Trao thân
Trưa hôm đó, Thái Anh tới quán trọ nơi Tuấn Huy hay trú tạm trong làng. Quán nằm khuất sau một rặng tre, khá vắng vẻ, chỉ có vài gian phòng thấp, cửa gỗ đã sờn màu.
Nàng đứng trước cửa phòng hắn, tay nắm chặt túi vải mang theo bên người. Trong túi là số tiền nàng đã đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần. Do dự một lúc lâu nàng mới gõ cữa phòng.
Tuấn Huy vội mở cửa, dáng vẻ quen thuộc. Hắn cười khi thấy nàng, nhưng nụ cười hôm nay có gì đó gượng hơn thường ngày.
"Cuối cùng em cũng tới, bữa rày anh nhớ em lung lắm"
Trong phòng đơn sơ, chỉ có chiếc giường gỗ, cái bàn nhỏ và ngọn đèn dầu chưa thắp. Thái Anh ngồi xuống mép giường, tay đặt lên túi vải mang theo bên người.
Một khoảng im lặng nặng nề.
Tuấn Huy là người lên tiếng trước. Hắn ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, giọng trầm xuống.
"Anh đang kẹt thật sự."
Thái Anh ngước lên nhìn hắn, tim khẽ siết.
"Chuyện làm ăn... mấy chuyến hàng bị kẹt vốn, người ta thúc dữ lắm"- hắn xoa mặt
"Anh cũng hông muốn nói với em đâu, nhưng giờ... bí quá"
Nàng cắn môi, bàn tay trong túi vải siết chặt.
"Anh mượn em một thời gian thôi"- hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu xuống
"Anh hứa khi nào ổn định sẽ đưa lại em liền. Em tin anh mà, phải không?"
Thái Anh im lặng rất lâu. Trong lòng nàng có chút chùn lại, không rõ là do số tiền quá lớn hay do ánh mắt Tuấn Huy hôm nay khác lạ. Nhưng rồi hắn lại nắm tay nàng, bàn tay ấm, quen thuộc.
"Anh đang cố gắng vì tương lai của hai đứa mình"- hắn nói tiếp
"Chỉ cần qua được đợt này... anh nhất định sẽ cưới em."
Câu nói đó khiến tim nàng mềm ra.
Thái Anh lấy túi tiền đặt vào tay hắn.
"Anh... cầm đi.."- giọng nàng nhỏ
"Đó là tất cả những gì em có..anh cứ lấy đi xoay sở đi.."
Tuấn Huy siết túi tiền, ánh mắt lóe lên trong khoảnh khắc rất nhanh, rồi hắn kéo nàng vào lòng.
"Anh biết mà! Anh biết em thương anh nhất"- Hắn cười
Hắn cúi xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn ban đầu nhẹ, nhưng dần sâu hơn. Thái Anh thoáng cứng người, rồi cũng khẽ đáp lại.
Hắn đẩy nàng ngồi xuống giường.
"Tuấn Huy..."- nàng khẽ nói, giọng run
"Tụi mình chưa lấy nhau..."
Hắn cúi sát bên tai nàng, giọng thì thầm, ngọt và chắc
"Sớm muộn gì anh cũng cưới em thôi mà, dầu gì em cũng là vợ anh.."
"Tin anh!"
Những lời đó như phủ lên nàng một lớp an ủi mong manh. Thái Anh nhắm mắt, tay khẽ nắm lấy tay hắn.
Khoảng khắc đó, ngoài cửa sổ quán trọ, gió thổi làm tấm rèm cũ lay động. Ngọn đèn dầu trong phòng lúc lập loè lúc lại cháy rực.
_____
Buổi chiều
Thái Anh về tới nhà họ Phác. Trời còn nắng nhưng trong lòng nàng lại âm u lạ thường. Dù biết mình vừa chấp nhận trao đi thứ quý giá nhất cho người mình yêu, nhưng trong lòng Thái Anh lại có một cảm xúc mông lung, âm u lạ thường.
Vừa bước vào sân, nàng đã thấy Trí Tú đứng dựa cột, như đang chờ sẵn.
"Ủa, em mới đi đây về trễ vậy đa?"-Trí Tú nhìn em gái một lượt, khẽ nhíu mày
"Sao mặt mày coi lạ vậy, có chuyện chi hả?"
Thái Anh khựng lại một nhịp, rồi lắc đầu
"D-Dạ..đâu có chi đâu chị hai, chắc tại trúng nắng nên em hơi mệt"
Nói xong nàng cúi đầu đi ngang, tránh ánh mắt dò hỏi của chị. Nhưng Trí Tú đâu dễ bỏ qua. Cô để ý từng bước chân, từng cử chỉ của Thái Anh, càng nhìn càng thấy có gì đó kì kì.
"Ủa mà...cái vòng vàng em hay đeo đâu rồi?" Trí Tú gọi giật lại
Thái Anh giật mình, vô thức đưa tay lên cổ tay trống trơn. Chiếc vòng nàng đeo đã mấy năm, chưa từng tháo ra, vậy mà giờ lại không còn.
"Em... em cất trong tủ rồi. Đeo hoài mắc công nó cũ"- Nàng đáp nhanh
Trí Tú nhìn em gái, ánh mắt nghi ngờ rõ ràng.
"Thiệt hông đó? Mọi bữa em có bao giờ tháo ra đâu"
"Thiệt mà chị"- Thái Anh cười gượng
Nói rồi nàng vội bước vào trong nhà, để lại Trí Tú đứng đó, nhìn theo bóng lưng em gái mà lòng vẫn thấy hôm nay Thái Anh có gì đó không giống thường ngày.
_____
Một bữa kia
Từ sáng sớm bà Lạp đã cho người sửa soạn xe cộ tươm tất, nét mặt bà hôm nay háo hức hơn thường ngày. Lệ Sa vừa bước ra sân định châm tẩu thuốc lên thì đã thấy mẹ mình đứng chờ.
"Má tính đi đâu mà sớm vậy má?" — Lệ Sa hỏi, giọng lười biếng.
Bà Lạp kéo tay con gái lại, giọng ngọt hẳn ra
"Má qua nhà hội đồng Hồng chơi chút à! Người ta mới gửi mẻ trà ngon lắm đa, má qua bển hỏi thăm bà Hồng sẵn đem lại đồ đáp lễ"
Lệ Sa gật gù, thái độ cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng rồi bà Lạp liền dựt lại tẩu thuốc cô đang cầm trên tay, giọng hí hửng có phần nôn nóng.
" Hút hít gì nữa, bước vô thay đồ đi với má qua bển lẹ lên!"
"Ủa mắc gì má kéo tui theo mần chi nữa?"- Cô nhíu mày
"Bữa nay bây lấy xe chở má đi đi"- Bà Lạp cười hiền
Lệ Sa chép miệng, lắc đầu xua tay ngao ngán
"Thôi tui lười lắm, má kêu mấy đứa gia nhân đưa má đi đi"
Lệ Sa định quay đi thì phía sau bà Lạp gằn giọng.
"Vậy thì tháng này, hết tiền sài đừng có kiếm má!"
Chỉ một câu đó thôi đã khiến Lệ Sa khựng lại, cô nhìn mẹ mình một lúc, cuối cùng cũng chịu bước vào nhà thay quầo áo.
"Tại tui thương má nên mới đi thôi đó!"
"Không biết thương má hay thương tiền má nữa đa!"
_____
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com