Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nắng

Tôi trở về căn nhà của mình sau một ngày dài, từ khi cha mẹ qua đời tôi đã dần quen với viễn cảnh cô đơn sớm tối một mình, à không! May là còn có một bé mèo vẫn đồng hành cùng tôi qua mấy năm tháng nhạt nhẽo này, người ta thường bảo người đi cùng bạn trãi qua những năm tháng trưởng thành gian khó chính là tri kỷ của bạn, và tôi có một người tri kỷ 4 chân.

- Đoán xem hôm nay chúng ta có gì nào? Là cá hộp đấy Leo!

Leo - Người bạn đồng hành duy nhất của tôi, từ lâu tôi đã coi nó như một phần của gia đình, suýt tí thì quên... Tôi không có gia đình!

Đôi giày cũ kĩ được tôi đặt lên kệ, sau đó tôi bắt đầu bận rộn với việc dọn dẹp lại nhà cửa và cho Leo ăn, kể ra con mèo này cũng quá đỗi bất hạnh khi có người chủ như tôi, vì vậy lúc trước tôi có khuyên nó rằng: sau này hãy chịu khó tìm một người chủ tốt hơn và giàu có hơn nhé! Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng tôi đã từng trích ra mấy tiếng đồng hồ để khuyên bảo nó, và nó đáp lại tôi vài tiếng meo meo không rõ nghĩa, tôi nghĩ rằng nó đang mắng tôi là kẻ lắm lời!

Khi đồng hồ điểm 12 giờ hơn mới là lúc tôi đã hoàn thành hết mọi việc, đó là lúc tôi có thể làm thứ hoạt động mà bản thân yêu thích nhất trong ngày, tắm.

Làn nước mát phun thẳng vào người tôi, từng giọt nước chảy thành dòng dài xuống cổ, tôi đang muốn mượn làn nước rửa trôi đi tất cả những âu lo phiền muộn, tôi đưa tay ra hứng vài giọt đang lách tách nhỏ xuống, chợt nhớ ra ngày hôm trước em đã nắm lấy tay tôi, trong vô thức tôi hơi co các đốt tay lại, nhớ đến từng xúc cảm dịu nhẹ thoáng qua hôm ấy, sao người lại dịu dàng đến thế?

Tôi mang theo mái tóc còn nhỏ nước bước ra ngoài, tôi có thói quen trước khi đi ngủ sẽ đốt cho cha mẹ mình một nén hương, vì căn nhà này đủ lạnh lẽo rồi nên đôi khi tôi cần tìm chút hơi ấm.

Thừ người trước linh vị của cha mẹ một hồi lâu tôi không nhớ ra mình muốn nói gì nữa, chỉ biết cười ngây ngô như đứa ngốc, Leo ở bên cạnh cũng meo lên vài tiếng khi thấy tôi chẳng khác gì con dở người, tôi đưa tay đón lấy nó lên người, không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mại một cách thoã mãn.

- Cha mẹ này mấy hôm nay con có gặp một cô gái, rất đặc biệt.

Lúc này tôi cũng không rõ trong đáy mắt của mình có bao nhiêu là chân tình, như một đứa trẻ mới lớn ngồi tỏ bày về tình cảm đầu đời với phụ huynh, mặc dù không mang bộ dáng ngại ngùng e ấp như thiếu nữ, nhưng cái vẻ thẹn thùng này khá giống với mấy em gái 18.

- Con không biết bản thân đang nghĩ gì, nhưng con chỉ mong đây là nhất thời.

Nói tới đây tôi chợt cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, tay vuốt lên nụ cười quá cố của mẹ mình trong di ảnh.

- Con hiểu con chỉ là... Một kẻ thất bại thích mơ mộng hão huyền.

Lúc sinh thời mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, bà luôn ủng hộ con đường học vẽ của tôi, bà tự hào về đứa con này dù lúc bà còn sống tôi chẳng có lấy một thành công, mãi đến khi họ qua đời tôi vẫn là đứa hoạ sĩ nghèo sống chết với đam mê, cuộc đời của người nghệ sĩ nói chung là rất bạc. Tôi dựa người vào chiếc tủ đằng sau mệt mõi đẩy ra từng hơi thở dài.

- Cha mẹ biết không? Nhiều năm như vậy rồi con mới được thấy nắng!

Có lẽ cha của tôi nói đúng, nắng chỉ đẹp khi nó ở trên môi của người ta yêu!

Nhưng! Tôi biết mình là ai, đang ở đâu, tôi hiểu rằng bản thân chỉ là đứa cầm cọ đầy tham vọng không hơn không kém, đúng là ánh nắng đó rất đẹp nhưng xin rằng chỉ là nhất thời, không ai có thể nuôi sống ai bằng đam mê và tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com