Chap 64: ĐỪNG NÊN ĐI QUÁ XA!
Thái Anh bỏ về đến phòng, lòng đầy giận dữ. Tối nay tâm tình nàng rất vui vẻ nên đã hầm canh cho Lệ Sa không ngờ lại vì một chuyện nhỏ, nàng ta liền nói không muốn tiếp tục nữa, đế vương tâm tư luôn như vậy sao?
Trong lòng nói không đau, không khó chịu lại cũng là nói dối. Nhưng thật chất lần này Thái Anh đã thật tâm muốn buông bỏ.
Một năm qua mệt cũng đã mệt rồi, đau cũng đã đau rồi, thôi thì cứ xem như cả hai cũng như những cặp uyên ương khác đang trong thời gian tìm hiểu nhau. không hợp thì mỗi người một ngã... nhưng còn trinh tiết một đời con gái của nàng? Ai sẽ bù đắp cho nàng đây? Mặc dù nàng thuộc kiểu nữ nhân mang tư tưởng tiên tiến nhưng nàng vẫn đang sống trong một thời đại đầy cổ hủ. Nếu phụ mẫu nàng mà hay tin không biết sẽ phản ứng thế nào? Nương chắc sẽ khóc đến đau lòng, còn cha sẽ giết nàng chết trước bình minh thôi.
Nàng cũng không còn gì để sợ, bất quá thì một đời không gả là được vì nàng đã quá sợ cảm giác yêu đương, còn nếu lấy chồng chỉ để có được nơi chốn trao thân... mà lại không tồn tại tình yêu, nàng cũng không muốn.
Nàng quyết định sau khi rời khỏi hoàng cung sẽ bán trang sức của mình rồi trở lại Tây Vũ, nơi mà nàng rất thích. Nàng sẽ mở một cửa tiệm buôn bán gì đó nho nhỏ, để một đời an nhàn cứ thế trôi qua, quên đi đoạn tình yêu này! Quên luôn con người khó hiểu kia, vì bây giờ nàng cũng chẳng còn hơi sức mà tiếp tục.
Tận cùng của tổn thương và mệt mỏi thì chỉ có cách im lặng mà thôi!
Lần này sẽ không như những lần trước nữa. Nàng thật sự rất muốn kết thúc trong êm đẹp để cả hai vẫn còn giữ những ký ức tốt về nhau. Nàng quyết định sẽ vẫn tỏ ra bình thường như ngày đầu nàng gặp Lệ Sa vậy, một người chỉ vừa mới quen và chưa từng yêu sâu đậm. Nàng ấy là vương còn nàng là quan... kết thúc công việc nàng sẽ tự do mà rời khỏi, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Lệ Sa!
Còn phụ mẫu nàng, nàng xin nguyện kiếp sau trả nợ công ơn nuôi dưỡng này!
.
.
.
.
.
A Lạp Nha từ sáng đã đứng trước cửa viện của Thái Anh đợi nàng thức giấc. Thái Anh vừa mở cửa đến Tàn Hương Các thì đã bắt gặp A Lạp Nha đang nhìn nàng tươi cười rạng rỡ.
Nàng gượng cười chào hỏi
"Sao sớm vậy A Lạp Nha công tử?"
"Ta hôm nay đến tặng cho nàng ống sáo Huân mà ta vừa làm xong. Đây tặng nàng...."
Lạp Nha chìa ra một ống sáo rất tinh xảo, trên đó còn khắc một đôi chim uyên ương rất đẹp, ý tứ phơi bày thật rõ ràng nhưng Thái Anh một phần nhìn không rõ, một phần lại chẳng để ý lắm bèn nhận lấy.
"Cám ơn A Lạp Nha công tử!"
Lạp Nha háo hức vô cùng, gương mặt phong trần càng thêm lãng tử. Nàng đã nhận tâm ý của hắn, vậy là nàng cũng có tình với hắn sao. Hắn phấn khởi nói
"À... chiều nay ta có thể hẹn nàng cùng thưởng hoa rồi song tấu cùng nhau một bản nhạc được không, ta nghe nói cầm nghệ của nàng phi thường tốt"
Thái Anh định từ chối nhưng nghĩ đến chiều cũng không có việc gì làm, về phòng lại ép bản thân nghĩ lung tung vã lại nàng cũng không muốn làm mất nhã hứng của Tam hoàng tử nên đành chấp nhận.
"Vậy ta chờ nàng ngay vườn anh đào"
"Được!"
.
.
.
.
Chiều đó, A Lạp Nha áo quần tươm tất chỉnh chu tươi cười với A Lạp Sa
"Ta đi đây"
"Ừ. Chúc tam ca thành công"
A Lạp Sa cũng cực kì vui vẻ, nàng nghĩ nếu đưa Lệ Sa cùng đến thưởng hoa, để nàng ấy thấy được ân tình của hai người đó mà từ bỏ cũng tốt. Nghĩ vậy nàng liền đứng dậy chạy đến Linh Long điện...
.
.
.
.
Thái Anh tắm rửa thay y phục, xong liền hướng đến vườn anh đào.
Khi đến nàng đã thấy một bàn mỹ tửu cùng "sơn hào hải vị" được bày khắp một bàn, bên cạnh là A Lạp Nha đang vui vẻ chờ đợi.
Thái Anh ban đầu đơn giản chỉ nghĩ là hòa tấu một khúc nhạc rồi xong, ai ngờ lại có cả bàn tiệc như vậy. Nàng hơi khó xử, nhưng dù sao cũng đã đến đây rồi sao có thể quay đầu chứ.
"A Lạp Nha công tử!"
Lạp Nha quay lại liền thấy Thái Anh một thân bạch y, xinh đẹp tựa tiên nữ đang ôm một cây cổ cầm nhìn hắn.
Nàng từ trên xuống dưới đều rất xán lạn, mái tóc đen mượt buông xõa hờ hững ngang eo thon. Dáng người thướt tha uyển chuyển, phong thái điềm đạm, nho nhã động lòng người... A Lạp Nha cứ mãi mê ngắm nhìn.
"A Lạp Nha công tử"
Thái Anh phải nhắc lại, Lạp Nha mới thôi nhìn... cảm thấy hơi thất lễ hắn đỏ mặt ấp úng
"À Phác cô nương mời"
"Công tử đừng khách sáo, gọi ta Thái Anh là được"
"Được... được! Thái Anh cô nương mời ngồi"
"Ừ"
Thái Anh ngồi xuống một chiếc bàn khác, đặt cổ cầm xuống nhìn A Lạp Nha hỏi
"Công tử muốn hòa tấu bản gì?"
""Tương tư tình" của nhạc sư Mạn Sa đi. Nàng biết chứ, đó là một bài nhạc phổ của Đại Hán mà ta rất thích"
Thật ra thì A Lạp Nha muốn mượn khúc nhạc này mà bày tỏ tâm tư của mình.
"Được!"
Thái Anh... đôi bàn tay trắng nõn vội chỉnh dây đàn một chút rồi nhắm mắt lại, đặt tâm tư mình vào bài hát trước khi đàn, đây cũng là một thói quen của nàng khi cộng vũ hoặc gãy đàn.... đặt tâm tư tình cảm vào trong đó rồi mới có thể tạo ra được một khúc nhạc động lòng người. Vì vậy mới nói cả Nam Triều này Cầm (đàn), Vũ (múa) không ai qua nàng cũng phải!
"A Lạp Nha công tử, tiểu nữ có một tật xấu là hay vừa đàn vừa hát, cũng do xuôi lòng theo tiếng nhạc mà kiềm không được, nếu làm mất nhã hứng của ngài, xin ngài bỏ qua cho"
A Lạp Nha tươi cười
"Không, không... làm sao mà mất hứng được tại hạ vui còn không kịp"
Thái Anh nghe xong thì mỉm cười, ngón tay bắt đầu thoăn thoắt gảy... Lạp Nha cũng bắt đầu thổi sáo hòa theo, nhìn lúc này hai người đẹp tựa như một bức họa tình vậy. Thật lãng mạn biết bao.
Tiếng đàn hòa chung tiếng sáo hợp đến lạ kì khiến tim Lệ Sa đứng từ đằng xa như nghẹn lại, A Lạp Sa đứng bên cạnh nói thêm vào
"Lệ Sa tỷ, tỷ thấy tam ca và Thái Anh muội muội kìa, hòa tấu mới hợp nhau biết bao thật đẹp đôi"
Lệ Sa tay nắm chặt gắng không nhảy bổ vào mà tách hai người ra xa...
Nhìn Thái Anh như tiên nữ hạ phàm, tóc dài bay trong gió khuôn mặt khi đàn câu hồn tất cả phàm nhân thiên hạ! A Lạp Nha cùng Lệ Sa, trái tim đều đập rất mạnh. Chợt Thái Anh lại cất tiếng hát, như hát cho nỗi lòng của chính nàng....
Tiếng đàn vì ai mà réo rắt?
Tâm tư vì ai mà đau buồn?
Ái tình, dục vọng trong cõi sống
Khi về âm giới có ly tan?
Chỉ biết một đời yêu với hận...
Mà quên mất cả thế gian tình!
Sinh sinh tử tử không biết trước...
Hoa duyên chỉ nở có một lần!!
(Ý của bài hát này nghĩa là... con người chỉ hết lòng vì một tình yêu và dục vọng khờ dại, mà lại quên mất thế gian tươi đẹp bên ngoài. Khi chết đi rồi xuống âm ty liệu có còn được yêu với hận không! Cuộc đời người không ai biết trước được! Hoa duyên chỉ nở có một lần ý chỉ: cơ hội chỉ đến có một lần... nếu không nắm giữ thì chỉ có thể chờ đến kiếp sau, duyên mới lại nở)
Cả ba người đều sửng sốt vì tiếng hát ngọt ngào nhưng đầy bi đát của Thái Anh, lời bài hát do nàng tùy tâm, tùy hứng mà sáng tác cứ như nói hết tâm tư nàng, ai nghe cũng phải nổi cả da gà.
Đúng vậy... nếu không nắm bắt được tình yêu và duyên phận liệu khi chết đi rồi dưới hoàng hà có gặp lại nhau, hay kiếp sau hoa duyên của hai người rốt cục có tiếp tục nở hay không!!??
A Lạp Sa ngây ngốc suy nghĩ, nàng không hiểu sao khi thấy Thái Anh hát bài này hốc mắt nàng lại cảm thấy cay cay. Nhìn thấy nàng ta ưu thương như vậy giống như đem hết cả tâm can mình ra mà bày tỏ, nhưng cũng chỉ có thể bày tỏ qua lời của bài hát. Tự nhiên tâm nàng lại sinh hảo cảm với Thái Anh rất nhiều!
Thật ra dù biết nàng ấy là người trong lòng Lệ Sa, nhưng nàng lại chưa bao giờ xem nàng ấy là tình địch, mà ngược lại rất ngưỡng mộ tài hoa và nhân phẩm của nàng ta. Ngưỡng mộ nàng ấy tấm lòng nhân hậu lại hiền lương khiến người gặp người yêu, ngay cả nữ nhân như nàng cũng phải động lòng.
Nhìn đến Lệ Sa bên cạnh. Nàng ấy như không còn hơi sức để thở, nước mắt không chảy cũng cũng không nhòa mà cứ ngưng động ngay khóe mắt.
Một khi đã muốn rơi lệ mà tâm can lại không cho phép thì khó chịu xiết bao. Nó còn đau lòng hơn khi được khóc một trận thoải mái.
Kết thúc khúc nhạc, A Lạp Nha vỗ tay tán thưởng, mặc dù đang thổi khúc nhạc của Tương Tư Tình nhưng nàng ta lại nương theo điệu nhạc mà sáng tác ra được một bài hát mới, thật đáng ngưỡng mộ. Đương nhiên A Lạp Nha ngu ngốc trong tình yêu... đâu như muội muội hắn mà hiểu hết ý nghĩa của những lời này.
Hắn tươi cười mời Thái Anh lại cùng dùng tiệc. Thái Anh cũng bước đến ngồi vào bàn, A Lạp Sa thấy vậy bèn kéo tay Lệ Sa, mặc dù nàng không biết giữa hai người họ xảy ra khúc mắt gì, mặc dù nàng rất cảm thông với Thái Anh nhưng tình yêu là vậy luôn luôn ích kỷ... mà nàng cũng ích kỷ như vậy thôi.
"Đi nào Lệ Sa tỷ, qua đó chung vui đi"
A Lạp Sa giả vờ như bất chợt gặp phải hai người nơi này. Nàng vui vẻ lên tiếng
"Tam ca thật tình cờ"
A Lạp Nha thấy Lệ Sa cùng A Lạp Sa thì hơi nhăn mặt, con nha đầu này, rõ ràng biết hắn cùng Thái Anh đang hẹn hò lại còn dẫn hoàng thượng đến đây. Nhưng hắn cũng không dám bài xích chỉ bẽn lẽn mời...
"Bệ hạ mời chung vui với chúng ta"
Thái Anh không ấm không lạnh, nhàn nhạt hành lễ
"Tham kiến bệ hạ"
"Miễn lễ!"
"Tạ bệ hạ"
Thái Anh không buồn liếc mắt đến Lệ Sa, nàng ngồi lại chỗ của mình.
Cứ thế buổi tiệc của bốn người diễn ra rất vui vẻ... mà chắc là chỉ có A Lạp Nha và A Lạp Sa mới vui nổi thôi.
Lệ Sa thì khó chịu nhìn Lạp Nha cứ liên tục gắp thức ăn cho Thái Anh mà Thái Anh đối với các cử chỉ thân mật đó cũng không có chút phản đối nào.
Lệ Sa lửa giận ngập lòng nhưng cũng tại nàng gây ra thôi, Thái Anh vốn đã ngày càng lãnh cảm, nay còn lãnh cảm hơn gấp bội cũng do nàng!
Thái Anh ngồi đó ánh mắt chỉ trao cho A Lạp Nha, một cái liếc mắt đến Lệ Sa cũng không có.
Thấy Lệ Sa cứ nhìn chằm chằm Thái Anh như vậy, A Lạp Sa mới lên tiếng
"Hôm nay vui như vậy, hay chúng ta chơi thách đố đi"
"Được đó!"
A Lạp Nha hào hứng phụ họa, hắn cũng muốn mượn trò chơi này bày tỏ lòng mình, Lệ Sa không hiểu hỏi
"Thách đố?"
A Lạp Sa giải thích....
"Đây là một trò chơi của nước muội, bắt đầu từ người uống rượu đầu tiên, người đó uống xong một ly có quyền hỏi bất kì một người trong bàn một câu hỏi nào đó. Nếu người được chọn không muốn trả lời sẽ thì có thể uống rượu và tất nhiên câu trả lời phải là thật lòng!"
"Được, ta cũng rất có nhã hứng!"
Lệ Sa nói, nàng rất muốn hỏi Thái Anh rất nhiều điều....
"Còn nàng thì sao Thái Anh?"
A lạp Nha quay sang hỏi, Thái Anh chỉ nhàn nhạt cười...
"Mọi người đều chơi không lẽ ta lại không"
"Vậy hay quá bắt đầu từ ta trước nha"
A Lạp Sa nói rồi uống một ly rượu sau đó quay sang hỏi Lệ Sa
"Trong đời tỷ đã từng yêu ai thật lòng chưa? Và người đó là ai?"
A Lạp Nha cũng rất hào hứng muốn biết thật ra người trong lòng Lệ Sa là ai.
Lệ Sa từ tốn cười rồi uống một ly thay cho câu trả lời.
Thái Anh cười nhạt, nàng ấy thì có yêu ai mà thật lòng!
Đến lượt Lệ Sa hỏi, nàng nhìn thẳng vào mặt Thái Anh nghiêm túc...
"Thái Anh, nàng có còn nhớ lời hứa với ta không? Và có còn muốn thực hiện nó không?"
Lệ Sa rất hy vọng nàng ấy sẽ trả lời thay vì uống rượu, Thái Anh cười lạnh
"Từ đêm qua, ta đã không còn nhớ lời hứa đó là gì, mà đã không nhớ lấy gì thực hiện!"
Lệ Sa giận nảy lửa, tay nàng siết chặt thành quyền...
"Là thật lòng sao?"
"Là thật lòng!"
Lệ Sa đứng dậy bước sang nắm tay Thái Anh kéo đi, trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.
"Buông ta ra"
Lệ Sa ép chặt Thái Anh vào một thân cây gần đó mà cưỡng hôn. Thái Anh tức giận đẩy Lệ Sa ra rồi tát cho nàng một bạt tai
"Hoàng thượng dừng lại đi, đừng nên đi quá xa!"
Sau đó nàng lạnh lùng rời đi không nói thêm lời nào, bỏ mặt Lệ Saa lặng lẽ đứng trong hoàng hôn đang buông dần, lòng đau như cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com