Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Nhẫn đôi...

Tháng 9 năm 2022.

Sau bao tháng ngày chuẩn bị âm thầm, BLACKPINK chính thức trở lại với BORN PINK – album phòng thu, và cũng là minh chứng rực rỡ cho đẳng cấp không thể thay thế của họ trong làng nhạc thế giới.

Album vừa phát hành đã ngay lập tức gây chấn động toàn cầu với thành tích đứng đầu Billboard 200, trở thành nhóm nữ đầu tiên trong thế kỷ 21 đạt được thành tích ấy. Các sân khấu comeback liên tiếp cháy vé. 
           

Seoul, đêm 16 tháng 10 năm 2022.

Concert kết thúc lúc gần 11 giờ đêm, đám đông fan vẫn chưa tan hết. Những khẩu hiệu, lightstick, tiếng hò reo còn vang vọng trên đường ra về. Trên mạng xã hội, những hashtag về BLACKPINK đang leo top toàn cầu.

Cánh cửa vừa khép lại phía sau, ánh đèn vàng dịu trong nhà vừa bật lên, thì im lặng giữa hai người đã trở nên đặc quánh. Chaeyoung đặt túi xuống bàn, quay lưng lại, giọng nhẹ như hơi thở nhưng sắc như kim.

"Lisa, cậu có chắc đó chỉ là mối quan hệ đối tác làm ăn?"

Lisa ngẩng lên, hàng mi còn vương mồ hôi. Cô khựng lại, một giây. Rồi cô chậm rãi bỏ áo khoác, treo lên móc, giọng trầm xuống.

"Em đang nói đến ai?"

"Frédéric." Chaeyoung quay lại. 

"Tớ biết cậu từng kể với tớ, tớ biết cậu không giấu. Nhưng cậu có chắc...không có gì khác ngoài công việc?"

Lisa nhìn nàng như không tin được, sự mỏi mệt từ ba tiếng concert vẫn còn nguyên trong đôi mắt đỏ hoe vì đèn sân khấu, mạch máu nơi thái dương cô khẽ giật.

"Chaeyoung, em đang nghi ngờ tớ?"

"Không." Nàng lắc đầu. 

"Tớ đang nghi ngờ cảm giác của chính mình, và cậu không làm gì để nó bớt tệ đi cả."

Lisa tiến lại một bước, giọng cô vẫn đều, nhưng sắc hơn.

"Tớ đã kể với em tất cả. Mọi lần gặp, mọi cuộc họp, cả chuyện ba giới thiệu anh ta, tớ không để sót một điều gì."

Chaeyoung im lặng. 

"Em không thể nói rằng tớ giấu em được. Em không thể đòi tớ trung thực trong khi tớ vẫn đang trung thực, em lại vẫn không tin." Lisa nói tiếp, lần này không giấu sự bực bội.

Chaeyoung nhíu mày.

"Niềm tin không phải là thứ có rồi sẽ mãi còn, nó cần được nuôi. Và cậu, cậu thì lúc nào cũng bận, lúc nào cũng mệt. Lúc nào cũng 'chuyện này không cần nói, không đáng để lo'. Cậu không để em lo, nhưng em lại lo tất cả."

Lisa khựng lại, câu nói đó như một cái tát.

"Tớ mệt lắm, Chaeng. Em có biết không? Hôm nay là ngày thứ mười hai tớ không được ngủ đủ ba tiếng. Tớ vừa diễn, vừa chỉ đạo vũ đạo, vừa phải trả lời bốn mươi email từ công ty. Em có biết không?" Cô quay đi, hít sâu.

"Vậy cậu muốn gì?" Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt cô.

"Muốn tớ im lặng như một người ở bên lề, không hỏi, không đòi hỏi, không cảm nhận gì cả?"

Lisa nghiến răng.

"Không, tớ muốn em tin tớ, chỉ vậy thôi."

Câu cuối cùng buông ra như nén lại từ một vết thương cũ. Căn phòng rơi vào yên lặng, một khoảng yên lặng mà nếu chạm vào, chắc cũng vỡ.

"Tớ không phản bội em, chưa từng, và sẽ không bao giờ." Lisa thở hắt ra, giọng trầm xuống.

Lisa bước lại gần, đứng ngay trước mặt nàng.

"Chaeng...nếu tớ có thể làm gì để em an tâm hơn, em cứ nói. Tớ mệt, nhưng tớ vẫn muốn dỗ em. Tớ không muốn đêm nay kết thúc như thế này." Giọng cô dịu xuống, khẽ như gió.

Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt ấy không còn giận, chỉ còn lạnh.

"Tớ không cần cậu dỗ."

Lisa khựng lại, như thể tim vừa chệch một nhịp. Cô chớp mắt, nén lại một điều gì đó đang dâng lên trong ngực.

"Vậy...em cần gì?"

Chaeyoung siết hai tay lại, giọng nàng khản nhưng bình tĩnh.

"Tớ cần một người yêu mình đủ để đặt mình vào vị trí quan trọng, ngay từ đầu. Không phải sau khi mọi thứ đổ vỡ rồi mới tìm cách vá lại."

Lisa ngẩng lên, đôi mắt dường như đã bắt đầu ửng đỏ. Cô gật đầu chậm rãi, một lần.

"Được rồi, tớ sẽ để em yên."

Rồi cô quay người, bước về phía cửa phòng ngủ. Nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng Chaeyoung vang lên sau lưng.

"Lisa."

Cô dừng lại, không quay đầu. Một giây sau, Chaeyoung nói, chậm và rõ.

"Đừng chỉ nói với tớ những lời mà cậu nghĩ tớ muốn nghe. Hãy nói sự thật, và hãy làm nó."

Lisa siết nhẹ tay, không đáp, chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng. Cô nằm nghiêng trên giường, ánh đèn ngủ mờ mờ soi một góc trần nhà. Cô mở mắt suốt hơn mười phút, không nghe tiếng bước chân nào ngoài cửa.

Chaeyoung vẫn chưa vào.

Ban đầu cô nghĩ nàng cần thêm chút thời gian. Nhưng càng nằm lâu, lòng cô càng bất an. Những câu nói của nàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một cuộn băng không tua được.

Lisa siết chặt mép chăn, rồi buông ra, thở dài. Cô khoác vội chiếc áo mỏng, mở cửa bước ra ngoài, định bụng sẽ dịu giọng xin lỗi, dỗ nàng uống chút nước rồi cùng vào ngủ, như mọi lần.

Nhưng phòng khách trống trơn.

Không có ai ngồi trên sofa.

Không có ai trong bếp.

Không có tiếng nhạc nhỏ hay ánh đèn từ bất kỳ phòng nào khác.

Lisa sững lại, cô chậm rãi quay sang, và thứ đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc nhẫn nằm lặng lẽ trên bàn trà. Nhẫn đôi, vẫn nguyên vẹn hình hài, nhưng lạnh buốt như thể không còn thuộc về ai.

Cô run nhẹ. Một tiếng nấc suýt bật ra, nhưng Lisa cắn chặt răng, nắm lấy chiếc nhẫn, nhét vội vào túi, rồi lao ra cửa. Đôi chân tự động đạp lên những bậc thang như thể đã học thuộc từ bao giờ.

Vừa xuống tới ngõ, mưa đổ ập xuống như một gáo nước lạnh giáng thẳng vào tim.

Lisa ngẩng lên. Từng giọt nước quất vào mặt, vào mắt, không kịp chớp. Cô kéo cổ áo lên, cắm đầu chạy qua từng con phố nhỏ, từng quán cà phê đã tắt đèn, từng bậc cầu thang dẫn ra công viên gần nhà, nơi họ từng ngồi uống cacao nóng khi lần đầu chuyển về sống cùng nhau.

"Chaeyoung..." Cô khẽ gọi, nhưng chỉ có tiếng mưa trả lời.

Đôi giày trắng của Lisa sũng nước, tay cô run lên vì lạnh, và vì sợ.

Sợ mình đã thật sự khiến nàng quay lưng.

_______________
End chap 48
Vote, comment please 🥺
bão tới bão tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com