Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bởi vì tôi là kẻ đáng ghét

Nhờ sự giúp đỡ của một giáo viên tốt bụng ở phòng y tế mà Lisa được thay một bộ đồng phục thể dục mới.

-" Sao vết thương chảy máu nghiêm trọng thế này mà em lại không xử lí chứ? Nếu như nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm đó"

Cô giáo dùng bông tăm giúp Lisa khử trùng vết thương, thật sự rất xót xa với một đứa trẻ như vậy.

Lisa chỉ cúi mặt, đối với sự chăm sóc bất chợt này khiến cô có chút không quen mà ậm ừ nói lời cảm ơn. Nhân lúc cô giáo quay lưng lấy thuốc cô liền trốn đi.

Lisa đến sân bóng rổ, thầy giáo không cần suy xét đã mắng cô một trận trước mặt các bạn cùng lớp.

-" Hai tiết học vừa rồi em đã ở đâu? Còn một chút nữa thôi đã kết thúc buổi học rồi"

Lisa im lặng không trả lời vì cô biết có giải thích cũng vô nghĩa.

Thầy giáo phạt Lisa phải chạy hết hai mươi vòng của nhà thể thao mới tha tội cho cô. Lisa không chống cự, cô quay đầu nhìn Chaeyoung đang đứng trong một nhóm người ở đó rồi thất vọng mà cắm đầu chạy.

Đến khi tiết học thể dục cuối cùng kết thúc Lisa vẫn chạy chưa xong, Chaeyoung ở lại nhìn cô mà vỗ tay rồi cười một cách thật hả hê.

Lisa chạy hết hai mươi vòng thì cả người không còn sức lực, cô lăn ra giữa sân, mồ hôi đầm đìa ra sức thở.

Chaeyoung chầm chậm bước đến, khoanh tay đứng nhìn Lisa.

-" Cậu khỏe hơn tôi nghĩ đấy"

Lisa không còn sức để tâm nữa, cô đã suy kiệt đến mức tưởng mình sắp chết.

Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một xấp tiền dày đặt lên người Lisa.

-" Sáng nay cậu diễn cũng nhập tâm lắm đó"

Lisa nhìn Chaeyoung, môi cô đã trắng bệt.

-" Diễn sao?"

Lisa bỗng cười nhạt, lúc đó Lisa thật sự lo lắng cho an toàn của Chaeyoung nên mới mặc kệ mọi thứ mà nhảy xuống nhưng cuối cùng lại trở thành trò cười.

-" Từ giờ cậu phải nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi, nếu cậu làm tốt sẽ thưởng thêm tiền cho cậu, biết chưa con rối Lalisa?"

Lisa vẫn thở hồng hộc, không thể tin được Chaeyoung chính là bộ mặt này. Nàng nhanh chóng rời đi để lại Lisa nằm một mình ở đó.

...

Giờ cơm ở biệt phủ của Park gia rất ấm cúng, so với hoàn cảnh của Lisa mà nói cao hơn gấp hàng vạn lần.

Hôm nay tâm trạng Chaeyoung rất tốt, cảm thấy ăn rất ngon miệng.

Ba mẹ nàng là chủ của một tập đoàn kinh doanh lớn nên rất coi trọng mặt mũi, đối với con gái dù cưng như trứng nhưng vẫn có yêu cầu cao.

-" Thành tích của con trong mấy tuần đầu ở trường không xuất sắc lắm, gặp phải trở ngại gì sao?"_ ông Park.

-" Môi trường mới nên con nhất thời chưa quen, từ từ sẽ ổn thỏa thôi"

Chaeyoung nghe ba nhắc đến chuyện thành tích trong lòng có chút chột dạ, dạo này nàng thật cũng có chút ham chơi.

-" Có gì cản trở cứ nói với ba, không có chuyện gì nhà ta không giải quyết được"

-" Vâng ạ"

Nhắc đến cản trở Chaeyoung lại nghĩ đến Lisa, cái gai lớn nhất trong mắt nàng chẳng phải là cô hay sao nhưng nàng tin tự mình có thể giải quyết.

Sau khi dùng bữa xong, Chaeyoung lên phòng tìm điện thoại, vốn dĩ muốn tìm Lisa để liên lạc nhưng rồi lại đâm ra chán nản.

-" Tên này nghèo đến mức không có điện thoại để dùng à?"

Nàng nhặt lấy chú vịt con quen thuộc lên mà ôm vào lòng. Đây là món đồ nàng yêu thích nhất, phải nói đi đâu cũng nhất định mang theo, lần trước vì làm mất nó mà nàng đã mất ăn mất ngủ một phen.

-" Vịt nhỏ, cậu nói xem trên đời này sao lại có người đáng ghét đến như thế, không đáng yêu giống như cậu, một chút cũng không bằng cậu"

Bên ngoài bỗng dưng đổ mưa to, Chaeyoung có chút kinh ngạc mà nhìn ra cửa sổ.

-" Thời tiết thế này mà lại đổ mưa, đúng là thất thường thật đấy"

Nàng mang ghế ra cửa sổ, ôm chú vịt con mà ngồi ngắm cơn mưa bên ngoài.

Trong lúc này, chiếc lều nhỏ của Lisa không thể chống lại cơn mưa bất chợt đó, cô phải ngâm mình ướt sũng dưới mưa để ngăn không cho nước tràn vào trong.

Dường như chỉ có người giàu mới thích ngắm mưa, còn đối với Lisa cơn mưa này là ác mộng.

...

Đến sáng hôm sau Lisa thật sự đã cảm thấy không ổn, mang cơ thể mệt mỏi đến trường, vừa vào lớp đã gục xuống bàn.

Chaeyoung đến lớp, chẳng những không cần quan tâm Lisa đang thế nào liền đến gần nhắc cô cuối giờ gặp nàng ở thư viện.

Lisa không còn sức ngẩng đầu dậy nữa, thân nhiệt của cô đang rất cao, đầu đau nhứt, nhiều lúc cảm thấy như bị hoa mắt cố gắng cắn răng mà chịu đựng.

Một lúc sau Jisoo cũng đến, vừa nhìn đã biết Lisa có vấn đề. Lại nhìn đến thái độ bình thản của Chaeyoung, Jisoo lắc đầu.

-" Chaeyoung và cậu rốt cuộc đang làm gì thế?"

Ánh mắt Jisoo nghiêm nghị, không nhận được phản hồi của Lisa liền nói tiếp:

-" Cậu cần tiền đến như vậy sao?"

-" Không liên quan đến cậu"

Lisa rốt cuộc cũng trả lời nhưng là với giọng điệu đầy cau có.

Jisoo thở dài, cô nói vậy cũng chỉ vì cảm thấy tội nghiệp cho Lisa, kèm theo đó là một chút thất vọng vì Jisoo đã từng tin rằng kiểu người như Lisa sẽ không vì tiền mà khuất phục.

-" Được, là do cậu chọn thôi, tự cậu khiến mình trở nên rẻ tiền"

Jisoo xách balo lên, lựa chọn không ngồi cạnh Lisa nữa, thẳng thừng đi đến một chỗ cạnh Jennie ngồi xuống.

Chật vật hết cả một buổi học, Lisa chịu đựng đến mức cảm thấy mình không còn tỉnh táo, một mình khập khiễng đến thư viện trường thì thấy Chaeyoung đã đợi sẵn.

Nàng ngồi ở một góc, trên bàn là một chồng vở dày.

-" Cậu muốn gì?"

-" Chẳng phải cậu học rất giỏi sao, làm hết đống bài tập này đi"

Lisa mệt mỏi ngồi xuống, cô nhìn vở bài tập của Chaeyoung đầy trên bàn không có chút cảm xúc.

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo đó của Lisa, Chaeyoung thật sự rất tò mò.

-" Cậu lúc nào cũng chỉ có một vẻ mặt như vậy sao, không biết vui cũng không biết buồn à?"

-" Cậu không thấy không có nghĩa là không có, nếu không có gì nữa thì đi đi"

Chaeyoung nghe Lisa nói vậy thì liền nhón chân nhảy lên bàn mà ngồi trên đó.

-" Ai biết được là cậu làm có đàng hoàng hay không chứ, nhất định phải giám sát"

Nói là vậy nhưng Chaeyoung thật ra đang có ý đồ, đến lúc Lisa mang bài tập ra làm thì nàng lại mang ra đồ ăn trưa bắt đầu ăn ngay bên cạnh cô.

-" Tôi dám cá cả đời cậu chưa từng được ăn những món như thế này nhỉ, thật tội nghiệp"

Cổ họng Lisa khô khốc, da vẻ nhợt nhạt, mùi đồ ăn khiến cô đói lại càng thêm đói nhưng bàn tay run run cố gắng viết chữ, không để tâm đến Chaeyoung đang cố tình gây sự.

Nhìn thấy qua một lúc mà tâm Lisa vẫn vững như vậy Chaeyoung không phục, làm gì có ai cưỡng lại được đồ ăn ngon khi đói chứ.

Nàng lấy một miếng thức ăn cố tình đưa lên miệng cô, chờ đợi con mồi cắn câu, lúc đó nàng chắc chắn sẽ giật lại rồi cười cô là tên chết đói.

Nhưng nàng đâu biết sự khiêu khích ấy đang dần chạm đến giới hạn chịu đựng của Lisa. Nàng cũng đã quá xem thường năng lực của cô rồi, sợ rằng lúc Lisa hành động lại có người khóc vì bị cướp đồ ăn.

Lisa đột ngột bắt lấy tay nàng làm Chaeyoung không phản ứng kịp mà hét toáng lên.

-" Cậu làm gì thế, ai cho cậu chạm vào tôi tên cặn bã này"

Lisa vẫn giữ chặt tay Chaeyoung rồi ăn hết đồ ăn trên tay nàng. Chaeyoung nổi cả da gà, nàng thu tay tát vào mặt Lisa một cái thật mạnh.

Nhưng dù có như vây Lisa cũng chỉ cười với khóe miệng đang rỉ máu.

-" Cứ đánh đi, đánh bao nhiêu tùy ý cậu"

* huỵch*

Nàng thẳng thừng đấm vào bụng Lisa một cái nhưng cô vẫn cứ cười. Sau nụ cười đó thì gục luôn xuống bàn rồi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com