Chương 1
Lớn chuyện rồi.
Chaeyoung thầm nghĩ với gương mặt tái xanh. Hơi thở của Lisa đang ngày càng trở nên nặng nề. Mới ban nãy thôi nhịp thở của cô vẫn còn rất bình thường, vậy mà giờ đây nó đã gấp gáp như thể đang chạm tới giới hạn cuối cùng. Tay súng bắn tỉa kia vẫn bám theo hai người bọn họ. Không cần trải qua huấn luyện hay có trong mình thứ linh cảm đặc biệt nào đó, Chaeyoung vẫn có thể dễ dàng nhận ra được điều này.
Tình trạng xuất huyết của Lisa nghiêm trọng hơn nàng nghĩ rất nhiều. Khuân mặt của Lisa trắng bệch đến nổi không còn mang theo chút huyết sắc nào. Nhưng ngay cả khi đã ở trong tình trạng như vậy, bàn tay nhuốm máu của cô vẫn nắm chặt lấy khẩu s.úng không buông. Khi nàng nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, sau lưng hai người bỗng vang lên một chuỗi tiếng động. Chaeyoung giật mình ngoảnh đầu, Lisa lập tức ôm vai nàng kéo vào lòng:
"Không có gì đâu. Chỉ là tiếng lá cây thôi"
Chaeyoung nghe thấy giọng nói người bên cạch thì thầm bên tai, quả nhiên ở cách chỗ họ đứng không xa có âm thanh lá khô xào xạc. Lisa nhắm mắt ngồi tựa vào một tảng đá. Khi nàng nhìn theo cách tay đang ôm lấy người mình, ánh mắt nàng lập tức chạm vào bàn tay cầm khẩu Glock của cô. Mặc dù không dùng súng bằng tay thuận, nhưng bàn tay ấy vẫn chẳng hề run rẩy chút nào.
Nhận ra mình đang cầm áo khoác của Lisa, Chaeyoung nhanh chóng choàng nó lên người cô. Đôi mắt đối phương mở to trước luồng hơi ấm bất ngờ bao trùm khắp cơ thể. Cô mỉm cười bông đùa:
"Biết chọn đồ để mang theo đấy."
"Cũng giống như em thôi, không bao giờ quên mang theo khẩu s.úng kia thôi."
Lisa nhếch môi cười khi nghe nàng công kích về chuyện mình thất hứa. Cơ thể cô lúc này đã bị nhiễm lạnh. Ngoài tên bắn tỉa đang bám theo sau và chứng hạ thân nhiệt ra, tình trạng vết thương của cô mới là vấn đề Chaeyoung lo lắng hơn cả. Đột nhiên nàng nghe thấy thanh âm bật cười của người bên cạnh. Khi nàng ngạc nhiên nhìn cô. Chiquita lên tiếng trấn an:
"Chị đừng lo, tôi còn từng bị nặng hơn thế này."
Bàn tay cô gắng gượng vươn tới xoa đầu Chaeyoung.
"Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ chị. Yên tâm đi."
Lisa im lặng. Lời cô nói khiến nàng có cảm giác như cô chưa từng tin tưởng vào bất kỳ ai. Đồng thời trong ngôn từ, hành động, tất cả mọi điều của cô tại khoảnh khắc này... nàng đều cảm nhận được sự chân thành tự tận đấy lòng.
Rốt cuộc Lisa đã từng phải trải qua chuyện gì, Chaeyoung tự hỏi. Bị đe doạ tính mạng hết lần này đến lần khác, được huấn luyện để có thể sinh tồn trong trường hợp bị bắt cóc, chịu đựng mọi nỗi niềm hiểm nguy để sống sót tới tận bây giờ... liệu trong đầu cô có thể tồn tại loại kí ức nào đây? Đó là chuyện nàng không thể nào biết được. Đây là lần đầu tiên Chaeyoung cảm thấy bản thân mình bất lực. Nàng không có khả năng làm được bất cứ điều gì. Ngược lại nàng chỉ đang cản trở cô mà thôi.
Chaeyoung lẳng lặng cắn chặt môi dưới. Đột nhiên nàng nhận ra hình như người bên cạnh hơi yên ắng quá. Một linh cảm chẳng lành ập đến, nàng lây nhẹ vai Lisa, nhưng cô không hề phản ứng lại. Điều này khiến nàng hốt hoảng đến cực độ.
"Lisa!"
Chaeyoung buột miệng gọi tên đối phương, nhưng cô vẫn không đáp lời. Gương mặt cô lúc này đã tái mét cả lại, bàn tay không ngừng lây mạnh vai cô.
"... Xin lỗi. Nhưng tôi phải g.iết cậu."
Người phụ nữ lên tiếng với biểu cảm tràn ngập tội lỗi.
"G.iết một đứa trẻ con như cậu tôi cũng chẳng thoải mái gì, nhưng tôi không còn lựa chọn khác."
Lisa ngước mắt nhìn người đang chĩa s.úng về phía mình. Gương mặt cô không hề mang theo chút sợ hãi hay đay lòng nào. Lại nữa hả?, Đó là tất cả những gì cô nghĩ. Mấy việc thế này đối với cô đã trở nên chán ngắt rồi. Cô bị bỏ rơi trên núi, bị đ.âm bằng d.ao, bị bỏ đói không được ăn uống gì. Bỗng nhiên cô nhớ tới giáo viên ở trường - người đã yêu cầu cô viết về tương lai của bản thân, Khi ấy cô đã viết rằng "Tôi sẽ c.hết vào một ngày nào đó." Giáo viên đã khó xử đến nỗi phải gọi phụ huynh tới trường nói chuyện.
Thực ra Lisa cũng chẳng biết người phụ nữ trước mặt mình có thật sự cảm thấy tội lỗi hay không. Giây phút bị cô ta gí s.úng vào đầu, cô hành động hoàn toàn dựa theo bản năng. Lisa vòng tay sau lưng, rút con d.ao giắt ở eo. Khi người phụ nữ bóp cò s.úng cũng là lúc cô phi con d.ao về phía cô ta. Một nhát ghim giữa tim, trên vai cô cũng bị viên đạn của đối phương sượt qua.
Kể cả như thế thì cô vẫn là người sống sót cuối cùng. Lisa nhìn xuống người phụ nữ đang nằm trong vũng m.áu.
Cô ta chính là gia sư của cô.
...
"Lisa... Lisa!"
Những tiếng gọi không ngừng vang lên nối tiếp nhau, Lisa chật vật tìm lại nhận thức của mình. Ôi trời ạ, hoá ra cô đã bị ngất. Cô muốn tự cắn vào lưỡi mình luôn cho rồi, sao có thể rơi vào tình trạng xấu hổ như thế này cơ chứ. Thấy Lisa mở mắt, gương mặt tái xanh của Chaeyoung cuối cùng cũng hồng hào lên một chút.
Cô vươn tay xoa đầu nàng như muốn nói "Đừng lo cho tôi." Nhưng phản ứng của Chaeyoung lại trở nên có phần kỳ lạ. Thế nhưng lúc này Lisa không có thời gian bận tâm đến nàng, cô cúi xuống kiểm tra ổ đ.ạn của khẩu Glock. Chỉ còn duy nhất một viên đ.ạn. Tình hình thật sự nguy hiểm. Cô hít vào một hơi rồi nói:
"Khi tôi nổ s.úng thì chị phải chạy ngay lập tức."
Lisa trầm giọng ra lệnh:
"Hãy sống sót khoẻ mạnh, tuyệt đối không được thoả hiệp."
Cô thì thầm bên tai Chaeyoung lời trăng trối của Hans Scholl, sau đó bất ngờ đẩy nàng rời khỏi vòng tay mình, đồng thời bật dậy chĩa s.úng về một hướng nào đó. Chaeyoung ngã xuống trước khi kịp phát ra bất cứ âm thanh nào.
Có một người đàn ông đang tiến lại từ đằng xa. Khu rừng chìm trong bóng tối, tuyết và cả sương mù dày đặc, chỉ có phần bóng của gã ta là thoắt ẩn thoắt hiện. Lisa giơ s.úng lên, ngắm chuẩn mực tiêu, và bóp cò.
Đoàng. Tiếng s.úng nổ dường như rung chuyển cả trời đất. Lá cây cùng tuyết đọng thi nhau đổ xuống người cả hai. Chaeyoung lập tức lao đi cùng với Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com