
"Và phần này của em đang nói dối đấy."
"L-Lisa!"
Nàng cắn môi, mặt đỏ bừng, tay siết chặt ga giường trắng. Nhưng người vẫn không né. Lisa cúi xuống, khẽ hôn vào môi nàng một lần nữa. Lần này rất chậm, rất mềm, vừa xâm chiếm vừa dỗ dành.
"Em biết mình không trốn được đâu mà."
Lisa cắn nhẹ vào môi dưới nàng một cái, ngón tay vừa trượt xuống dưới lớp vải mỏng, còn chưa kịp chạm đến nơi nàng run lên từng nhịp.
CỐC CỐC.
Cả hai người khựng lại như bị đóng băng.
"Xin lỗi, tôi cần kiểm tra lại chỉ số truyền dịch ạ." Giọng y tá quen thuộc vang lên ngoài cửa, vẫn là người ban nãy.
Chaeyoung trợn mắt, mặt đỏ bừng như người vừa bị bắt quả tang giữa buổi học.
Lisa cắn răng, lẩm bẩm sát vành tai nàng, môi vẫn chưa buông ra.
"Lần thứ hai."
"Tớ...không có kêu ai." Chaeyoung thở gấp, tim đập hỗn loạn.
Lisa rút tay ra khỏi lớp vải trong một động tác chậm rãi như trêu ngươi, rồi lùi người lại, chỉnh lại chăn cho nàng.
"Cậu may mắn đấy." Cô thì thầm, mắt liếc nhanh về phía cửa.
"Chỉ hoãn, không huỷ."
Chaeyoung rên khẽ, môi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lisa đứng dậy, bước ra mở khóa cửa với vẻ mặt như thể đang đọc báo. Tay còn cầm điện thoại lướt lên lướt xuống, vờ như bận rộn.
"Cô ấy ổn chứ ạ?" Y tá bước vào, gật đầu chào.
Lisa gật nhẹ, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng ngón tay thì dừng lại. Liếc nhanh sang Chaeyoung, thấy nàng vẫn đang đỏ mặt quay đi. Khóe môi cô cong lên, nhỏ đến mức không ai để ý.
_______________
End chap 43
Vote, comment please 🥺
trr ơiiii, hành trình leo top của Chaeng coi bộ khó khăn nhaa
Paris làm lại cho emm LiChaeng ơiii!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com