Ghen
Ra khỏi cổng chùa, người thưa dần. Nắng trưa rọi xuống con đường đất, bụi bay nhẹ theo từng bước chân.
Lệ Sa đi chậm lại, quay sang Kim Ánh, giọng gấp gáp, dứt khoát
"Cô về trước đi. Tui còn chút chuyện"
Kim Ánh đứng sững, nhìn Lệ Sa một giây. Đang định nói gì đó thì người kia đã đi về hướng khác, Kim Ánh nhìn theo thở hắc ra một hơi dài có lẽ rất khó để có thể giữ chân được con người đó.
Lệ Sa quay người, bước nhanh theo bóng Thái Anh đang đi phía trước. Khoảng cách không xa, nhưng mỗi bước đi lại thấy nặng.
"Thái Anh"
Thái Anh không quay đầu, chỉ bước nhanh hơn.
Lệ Sa đành nói tiếp, giọng hạ thấp
"Cô..nói chuyện với tui chút được không..?"
Thái Anh dừng lại. Nhưng khi quay lại, ánh mắt nàng lạnh đi rõ rệt.
"Cô có người thương rồi, còn bám theo tui chi nữa?"
Câu nói nghe nhẹ, mà như dao cứa. Lệ Sa khựng lại, tim nhói lên.
"Tui hông có.."
Thái Anh nhếch môi cười, một nụ cười không vui
"Cô đi chùa với Kim Ánh, ai cũng thấy, tui không có mù"
Trong lòng Thái Anh khó chịu tới mức chính nàng cũng không hiểu nổi. Muốn bỏ đi cho rồi, nhưng chân lại không nghe lời.
"Là má tui bắt đi. Tui hông có muốn đi với con nhỏ đó đâu.."- Lệ Sa vội nói, giọng gấp
Thái Anh im lặng, nàng nhìn vào mắt Lệ Sa, lòng rối bời, đáp một cách bực dọc.
"Chuyện của cô, tui hông muốn nghe."
Rồi nàng quay lưng, bước đi thẳng, không ngoảnh lại.
Lệ Sa đứng đó, tay siết chặt. Cô định đuổi theo, nhưng vừa bước lên thì có tiếng gọi phía sau
"Ủa! Lệ Sa, bữa nay mày mà cũng đi chùa hả"
Lệ Sa quay lại, là Tâm Như với thằng Duy.
Thằng Duy cười cười
"Bộ quậy má mày quá vô đây xin Phật tha thứ hả đa"
Lệ Sa chép miệng. Tâm Như nhìn theo hướng Thái Anh vừa đi khuất, liền hiểu ra gì đó.
"Mới chọc chi cho con người ta giận hay gì?"
Lệ Sa đỏ mặt, không đáp. Ánh mắt cô vẫn dõi theo con đường trước mặt, nơi bóng dáng Thái Anh đã biến mất từ lúc nào.
" Tao có làm gì đâu mà cũng bị giận nữa, tại má tao bắt tao đi chung với cái con nhỏ Kim Ánh đó nên tao mới đi thôi"- Lệ Sa xụ mặt
" Ê vậy là hổng chừng Thái Anh cũng yêu mày nên mày đi với người khác làm Thái Anh ghen đó đa"
Nghe Tâm Như nói đến đó hai con mắt của Lệ Sa sáng rực lên như mắt cú trong đêm, tim cũng đập nhanh hơn một chút.
" Hổng lẽ Thái Anh ghen thiệc.."
Lệ Sa tự nghĩ rồi bất giác cười một cách vui sướng, hai đứa kia nhìn cũng lắc đầu, đúng là yêu vô rồi không ai bình thường cả.
_____
Chiều hôm đó, sau khi bị Thái Anh bỏ lại bên bờ sông, Lệ Sa không về nhà ngay.
Cô đứng tần ngần trước cổng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Phải làm gì đó.
Chứ để Thái Anh giận thêm vài hôm nữa chắc cô chịu không nổi.
Nhớ lại lúc nãy nàng nói "Tui hổng thích thấy cô đi với người khác"... tim Lệ Sa vừa vui vừa xót. Vui vì Thái Anh có ghen. Xót vì mình làm nàng buồn.
Nghĩ một hồi, cô quay đầu chạy thẳng ra chợ.
⸻
Sáng hôm sau Lệ Sa ngồi tần ngần trong nhà, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Phải làm gì đó, chứ để Thái Anh giận thêm vài hôm nữa chắc cô chịu không nổi.
Nghĩ một hồi, Lệ Sa xỏ đôi dép bước nhanh ra chợ.
Ở góc chợ chiều, cô ghé hàng của dì Bảy – người nổi tiếng làm bánh ít lá gai ngon nhất vùng, cũng là người quen của nhà họ Lạp.
"Dì Bảy, chỉ con làm bánh được hông?"
Dì Bảy hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Lệ Sa
"Ủa mày mà cũng biết làm bánh hả? Bình thường toàn đi phá làng phá xóm"
"Thì giờ con muốn học làm cho nhà con ăn"- Lệ Sa gãi đầu, cười trừ.
" Nghe có hiếu dữ ha! Chắc mồi này là thương đứa nào rồi đây nè"
Lệ Sa đỏ mặt nhưng không chối.
Dì Bảy cười khì, kéo cô vô gian bếp phía sau.
"Muốn giữ lòng người ta thì trước hết phải giữ cái bụng người ta no đã"
⸻
Một lúc sau
Bột nếp dính đầy tay, mồ hôi nhỏ xuống trán. Lệ Sa vẫn tập trung hết mức, chưa bao giờ cô kiên nhẫn đến vậy.
Nhào bột, vo tròn, cán mỏng, bỏ nhân đậu xanh, gói lại.
Lần đầu nhân tràn ra ngoài.
Lần thứ hai vỏ nứt.
Lần thứ ba méo mó như..cục đất.
Dì Bảy nhìn mà lắc đầu.
"Thôi mày về đi, để dì làm cho"
"Không được! Con phải tự làm"
Cô cắn răng, làm lại từ đầu.
Đến khi mặt trời sắp lặn, cuối cùng cũng có được mấy cái bánh coi như ra hình ra dạng. Không đẹp lắm, nhưng nhìn vẫn nhận ra là bánh.
Lệ Sa bọc lại cẩn thận bằng lá chuối, lòng hồi hộp như đi đánh trận.
⸻
Trời chập choạng tối.
Thái Anh đang ngồi ngoài hiên, tay đang vá lại cái áo. Chẳng hiểu sao trong lòng cứ lơ lửng, không yên. Chính Thái Anh cũng không biết mình đã để tâm nhiều đến con người đó từ lúc nào.
Cái người hơi kiêu ngạo, ham chơi, nói chuyện còn như trẻ con, ban đầu còn khiến Thái Anh cảm thấy chẳng ưa nổi vậy mà cái ngày người đó bảo vệ mình trước bao ánh mắt, lắng nghe từng sự uất ức mà mình chẳng giám nói với ai.
Dù vài ngày truớc đó Thái Anh vẫn nghĩ bản thân mình không xứng với cô, nhưng nàng nhận ra mình cũng đã có thứ tình cảm gì đó nhe nhóm trong lòng khó gọi tên.
Chợt từ một bóng người tự nhiên bước vào sân nhà.
Nghe tiếng bước chân quen thuộc, nàng không cần ngẩng lên cũng biết là ai.
"Cô tới đây chi nữa?"
Giọng nàng cố làm lạnh.
Lệ Sa đứng trước sân, tay ôm gói lá chuối sau lưng, hít sâu một hơi.
"Tui..tới xin lỗi"
"Cô có mần chi lầm lỗi đâu mà xin lỗi tui"
"Tui thấy em buồn thì là lỗi của tui.."- Giọng Lệ Sa thấp nhưng chân thành
Thái Anh không nhìn cô, thở hắc ra.
"Xin lỗi rồi thôi. Tui nghe rồi!"
"Còn cái mày nữa.."
Thái Anh khẽ cau mày, ngẩng lên nhìn. Lệ Sa bước tới gần, chìa gói lá ra.
"Tui làm cái này cho em"
Thái Anh hơi bất ngờ.
"Cô làm?"
"Ừ"
"Hay là mua?"
"Thiệt! Tui tự làm đó đa. Dì Bảy làm chứng"
Thái Anh nhìn gói bánh, lòng mềm đi một chút nhưng vẫn cố giữ mặt.
"Cô rảnh dữ ha"
"Không rảnh! Nhưng vì em nên rảnh"
Câu nói làm nàng khựng lại.
Lệ Sa ngồi xuống bậc thềm, mở lá chuối ra. Mùi bánh ít còn ấm, thơm nhẹ mùi lá gai và đậu xanh.
"Hơi méo chút xíu nhưng mà cũng ăn được"
Thái Anh nhìn mấy cái bánh tròn tròn không đều nhau, chỗ thì nứt, chỗ thì xẹp.
Tự nhiên khóe môi nàng cong lên.
"Xấu thấy mồ"
"Ừa..thì tại tui chưa làm qua lần nào.."
Thái Anh không nhịn được nữa, bật cười khẽ.
Lệ Sa thấy nàng cười, tim đập mạnh.
"Em thử một cái đi, không ngon thì nhả ra"
Thái Anh do dự một giây rồi cầm lên.
Cắn một miếng.
Vỏ hơi dày, nhân hơi nhạt.
Nhưng không hiểu sao lại thấy ngon.
"Cũng..được"
"Thiệt hông?"
"Ừ"- Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá lớn, ánh mắt cô sáng lên vì vui
"Nếu em còn giận, tui làm thêm mấy cái nữa"
Hai người nhìn nhau, không khí dịu lại hẳn.
Lệ Sa hạ giọng
"Tui không muốn thấy em buồn đâu..em buồn tui không ngủ nổi"
Thái Anh im lặng.
Nàng nhìn xuống mấy cái bánh, rồi nhìn sang bàn tay Lệ Sa, vẫn còn dính chút bột khô ở kẽ móng.
Tự nhiên lòng nàng mềm như bột nếp lúc nãy.
"Lần sau..cái gì khó thì đừng gáng quá.."
"Tui biết rồi.."- Lệ Sa gãi đầu cười hì hì
"Còn nữa."
"Sao nữa?"
Thái Anh hơi đỏ mặt.
"Mai mốt làm thì làm thì làm thêm mấy cái, một cái ít quá.."
Lệ Sa sững người một giây rồi cười rạng rỡ.
"Vậy là hết giận rồi hả?"
Thái Anh quay mặt đi, nhưng khóe môi cong lên rõ rệt.
"Tui hổng có nói vậy"
Lệ Sa nhẹ nhàng đưa tay ra, ngập ngừng một chút rồi nắm lấy bàn tay nàng.
Lần này Thái Anh không rút lại.
Gió tối thổi qua hiên nhà, mang theo mùi bánh còn vương trong không khí. Lệ Sa nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn mọi ngày.
"Chỉ cần em cho tui cơ hội, cho dù có là chuyện khó gì tui cũng sẽ làm cho em"
Thái Anh khẽ siết tay cô một chút.
Chỉ nhiêu đó thôi, nhưng với Lệ Sa, đủ để cô thức trắng mấy đêm làm bánh nữa cũng cam lòng.
_____
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com