Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: TRỊNH HẢI NHÂN NHẬP CUNG!

Vương Tử San tức giận thẳng đến Linh Long Điện gặp Lệ Sa, vừa bước vào đã thấy Tú Nguyệt cũng ở đó, không thèm liếc tới.... Tử San chắp tay

"Bệ hạ...."

"Miễn lễ!"

Lệ Sa thừa biết việc Tử San đến đây là vì điều gì. Nàng ngày hôm qua do ngâm mình dưới ao sen để tìm hai chiếc túi thơm nên hôm nay cơ thể đã nhiễm phong hàn, nàng mệt mỏi nằm trên ghế trường kỉ hỏi

"Có phải khanh đến đây để cầu xin cho Thái Anh!??"

Lạp Tú Nguyệt nghe nhắc đến Thái Anh càng thêm điên tiết. Ngày hôm qua nàng cứ tưởng tốn không ít nước mắt như vậy, thì "hoàng đế tỷ tỷ" sẽ phải phạt ả Thái Anh kia nặng hơn chứ... ai ngờ đâu chỉ nhốt trong phòng củi có ba ngày. Vậy mà bây giờ Tử San lại ngang nhiên đến đây van xin cho ả. Quen biết Tử San đã bao nhiêu năm, nhưng nàng chưa từng thấy nàng ta vì ai mà cầu xin bao giờ, ngay cả bản thân của nàng ấy cũng không! Ấy vậy mà bây giờ....

Nàng giả vờ cười hiền hòa, nói

"San tỷ, Phác Thái Anh có tội nên chịu tội là đúng mà. Thất tỷ cũng chỉ làm theo việc công thôi. Huống chi phạt như vậy là quá nhẹ đối với nàng ta"

Tử San ngày càng thêm chán ghét Lạp Tú Nguyệt, nàng ta có thể làm bất cứ điều gì với ai, nàng cũng sẽ không để mắt tuy chỉ có Thái Anh là ngàn lần không được đụng, nàng hừ một tiếng lạnh lùng đáp

"Thập nhất công chúa nói đúng, nhưng sự việc chưa điều tra mà đã phán tội còn gì là phân minh. Hôm đó không ai chứng kiến sự tình, chỉ dựa vào lời khai của một mình công chúa... sao có thể thành lập tội cho một người như vậy?"

Tú Nguyệt lòng sôi trào lửa giận nhưng vẫn cố kiềm nén hỏi

"Ý tỷ là ta vu oan cho nàng ta?"

"Cái này do công chúa tự nói thôi!"

"Tỷ....."

"Đủ rồi!"

Lệ Sa ho khan vài tiếng, nàng uể oải đáp

"Ngày hôm qua chính miệng Phác Thái Anh đã thừa nhận nên ta phạt là chuyện dĩ nhiên"

Tử San lại nhàn nhạt trả lời

"Thừa nhận không có nghĩa là có tội mà có đôi khi vì người ta đã quá mệt mỏi nên không còn muốn đôi co! Cũng như có đôi khi thương tổn quá sâu thì tự nhiên người ta cũng sẽ đem trái tim mình khóa chặt lại. Thần chỉ nói vậy thôi, mong bệ hạ sẽ hiểu ý thần. Cáo từ!"

Vừa đi được vài bước, Lệ Sa đã buồn bã cất lời

"Ngươi cũng không tin ta?"

Tử San im lặng không nói gì, sau một lúc mới đáp

"Thần tin bệ hạ... nhưng chuyện gì cũng có giới hạn!"

Bóng dáng của Tử San đã khuất xa, mà Tú Nguyệt vẫn còn báu chặt nắm tay, mặc cho móng tay đâm vào da thịt nàng, nàng nghiến răng thì thầm

"Phác Thái Anh!"
.
.
.
.
.
Tử San hướng đến phòng củi định vào thăm Thái Anh thì lại bị hai hộ vệ bên ngoài ngăn lại.

"Vương đại tướng quân, ngài không thể vào, hoàng thượng đã căn dặn ngoại trừ nô tì đưa cơm thì không ai được quyền ra vào. Xin đừng làm khó chúng thần"

Vương Tử San tức giận, quát

"Các ngươi có biết những kẻ muốn cản đường ta chỉ có hai kết quả. Một là chết và hai là chết rất thê thảm?"

Hai hộ vệ hoảng sợ quỳ xụp xuống

"Xin ngài đừng làm khó chúng thần..... nếu hoàng thượng biết được chúng thần cũng không thể sống"

Vương Tử San tức giận tay nắm thành quyền. Lệ Sa nàng cũng quá tâm cơ, sợ ta thân cận quá gần với nàng ấy sao, nàng nóng giận rút gươm ra, kề cổ tên hộ vệ gần nhất từ tốn nói

"Vậy thì đi chết đi!"

Một giọng nói thều thào vang lên

"Tử San, đừng làm khó bọn họ. Ta không sao có Ái nhi ở đây lo cho ta rồi. Ngài về đi chỉ ba ngày thôi, ta chịu được"

"Thái Anh...."

Tử San chỉ cần nghe giọng nói thôi đã biết nàng ấy đang có bao nhiêu buồn bã và suy xụp. Hận là không thể ở cạnh bên an ủi, lòng nàng đau đớn vô cùng.

"Nghe lời ta đi, bọn họ cũng là làm công ăn lương, làm theo lệnh chủ... đâu nhất thiết vì ta mà phải bỏ mạng, đừng làm ta áy náy"

Vương Tử San đành phải buồn bã quay về.

Bên trong phòng củi Thái Anh đang ngồi tựa vào vai của Ái nhi mệt mỏi nhắm mắt, nàng đâu còn tâm trí mà ăn uống, nàng chỉ cần ở trong căn phòng lạnh lẽo này có thể cảm thụ được một chút hơi ấm mà thôi.

Ái nhi nước mắt lại tuôn trào, nàng đưa tay tính ôm lấy cơ thể gầy gò của Thái Anh nhưng lại ngập ngừng rồi để xuống. Nàng vẫn là không dám vượt ra khỏi lễ nghi nên chỉ biết ngồi đó để Thái Anh tựa vào.

Mãi một hồi năn nỉ, Thái Anh mới chịu ăn được một miếng, nàng nhìn Ái nhi thở dài hỏi

"Có phải ta đã quá ngu ngốc tin lầm người? Hay tại vì nàng ta đang có điều khó xử? Ta thật không tin chỉ cách vài ngày, tâm tư nàng ta lại thay đổi một cách đột ngột đến vậy!"

Ái nhi không biết trả lời sao cho phải. Nàng trước giờ rất ngưỡng mộ đế vương, tài năng thông minh bậc nhất nhưng không hiểu sao trong chuyện tình cảm lại ngu ngốc như vậy. Chỉ là những lời này làm sao có thể nói ra nếu không muốn bị chém đầu. Nàng không sợ chết, chỉ sợ nàng đi rồi ai sẽ thay nàng chăm sóc nữ nhân khờ dại vì yêu như Phác Thái Anh đây. Nàng mỉm cười an ủi

"Nô tì nghĩ chắc chắn ngài ấy có nỗi khổ gì đó không tiện nói ra thôi" Thật ra nàng cũng không muốn tin hoàng thượng là người như thế.

Thái Anh buồn bã lắc đầu.....

"Nếu có nỗi khổ tại sao khi ta ngã xuống hồ dù không cứu ta nhưng ngay cả đến một câu hỏi thăm cũng không có. Mà sau đó nàng ta lại còn không tin ta nên mới nhốt ta vào đây. Ngay cả vật định tình cũng đã mất....! Vậy tình yêu của chúng ta còn lại gì?"

Ái nhi im lặng không nói gì, vì càng nghe Thái Anh nói lòng nàng càng đau. Quay mặt khẽ lau đi dòng nước mắt đang trào dâng, nàng cười.....

"Chủ tử, người đừng suy nghĩ nữa. Mọi việc đều có duyên số, nếu hai người đã không có duyên vậy thì cứ mỉm cười mà buông tay, sao phải tự làm khổ mình?"

"Ngươi nói đúng! Cũng đã đến lúc mỉm cười ra đi rồi!"

Sau khi Ái nhi rời khỏi, Thái Anh bó gối ngồi co ro một góc tối tăm. Ái nhi nói đúng nàng đã quá mệt cho đoạn tình cảm không có lời đáp này, nàng vẫn còn chần chừ không muốn tin nhưng khi chính tay nàng ấy trao trả nàng chiếc túi thơm, cũng chính nàng tự tay vứt đi hai chiếc túi thơm đó thì trái tim nàng cũng đã nguội lạnh! Nàng cũng phải đem đoạn tình cảm kia mà vứt bỏ thôi! Nàng quá mệt càng không muốn nghĩ về bóng dáng ấy nữa. Nhưng làm có dễ như nói không? Nàng bất chợt nhớ đến câu nói của vị đại thẩm kia....

"Đến khi cô biết yêu rồi thì cô mới biết yêu là dại khờ! Là luôn sẵn sàng chấp nhận tha thứ cho người đó dẫu năm lầm bảy lượt người ta có lỗi với cô!"

Nàng cười bi ai, tự hỏi lòng....

"Còn có thể tha thứ sao?"
.
.
.
.
.
.
Trịnh Hải Nhân sau khi nhập cung cũng nghe được chuyện về Thái Anh hắn cũng liền đến quỳ trước Linh Long điện mà cầu xin cho Thái Anh, tại sao mấy ngày trước muội muội hắn và hoàng thượng vẫn còn đang êm ấm thì nay lại xảy ra cớ sự này? Hắn cũng có nghe lén được thông tin nói lại rằng "thanh mai trúc mã" của Hoàng thượng cũng đã về chẳng lẽ là vì đều này? Nhưng dù có ra sao hắn vẫn không tin hoàng thượng là người lạnh lùng như vậy.  Hắn quan sát rất kĩ từng ánh mắt và cử chỉ mà hoàng thượng dành cho muội muội hắn không hề giả dối. Lại còn nói chuyện Thái Anh ngang nhiên đẩy Thập nhất công chúa xuống hồ, vừa nghe đã biết vị công chúa kia đặt đều rồi. Thái Anh_muội muội kết nghĩa của hắn, hắn sao không hiểu rõ cho được nàng ấy có bao nhiêu nhân hậu chứ chẳng lẽ hoàng thượng bị mù hay sao?

Đang miên man suy nghĩ chợt một thân ảnh nữ tử màu xanh từ đâu xuất hiện, Hải Nhân yên lặng quan sát. Nàng ta gương mặt không bằng Thái Anh nhưng cũng coi là thanh tú, bộ dáng lại cao ngạo như vậy, ắt hẳn là nữ nhân phá đám chuyện tình của muội muội đây! Vừa nhìn đã thấy không vừa mắt chút nào, nếu có cơ hội hắn sẽ nghĩ cách chơi cho nàng ta một vố ra trò vì dám đặt điều hại muội muội đáng thương của hắn!

Lạp Tú Nguyệt liếc mắt thấy thân ảnh một nam nhân gương mặt sáng sủa... bộ dạng cũng có một chút tuấn tú đang quỳ trên mặt đất. Nàng cũng nghe phong phanh bọn nô tì bàn tán về hắn rất nhiều. Nghe nói hắn rất mỹ lại còn có ơn cứu mạng hoàng thượng gì đó, nên mới được sắc phong làm "đại quân sư" bên cạnh hoàng thượng và nàng cũng biết cả mục đích hắn quỳ ở đây là để cầu xin cho Phác Thái Anh nữa, nàng nhìn hắn cười mỉa mai.....

"Hừ Phác Thái Anh cũng quả thật là ong bướm khắp nơi, lẳng lơ tột độ nhỉ. Ả ta có gì mà khiến ngươi phải như vậy?"

Hải Nhân cười nhếch môi, hắn chưa gặp đã ghét nay còn muốn chọc cái miệng đang muốn ngủ yên của hắn à? Nàng ta chọc lầm người rồi! Sẵn đây ta xã giận luôn cho muội muội, Trịnh Hải Nhân ta mà ngán cô sao?

"Đúng là muội muội ta ong bướm khắp nơi nhưng cũng phải xem muội muội ta có sức hút gì mới có ong bướm vây quanh nha! Còn lẳng lơ ư? Cũng phải có nhan sắc và trình độ kìa chứ thứ cho tại hạ nói thẳng... như cô nương đây chắc chỉ thu hút được rắn rết quá!"

"Ngươi... ngươi có biết ta là ai không?"

"Biết chứ, nô tì thông phòng phải không?  (làm người tình trên giường cho hoàng đế á) chứ coi bộ dạng cô đi đứng cứ lắc lắc hông như vậy không sợ gãy sao? Mà ta nghĩ phải eo nhỏ như Thái Anh mới gãy được, còn cô chắc không đâu nha. À mà phải nói về độ lẳng lơ cô cũng có chút tài đó!"

"Ngươi... ngươi... ngươi có tin ta nói hoàng đế tỷ tỷ đem ngươi đi lăn trì không?"

Cánh cửa bật mở, một giọng nói nhàn nhạt cất lên....

"Hải Nhân, không được vô lễ với "thập nhất công chúa"

Nàng vừa mới bước ra điện đã gặp một màn "chó tru mèo gào" như vậy liền bước đến giải vây.

Hải Nhân giả vờ ngạc nhiên....

"Ây da da... thì ra là "Thập Nhất Công Chúa" nổi tiếng xinh đẹp nhất trong cung đây sao? Công chúa thứ lỗi... do ban nãy người không xưng danh vã lại nhìn kĩ gương mặt thì không đẹp giống lời đồn cho lắm nên tại hạ không biết được. Thứ lỗi cho tại hạ có mắt không tròng"

"Ngươi... bệ hạ... huhu"

Tú Nguyệt biết nàng cãi không lại cái tên lắm mồm này thì ôm lấy cánh tay Lệ Sa nhõng nhẽo, Lệ Sa đau đầu nói

"Hải Nhân... ngươi bớt nói vài lời đi. Với lại ngươi có quỳ ở đây cả ngày cũng vậy thôi. Lời ta đã phán không thể rút, chi bằng ta đặt cách cho ngươi vào thăm Thái Anh vậy! Rồi hai ngày nữa nàng ấy sẽ được thả ra"

"Vậy thần đa tạ bệ hạ!"

Hải Nhân nói xong thì đứng dậy, phủi phủi quần áo định bỏ đi nhưng Lạp Tú Nguyệt lại lên tiếng

"Bệ hạ, ban nãy hắn sỉ nhục muội như vậy sao bỏ qua cho hắn được?"

"Nguyệt nhi, hắn mới vào cung chưa hiểu lễ nghĩa với lại hắn cũng đâu biết muội là công chúa.... coi như tha cho hắn lần đầu phạm tội đi"

"Nhưng...."

"Được rồi ta hơi nhức đầu... không phải nói đi dùng bữa sao?"

"Được!"

Hải Nhân trước khi quay đi còn làm mặt quỷ với Tú Nguyệt khiến nàng thập phần tức giận. Phác Thái Anh ơi Phác Thái Anh, ngươi có gì tốt để bọn họ tôn thờ ngươi như vậy chứ. Ngươi cứ chờ đó!
.
.
.
.
.
Trịnh Hải Nhân bước vào nhà củi nhìn thấy Thái Anh đang ngồi một gốc thì đau lòng vô cùng, hắn bước đến thì thầm

"Thái Anh!"

Thái Anh ngước mặt lên thấy Trịnh Hải Nhân thì nước mắt không hiểu sao tuôn trào như mưa, bao nhiêu ủy khuất mấy ngày nay, nàng như muốn đem trút bỏ hết. Hải Nhân tâm can đau nhói vỗ vỗ lên vai nàng an ủi, dù mới quen biết Thái Anh không bao lâu nhưng sự hiền lành và nhân hậu của nàng làm hắn bất giác cũng yêu thương nàng như chính muội muội ruột của mình vậy. Hắn an ủi Thái Anh, rồi nói

"Có huynh đây rồi, từ nay huynh sẽ bảo vệ muội!"
 
Thái Anh nghe vậy thì gật đầu không thôi, mấy bữa nay cha cùng đại ca nàng đã cùng nhau đi Đông Trì nghe nói là hộ tống một ai đó rất quan trong về cung theo ý chỉ của hoàng thượng, nên dĩ nhiên có ai biết nàng bị nhốt mà đến thăm chứ? Nay gặp được Trịnh Hải Nhân thì như gặp được người thân của mình lòng như được an ủi vạn phần.....

Còn Hải Nhân thì cứ nghĩ mãi không ra, sao hoàng thượng đột nhiên lại đối xử với muội muội hắn như vậy. Hắn rất muốn bên cạnh hoàng thượng điều tra xem nguyên nhân là vì đâu! Hắn thì thầm với chính mình....

"Hoàng thượng ta tin ngài có nỗi khổ riêng, hy vọng ngài sẽ không làm ta thất vọng!"
.
.
.
.
.
Màn đêm lại buông, Thái Anh lại lâm vào giấc ngủ sâu, lúc này Lệ Sa mới len lén mà đến thăm nàng, hai hộ vệ cung kính cuối chào rồi mở cửa cho nàng vào.

Nàng nhẹ ngồi xuống ngắm nhìn thân ảnh Thái Anh, hệt như một chú mèo nhỏ nằm cuộn tròn dưới đất. Lòng nàng không khỏi xót xa, tim đau đến như ngừng thở. Nàng yêu thương vuốt ve tóc nàng ấy, nhẹ đưa tay sờ xuống gương mặt tựa sương hoa kia thì thầm.....

"Thái Anh, nàng đừng hận ta, ta biết ta không có tư cách nói câu này. Nhưng ta chỉ hy vọng sau này nàng sẽ hiểu ra... ta làm tất cả cũng chỉ vì sự an toàn của nàng! Thái Anh...."
.
.
.
.
.
Trong một gốc tối heo hút của cung điện Lạp Tú Nguyệt đang đứng đối diện với một người, nàng nói nhỏ

"Cho ta chút ít thời gian, ta phải suy nghĩ thật kĩ. Khi có câu trả lời sẽ báo lại với ngươi!"

Bóng đen kia âm trầm nói

"Được! Ta chờ tin ngươi...."

Sau đó hắn dùng khinh công nhanh chóng rời đi.

Tú Nguyệt đứng nhìn theo tên hắc y nhân kia mà trong lòng đấu tranh không ngừng, mọi quyết định của nàng đều phải dựa vào biểu hiện của Lệ Sa, nàng mới tính tiếp được.....

Nở một nụ cười tà, nàng xoay gót rời đi. Trên cây, một bóng đen khác cũng lẳng lặng đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com