Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3





Sau khi dọn nhà xong, Chaeyoung đã tặng quà tạm biệt cho chú Dong và bà Nari, bà ấy đã khóc rất nhiều, nhưng Chae bảo mọi thứ sẽ ổn thôi vì cô sẽ lên thăm bà. Bà tặng cho Hank những món đồ ăn vặt mà nó rất thích và một cái vòng cổ mới, mặt trước là 'Hank', mặt sau là 'Mẹ Chaeyoung'.

"Cháu sẽ nhớ bà nhiều lắm đó bà Nari, cảm ơn bà vì thời gian qua đã giúp đỡ cháu. Cảm ơn và tạm biệt tất cả mọi người!"

Vì chú Dong vốn làm bên đơn vị vận chuyển đồ đạc, nội thất nên đã giúp cô chuyển trước những thứ nặng về nơi ở. Tư trang, giấy tờ quan trọng và Hank thì cô vẫn luôn mang theo bên mình. Cô đã dẫn Jennie đi ăn thịt nướng như thay cho lời biết ơn, đó là món mà chị vẫn cứ nằng nặc đòi đi ăn cùng cô suốt cả tháng nay.

"Đây có thể là bữa thịt nướng cuối cùng trong năm nay đó unnie, em sẽ trả nên chị cứ ăn bao nhiêu thoả thích đi nhé."

"Đó là em nói đó nha Chaeyoung, chị sẽ ăn cho em sạt nghiệp thì thôi, đừng thách thức Kim Jennie này chứ!"

"Nhưng... nếu đột ngột về như vậy chắc hẳn là em tìm thấy con bé rồi đúng không?"

"Ừm, em tìm thấy rồi."

"Tìm thấy sao tâm trạng của em từ sáng đến giờ nhìn tệ vậy? Chị tưởng nếu hai đứa gặp nhau thì em sẽ như một con sơn ca suốt ngày ríu ra ríu rít và phải ở dưới đó lâu hơn chứ. Bảo là về tảo mộ thì đúng là chỉ tảo mộ rồi về à?"

"Không.. Em vui lắm chứ chị, nhưng bây giờ chị ấy đã có người đàn ông của mình rồi, chính mắt em đã thấy chỉ nói cười với hắn ta, lúc đó em đã biết mình chẳng còn cơ hội. Dẫu sao thì em về Busan không chỉ vì một người con gái, em cần phải biết sự thật năm đó."

"Nhưng lạ thật đó unnie, rõ ràng em có thể tự nhớ lại nếu đó là ký ức của em, nhưng em cứ có cảm giác như có thứ gì đó ngăn cản lại vậy. Giống như chị đứng trước một cái hầm tối đen và trước đó có cái bảng để dòng chữ 'cấm vào', chị sẽ ngừng lại và không vào nữa, trong khi chị vốn dĩ có thể lờ nó đi. Hiểu ý em chứ?"

"Vậy thứ ngăn cản em tìm lại là cơn đau đầu mà em hay than phiền với chị?"

"Đúng vậy, bữa nay chị nắm được vấn đề nhanh hơn mọi khi rồi đó. Chắc là do năng lượng thịt nướng miễn phí nhỉ haha."

"Cái con bé này.. em có tin là chị sẽ quấy rầy em tới già không hả?"

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, cuối cùng cũng đến lúc cô phải lên tàu để về lại quê nhà của mình. Jennie đã ôm cô rất lâu, nhưng chị ấy không nói gì hết, lúc cô nhận ra thì vai áo đã ướt nhèm vì nước mắt của con người kia rồi. Chaeyoung hứa sẽ dẫn Jennie về đó để chơi một chuyến, nhưng chỉ sợ cô chưa kịp đưa thì chỉ sẽ tự chạy xuống mà kiếm cô với những cái lý do ngớ ngẩn mà chỉ có chị ấy mới nghĩ nó là thật thôi.

Giống như việc cô cùng bạn học đi chọn quà sinh nhật, Jennie cứ tưởng Chae đi hẹn hò nên đã mặc một bộ đồ đen ngòm phủ từ đầu tới chân cùng kính râm. Sau đó theo đuôi cô đi đến mọi chỗ dù đó là bạn học nữ, lúc đó chị còn mù quáng nghĩ rằng nữ hay nam gì Chae cũng có thể hẹn hò được, xa mặt cách lòng nên người thương không gặp thì dành tình cảm cho người khác. Vừa bám đuôi vừa nghĩ ngợi lung tung, đến lúc Chaeyoung tiễn bạn đi về, thay vì cũng bắt xe về nhà luôn thì lại quay ra đằng sau. Đứng trước mặt chị cô khoanh tay, liếc mắt nhìn

"Chị nghĩ là em không biết chị theo dõi em nãy giờ sao Nini? À không, Kim Jennie?"

"Chị.. chị chỉ tình cờ đi ra đây rồi gặp em thôi Chaeyoung à, em hiểu lầm rồi, đừng nói như vậy chị.. chị sợ lắm.."

"CHỊ NGHĨ EM TIN CHẮC!"

Giờ nhớ lại chuyện đó cô lại thấy buồn cười, còn ai kia chắc đang tìm cái lỗ nào mà chui xuống.

"Em đi nhé."

"Bảo trọng. Chị sẽ nhớ em, thật nhiều."

Nhìn quang cảnh từ cửa sổ khoang tàu ngó ra, bầu trời về đêm trông thật đẹp, tuy lúc trước có rất nhiều sao nhưng giờ đây những chấm tròn còn sót lại trên màn trời tối đen như mực, dù nhỏ bé thôi nhưng cũng đã để lại bao vấn vương cho vài kẻ cô đơn đêm phiền muộn. Cô giương mắt nhìn theo ánh trăng mập mờ, những buồng xung quanh cũng thật im lặng, nếu cô đi lúc sáng thì giờ đây sẽ ngập tràn tiếng trẻ con cười đùa. Cứ như bóng đêm đã ăn mòn đi thứ niềm vui còn sót lại của thế giới loài người này vậy, thay vào đó là sự trống trải và đau nhói đến tột cùng. 'Lại một đêm nữa trôi qua, Lalisa Manoban, em nhớ chị.'

Hai tháng trôi qua kể từ lúc cô chuyển nhà, Jennie đã đến đây 4 lần và mỗi lần cách nhau 2 tuần. Lần nào chị ấy cũng mang một đống đồ ăn vặt vì sợ Chaeyoung không có gì để ăn, sinh ra buồn chán suy nghĩ tiêu cực và hàng đống thứ khác. Đúng là Kim Jennie mà, dường như chỉ có chị ấy mới nghĩ được như vậy thôi, nhưng cô cảm nhận được Nini thương cô, thương rất nhiều. Không có hôm nào mà hai người không nhắn tin, dù chỉ là một cái chào cũng là nhắn. Chú Gun và dì Soo Yun rất thích chị ấy, ngay từ lần gặp đầu tiên Nini đã lấy lòng được người nhà cô, chị ấy nói nhiều tới mức đến chú Gun cũng phải cười toe toét. Nhưng dường như Do Hyun không thích chị ấy lắm, cô cũng không rõ lý do và dĩ nhiên Jennie cũng vậy, mỗi khi hai người gặp nhau là như vừa diễn ra chiến tranh thế giới thứ 3. Không ai nói chuyện với ai, nhưng người nào cũng muốn hạ người kia xuống để nâng mình lên.

"Nè, Chaeyoung à chị không biết em còn có đứa em trai như thế đấy, có phải là của hai cô chú dễ gần kia không chứ? Sao chả giống nhau gì cả."

"Em cũng không biết là chị lên Seoul gặp loại người như này là hàng xóm đó unnie, có thật chị ta là nhà thiết kế tài giỏi không vậy?"

"Em nói thử đi đúng là bánh của chị làm ngon hơn cái cục đen ngòm đằng kia không hả?"

"Cái cục.. đen ngòm? Đây là bánh Brownie đó bà chị, nhìn xem unnie, cái kia có phải bánh chuối không? Sao nhìn nó cứ nhũn nhũn thế nhỉ?"

Giờ nghĩ đến cô lại thấy mệt, lúc nào cũng bị đem ra làm mốc đo của hai con người kia. Về đây hết 4 lần thì được lần đầu lườm liếc còn mấy lần sau cứ như chó với mèo, đúng thật là chẳng hiểu nổi các người đang nghĩ gì. Còn vài ngày nữa là vào năm học mới, Chaeyoung đang bị nhấn chìm trong các đơn xin nhập học, bạn thân của cô là Jo Ram đã giúp sao chép thành tích và gửi cho vài trường ở đây. Nào ngờ cậu ấy lại gửi đến hơn mười trường và trường nào cũng chấp nhận đơn xin nhập học chứ, đáng lý ra bây giờ cô với Jennie và Do Hyun phải ngồi đây để lọc ra những trường ưu tứu thì hai con người kia cứ kiếm cớ mà gây sự với nhau.

"Chị đến là để giúp hay phá em vậy unnie? Cả thằng nhóc kia nữa? Em có biết chị ấy lớn hơn em 10 tuổi không chứ? Hai người chả khác gì Tom với Jerry hết, nghịch là giỏi thôi."

"Chaeyoung à, chị xin lỗi mà, tại có ai cứ chọc cho chị nổi điên hoài thôi, bây giờ chị giúp em nhé. Đừng giận chị mà."

"Em cũng không cố ý đâu, tại con người kia vô liêm sĩ quá thôi noona, em sẽ phụ chị ngay đây, dù sao em ở đây cũng lâu rồi, lại còn mới lên lớp 10 nữa. À nói tới đây mới nhớ, sao chị không vào học chung trường với em nhỉ?"

"Chung trường với e-"

Chaeyoung chưa nói xong đã bị Jennie ngắt lời, chị cười phá lên đến chảy cả nước mắt

"Nếu được vậy thì mừng, Jo Ram nó cũng có mắt nhìn trường chứ nhóc con. Em thi tuyển sinh đầu vào được bao nhiêu rồi phải vào cái trường đó không biết hả? Chị nghe bác gái nói là mày bị tủ đè đúng không? Cái trường đó dính bao nhiêu là tin đồn về phái nữ rồi bộ chị còn không biết, chí ít trong tất cả các trường trên toàn tỉnh thì Jo Ram nó đã lọc ra được bao nhiêu đây trường giỏi rồi đó nhóc ạ. Có lẽ mày không biết nhưng Chaeyoung học tập thành tích rất cao, nó học một trường có tiếng ở Seoul và xấp giấy khen của nó đủ dày để tuần nào cũng được tuyên dương giữa sân trường vì ba cái giải nó rảnh rỗi mà tham gia."

"Làm sao mà em biết chị ấy học lực như nào chứ.."

Jennie thì cứ cười phá lên trước lời đề nghị của Do Hyun, thằng nhóc lần này chỉ biết nghe rồi xin lỗi Chaeyoung. Vì đúng là trường cậu dính rất nhiều tin đồn xấu, nhưng chắc có lẽ lúc đề nghị cho chị gái mình, trong phút chốc cậu đã nghĩ mình có thể bảo vệ được chị khỏi những người có ham muốn xấu xa kia. Cô đưa mắt nhìn đống tài liệu rồi thở dài, đến bao giờ mới chọn được đây, trong vô thức cô cầm bừa một lá thư sáng màu nhất trong đống giấy đang xếp chồng lên nhau. "Màu vàng hửm..? Đây chẳng phải là màu Lili rất thích sao?" Tên trường là Sunflower, nội dung thư cũng được trình bày rất nghiêm trang và hút mắt, đưa ra nhiều ưu đãi về học phí và cơ sở vật chất tốt đẹp, nhìn vào có thể thấy đây là lá thư viết tay duy nhất trong đống giấy in đầy hai màu trắng đen kia. Có khi nếu người bình thường không biết thì nhìn nó hệt như quyển phiếu bé ngoan lúc mẫu giáo nữa ấy chứ.

"Được rồi, em sẽ chọn trường này."

"Hướng dương? Tên nghe có trẻ con quá không nhỉ? Em đã suy nghĩ kĩ chưa đấy? Nhập học cấp 3 chứ có đi tuyển cô giáo dạy trẻ nhỏ đâu mà giấy tờ gì lại màu mè thế được?"

"Miễn là nó đúng quy chuẩn văn bản nhà nước là được mà, em lại thấy nó có nét độc đáo riêng ấy chứ. Chị cũng lên mạng xem thử đi, trường này cũng khá nổi tiếng đó, nhiều trang đánh giá tốt ở đó lắm. Ở đây có ghi lý do tên Hướng dương là 'Vì nguyện ước hướng về màu nắng và tương lai, sẽ luôn là một đoá hoa rực rỡ nhất và là niềm tự hào của học sinh khi mai này ra trường và nhìn lại.' Không tồi chứ nhỉ?"

"Em mà muốn thì chị cản đằng trời cũng không được, quyết định vậy đi, chị sẽ liên lạc với bên đó. Giờ cũng muộn rồi, chị lái xe về Seoul đây, mai chị sẽ báo tình hình lại cho em."

Chaeyoung tiễn Jennie ra bãi đỗ xe rồi về nhà, cảm thấy một cảm giác thật an tâm phút chốc dâng lên trong tim. Dường như đã có khiến thứ gì đó hối thúc và mách bảo rằng đây thực sự là ngôi trường cô cần đến vậy. Chính là thứ cảm giác mình chọn đúng hướng đi rồi.

Sau vài ngày, chẳng có gì bất ngờ vì dĩ nhiên, mọi việc rất ổn thoả. Chaeyoung đã được hiệu trưởng dẫn đi tham quan trường trước khi nhập học, bà nói rằng bản thân rất ấn tượng với thành tích của cô. Vì trước giờ đã nghe quá nhiều lời khen, nhưng thực chất Chaeyoung rất trân trọng những từ ngữ mà họ dành cho mình, và hơn hết cả là những lời góp ý chân thành nhất. Lúc đi đến phòng giáo viên cô thấy một chậu hoa rất quen thuộc, nhưng chẳng biết là nhìn thấy ở đâu rồi, cũng chỉ là huớng dương nhưng tại sao lần này lại mang cảm giác khác nhỉ.

Chaeyoung vừa chuẩn bị đầy đủ đồ để đi đến trường, bầu trời hôm nay thật đẹp, trong và xanh biếc. Đã bao lâu rồi cô mới thấy lại cảnh này nhỉ, khi mà những đám mây vờn lên màu trắng xoá, con người ta đi chậm rãi để nhướn mắt lên nhìn khung cảnh tuyệt đẹp thay vì cứ vượt mặt nhau trên đường phố bởi cuộc sống bộn bề. Gió trời ở Busan thật dịu nhẹ, như thổi đi bớt những muộn phiền trong lòng cô bao ngày qua, hy vọng ở đây cô sẽ gặp được những con người mới, trân trọng cô như cách Jo Ram vẫn làm.

Vừa đến trước cổng cô đã thấy màu đồng phục vàng đen đang phủ đầy khắp sân trường, vì đây là trường liên thông cấp 2 lên cấp 3 nên hầu hết tất cả những bạn học ở đây đều là thanh mai trúc mã từ nhỏ. "Sẽ khó để kết bạn đây" Chaeyoung nghĩ thầm trong đầu khi một mình lạc giữa đám đông tách thành từng cặp, nhưng kì lạ là mọi người đều nhìn cô và thì thào điều gì đó, giống như cô là con cừu đen duy nhất trong đám bông trắng lắm lông vậy. Chaeyoung nhận lớp rồi đi thẳng vào trong, chọn bừa một cái bàn còn trống cạnh cửa sổ rồi mang quyển sách đang đọc dở ra mà tiếp tục. Bỗng có một bạn học nam tiến tới.

"Cậu.. cậu có phải Park Chaeyoung không?"

"Đúng rồi ạ, cậu tìm mình có việc gì không?"

Ngay khi cô vừa dứt lời cả lớp lại vang lên hết tiếng rì rào rồi hét lên "Xinh quá!" "Không ngờ lại đẹp đến như vậy!". Chaeyoung lúng túng không biết phải đáp trả như thế nào, may sao có một bạn nữ đã tới cứu tình hình.

"À, Chaeyoung à mình có chuyện muốn nói với cậu tí. Bạn nam xin phép tránh ra nhé, đây là chuyện riêng giữa con gái đó!"

"Gì chứ cậu quen cậu ta ư?"- Bạn học nam nói rồi nghiến răng quay người đi, như vừa hụt mất một miếng mồi ngon.

"Chào cậu, mình là Kang Ryujin, mong sau này được giúp đỡ nhé. Chắc hẳn khi cậu thấy thái độ mọi người như vậy sẽ thắc mắc lắm nhỉ, mình sẽ giải thích sau khi hết tiết học nhé. Từ nay chúng ta là bạn cùng bàn đó, hân hạnh được làm quen!"

"Chào cậu, mình là Park Chaeyoung, rất vui vì được gặp cậu, Kang Ryujin."

Tiếng mở cửa phát ra, nhưng mà sao dáng người này lại quen thuộc đến vậy nhỉ, đó có phải là..

"Chúng em chào cô ạ."

"Chào tất cả các em, tôi là Lalisa Manoban, dạy môn ngoại ngữ. Từ nay là giáo viên chủ nhiệm của các em, cô Song bị bệnh nên xin nghỉ một năm, tôi là giáo viên hợp đồng, các em có thể gọi tôi là La lão sư hoặc cô La. Rất vui vì được chủ nhiệm lớp chúng ta, 12A3."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com