Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80: TÌM LẠI HẠNH PHÚC (END)

Trời đầu thu lại bắt đầu bằng một con mưa rào.... Phác Thái Anh ngồi ở trong đình Đào lẵng lặng ngắm mưa rơi, ngày hôm qua nàng chỉ vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài, hơn nữa năm trôi đi mọi việc cũng đã thay đổi rất nhanh. Tuấn Khải trị vì Đại Hán cũng được nữa năm, nhờ tài thông minh, lòng nhân hậu di truyền từ Lệ Sa còn có sự trợ giúp của Trịnh Hải Nhân cộng thêm biên cương có Vương Tử San trấn giữ, nên muôn dân Đại Hán lại một lần nữa sống trong an bình, no ấm. Mà A Lạp Sa từ khi nào cũng đã trở thành tẩu tẩu của nàng... nhưng hình như nàng đã đánh mất đi một phần ký ức rất quan trọng về một hình bóng hoàng bào nào đó ở trong trái tim nàng thì phải!

Đưa tay hứng những giọt mưa, ánh mắt nàng buồn man mác nhìn vào hư không, nàng thở dài....

Bóng dáng ấy là ai? Sao đêm đêm lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của nàng!

Ngự y nói sau khi nàng tỉnh dậy sẽ có thể bị biến động rất lớn dẫn đến mất đi tất cả ký ức về người mà nàng luôn đặt trong tâm trí nhất.... vì càng dành nhiều nhớ thương cho người đó thì ký ức sẽ vì vậy mà càng phiêu lãng....

A Lạp Sa không đành nhìn thấy Thái Anh cùng Lệ Sa sau bao nhiêu vất vả và đau khổ lại có thể như vậy mà kết thúc, nên hôm nay nàng sẽ quyết làm trái lệnh của mẫu thân, nhất định phải giúp Thái Anh hồi phục một phần ký ức đã bị lãng quên. Nàng mỉm cười bước đến bên Thái Anh

"Anh muội!"

"Lạp Sa tỷ..."

"Sao muội có vẻ thẫn thờ vậy?"

Thái Anh cười buồn...

"Muội cũng không biết, trong lòng cứ thấy khó chịu, giống như bản thân muội đang bỏ lỡ một điều gì đó, cũng có thể là..... một ai đó!"

A Lạp Sa biết rõ đoạn tình cảm mà cả hai người đã trao nhau làm sao nói quên liền có thể quên... vì nó quả thật quá sâu đậm, sâu đậm đến mức người ngoài cuộc như nàng cũng phải cảm động mà rơi lệ. Nàng lấy ra một chiếc hòm nhỏ đưa cho Thái Anh... Thái Anh thắc mắc hỏi

"Đây là...."

"Có người gởi cho muội, người đó nói rằng nếu muội nhớ đến nàng hãy đưa nó cho muội, còn nếu không hãy chôn sâu nó vào lòng đất. Nhưng tỷ vẫn là không nỡ, muội mở ra xem đi"

Thái Anh tò mò mở ra... bên trong chứa một bức phong thư cùng hai chiếc túi thơm và một cây trâm phượng vô cùng tinh xảo. Đầu Thái Anh lại bắt đầu ẩn hiện những ký ức vô cùng mơ hồ, nàng thấy bóng dáng cô tịch của một người vì nàng mà khóc, vì nàng đau thương. Tim nàng khẽ siết lại! A Lạp Sa lo lắng hỏi

"Anh muội, muội không sao chứ?"

Gắng làm cho đầu óc thanh tỉnh, nàng từ từ lấy từng món đồ ra. Những thứ này đối với nàng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vô cùng, tựa như là một phần cuộc sống của nàng vậy. Liếc mắt thấy phong thư, nàng mới đưa tay gỡ lá thư ra đọc....

["Thái Anh, ta không biết khi nàng tỉnh dậy có còn nhớ đến một kẻ đã từng cuồng si yêu nàng như ta không... nhưng dù có ra sao ta vẫn luôn hy vọng nàng sẽ sống tốt, chỉ cần như vậy ta cũng đã yên lòng mà sống nốt quãng đời còn lại. Mặc dù ta biết con đường không có nàng rất khó khăn, nhưng ta vẫn gắng gượng mà mỉm cười. Ta cười cho sự bình an của nàng, cho hạnh phúc sau này của nàng.... và ta cười cho cả đoạn tình cảm đã từng rất đẹp nhưng cũng đầy đau thương của chúng ta. Ta vẫn ở nơi đó chờ nàng vì ta tin nếu tình yêu của hai ta vẫn còn tồn tại, nếu duyên của chúng ta vẫn còn, nàng nhất định sẽ tìm được ta! Ta yêu nàng, yêu rất nhiều!"]

"Aaa...."

Thái Anh ôm lòng ngực đang đau nhói la lớn khiến A Lạp Sa hoảng loạn vô cùng

"Thái Anh.... muội sao vậy?"

"Lạp Sa tỷ... tim muội, lồng ngực muội... đau quá! Tỷ nói muội biết có phải muội đã lãng quên đi một người rất quan trọng đối với muội không?"

Thái Anh không biết sao mắt nàng lại đẫm lệ, nàng nhìn từng món đồ trên tay... lờ mờ nhớ lại, hai chiếc túi này không phải ngày đó nàng đã dứt khoác quăng đi sao? Còn có bóng dáng hoàng bào mờ ảo kia nữa, bóng dáng cô đơn ấy đau thương đứng đó nhìn nàng đi khuất. Nàng còn nhớ giữa đêm mưa kia, người đó đã ôm nàng vào lòng khóc bi ai, sau đó còn đeo lên tóc nàng một chiếc trâm phượng rất đẹp! Nàng nhớ đã từng hận con người đó đến thế nào cũng đã từng yêu sâu cỡ nào... nhưng tại sao nàng vẫn không nhớ được khuôn mặt ấy, nàng ấy là ai? Nàng ấy cũng là nữ tử sao? Nàng yêu nữ nhân sao!? Từng cảnh ân ái, từng tiếng thở gấp gáp, cơ thể hoàn mỹ trắng ngần kia nằm trên người nàng mà rên rỉ.... đầu nàng, đầu nàng đau quá....

"Thái Anh, muội đừng làm tỷ sợ"

Thái Anh nắm tay của A Lạp Sa van xin

"Xin tỷ, nói muội biết đi. Nàng thật ra là ai, tim muội đau quá"

"Được được, tỷ đưa muội đến một nơi. Có lẽ sẽ giúp được muội"
.
.
.
.
.
.
"Nàng điên rồi sao? Thái Anh chỉ vừa tỉnh, nàng lại kích động đến muội ấy? Nếu mẫu thân mà biết, nàng phải ăn nói thế nào?"

Phác Minh An tức giận quát, A Lạp Sa nét mặt vẫn bình thản

"Thì sao? Chàng không thấy tiếc thương cho chuyện tình đẹp của hai nàng? Chàng đành đoạn để Lệ Sa tỷ ở nơi nào đó ôm thống khổ mà sống đến cuối cuộc đời cũng không được gặp lại Thái Anh dù chỉ một lần sao? Chàng còn có lương tâm không? Lệ Sa đã vì ai mà hy sinh cả ngai vàng chứ? Như vậy còn chưa chứng tỏ được tình yêu của nàng ấy? Thiếp thấy cả gia đình chàng đều rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, liệu các người có chắc sau này khi Thái Anh nhớ lại rồi, nàng ấy sẽ phải sống thế nào không? Sẽ hận tất cả chúng ta thế nào, chàng có biết không? Chàng không nghĩ đến tâm trạng muội muội mình sao?"

"Nàng...."

"Ta, ta thì thế nào? Phác Minh An nếu chàng không giúp đưa ta và Thái Anh vào cung thì đừng trách sao từ nay về sau, chàng sẽ không còn gặp được mặt ta và hài nhi trong bụng nữa"

A Lạp Sa giả vờ tức tối thu xếp hành trang, Minh An khẩn trương ôm lấy nàng nói

"Được... được, ta giúp mà, không có mẹ con nàng, ta sống sao đây?"

"Thì lúc đó chàng mới hiểu cảm giác đó của Lệ Sa tỷ"

"Được, ta hiểu rồi"
.
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, A Lạp Sa nói muốn cùng phu quân dẫn muội muội đi dạo mát, sẵn tiện mua ít đồ cho hài nhi trong bụng mình thì được đồng ý. Phác Minh An cuối mặt không dám nói câu nào, lòng đau khổ nghĩ....

"Cha, nương thứ lỗi hài nhi bất hiếu nhưng thà cha nương giận ta còn hơn bị nương tử đại nhân giận, hai người hãy hiểu cho ta!"

Cỗ xe từ từ tiến vào hoàng cung, trái tim Thái Anh bất chấp đập loạn xạ trong lồng ngực, nơi này nhìn lạ hơn là quen đối với nàng... nhưng sao lại làm tim nàng đập mạnh đến thế.

Vì Trúc Đình viện đã bị cháy sạch nên đã được tu bổ lại mới mẻ hơn... chắc chắn không thể giúp cho Thái Anh nhớ lại được gì, vì vậy A Lạp Sa bèn đưa Thái Anh đến thẳng Linh Long điện, hai tên vệ binh được lệnh từ hoàng thượng nên cũng nhanh chóng mở cửa cho Thái Anh vào, A Lạp Sa nói

"Có lẽ muội cần yên tĩnh để nhớ lại thì hơn"

"Ừm!"

Chậm rãi đi quanh căn phòng, Thái Anh chắc chắn đã từ lâu không có người ở. Lồng ngực nàng từ khi bước vào đây từng hồi, từng hồi lại nhói đau đến khó thở. Nàng mơ hồ nhìn thấy hình bóng mờ ảo của bóng dáng hoàng bào kia, nàng ấy ngồi trên đó, uy nghiêm và lạnh lùng, hình bóng ấy không biết sao ngay cả trong mơ cũng không buông tha nàng. Chợt mắt nàng quét đến một bức họa đồ rất lớn được treo trong phòng là chân dung của một người, vì được che sau bức màn nên nàng không thể thấy rõ. Nàng bước ra sau bức màn ấy... thân thể nàng bỗng chốc run rẩy, nước mắt từ đâu lại rơi xuống như mưa. Nàng đưa bàn tay trắng ngần sờ lên gương mặt trên bức họa đồ kia. Ánh mắt đó... ánh mắt đa tình mà từ lần đầu gặp đã hãm sâu trái tim nàng, hình bóng ấy... sao nàng có thể quên đi được? Từng dòng, từng dòng ký ức lần lượt lại ùa về.....

"Sắc phong Phác Thái Anh làm tứ phẩm họa sư, đi theo phò trợ cho trẫm..."

.......

"Ta rất sợ, ta rất sợ mất nàng, vì TA YÊU NÀNG, TA THẬT SỰ YÊU NÀNG MẤT RỒI!"

.......

"Ngươi cũng biết rồi Tú Nguyệt muội, người ta yêu thương nhất đã trở về, ta không muốn cùng ngươi dây dưa nữa"

"Hahaha ngài có biết lời ngài nói có bao nhiêu tàn nhẫn không Lệ Sa, trái tim ta đã chính thức bị nàng bóp chết!"

.......

"Vậy ngài tin ai?"

"Ta tin người thân nhất của ta!"

.......

"Ta phải trả lại cho ngươi mới đúng!"

"Nếu cả hai đều không muốn giữ chi bằng vứt đi thì hơn!"

.......

"Lạp Lệ Sa, ta hận ngươi!"

.......

"Thái Anh, ta muốn đêm nay cũng trao hết tất cả cho nàng, ta muốn nàng biết trái tim và cả thể xác của ta đều thuộc về nàng!"

.......

"Lệ Sa, kiếp này duyên giữa chúng ta đã chết! Và nếu được... ta nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa hoa duyên của chúng ta cũng không thể nở! Ta và ngài từ nay ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT!"

"Không, ta không muốn, Thái Anh xin nàng hãy cho ta thời gian, hãy chờ ta thêm một chút thôi!"

.......

"Nàng muốn sao mới tha thứ cho ta?"

"Vậy ngài làm cho Ái nhi và Vương Tử San sống lại đi, thế nào?"

"Ta không thể làm cho người chết sống lại, ta chỉ có cái mạng này để trao đổi!"

.......

"Lệ Sa, nàng mau ra đây cho ta, ai cũng có thể bỏ ta đi nhưng nàng thì không được!"

.......

"Thái Anh, Thái Anh ta yêu nàng trọn đời này chỉ yêu nàng!"

"Lệ Sa....."

.......

"Gọi tên ta đi Thái Anh!"

"Ưm... Lệ Sa"

.................................

Rầm_

Cửa điện bật mở, Thái Anh gương mặt đẫm nước mắt chạy như bay ra ngoài. A Lạp Sa cùng Phác Minh An vô cùng lo lắng đuổi theo, Thái Anh cứ thế ôm lấy trái tim đau thương mà chạy cho đến khi vấp ngã... A Lạp Sa nhanh chóng chạy đến đỡ lấy nàng, Minh An la lên

"Lạp Sa, cẩn thận cái bụng! Đừng chạy như vậy"

A Lạp Sa ôm Thái Anh vào lòng an ủi, nàng hỏi

"Muội đã nhớ?"

Thái Anh ở trong lòng A Lạp Sa khóc nấc, nàng gật đầu nhưng nghẹn ngào không nói nên lời. Một khắc sau nghe được thông báo Hải Nhân cùng Tuấn Khải cũng chạy tới...

"Tham kiến hoàng thượng!"

Minh An hành lễ, Tuấn Khải nóng nảy hất tay

"Miễn lễ! Khi chỉ có huynh đệ chúng ta, đừng khách khí vậy"

Tuấn Khải vội đến đỡ lấy Thái Anh, đưa nàng vào trong đình....

"Anh tỷ, tỷ sao rồi, bình tĩnh đi. Lệ Sa tỷ nói sẽ vẫn đợi tỷ đi tìm, nếu tỷ không bình tĩnh, sao tìm được tỷ ấy"

"Phải đó Anh muội"

Hải Nhân vỗ vai Thái Anh an ủi, lúc này Minh An mới lên tiếng....

"Nhưng trời đất bao la, biết đâu mà tìm?"

Mọi người sắc mặt đều ảm đạm, trước khi đi... Lệ Sa cũng không nói là đi đâu, tất cả lo lắng nhìn Thái Anh, nàng bỗng đứng thẳng dậy nói

"Ta biết nàng đi đâu!"

A Lạp Sa vui mừng

"Thật sao? Muội biết?"

"Ừ! Ta tin chắc nàng ấy sẽ ở nơi đó chờ ta, vì ta từng nói rất thích quay lại đó. Ta nhiều lần cũng có ý định đến đó sống nốt cuộc đời còn lại"

Hải Nhân ánh mắt chợt lóe sáng.

"Ý muội là...."

"Phải... Tây Vũ!"

Thái Anh mỉm cười, thầm nói

"Lệ Sa, ta sẽ đến tìm nàng, chúng ta lần này sẽ mãi không bao giờ xa cách nữa..."
.
.
.
.
.
.
-------------------

PHÁC PHỦ

"Không được! Con không được đi"

Lý Ngọc Như giận dữ quát, từ nhỏ đến lớn Thái Anh chưa bao giờ thấy mẫu thân nàng giận dữ như vậy, nhưng nàng vẫn kiên quyết nói

"Mẫu thân, nếu kiếp này ta không có nàng thì ta cũng sống không bằng chết. Vậy chi bằng, ta chết đi. Ơn sinh thành và nuôi dưỡng kiếp sau hài nhi sẽ báo đáp người"

Nói đoạn, Thái Anh rút cây trâm cài ra, rạch một đường dài vào mạch máu. Ngọc Như sắc mặt tái nhợt ôm lấy cánh tay nàng nói

"Đứa ngốc này, hà cớ gì phải như vậy?"

"Mẫu thân nàng là hơi thở của ta, là cả thanh xuân của ta, kiếp này ta chỉ có thể gả cho nàng"

Lý Ngọc Như hai mắt đỏ hoe, A Lạp Sa lên tiếng

"Mẫu thân nếu người thương Anh muội càng không nên giết chết hạnh phúc của nàng"

Phác Thiên Bá im lặng không nói gì, ông đối với tình yêu của nữ nhi từ lâu cũng không còn bài xích, Minh An cũng thêm vào

"Đúng vậy mẫu thân, nếu mỗi ngày phải nhìn muội ấy đau khổ chi bằng thành toàn cho cả hai"

Ngọc Như lúc này cũng bị lay động, bà từ từ gật đầu

"Được, nhưng sau này hai con nhất định phải về nhà mỗi dịp năm mới và tết trung thu, để ta có thể còn nhìn thấy con"

"Tạ mẫu thân đã thành toàn!"

"Mau cầm máu cho tiểu thư"

"Vâng!"
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Thái Anh ôm lấy Lý Ngọc Như cùng A Lạp Sa từ biệt, Phác Thiên Bá chỉ nói một câu

"Bảo trọng!"

Minh An thì vỗ vai muội muội nói

"Ta hy vọng muội sẽ sớm tìm thấy nàng ấy"

"Vâng, mọi người giữ gìn sức khỏe"

Xe ngựa dần dần khuất xa, ra khỏi Nam Triều tiến đến Tây Vũ. Phía sau Thái Anh luôn có một đám vệ binh theo lệnh của Tuấn Khải bảo vệ nàng!
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------

PHÁC LẠP GIA TRANG_TÂY VŨ

"Lão sư, lão sư... tối nay huyện ta lại tổ chức lễ hội, con nghe nói họ có mời các tiên nữ về múa hát, ngài theo chúng con đi chơi nha"

Cả một bầy nhóc khoảng mười mấy đứa nhao nhao ôm lấy cánh tay Lệ Sa mà lắc. Lệ Sa tươi cười nhéo má một nam hài bụ bẩm, nhìn hắn đầy yêu thương nói

"Con đó, còn nhỏ mà đã háo sắc như vậy"

"Con đâu có...."

Gương mặt tiểu hài tử bỗng đỏ ửng, Lệ Sa cười khoái chí, thằng nhóc này nàng đã dạy học cho nó bao nhiêu năm nay rồi cũng chưa thấy nó biết mắc cỡ như vậy bao giờ, nàng hỏi

"Bộ các tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp lắm sao?"

"Rất đẹp, sáng nay khi quan tri huyện mời họ về, con có lén cha nương đi xem trộm, trong đó có một tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp luôn. Tựa như hằng nga tiên nữ vậy!"

Lòng Lệ Sa phút chốc lại nhói, nàng nhớ ngày đó Thái Anh cũng yêu mị tuyệt diễm như vậy, vì nàng mà vũ khúc dưới ánh trăng hệt như hằng nga hạ thế, nàng thở dài...

"Thái Anh, nàng đã tỉnh hay chưa, ta thật sự rất nhớ nàng"

"Lão sư, lão sư. Lão sư đã gặp hằng nga tiên nữ bao giờ chưa?"

Một tiểu nữ tử chỉ mới ba tuổi đưa ánh mắt trong veo nhìn nàng ngây ngô hỏi, Lệ Sa xoa đầu nàng cười

"Ta đã từng gặp, nàng ấy rất đẹp lại còn dịu dàng. Trên người còn tỏa hương thơm ngát..."

"Thật sao? Vậy tối nay con nhất định phải gặp hằng nga tỷ tỷ mới được"

Nam hài mập mạp ban nãy lém lỉnh nói

"Lạp lão sư, hay người cùng tụi con đi nha, người tuấn tú như vậy bảo đảm sẽ rước được một tiên nữ về làm lão sư bà của chúng con"

Lệ Sa cốc nhẹ đầu hắn mắng

"Con đó, đầu óc nếu học cũng giỏi như vậy ta đâu cực khổ la mắng con, thật ra trong lòng ta đã có nương tử rồi. Chỉ là nàng ấy vẫn còn chưa tìm thấy ta thôi"

"Tại sao vậy ạ?"

Lệ Sa cười buồn....

"Đó là một câu chuyện dài, sau này khi các con lớn lên, nếu nàng đã tìm thấy ta thì nàng sẽ kể cho các con nghe, còn nếu nàng ấy không tìm thấy ta, thì đích thân ta sẽ kể...."

"Được ạ! Lão sư bà của chúng con nhất định là xinh đẹp không thua gì Hằng Nga tiên nữ"

"Đúng, nàng ấy thậm chí còn đẹp hơn!"

Lệ Sa ngắm bầu trời hoàng hôn, khẽ nở nụ cười.
.
.
.
.
.
.
Tối nay huyện Tây Vũ thật náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập vô cùng. Lệ Sa... bóng dáng cô tịch bước đi trên đường, thật ra nàng không muốn đi nhưng không biết sao tâm cứ thôi thúc đến nơi này, nàng chỉ không hiểu sao, đêm nay hình như là có một điều gì đó rất quan trọng đang chờ nàng.....

Ting ting ting_

Tiếng đàn vang lên, Lệ Sa vô thức bị thu hút đến bên đài cao. Trên đài bóng dáng mười mỹ nhân đang uyển chuyển cộng vũ. Bóng dáng họ kiều mị lắc lư trong rất đẹp mắt, Lệ Sa khẽ nhếch môi cười rồi quay lưng tính đi đến một tửu lâu gần đó ăn chút điểm tâm rồi về, chợt một tiếng hát quen thuộc len lỏi vào sâu tâm can nàng, nàng sững sờ bất động, đã bao lâu rồi nàng chưa được nghe lại giọng hát này. Là nàng?

🎶🎶

Năm tháng của thanh xuân
Trôi đi rất vội vã...
Nhưng ta vẫn không hề tiếc nuối...
Vì trọn đời này của ta,
Chỉ muốn dùng thân thể, để câu dẫn một người!
Mặc dù người có hững hờ,
Mặc dù người luôn tránh né
Nhưng tim ta vẫn khắc sâu bóng dáng người...
Chỉ cầu mong sau này,
Người có thể vì ta mà nở một nụ cười
Dù chỉ là một phút ngắn ngủi...
Cũng khiến ta in sâu vào lòng!

🎶🎶

Lệ Sa lập tức quay đầu, một bóng dáng huyết y nữ tử kiều mị, từ phía sau mười mỹ nhân kia bước lên, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc, nàng bắt đầu vũ khúc, mười mỹ nhân kia cũng nhanh chóng lui xuống. Thân hình nàng ấy yêu mị, eo thon lắc lư dưới ánh trăng càng thêm tuyệt mỹ. Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng mỗi cử chỉ nhấc tay nhấc chân của nàng đều như mê hoặc tất cả nam nhân nơi này. Lệ Sa lệ đã bắt đầu rơi đầy, tim nàng đập lên rộn ràng nàng rất muốn đưa tay với lấy thân ảnh đó, thân ảnh mà ngay cả trong mơ cũng làm nàng không ngừng nhung nhớ.

Hình ảnh này hai năm trước vẫn vậy, bây giờ cũng vậy.... Lệ Sa cứ bất động thanh sắc đứng đó cho đến khi điệu vũ kết thúc, lúc này Phác Thái Anh mới lên tiếng

"Tạ tri huyện đại nhân đã giúp ta tổ chức vũ hội này, đêm tết trung thu hai năm trước đây, cũng dưới ánh trăng tròn này, ta đã vì một người mà ra sức cộng vũ. Hôm nay cũng dưới ánh trăng tròn vành vạnh, ta muốn mượn vũ khúc này để tìm lại ánh mắt đa tình năm nào, ánh mắt ấy đã vô tình cướp đi trái tim của ta! Mà ta lại bất cẩn đánh mất nàng. Nhưng lần này, ta tin chắc, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa... ta cũng sẽ không bao giờ buông tay nàng ấy. Lạp Lệ Sa, ta biết nàng đang ở đây! Nếu nàng còn yêu ta hãy bước ra đây cho ta"

Mọi người đều cảm động cho tình yêu của cả hai nên cũng giúp Thái Anh đảo mắt tìm kiếm, mặc dù không ai biết hình dáng người ấy ra sao.

"Mau ra đi, đừng phụ lòng một mỹ nhân yêu mình như vậy chứ"

"Đúng đó, ngươi hãy mau ra đi"

Lệ Sa vẫn còn chưa hồi phục lại cảm xúc đã thấy thân hình Thái Anh từ từ ngã trên cao đài xuống đất. Nàng nhanh chóng dùng khinh công bay đến đỡ lấy Thái Anh, khi hai cơ thể chạm nhau cũng là lúc trái tim cả hai đập mạnh. Hương thơm này, sự ấm áp này, ánh mắt đa tình này, Thái Anh bậc khóc ôm chặt lấy thân ảnh trước mắt.

"Lệ Sa xấu xa, sao nàng không nói một lời mà bỏ ta đi? Báo hại ta tìm nàng rất cực khổ, Lệ Sa...."

Thái Anh khóc đến đau thương, tim Lệ Sa cũng thắt lại, nàng ôm Thái Anh vào lòng thì thầm

"Đồ ngốc, đừng khóc nữa. Không phải ta đang ở bên nàng sao? Chúng ta về nhà đã rồi hãy nói"

Mọi người thấy họ đoàn tụ thì vỗ tay chúc mừng không thôi, Vũ hội từ đó cũng trở thành một câu chuyện tình yêu cảm động... lưu truyền mãi sau này!
.
.
.
.
.
"Ưm... Lệ Sa...."

Lệ Sa vừa bế Thái Anh về đến gia trang đã điên cuồng đè chặt Thái Anh xuống giường mà hôn lấy nàng, không cho nàng kịp nói bất cứ lời nào. Nàng gấp gáp xé bỏ từng kiện y phục của Thái Anh, cả hai cứ như vậy chưa kịp hỏi thăm nhau đã triền miên đến sáng, đêm thu chỉ còn lại tiếng rên rỉ gấp gáp của hai thân thể đã từ lâu không gặp.

Gần sáng, Thái Anh mệt mỏi ôm lấy Lệ Sa. Nghe nàng kể lại toàn bộ hành trình khi đến đây, nàng ấy đã phải cố dồn nén thương tâm thế nào mới có thể quyết định xây nên một cái gia trang nho nhỏ để dạy học cho các hài tử có hoàn cảnh nghèo khó ở nơi đây mà sống qua ngày. Thái Anh đưa tay vuốt ve cơ thể mềm mại của Lệ Sa kiều mị hỏi

"Sao lại đặt tên gia trang này là Phác Lạp mà không phải là Lạp Phác?"

Ngón tay Thái Anh xấu xa vuốt ve hai cánh hoa của Lệ Sa khiến thân thể nàng run lên nhè nhẹ, Lệ Sa bắt lấy tay nàng thì thào

"Vì đối với ta nàng lúc nào cũng quan trọng nhất. Ta yêu nàng còn hơn bản thân ta đương nhiên họ của nàng phải đứng trước họ của ta rồi! Nàng đó lần sau không được chơi trò mạo hiểm như vậy, lỡ tối qua ta thật sự không có ở đó thì sao?"

"Thì chắc chắn có cả đống nam nhân bên dưới sẽ đỡ ta mà"

"Phác Thái Anh, nàng muốn chết hả?"

Thái Anh cười khanh khách, nàng lại càng rỡ hôn lên hai quả phấn nộn của Lệ Sa, chiếc lưỡi nho nhỏ tinh nghịch liếm quanh hai hạt đậu hồng hào nho nhỏ ấy mà trêu đùa. Lệ Sa hạ thân lại bừng bừng khó chịu, nàng đè Thái Anh xuống cười tà nói

"Nương tử, nếu nàng đã ham muốn ta như vậy... vậy để ta hầu hạ nàng"

Lệ Sa cầm tay Thái Anh đưa vào hoa huyệt của mình, cả hai lại một lần nữa hoan hợp triền miên đến tận trưa. Đang say giấc nồng thì bọn trẻ con lại đập cửa

"Lão sư hư hỏng, đã trưa rồi mau dạy học thôi"

Lệ Sa bực mình dụi đầu vào người Thái Anh chửi rủa

"Lũ nhóc thối này, có biết nữa năm nay ta bị cấm dục đau khổ thế nào hay không chứ?"

Thái Anh yêu chiều hôn lên mi mắt nàng

"Nào dạy mau đi, lão sư mà ngủ đến giờ này sao, lũ nhỏ đang chịu nắng kìa"

Nghe vậy... Lệ Sa mới vùng dậy, nàng cùng Thái Anh mặc y phục vào rồi nhanh chóng rửa mặt.
.
.
.
.
.
.
Sau này lũ hài tử đi đồn khắp Tây Vũ, đại lão sư nhân đức của bọn chúng từ đâu lại lấy được một tiểu tiên nữ xinh đẹp vô cùng khiến biết bao trái tim thiếu nữ ở Tây Vũ ngưỡng mộ Lệ Sa đều tan vỡ.

Bên trong gia trang, Thái Anh mỗi ngày lại nhìn ra ngoài sân, bóng dáng người mà nàng yêu thương nhất rốt cuộc cũng cùng nàng sống bên nhau. Mỗi ngày nàng đều được tận mắt nhìn thấy nàng ấy đứng đó tận tình dạy học cho lũ trẻ con mà tâm nàng hạnh phúc vô biên, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được nhìn thấy nhau mà thôi! Lệ Sa bất chợt quay lại phía sau nhìn, đã thấy được nụ cười tuyệt mỹ của Thái Anh, thân hình Lệ Sa bỗng trở nên si ngốc, thẫn thờ... khiến lũ trẻ con không ngừng trêu chọc.

Sau khi lũ trẻ đều về hết, Thái Anh mới đi lại ôm lấy Lệ Sa từ phía sau, thì thầm bên tai nàng

"Lệ Sa tối nay ta muốn...."

Lệ Sa vui sướng hỏi

"Muốn ta sao?"

"Không!! Ta muốn nàng mặc nữ y cho ta ngắm nhìn..."

"Cái gì?"

Hai năm không dài lại không ngắn

Tình yêu không đắng thì không sâu!!




END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com