Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4





"Đó chẳng phải là..Lili? Chị ta đang làm gì ở đây vậy? Lão sư? Giáo viên ngoại ngữ? Chủ nhiệm?" Chaeyoung không thể tin sự thật trước mắt mình, nước đi này của ông trời nàng không thể nào lường trước được, trái đất đúng là tròn thật mà.

"Này em kia, sao cứ đứng mãi thế? Tôi đã cho cả lớp ngồi rồi mà?"

"Em xin lỗi, cô La."

Cô đưa mắt lên nhìn chị, nhờ Ryujin đánh mình vài cái có phải mơ hay không. Tuy khó hiểu nhưng người bạn cùng bàn vẫn chiều theo ý cô, rõ ràng là rất đau, cô vẫn có cảm giác mà. Đây thật sự không phải là mộng tưởng hay sao? Trong lúc Chaeyoung đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, Ryujin có điềm không lành về cô bạn mới quen, chẳng biết nàng có ổn không với cái vẻ mặt như thế. Không bao lâu sau thì cô cũng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu rồi bắt đầu vào bài học, trong lúc cô La đang giảng bài Chae đã lén nhìn xuyên qua những ngón tay mảnh khảnh đó, không có một chiếc nhẫn nào ở ngón áp út cả, chỉ có một chiếc duy nhất ở ngón giữa mà thôi. Người ta nói khi đeo như vậy có nghĩa là đang đem lòng thương nhớ một người, nhưng nói như vậy có khác gì chị đang có người yêu đâu cơ chứ?

Có lẽ vì quá chú tâm đến "bài học" mà Chaeyoung không thể nghe được những lời mà tụi học sinh bàn tán về cô như thế nào, mấy đứa con trai không khỏi nuốt nước bọt khi giờ đây lớp mình lại có thêm hai người đẹp đến nao lòng như thế. Một thì cao ráo tóc vàng óng cùng bộ đồng phục xinh xắn, toát ra sức hút với bao nam sinh. Một thì chững chạc cùng giọng nói trìu mến, bộ tóc dài đen mượt lộ rõ vẻ kiêu sa. Thật không nghĩ trường mình lại tuyển siêu mẫu làm giáo viên và có nữ thần làm học sinh. Những tiếng xì xào cứ dâng lên, tất cả đều về hai người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trong chính gian phòng chung với họ.

Chuông reo, thông báo đã đến giờ ra chơi, bọn con trai không nói không đành liền chạy lên bàn giáo viên của cô La. Tiếc thay cô lắc đầu từ chối mọi câu hỏi về đời tư và chỉ tiếp thu bài học. Lúc này Ryujin mới thở phào, quay sang nói với Chaeyoung lý do mọi người tỏ ra như vậy với cậu ấy.

"Cậu còn nhớ cái hôm cậu vào tham quan trường chứ? Hôm đó tụi con trai trường mình vừa đi tập bóng rổ ở một sân vận động gần đó ra, mồ hôi nhễ nhại, định lẻn vào trường hóng mát như thường lệ thì thấy hiệu trưởng đi cùng một cô gái đẹp mỹ miều. Người đó không ai khác chính là cậu."

"Bọn nó thấy thế nên đã chụp lại và gửi lên nhóm chung của trường, nhất quyết phải tìm bằng được danh tính. Nhưng nào ngờ cậu là học sinh mới, chả ai có tí thông tin gì của cậu cả. Đến một hôm, lẻn vào để xem danh sách học sinh chuyển trường, may mắn sao năm nay chỉ trên dưới mười người, thế là bọn tớ có được tên của cậu. Nhưng thật sự đó, tại sao chẳng ai tìm ra được tài khoản mạng xã hội của cậu vậy Chaeyoung?"

Nói tới đây Chae khựng lại, chẳng biết đã bao lâu rồi cô không vào mạng xã hội hoặc các ứng dụng khác. Từ những việc đã qua cô dần nhạy cảm hơn với việc truy cập tài khoản, lúc kiểm tra lại thì thấy đã xoá lúc nào không hay. Bình thường cô và Nini chỉ nhắn tin qua SMS hoặc gọi điện, đã thế Chaeyoung còn hay bị mắng bởi thói quen để chế độ không làm phiền hoặc rung, mấy lúc gấp rút mà gọi cho nàng thì chẳng khác nào tâm sự với tổng đài mạng về việc mất kết nối lúc điện thoại chẳng còn tiền.

"À ha..ha, mình xoá mất tiêu rồi nên chẳng nhớ lúc trước nó trông như thế nào, để mình tạo cái khác rồi gửi cậu nhé. Còn đây là số điện thoại của mình, nếu cần thì cứ liên lạc bằng cách này, mình sẽ nhấc máy nhanh nhất có thể."

Dường như nhận ra bản thân quên mất điều gì đó, cô quay lại hỏi Ryujin.

"Đúng rồi, cậu có bao giờ nhìn thấy La lão sư trước đây không nhỉ? Hay đây là lần đầu tiên cậu gặp cô ấy?"

"Cậu có quen biết với cô La à? Mình không rõ nhưng trường mình là dạng liên cấp, chắc cậu cũng biết rồi. Hầu hết thì giáo viên sẽ được thay đổi theo năm nhưng lớp thì vẫn giữ nguyên số học sinh đó, cô La là giáo viên mới của trường mình được công bố từ học kỳ trước. Cô bắt đầu dạy từ năm nay, có thể tiết lúc nãy là tiết đầu của cô đó, lúc hiệu trưởng đăng bài thì cả trường đã nháo nhào về nhan sắc tuyệt trần của La lão sư rồi. Nếu mình mà là con trai có khi mình cũng mê cô như điếu đổ luôn ấy chứ."

"À không mình không quen cô La, cậu có biết trước đây cô ấy làm nghề gì không? Mình thấy một người xinh đẹp như thế thì làm giáo viên là quá uổng ấy chứ."

Chaeyoung vừa nói vừa đổ mồ hôi, đúng là nói dối không chớp mắt mà. Làm sao cô có thể nói được bản thân thầm thương trộm nhớ người ta suốt bao nhiêu năm qua cơ chứ. Nhưng Ryujin nghe thấy thế thì cũng chỉ nhún vai mà lắc đầu thôi, dù sao thì cậu ấy cũng chả khác cô là bao, chẳng biết được điều gì về người giáo viên mới nọ.

Trở lại tiết học, cô như thả hồn theo gió, bản thân chẳng tiếp thu nổi mớ kiến thức được thầy cô truyền đạt trên kia. Ngó ra ngoài cửa sổ, quả thật hôm nay trời rất đẹp, nhưng giờ đây cô không biết phải đối mặt với thực tại ra sao nữa. Gặp lại được chị, cô phải nói gì đây? Chị trông như chả có gì là nhớ đến cô cả, tới một ánh nhìn chị cũng keo kiệt không nỡ dành cho Chaeyoung thì cô còn mong đợi được điều gì nơi chị đây hả, Lili?

Cứ như vậy mà một ngày nhàm chán đã trôi qua, một tuần chẳng có bao nhiêu tiết ngoại ngữ, đã thế còn được chia đều cho mỗi hai ngày. Vậy là trừ khi sinh hoạt lớp thì cả hai chẳng chạm mặt nhau, nhưng dù có chạm thì cũng chẳng nói được gì. Nghĩ tới đó thôi mà Chaeyoung chẳng còn tâm trạng để làm gì.

Vừa ra khỏi cổng cô đã thấy chiếc xe quen thuộc của ai kia, Audi đỏ chói và mui trần làm nổi bật giữa sân trường. Không thể sai vào đâu được.

"Chào người yêu bé nhỏ, ngày đầu tiên đi học cảm giác thế nào?"

"Người yêu cái đầu chị, không thấy đang đứng ở đâu sao mà lại mang con xe này đến rước em vậy."

"Đừng nhiều lời nữa lên xe đi cục cưng."

"Lại còn cục cưng.." Chaeyoung hết hiểu được quý cô Jennie Kim này rồi, suốt dọc đường được dịp luyên thuyên về những chuyện đã xảy ra suốt ngày hôm nay, nếu đó không phải là Jennie thì chắc chẳng ai chịu ngồi nghe cô lải nhải như này đâu. Nini nghe xong cũng thở dài, lòng lại nhói đau, người mình thương gặp lại người em yêu, tự hỏi giờ chị nên vui mừng hay sao đây? Nhưng chị còn lựa chọn nào khác sao? Suốt những năm tháng qua chị bên nàng như một người hàng xóm tốt bụng, một chị cả luôn chiều theo ý em gái mình chứ đâu phải thứ tình cảm không đáng có này. Nó vẫn luôn ở đó nhen nhóm trong tim chị, một trái tim mong mỏi em nhận ra người chị này muốn tiến tới một vị trí khác, một vị trí có thể gọi em là người yêu ơi và được đáp lại 'em đây'.

"Rồi sao? Hai đứa chẳng nói chuyện gì với nhau luôn à? Con bé đó không nhận ra em ư?"

Chaeyoung chỉ lẳng lặng gật đầu, chắc có lẽ cô phải quên chị thật rồi. Nhưng nói thì dễ, nói bỏ là bỏ thế nào được đây. Jennie cố cứu rỗi tình hình, để giúp "em gái nhỏ" của chị vui lên, chị đã dời lịch làm thêm của Chaeyoung sang ngày khác để hôm nay đưa em đi chơi. Ngày mai là buổi đón chào học sinh mới của trường, cô còn có một bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm học tập cho các bạn đồng trang lứa. Hôm nay Nini đã ngồi ở nhà, dùng hết chất xám bao nhiêu năm tuổi nghề của mình để tìm cho được một quán bán bánh ngọt ngon nhất nhì cái Busan này chỉ để khiến em vui, quả là một người yê- à không người chị lý tưởng.

Lúc đó ở phía Lalisa, cô đang phải tất bật chìm trong đống tài liệu và hồ sơ của học sinh mới. Hôm nay quả thật rất mệt, từ sáng cô đã thấy khó chịu trong người, đi dạy còn quên mang theo kính áp tròng, làm một phen ở lớp chủ nhiệm chẳng nhìn rõ được mặt ai, may là lớp trưởng đã điểm danh giúp cô trước khi vào lớp. Bọn học trò đã nộp lại tờ giấy ghi sơ yếu lý lịch, đến lớp khác cô mới nhớ ra mình có đem theo kính cận dự phòng, khổ nỗi cứ phân vân chẳng chịu đeo, nhìn nó có khác gì cái kính lão không cơ chứ. Lisa quyết định ở lại phòng giáo viên để giải quyết giấy tờ, dù sao thì về nhà cũng không phải là ý tưởng tốt cho lắm. Vừa xem vừa lẩm bẩm, chẳng hiểu sao mà nhiều học sinh quá đi mất, một lớp cũng thoáng gần năm mươi người, đã thế sắp tới họp phụ huynh còn phải nhớ mặt cha mẹ "Xem nào.. hừm... Shin Ryujin bố mẹ làm kinh doanh bất động sản, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cùng bàn là.." Lông mày cô khẽ nhíu lại, hay đúng hơn là mắt cô bây giờ mở to đến mức không thể thốt lên được thành lời "Ngồi cạnh là.. Park Chaeyoung.. không có cha mẹ.. người giám hộ là Kang Soo Yun và Kang Dong Gun.."

"Không thể nào." Suy nghĩ bất trắc thốt thành lời, thật sự là Chaeyoung đang là học sinh lớp mình sao? Thật sự con bé đã học lớp mười hai? Tại sao mình không biết bé con chuyển về đây khi nào chứ? Nếu chuyện này lộ ra thì phải đối mặt thế nào đây? Vừa mới vài tháng trước con bé đang học ở Seoul cơ mà? Nhưng quan trọng hơn hết, cái mớ thành tích này là gì đây? Nội một góc tư của xấp giấy cũng đủ để mấy bữa cơm gia đình tràn ngập trong tiếng lòng hận rủa của con trẻ vì bị so sánh rồi. Sóc nhỏ, suốt những năm qua em rốt cuộc đã ở đâu và làm gì mới có thể phi thường đến vậy cơ chứ? Được cái cớ nắm bắt cơ hội, cô La cảm thấy lòng mình áy náy nhưng thôi, con tim quan trọng hơn, lương tâm hãy thứ lỗi cho bà cô già này nhé. Liền lướt xuống xem thông tin cá nhân, số điện thoại của em được cô dễ dàng lưu lại, gương mặt không thể giấu đi sự xúc động, cuối cùng cũng tìm được em rồi. Chưa kịp vui mừng bao lâu thì cảm giác lo lắng lại dâng lên, chuyện này nếu lộ ra ngoài thì nguy to, nhưng quan trọng hơn nữa thì giờ chẳng biết người có còn nhớ chị là ai hay không. Tai nạn ngày đó ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lý, thần kinh và quan trọng nhất là trí nhớ của con bé, rất thất thường. Dẫu sao cũng là người may mắn tìm lại được từ đống đổ nát, trải qua một giai đoạn trầm cảm kinh khủng thì lúc nhớ lúc quên, lúc hoảng loạn không kiềm chế được là điều hiển nhiên. Nếu từ lúc cả hai chia tay nhau, em vẫn uống thuốc đều đặn thì có lẽ sẽ không sao, dù sao chỉ cần duy trì bốn năm, liệu trình đã kết thúc từ năm ngoái. Người ta bảo đảm sẽ không bị mất ký ức nếu không có vấn đề về tâm lý lần nữa chứ không nói sẽ khôi phục được, tất cả đều phải dựa vào nghị lực của bé con thôi.

Nhưng nói đến nãy giờ mới chú ý, nếu chị có kính thì chưa chắc đã nhận ra em đâu Chaeng à. Chắc hẳn sẽ lén nhìn em, sau đó nghĩ bâng quơ về sự quen thuộc và ấm áp ngày nào, nghĩ rằng "Ôi sao người này lại giống em ấy đến thế." Rồi mất tập trung cả buổi dạy. Càng lớn em càng xinh xắn hơn rồi, nếu lúc trước em là công chúa Elsa nhỏ nhắn, thì giờ đây em hẳn càng tuyệt đẹp hơn. Không thể kiềm lòng được nữa, Lalisa lấy điện thoại, bỏ qua tất cả công việc để gọi đến số điện thoại cá nhân được ghi nắn nót trên giấy.

Chuông đổ một hồi, hai hồi rồi ba. Nhấc máy rồi.

"Alo?"

"Xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ?"

"Alo?"

Lalisa à, nói gì đi chứ.

"À, alo..?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com