Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Frédéric Arnault

Ánh nắng đầu ngày rón rén trượt qua lớp rèm trắng, vẽ những vệt vàng nhạt lên mặt bàn gỗ. Hương cà phê loang dần trong không gian tĩnh lặng, quyện cùng mùi bánh mì nướng và tiếng dầu sôi lách tách từ chiếc chảo nhỏ.

Chaeyoung đứng quay lưng về phía cửa bếp, mặc một chiếc áo len mỏng rộng thùng thình và rõ ràng là của Lisa. Mái tóc nàng cột vội sau gáy, vài lọn bung ra phía trước, theo nhịp lật trứng mà khẽ đung đưa. Lisa dựa lưng vào khung cửa, tay vẫn còn vết hằn chăn đêm qua. Cô không gọi, chỉ nhìn.

Cảnh này khiến cô thấy muốn dừng đồng hồ lại mãi ở khoảnh khắc này.

"Tớ biết cậu đứng đó." Chaeyoung lên tiếng mà không cần ngoái đầu lại, giọng nàng lười nhác, khẽ như gió đầu ngày. 

"Đừng tưởng bước chân nhẹ là người ta không nghe."

Lisa nhướn mày, rón rén bước đến ôm nàng từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng.

"Thì người ta cố tình đi nhẹ để được nhìn lén mà."

"Người ta là ai vậy?" Chaeyoung rùng vai một cái, nhưng không rời tay khỏi chảo. 

Lisa mỉm cười, dụi mũi vào gáy nàng.

"Người ta là người đang yêu một cái lưng vừa thẳng vừa đáng yêu đây này."

Chaeyoung khẽ bật cười, nghiêng đầu tránh làn tóc tick tick của Lisa.

"Buông ra, nóng lắm, trứng sắp cháy rồi."

"Cháy cũng được, tớ ăn cháy giỏi lắm."

"Ừ, vì người đốt là cậu, đúng không?"

Lisa bật cười khúc khích, siết tay một chút rồi buông ra, quay sang lấy hai cái đĩa. Cô bày bánh mì ra bàn, không quên rót thêm một cốc nước cam cho Chaeyoung. Hai người ăn sáng trong sự quen thuộc đến mức không cần nói quá nhiều. Từng cử chỉ, từng ánh nhìn đều đã thuộc về nhau như thể sinh ra là để thế.

Khi Lisa cắt phần bánh của mình làm đôi và lén lút đổi miếng trứng vàng hơn sang đĩa Chaeyoung, nàng chỉ liếc một cái rồi giả vờ không thấy.

"Cậu định dỗ người ta bằng trứng à?"

Lisa chớp mắt ngây thơ.

"Cậu không thấy lòng trắng bên đĩa tớ còn đẹp hơn sao?"

"Cậu đẹp hơn, nhưng trứng thì rõ là không."

Lisa nhìn nàng cười. Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức nếu không biết trước tương lai, người ta sẽ tưởng đây là hai kẻ chẳng bao giờ có thể làm nhau tổn thương.
                             

Mười hai ngày sau, 19:47 – Seoul

Lisa về nhà muộn hơn thường lệ.

Chaeyoung đang ngồi bên bàn ăn, trước mặt là bát canh đã nguội từ lâu và một cây nến bé xíu đang chực lụi tàn. Trên bàn, một đĩa cá nướng, hai phần cơm và một chén nước chấm vẫn còn bốc hơi nhè nhẹ.

Lisa tháo áo khoác, bước đến, đặt nụ hôn lên tóc nàng như mọi ngày.

"Xin lỗi cục cưng, họp kéo dài hơn dự kiến."

Chaeyoung không nói gì, nàng chỉ gật đầu, rót cho cô một ly nước. Bữa ăn bắt đầu trong lặng lẽ, chỉ có tiếng đũa chạm nhẹ vào chén sứ. Không ai mở nhạc, cũng không ai hỏi về ngày hôm nay của người còn lại.

Đến khi Lisa gắp một miếng cá bỏ vào chén nàng, Chaeyoung mới nói.

"Lần này cậu định đi bao lâu?"

Lisa khựng lại một giây, rồi đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng.

"Chắc tầm năm ngày, chụp hình cho chiến dịch mới ở Milan. Sau đó nếu được sẽ ghé Paris rồi về thẳng Seoul luôn."

"Lại Paris."

Giọng nàng không cao, nhưng rõ đến mức Lisa phải ngẩng đầu nhìn.

"Gì cơ?"

"Không có gì." Chaeyoung quay mặt đi, gắp một miếng đậu hũ.

Lisa đặt đũa xuống.

"Chaeng, chuyện gì vậy? Sao em lại nói kiểu đó?"

Nàng vẫn không nhìn cô.

"Chẳng có gì cả. Cậu đi làm, tớ ở nhà, mọi thứ vẫn như từ trước đến giờ."

Lisa nhíu mày.

"Không, không như trước giờ. Em đang giận gì tớ đúng không?"

"Không."

Một tiếng "không" bật ra nhanh đến mức cả hai đều giật mình. Rồi Chaeyoung ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng kiên định.

"Tớ chỉ đang học cách không trông đợi nữa."

Lisa sững sờ.

"Tớ luôn cố gắng sắp xếp thời gian, em biết mà. Cứ mỗi lần được nghỉ là tớ lại về đây."

"Ừ, cậu về, rồi cậu lại đi. Và cậu luôn mang theo một túi đầy lời hứa."

Giọng Chaeyoung khàn đi, nàng siết chặt tay lại dưới bàn.

"Cậu có biết cái cảm giác tớ phải tự ăn sinh nhật mình không? Cậu có nhớ là tuần trước tớ có buổi ra mắt dự án mới không? Cậu có đọc tin nhắn tớ gửi không?"

Lisa im lặng, điện thoại cô đang sạc trong phòng ngủ, 137 tin chưa đọc. Trong đó, có một đoạn video nàng gửi lúc 10 giờ đêm, cái khoảnh khắc Chaeyoung đứng trên sân khấu buổi ra mắt, bên dưới là rừng flash và người hâm mộ hò reo.

"Tớ...tớ xin lỗi." Lisa khẽ nói, nhưng câu nói rơi vào khoảng không.

Chaeyoung đứng dậy, cầm chén đem vào bồn rửa. Lúc quay lưng lại, giọng nàng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng nước.

"Tớ không cần cậu ở đây mỗi ngày, tớ chỉ cần cảm giác cậu đang đi cùng tớ. Nhưng hình như điều đó ngày càng khó."

Lisa siết chặt nắm tay.

"Em đang nói gì vậy? Em muốn chia tay à?"

Chaeyoung lắc đầu.

"Tớ không muốn gì cả, chỉ là...tớ mệt rồi."

"Chaeng.." Lisa thở ra một hơi, đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm nàng.

"Tớ yêu em, chỉ là mọi thứ..nhiều đến mức vượt tầm tay kiểm soát của tớ." Lisa tiến đến gần Chaeyoung hơn, vòng tay ôm lấy eo nhỏ đến mức báo động của Chaeyoubg.

Cô vùi đầu vào hõm cổ nàng, đặt một nụ hôn nhẹ như sương lên vai nàng.

"Làm ơn hiểu cho tớ, tớ thương em lắm." 
        

Hai tuần sau, Seoul – một buổi tối đầu tháng 3.

Trời bắt đầu ấm dần, Chaeyoung vẫn thích chui vào lòng Lisa như thói quen cũ. Họ nằm trên sofa, đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình tivi chiếu những mảng sáng mờ ảo lên gò má của cả hai. Lisa quàng tay qua eo nàng, cằm tựa trên vai, hơi thở đều đặn. Chaeyoung mân mê đầu ngón tay cô, ánh mắt lười biếng và an yên. Bộ phim đang phát đã chiếu đến đoạn kết, nhưng không ai để tâm đến nội dung. Trong khoảnh khắc này, chỉ cần hơi ấm ấy là đủ.

"Tớ thích cảm giác bây giờ, tớ có thể dễ dàng ngủ một giấc thật dài khi có cậu bên cạnh." Chaeyoung khẽ thì thầm, không quay lại.

Lisa mỉm cười, cọ cằm lên hõm vai nàng, giọng khàn khàn vì mệt.

"Vậy thì đừng để tớ đi đâu nữa, bắt tớ ngủ luôn ở đây đi."

"Ừ, vậy thì đừng có trốn." Nàng nhắm mắt lại, siết tay cô khẽ khàng.

Căn phòng rơi vào yên tĩnh dịu dàng.

Nhưng chỉ vài phút sau, khi Chaeyoung bắt đầu chìm vào giấc ngủ, điện thoại Lisa rung lên ba lần rất khẽ, nhưng cũng đủ để người đang dựa vào cô khẽ nhíu mày. Lisa chậm rãi rút tay ra khỏi vòng tay nàng, bước thật nhẹ về phía phòng làm việc. Cô đóng cửa lại, trước khi bắt máy.

"Alo."

"Tôi biết đã trễ. Nhưng anh ta vừa bay sang, đòi gặp ngay tại văn phòng."

Lisa nhìn đồng hồ, gần nửa đêm.

"Được, tôi sẽ đến trong hai mươi phút."

Cúp máy, cô đứng lặng một lúc. Lisa trở vào phòng khách, nơi Chaeyoung đã ngủ say trên sofa, đầu nghiêng về phía chiếc gối nhỏ màu kem. Một tay nàng vẫn đặt hờ lên chỗ cô vừa nằm, như vẫn chờ đợi trong vô thức. Trông yên bình đến mức khiến Lisa khựng lại giữa bước chân.

Cô bước đến, nhẹ nhàng kéo lại mền cho nàng, khẽ vuốt tóc, đặt một nụ hôn lên trán như trấn an chính mình.

"Ngủ ngoan nhé, thiên thần của tớ."

Rồi cô quay đi, rời khỏi căn nhà chìm trong im lặng, mang theo một bí mật chưa kịp nói và một trái tim lúc nào cũng vội vã.

Seoul về khuya lạnh như một giấc mơ chưa tan. Lisa lái xe xuyên qua những con đường đẫm sương, ánh đèn đường nhạt dần trong gương chiếu hậu. Cô không bật nhạc, không cần thiết. Trong đầu cô lúc này chỉ có một điều là đừng để Chaeyoung thức giấc.

Thang máy dẫn thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà nằm im lìm giữa đêm. Lisa quẹt thẻ, cửa mở ra với âm thanh rất nhỏ, như một hơi thở ngắt quãng giữa đêm yên tĩnh.

Nhưng bước vào phòng họp lớn, cô sững lại. Ánh đèn đã bật, trong gian phòng vắng chỉ có ba người.

Một là người đàn ông cô luôn mang ơn, người đã đặt từng viên gạch đầu tiên cho cuộc đời cô đang ngồi điềm nhiên ở ghế chủ toạ, khuỷu tay đặt lên bàn, vẻ mặt bình thản đến mức khiến người đối diện phải dè chừng.

Và người còn lại, người đàn ông khiến tên cô xuất hiện trên khắp các mặt báo những ngày gần đây đang ngồi đối diện ba cô, trong bộ vest xám được cắt may hoàn hảo, với ánh nhìn sắc như lưỡi dao đã được mài từ trước.

Frédéric Arnault.

Lisa bước vào, khẽ gật đầu chào hai người, gương mặt giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Nhưng đôi tay giấu dưới lớp áo khoác dày đã siết lại thành nắm.

"Con đến rồi." Ba cô lên tiếng trước, giọng không lớn nhưng đầy trọng lượng. 

"Ngồi xuống đi, chúng ta cần nói chuyện."

Frédéric nhìn cô, ánh mắt không hẳn thân thiện, nhưng đủ để nhận ra cuộc gặp hôm nay không phải chỉ vì công việc.

Lisa kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh ba mình. Tim cô đập chậm một nhịp, rồi như dồn dập hơn khi nghĩ đến Chaeyoung đang ngủ một mình ở nhà, không biết rằng đêm nay sẽ mở đầu cho một điều gì đó.. rất khác.

_______________
End chap 44
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com