Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Tụi mình phải dừng lại thôi

Trong không gian ấm cúng của một nhà hàng nhỏ ở trung tâm thành phố, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên bàn tròn nơi bốn cô gái ngồi quây quần. Không khí căng thẳng nhưng cũng đầy sự quan tâm, như một cuộc họp gia đình được triệu tập để giải quyết một chuyện hệ trọng.

"Chuyện hôm nay trên sân khấu, với những khoảnh khắc im lặng, thái độ lạnh nhạt, rõ ràng không phải chỉ là hiểu lầm bình thường nữa rồi." Jisoo đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, ánh mắt trầm tư nhìn hai người em đang ngồi đối diện.

"Mạng xã hội dậy sóng, người hâm mộ bắt đầu lo lắng, còn công ty thì đang nháo nhào tìm cách xử lý khủng hoảng truyền thông. Chúng ta không thể để chuyện này kéo dài mà không làm gì cả." Jennie gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Hai em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Jisoo dò hỏi, quan sát vẫn thấy ánh mắt của hai đứa nhỏ đang tránh né nhau.

"Tụi em.." Chaeyoung lên tiếng trước.

"Tụi em không có gì hết, không xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi." Lisa bỗng khẽ cắt ngang, giọng cô vững chãi mà gượng gạo, mang theo một lớp băng lạnh phủ khắp bàn tiệc.

Lời nói ấy như một tấm rèm băng giá giăng ngang, khiến bầu không khí vốn đã căng như dây đàn thêm phần ngột ngạt, như đóng băng mọi hi vọng tìm được sự chân thật. Chaeyoung nheo mày, ánh mắt lóe lên tia giận dỗi không thể giấu được, như ngọn lửa nhỏ âm ỉ dưới lớp vỏ bọc mỏng manh.

"Cậu nói vậy sao? Cậu nghĩ chuyện tụi mình giận nhau chỉ đơn thuần là 'hiểu lầm' à? Tớ không cần giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn chỉ để làm vừa lòng người khác!"

Jisoo và Jennie lặng thinh, chỉ dám nhìn về phía hai người như thể đang chứng kiến một trận chiến ngầm. Nơi từng lời nói, từng ánh mắt đều mang theo vết thương sâu thẳm.

"Đừng làm mọi chuyện lớn hơn nó vốn có." Lisa cúi đầu, môi mím chặt, lời nói vẫn vẹn nguyên sự cứng rắn đầy kiên định.

Chaeyoung khẽ quay mặt đi, nụ cười mỉa mai thoáng qua, lạnh lùng như băng giá.

"Có lẽ với cậu thì không, nhưng với tớ, mọi thứ đã quá đủ rồi."

Jisoo nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao phay vào không gian căng thẳng.

"Đủ rồi. Đây không phải lúc để các cô giữ cái tôi hay đẩy sự giận dỗi lên cao trào. BLACKPINK không phải là chốn để các cô đùa giỡn với tình cảm hay làm khán giả thất vọng."

"Danh tiếng của nhóm không phải là thứ có thể đánh đổi bằng những trận cãi vã cá nhân. Các em là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, phải biết đặt lợi ích chung lên trên hết. Nếu các em cứ tiếp tục như thế này, sẽ chẳng còn ai đứng về phía các em nữa đâu." Jennie gật đầu theo, giọng cũng đầy quyết liệt.

Cả hai chị cùng nhau nhìn thẳng vào Lisa và Chaeyoung, không khoan nhượng, như thể đang trao một lời cảnh tỉnh cuối cùng.

"Ngồi xuống, nói chuyện với nhau đi. Giận hờn thì có thể, nhưng không phải để xé nát tất cả."

Ánh đèn vàng trong phòng ăn riêng hắt xuống mặt bàn bóng loáng, tạo nên một khoảng không gian vừa ấm áp lại vừa căng thẳng. Jisoo và Jennie đứng dậy, trao cho Lisa và Chaeyoung những cái nhìn đầy thấu hiểu rồi nhẹ nhàng rút lui, nhường lại sự riêng tư cần thiết cho hai người. Cánh cửa phòng ăn khép lại, chỉ còn lại tiếng thở đều đều hòa lẫn với sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Lisa ngồi xuống đối diện Chaeyoung, ánh mắt cô đầy trăn trở.

"Họ đang làm mọi chuyện quá lên." Lisa cất lời, nhưng câu nói ấy chỉ như một cái búa nhẹ gõ vào bức tường cảm xúc đã rạn nứt.

"Quá lên? Không phải chính cậu đã khiến cho chuyện của chúng ta tới mức này à?" Chaeyoung đáp lại, giọng cứng rắn pha chút sắc lạnh, từng lời như từng mũi dao chạm sâu vào tim người nghe.

"Cậu đã tránh mặt tớ, nói những lời đắng cay đến mức tớ không còn biết phải tin vào tình yêu giữa chúng ta như thế nào nữa."

Một làn sóng căng thẳng cuộn lên trong không gian nhỏ hẹp ấy. Lisa nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự tổn thương sâu thẳm.

"Hah..vốn dĩ ngay từ ban đầu, em đã không có một chút tin tưởng nào đối với mối quan hệ giữa hai đứa mình rồi Chaeyoung à." 

Chaeyoung bật dậy, bàn tay run run nắm chặt mép bàn, từng giọt nước mắt bất chợt tuôn rơi, không thể kìm nén.

"Tớ mệt rồi, Lisa... Mệt đến mức không biết mình còn có thể giữ nổi gì trong lòng nữa." Nàng nghẹn ngào, từng tiếng thốt ra như những nhát cắt vào chính tâm hồn mình.

Và rồi, như một điều không thể tránh khỏi, giọng nàng thoát ra giữa những tiếng nấc.

"Tớ nghĩ tụi mình phải..dừng lại thôi."

Câu nói ấy vang lên như tiếng sấm giữa bầu trời u ám, làm Lisa như bị đóng băng trong phút chốc. Cô nhìn nàng, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, tim đập loạn nhịp.

"Ý em là chia tay?" Lisa cố níu lấy từng chữ, giọng nói lạc đi như muốn níu giữ một cơn gió thoảng.

"Không phải cậu rất muốn điều này sao? Cậu đang cố tình làm những việc này chỉ để tớ nói chia tay trước đúng không? Bây giờ toại nguyện cậu rồi đó. Lisa, chúng mình chia tay đi."

Lisa ngồi bất động, ánh mắt như hóa đá, từng câu nói của Chaeyoung vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô như một cơn sóng dữ không ngừng dâng lên rồi đổ ập xuống. Mọi thứ rơi vào im lặng, nặng nề đến nghẹt thở. Cô không thể tin được rằng, lời chia tay lại có thể cắt ngang một mối quan hệ vốn dĩ từng ngập tràn niềm tin và hy vọng đến thế. Đôi tay cô bỗng siết chặt lấy thành ghế, như muốn giữ chặt từng mảnh ký ức còn sót lại, từng hơi ấm của những ngày không xa.

"Không...tớ không muốn như vậy." Lisa lắc lắc đầu, nắm vội lấy tay nàng áp sát vào má mình.

"Chaeyoung, tớ làm vậy là có lý do, làm ơn tin tưởng tớ một lần được không? Tớ không muốn chia tay, một ngày nào đó thích hợp, tớ sẽ nói." 

Chaeyoung siết chặt tay Lisa, ánh mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ pha lẫn đau khổ không thể kìm nén. Giọng nàng nghẹn lại từng chút, như chất chứa quá nhiều uất ức bị dồn nén bấy lâu.

"Lalisa, cậu không hiểu sao? Tớ mệt mỏi đến tận cùng rồi! Mỗi lần tớ hỏi, cậu lại lảng tránh, giấu diếm mọi thứ như thể tớ chỉ là người xa lạ. Cậu nghĩ tớ có thể chịu được mãi sao? Tớ không phải đứa trẻ con để cậu tha thứ rồi lại tiếp tục làm tổn thương!"

"Nói yêu mà không cho tớ một chút tin tưởng, thì đó chỉ là lời nói suông! Tớ đã quá chán ngắt với những lần cậu giữ bí mật, những lần cậu tự đóng cửa trái tim mình mà không cho tớ bước vào! Tớ không thể tiếp tục như thế này nữa!"

Nước mắt lăn dài trên má, nhưng giọng nói vẫn đầy cứng rắn, kiên quyết như một lời tuyên án không thể lay chuyển.

"Cậu nghĩ tớ muốn chia tay sao? Không, tớ chỉ muốn cậu thôi giấu tớ. Nhưng khi mọi cánh cửa đều đóng sập, thì tớ biết mình chỉ còn một con đường duy nhất... Đó là dừng lại."

Lisa lặng người, tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực, từng lời của Chaeyoung như mũi dao sắc nhọn cắm sâu vào từng tế bào. Mắt cô ngân ngấn nước, giọng run run, gần như van xin.

"Chaeyoung, tớ...tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ mọi thứ lại đến mức này. Tớ biết mình đã sai, đã giấu cậu quá nhiều điều... Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu, bảo vệ chúng ta khỏi những điều tớ không thể kiểm soát..."

Cô cúi đầu, giọng nói vỡ vụn, giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Công ty hợp tác với ba tớ, họ ép tớ phải tạo ra hình ảnh như giữa tớ và cậu không có gì ngoài sự thân thiết của bạn bè, để làm dịu dư luận và xoa dịu cơn bão truyền thông. Họ muốn dùng chiêu này để đánh lạc hướng, tránh việc tin đồn về mối quan hệ của chúng ta bị phanh phui." 

Lisa ngẩng lên, ánh mắt đong đầy nỗi sợ và sự chân thành. 

"Tớ biết mình đã sai khi giấu em quá nhiều, nhưng lúc đó, tớ không còn lựa chọn nào khác. Tớ chỉ mong...mong rằng em có thể hiểu và tin tưởng tớ một lần nữa."

Căn phòng dường như trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại tiếng thở dài khẽ vang lên giữa hai con người đang dần đụng phải bức tường của sự thật và cảm xúc. Chaeyoung nhìn Lisa, trong lòng sóng gió vẫn chưa thể yên, nhưng ánh mắt nàng đã mềm lại đôi phần.

"Tại sao cậu không chọn nói thật với tớ? Nếu cậu tin tưởng, chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau che giấu mà diễn một vở kịch để bảo vệ nhau." Chaeyoung nhìn sâu vào mắt Lisa, giọng nói tràn đầy nỗi đau xen lẫn trách móc nhẹ nhàng.

"Tớ đã muốn nói, thật sự là như vậy...nhưng họ bắt tớ phải giữ khoảng cách, phải tỏ ra lạnh lùng với em. Họ bảo như vậy mới khiến màn giận dỗi trở nên chân thật hơn, mới đánh lạc hướng được mọi người." Lisa cúi đầu, nghẹn ngào thở dài rồi đáp, giọng như vỡ vụn giữa sự bất lực.

"Tớ đã sợ, sợ nếu nói ra sự thật, sẽ kéo theo bao nhiêu rắc rối, sẽ làm em tổn thương nhiều hơn... Nhưng giờ nhìn em thế này, tớ biết mình sai rồi." Cô ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sự hoang mang và giằng xé.

"Lisa, lúc nào cậu cũng vậy hết. Cậu từng hứa sẽ không giấu tớ điều gì, sẽ luôn thành thật, nhưng rồi những lời hứa đó cứ thế vụt qua như gió thoảng, còn cậu lại tiếp tục lặp lại sai lầm cũ. Rốt cuộc, tớ không biết mình còn có thể tin vào điều gì nữa."

"Tớ hứa, lần này sẽ không như trước nữa. Tớ sẽ không để bất cứ bí mật nào che khuất giữa chúng ta, sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Tớ muốn xây lại tất cả từ đầu, với sự thật và tin tưởng tuyệt đối." Lisa hít một hơi sâu, mắt cô rực lên ánh quyết tâm cháy bỏng.

Chaeyoung nhìn Lisa, đôi mắt nàng vẫn đầy đặn nỗi niềm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đong đầy sự nghiêm túc.

"Tớ cần thời gian, Lisa. Thời gian để suy nghĩ, để xem liệu giữa chúng ta còn đủ sức mạnh để đi tiếp hay không."

Lời nói của Chaeyoung như một cơn gió lạnh thấu tận tim can, khiến Lisa không khỏi run rẩy. Mọi dự cảm tồi tệ ùa về, dồn nén trong lồng ngực cô một nỗi sợ hãi sâu sắc, như thể cả thế giới sắp sụp đổ trước mắt. Cô tưởng tượng ra những ngày sắp tới, khi Chaeyoung rời xa, khi khoảng cách giữa hai người không chỉ là không gian mà còn là những vết nứt không thể hàn gắn.

Lisa lặng đi, đầu óc quay cuồng, tim đập như muốn vỡ tung. Cô nghẹn ngào, giọng nói gần như thều thào.

"Tớ sợ lắm, Chaeyoung. Sợ những ngày không có em bên cạnh, sợ từng giây phút em xa rời."

Ngay cả khi về ký túc xá ở Dallas, nơi vốn là chốn nghỉ ngơi, là góc bình yên sau hai đêm diễn mệt nhoài, Lisa không thể rời xa Chaeyoung. Cô luôn ở cạnh nàng, như một chiếc bóng không thể tách rời, sợ chỉ một khoảnh khắc vắng bóng sẽ kéo theo mất mát không thể bù đắp.

Ánh mắt cô ánh lên một niềm khẩn cầu tha thiết, vừa mong mỏi vừa đầy hoang mang. 

"Tớ sẽ không buông tay đâu, dù có thế nào đi nữa. Tớ chỉ cần một dấu hiệu, một tia hy vọng để tin rằng, chúng ta vẫn còn đường về bên nhau."

_______________
End chap 52
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com