1
"Nè Sóc nhỏ, nếu có một điều ước thì em sẽ ước gì?"
"Em sẽ ước được bên chị mãi mãi!"
---------------------------------------------
"Gaw"
"Chết thật, lại dậy muộn nữa rồi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình mơ thấy giấc mơ đó rồi nhỉ.."
Nàng ngồi dậy, tự trách mình trong vô vọng, đúng vậy, đây không biết là lần thứ bao nhiêu Chaeyoung mơ thấy giấc mơ đó. Cô vẫn giữ thói quen mỗi sớm khi vừa mở mắt, nhẹ nhàng kéo rèm, làm những tia nắng vàng ươm cứ thế mà lấp đầy cả chiếc giường thân thuộc của mình. Bây giờ đã là đầu hạ, trời đã dần dần nắng gắt, mùa hè mang đến một cảm giác âm ỉ đến khó chịu. Bầu không khí ngột ngạt đã bao trùm cả căn phòng tự lúc nào. Nếu có người ở đây tưởng chừng như họ sẽ bị sự chết lặng này chôn vùi xuống vực thẳm. Nó vốn dĩ vẫn tiếp tục diễn ra như vậy nếu không có tiếng gọi thân thuộc của Hank, con chó nhỏ mà cô đã nuôi từ vài năm gần đây.
"Rồi chị sẽ cho em ăn nhé."
Bước chân vào căn bếp thân thuộc, cô nhớ bố mẹ đến da diết, hôm nay là ngày giỗ lần thứ 9 của họ, có lẽ cũng tới lúc bản thân mình phải tự nạp vitamin D rồi. Ngoài trời nắng như vậy, để di chuyển từ nơi thành thị này về nơi được sinh ra cũng phải mất vài giờ đồng hồ nếu đi bằng tàu điện. Đành vậy, Chaeyoung sống ở một khu phòng trọ tương đối bình dân, giá phù hợp với học sinh, sinh viên, cô tình cờ tìm thấy chỗ này trong một lần chật vật mon men khắp nơi để đi tìm nhà ở. Nhiều lúc nghĩ lại cô cũng không hiểu tại sao khu nhà này lại ít người tầm tuổi, ở một nơi giá cả phải chăng, điện nước đầy đủ, gần các trường đại học, hàng xóm cũng thân thiện thế này thì tại sao lại như vậy nhỉ?
"Cháu chào bà."
"À, Chae, nay lại giao Hank nhờ bà trông hộ hả?"
"Dạ vâng, làm phiền bà quá, hôm nào cháu sẽ mời bà đi ăn nhé."
Đó là bà Nari, hàng xóm của Chae, bà vốn dĩ được nhiều loại thú cưng yêu mến, chắc có lẽ là do gương mặt hiền lành phúc hậu này. Lắm lúc nàng cảm thấy sự ấm áp cảm nhận được con người xa lạ sống ở nhà đối diện ấy không chỉ đơn thuần là xã giao, đó là một trong những yếu tố then chốt mỗi khi cô xa nhà liền nhờ bà trông Hank hộ mà chẳng có chút hoài nghi, lo lắng. Không những vậy trong khu này cô chẳng mấy thân với ai, không hẳn là do cô khó gần, mà là do bà quá đỗi thân thiện, khiến trái tim này như được sưởi ấm lại thêm một lần nữa sau những năm tháng xa nhà. Mỗi khi nấu được món gì ngon cô liền đưa cho bà thử và Chaeyoung cũng nhận được điều tương tự, hai người đam mê nấu nướng cứ thế mà cùng nhau hạnh phúc với người "bạn" cùng sở thích, với cả bà Eun Nari đây lại thật thà, không hay để bụng lại còn rất thân thiện, quả là phải hiếm lắm trần đời mới gặp được một người như vậy.
Chaeyoung sau khi giao Hank cho bà Nari thì liền đi đến ga tàu, đây không phải là ga cô thường dùng để đi học vì nó sẽ hầu hết đi xuống tỉnh lẻ nhiều hơn. Nếu sáng sớm mở mắt dậy mà bản thân nhận ra mình phải thức trước đó 2 tiếng đón tàu đi đến trường thì thà bơi trong nước mắt sẽ làm trái tim này nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bố mẹ rời xa khỏi cõi trần lúc cô học lớp 2, cả em trai và em gái cũng mất cùng lúc đó. Những ngày dầu tiên, nàng giam mình trong căn phòng đầy mùi hương của gia đình, nhưng thật sự cô chẳng nhớ nổi thứ gì, từ vụ tai nạn đó cô như bị mất ký ức về gia đình mình lúc còn sống, nhưng cô nhớ họ, nhớ đến kiệt quệ. Bà cô vì quá sốc nên đã lên cơn đau tim, không thể đến dự tang lễ của gia đình Chaeyoung một cách trọn vẹn. Cô còn nhớ, lúc đấy bà hôn mê sâu và tất cả những gì mà mọi người bàn tán chỉ là những tiếng rì rào xoay quanh việc ai sẽ được nhượng quyền thừa kế. Vốn dĩ gia đình Chae không giàu nhưng cũng coi là khá giả, gia sản họ để lại cho cô sẽ đủ để cho ba đứa học lên đến đại học, của hồi môn cho cô và em gái và một ngôi nhà ở vùng quê hẻo lánh. Dĩ nhiên đó là những gì cô được kể lại sau những ngày tháng chật vật cùng thuốc men.
Sau chấn thương tâm lý ấy Chae chỉ có duy nhất 1 người để bầu bạn, đó là Lisa, người chị hàng xóm hơn cô 7 tuổi. Không lâu sau đó, năm cô chuẩn bị lên lớp 5 Lisa chuyển nhà, hai đứa cứ ôm chầm lấy nhau mà khóc sướt mướt, trước hôm đó Lisa còn nhẹ nhàng hôn Chaeyoung rồi thủ thỉ "Sóc Nhỏ hãy đợi chị nhé, chắc chắn sau này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau." Thế nhưng lúc đó còn ngông cuồng, cô chỉ biết trách cứ Lisa vì lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi, cũng chẳng hiểu tại sao Lili lúc đó lại không thơm má như thường ngày mà lại phớt nhẹ một cái vào môi, thật ấm áp nhưng lại đau lòng biết bao. Kể từ đó Lalisa và Chaeyoung không còn giữ liên lạc nữa. Cho đến tận bây giờ khi nhớ về cái hôn ngày ấy, trong bất trắc mặt cô lại đỏ bừng.
"Đến rồi."
So với lúc trước thì phong cảnh lúc bấy giờ cũng chẳng thay đổi là bao, vẫn là cánh đồng rộng thênh thang cùng với những ngôi nhà được ngăn bởi những chiếc hàng rào. Ở đây nếu gọi là quê mùa thì cũng không tệ đến mức đó, bởi một phần là do nơi đây cũng là một thành phố nhỏ gần nơi mà hiện tại cô đang sinh sống, vẫn có những cửa hàng tiện lợi, quán thức ăn nhanh, karaoke, chỉ là không hiện đại và nhộn nhịp như khu thành thị.
Sau khi dọn dẹp và vệ sinh lại khu mộ của gia đình, cô quyết định đi dạo quanh nơi mình đã từng sinh sống lúc trước, một ý nghĩ trong đầu chợt thoáng qua, dù sao bây giờ cũng là mùa hè để cô ngẫm nghĩ lại, những bạn bè cùng trang lứa ai cũng đặt ra cho mình dự định riêng trong cuộc sống, người thì đi du học, người thì nhờ vào tiền tài và mối quan hệ để có thể xin vào những trường tư thục đắt tiền và danh giá. Cô thì khác, vẫn chỉ là một con nhóc học cấp 3, ngày học đêm làm bán mạng để chi trả học phí, số tiền mà ba mẹ để lại cô cũng ít khi động tới Chae muốn để lại một chút vốn cho sự nghiệp của mình sau này. Đúng vậy, nàng cũng có ước mơ, Chaeyoung có rất nhiều tài lẻ, cô biết hát, vẽ và cả chụp ảnh, hiện tại đang là một giọng hát đầy tiềm năng cho các nhà sản xuất. Cô chợt nghĩ, liệu mình chuyển xuống đây học chắc cũng chẳng sao, Chaeyoung học rất giỏi lại còn siêng năng, tính tự giác trong người cô vì được xây dựng từ bé nên cô vẫn duy trì được sự cân bằng giữa học và làm.
"Cháu có phải là Park Chaeyoung không?"
Một giọng nói vang lên từ đằng sau, đậm chất trung niên, dẫu ngọt ngào mà cũng đầy lưu luyến, "Dì Soo Yun!" cô mừng rỡ kêu lên khi thấy người phụ nữ ấy.
"Dạo này cháu lớn quá, lại còn xinh gái, mới ngày nào còn lẻo đẻo theo dì nằng nặc đòi sang nhà Lisa, mà giờ đã cao hơn dì một cái đầu. Giới trẻ thời nay lớn nhanh thật đấy."
Nói rồi như mèo gặp mỡ, cô và dì luyên thuyên hết cả con đường về nhà, nào là chuyện học hành, ăn uống rồi cả chuyện tình cảm. Chae cũng hỏi dì về bé Do Hyun, con trai dì ấy, nhớ lúc còn ở chung hai đứa rất khắn khít, thằng nhỏ rất thương cô, đi học có quà bánh gì đều đem về để phần cho chị họ. Mãi cũng đến nhà, vừa bước tới cửa cô đã thấy chú Gun ngồi đó, chú vẫn như ngày nào, ngồi vắt chân lên ghế, mắt kính che nửa cặp mắt và tay cầm một tờ báo nhưng chẳng có vẻ gì là chú tâm đến nó. Ông liếc nhìn Chaeyoung rồi quay lưng vào trong, có lẽ cô đã quen với điều này nên không để tâm cho mấy. Lúc sau chú Gun đi ra tay cầm mấy chiếc đĩa chứa đầy thức ăn thơm phưng phức.
"Còn không mau ra đây phụ?"
Nàng sống với chú nên thừa biết tính tình ngoài lạnh trong nóng, nhìn thế thôi chứ có khi chú Gun còn thương cô hơn cả Do Hyun ấy chứ. Nghe xong chẳng ngần ngại, cô liền giúp chú mang bát đĩa đặt lên bàn, mọi thứ cứ nhe thế mà diễn ra như chưa bao giờ có sự chia ly.
Trong lúc mọi người bày biện thì Do Hyun cũng về nhà, bây giờ nó nhìn bảnh trai lắm, nghe nói có khối cô mê nhưng chẳng hiểu sao nó lại chưa tìm được người nào, hoặc có thể là tìm được rồi nhưng không để cho dì và chú biết chăng?
"Do Hyun dạo này học hành sao rồi em? Có kiếm được bạn gái chưa đấy? Hay do kén chọn quá nên chẳng cô nào lọt vào tầm ngắm của em chị đây?"
Thằng nhóc nghe xong mặt đỏ bừng, cố tình né tránh câu hỏi của chị. Nó cũng được phen tiếp lời "Chị Park à, chẳng phải chị cũng chưa có anh nào hay sao?" Do Hyun được phen cười ra tiếng, cô Park kia thì ngồi hổ thẹn, trong phút chốc nghi ngờ những lời mình thốt ra phải chăng là tự đâm mình một nhát sao. Chú Gun cũng sợ cô ngại mà hoá giải bầu không khí ngượng ngùng "Nào nào, mấy đứa còn nhỏ hẹn họ yêu đương gì chứ? Lo mà học đi." Cả nhà cứ thế mà cười nói vui vẻ, thưởng thức bữa cơm mang hương sắc gia đình hạnh phúc.
Dì Soo Yun thì gọt trái cây, chú Gun và Chaeyoung lại dành phần rửa bát, đáng ra cô sẽ chỉ ngồi đó và tận hưởng khoảng thời gian xa "nhà" như thằng nhóc lớp 10 nào đó đang chễm chệ trên ghế xem TV kia, nhưng vì lúc nấu cô đã không phụ được dì nên giờ đành dọn dẹp thay công thôi.
"Đợt này con định về nghỉ dưỡng để chuẩn bị lên lớp 12 thôi hay sao? Lâu lắm rồi không thấy con về đấy." – Chú Gun vừa rửa bát vừa nói
"Dạ không ạ, con định nhân dịp này chuyển xuống đây để học nốt lớp 12 và đại học luôn, dù gì hiện tại nơi này cũng không đến nỗi tệ nếu không nói thẳng ra là nó khá đủ tiện nghi và không thua kém gì một quận ở Seoul."
"Cháu nghĩ cũng đã đến lúc mình nên tự quyết định con đường riêng cho bản thân, dù rằng chuyện cháu chuyển từ thủ đô xuống một tỉnh lẻ để "phát triển" có vẻ là khá hoang đường. Nhưng cháu không muốn mình phải sống một cách vô nghĩa nữa, có lẽ ngoài sự nghiệp thì việc tìm lại ký ức cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời cháu, cháu sẽ trả lại hết nợ cho bố mẹ cháu, cho gia đình họ Park."
"Nghe cháu nói thế chú cũng mừng, nhưng không chỉ có như vậy đúng không? Cháu hiểu chú đang ám chỉ đến ai rồi chứ?"
Đương nhiên Chaeyoung biết chú Gun đang nói tới ai, suốt mấy năm qua cô đều gửi thư về đây nhằm truy hỏi tung tích của Lalisa, nàng cảm giác mình có một món nợ ân tình không thể trả. Vừa hay cô còn nghe được tin tức tập đoàn của bố mẹ chị ấy sau khi chuyển đi vài năm thì đã bị tụt cổ phiếu đột ngột vì một lý do bí mật mà dẫn đến phá sản, thông tin đó cũng là do khó lắm cô mới lấy được nhưng cũng còn cảm thấy hơi ngờ nghệch. Tuy không tin rằng quý cô nhà Manoban sẽ lại xuất hiện ở đây lần nào nữa, nhưng cô vẫn tin và hy vọng rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Sau khi rửa bát với chú Gun cô quyết định ra ngoài thong thả đi dạo một chút, dẫu sao cô cũng cần phải được thư giãn. Trên đường đi, ngẫm lại một số chuyện, cô quên mất mình phải chuẩn bị nhiều thứ, quà chia tay rồi thư cảm ơn đủ kiểu, tuy cô quen biết không nhiều nhưng nó cũng khá tốn thời gian. Thở dài một cái, thời tiết bây giờ đã dịu xuống, ánh nắng không còn chói chang và nóng nực như lúc trưa khi cô vừa đến đây, thật dễ chịu khi cảm nhận được khí trời một cách rõ rệt. Từng cơn gió thổi ngang qua mái tóc dài của cô, không quá mạnh nhưng đủ để làm chiếc bong bóng của những đứa nhóc nằm trong nôi bay lên và tự do giữa khung trời xanh thẳm, đồng thời cũng đủ để thoả đi sự nóng bức, khó chịu trong người cô. Đi trên một con dốc từ những cửa hàng bán đồ lưu niệm, đây sẽ là món quà chia tay của cô dành cho mọi người ở Seoul, tuy không nhiều nhưng ít nhất nó chứa cả tấm lòng thành nàng muốn gửi đến.
Chaeyoung nhìn dọc theo con đường phía trước, một đoạn dài được bao phủ bởi cây xanh, cô sẽ chẳng còn hơi sức nào để có thể bận tâm điều gì hay bất cứ ai lọt vào "top những người khiến ta đây bận tâm vì ta đang quá mệt" nữa. Chỉ riêng một người, duy nhất là người đó, cô thấy bóng dáng ai quen thuộc, tuy không còn nhỏ nhắn như lần cuối cô đã gặp, màu tóc cũng đổi thay, nhìn từ sau rất khó có thể nhận ra. Nhưng cô đảm bảo lần này mắt mình sẽ không vì nhớ người mà hoang tưởng, đó chắc chắn là người xuất hiện trong những giấc mơ của cô bao đêm qua. Nhìn về phía người con gái đang mặc chiếc váy dài sọc caro, cô thốt lên từ tiếng lòng mình, từ những điều thật tâm nhất, dùng hết sức lực còn sót lại, cô gọi tên người trong muôn vàn nỗi nhớ.
"Lalisa Manoban..?"
Người con gái ấy quay lưng lại về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com