5
Đường đường là một giáo viên mà, tại sao bây giờ lại luống cuống thế này nhỉ? Nếu nói thẳng ra thì cô chỉ đang gọi cho học sinh trong lớp của mình thôi mà.
"Xin lỗi, có thể cho tôi biết đó là ai không?"
"À! Chào em, học sinh Park."
"La lão sư? Cô gọi em có việc gì vậy?"
Đầu dây bên Chaeyoung vọng lên tiếng kêu ỉ ôi của Jennie "Lấy cái bánh đó đi Chaeyoung aaaa! Cả cái kia nữaaaa." Chẳng nói chẳng rằng, nàng liếc nhìn Jennie một ánh nhìn sắc lạnh, có lẽ con người kia cũng cảm nhận được luồng khí tức đang bao vây mình, nuốt nước bọt rồi lẳng lặng im miệng.
"Có vẻ em đang không tiện lắm nhỉ? Tôi đang làm phiền em sao?"
"Dạ không chỉ là chỗ em hơi ồn, cô có điều gì muốn nói với em sao cô La? Em nhớ mình đâu phải ban cán sự trong lớp đâu ạ?"
Nghĩ tới đây Lalisa trầm mặc, trên thực tế đúng là một giáo viên gọi cho học sinh dẫu chẳng có lý do thì thật kỳ lạ. Trong vô thức do nỗi nhớ lấn át lý trí mà tay nhanh hơn não, chị chỉ bấm số mà chưa kịp viện cái cớ hợp lý nào.
"À ngày mai em có bài phát biểu nên tôi chỉ muốn gọi hỏi em đã chuẩn bị hay chưa thôi. Không có ý đồ gì khác đâu, hoàn toàn không."
Bên này Chaeyoung nghe thấy giọng điệu lúng túng bất chợt liền nở nụ cười, chị vẫn như ngày nào, nói dối thật tệ. Nhân cơ hội này cô cũng muốn trêu đùa chị một chút, sẵn tiện để chị ta nhớ ra mình là ai.
"Dạ cái đó em đã hoàn thành rồi cô La, bây giờ thì cô có gì muốn nói nữa không? Như cô thấy đó, em đang không tiện lắm."
"Ngày mai em có thể lên trường sớm một chút không? Cô có chuyện muốn nói với em."
"Vâng, em biết rồi. Tạm biệt, La lão sư. À nhưng mà tại sao cô lại có số của e-"
Chaeyoung chưa kịp dứt lời thì bên kia đã ngắt máy, giáo viên mà lại hành xử như vậy sao? Thật bất lịch sự ấy chứ! Cô quay qua nhìn người kia thì đã thấy đang lấy một đĩa đầy bánh ngọt mà chờ cô đến ăn cùng, nói là đi ăn chung mà chỉ có mỗi Chaeyoung ăn, còn chị gái nào đó cứ nhìn cô cười cười rồi bảo no rồi. Chẳng biết là no mắt hay no bụng.
Vừa về nhà Chaeyoung kiểm tra lại tin nhắn, chẳng hiểu sao từ chiều đến giờ điện thoại cô không ngừng rung. Đầu tiên ập vào mắt là chữ [Bạn học Shin Ryujin đã gửi cho bạn một tin nhắn.] Kéo dài hết trung tâm thông báo của cô.
[Chào Chaeyoung, cậu đang làm gì vậy?]
[Tớ có thể gọi cậu là Chaeng được không?]
[Chaeng àa, cậu đã tạo tài khoản chưa?]
[Chaeng à, sao cậu không trả lời tớ vậy?]
[Bạn học Shin Ryujin đã gửi một liên kết: 'Hướng dẫn cách tạo tài khoản cực đơn giản cho người mới bắt đầu sử dụng mạng xã hội!]
[Nhanh xem đi Chaeng!]
[Chaeng à, cậu bận gì sao? Trả lời tớ đi.]
Chaeyoung nhìn mấy dòng tin nhắn mà chỉ biết lặng thinh. Không biết việc cho thông tin liên lạc với cô nàng này có phải quyết định đúng đắn hay không, nhưng trước mắt cô cảm thấy cũng thật có một chút đáng yêu. Ngoài Jennie ra thì đây là người đầu tiên làm điện thoại của cô rung đến mức đó. Vậy mà vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã xuất hiện.
[Chaeyoung àaaa, em đang làm gì đóoo?]
[Chaeyoung ơiii em có nhớ chị khôngg?]
[Về nhà đã tắm rửa gì chưaaa? Chị đang trên cao tốc về Seoul nèe, nhớ em chết mấttt.]
[Bạn đã nhỡ một cuộc gọi từ Nini]
[Nini đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại: Nèee, sao em không bắt máy chị chứuu]
[Gửi cho chị một cái hôn đi, nhanh lên!]
Chaeyoung nhíu mày, một cái hôn? Airdrop đường online cho chị à?
[Ôi em tôi, là cái biểu tượng nụ hôn đó nhóc ạ!]
[Tại sao em phải gửi cho chị?]
[Ờ thì.. chị tìm không thấy cái biểu tượng đó.]
Cô thở dài, con người này liệu có thể phiền phức đến mức nào chứ? Nhưng nói thế Chae vẫn ngồi lướt mấy biểu tượng trên điện thoại, cô nhận ra bản thân chưa bao giờ biết cái khối lập phương này lại có nhiều chức năng đến vậy. Mãi một lúc sau Chaeyoung mới tìm thấy, cô gửi đi rồi tắt nguồn, chui vào phòng tắm ngâm mình sau một ngày dài mệt mỏi.
Bên phía Lisa cô vừa mới về nhà, điện thoại liền rung lên.
[Sóc nhỏ đã gửi cho bạn một biểu tượng nụ hôn.]
[...]
Gương mặt lộ rõ sự khó hiểu, đây là cái gì đây? Cô học sinh ưu tú trong lớp có hứng thú với mấy trò thả thính này cơ à? Lalisa liền nổi hứng, ấn đè vào biểu tượng trái tim làm cho nó to ra rồi gửi với hiệu ứng bay lơ lửng. Chaeyoung vừa mới tắm ra, thật khuây khoả, cô có linh cảm không lành nên việc đầu tiên là cầm điện thoại lên kiểm tra thử. Quả nhiên có một tin nhắn, nhưng... không phải của Ryujin hay Jennie...
[La lão sư đã gửi cho bạn một trái tim lớn với hiệu ứng bay lơ lửng! Hãy đáp lại ngay nào!]
Chaeyoung đen mặt, nhấp vào khung thoại mới biết lúc nãy gửi nhầm người. Nước đi này cô cũng không thể lường trước được.
[Xin lỗi cô La, lúc nãy chị em..] Cô nghĩ một chốc, bấm xoá đi rồi điền lại [Xin lỗi cô La, em gửi nhầm người. Em nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì ở đây.]
La lão sư bên kia đang hí hửng chờ tin nhắn từ người thương, đúng là người ta trả lời thật, nhưng dạng trả lời thế này thì đừng trả lời may ra cô sẽ vui vẻ hơn. Đường đường là một giáo viên mà cô lại làm như vậy "Còn cả hiệu ứng bay lơ lửng cơ chứ..", bây giờ cách nào cũng chết, thôi thì chọn cách an toàn mà ngu ngốc nhất vậy.
[Tôi cũng gửi nhầm.]
[Là thật đó! Xin lỗi em.]
Sáng hôm sau Chaeyoung cũng đã có mặt tại trường sớm như giờ được hẹn, vừa bước vào lớp thì đã thấy bóng lưng ai kia, trái tim cô trong phút chốc trật đi một nhịp. Nếu người nhớ em là ai thì em đâu phải đau khổ đến mức này.
"Đến rồi hả học sinh Park?"
Lalisa quay lưng về phía cô, hôm nay vì là buổi lễ nên giáo viên phải ăn mặc chỉnh tề, không như các giáo viên khác, Lisa khoác lên mình chiếc blazer nâu trầm, trong là áo sơ mi trắng cùng với quần âu cạp cao kèm dây nịt. Nếu có đứa con gái nào nhìn chị, tim sẽ không ngừng đập vì vẻ quý phái. Nếu mặt đứa con trai nào đứng gần chị bỗng chốc đỏ lên, đó là do hắn đã cảm nhận được nét kiêu sa.
"Cô gọi em đến sớm có chuyện gì vậy?"
Chị khựng lại, không biết phải bắt đầu từ đâu, tim chị đập càng lúc càng nhanh hơn, thật sự không phải do bản thân kiềm chế cảm xúc không tốt, tất cả thành ra như vậy là do em không thể khiến chị rời mắt. Bao nhiêu câu hỏi ập đến trong chị, thứ nhan sắc này đã là của bao nhiêu người rồi? Bé con của chị có nhớ lời hứa năm nào giữa cả hai hay không?
"Chị.."
Hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã, ngắt lời của La lão sư, cửa phòng học liền bị mở toát ra. Bóng dáng một học sinh nữ tươi tắn chạy đến đưa hai tay lên như vừa đạt được điều gì đó.
"Yayyyy! Mình là người đến đầu tiê-"
"Ủa Chaeng? Sao cậu lại ở đây? Cả cô La nữa?"
"À.. mình hiểu rồi. Vậy thì không làm phiền hai người nữa nhé." Ryujin cười nham hiểm rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng học, không quên để lại một câu đầy yêu thương "Hai người làm gì thì lẹ lên đi, kẻo trễ giờ đó. Giờ tớ tới hội trường trước đây."
Chaeyoung nghiến răng, con người đó mà hiểu lầm cô và lão sư thì chẳng phải sẽ rất khó xử sao. Không nói gì Chae xin lỗi chị rồi để lại bản sao tài liệu, nhờ đưa giúp lại cho giáo viên phụ trách khi cùng cô hội nghị trên sân khấu. "Xin lỗi cô, em phải đi trước, chuyện hôm nay để sau nhé." Bóng em cứ thế mà vụt ra khỏi cửa trước khuôn mặt đang không nắm được tình hình của chị.
"Nè chuyện hôm nay cậu đừng kể ai đó nha Ryujin, mình không muốn cô La phải khó xử." Chaeyoung đã năm lần bảy lượt năn nỉ nhưng cô nàng kia cứ cười không ngớt, giọng đã khàn, bụng đau và muốn khó thở luôn rồi.
"Hahahah tớ biết rồi, giờ thì cậu chuẩn bị bài diễn thuyết chia sẻ 'kinh nghiệm học tập quý giá' gì gì đó kia kìa."
Nhưng giờ mới để ý, ai là giáo viên sẽ cùng cô thảo luận nhỉ? Chị có đưa tài liệu cho người đó chưa? Bước ra đằng sau khán đài mà tay cô còn run rẩy, không biết tí nữa phải đứng trước bao nhiêu người đây chứ. Cô có nghe người ta nói nếu vẽ chữ nhân lên lòng bàn tay rồi nuốt xuống sẽ bớt căng thẳng, từng bảo đó là trò bịp bợm nhưng nãy giờ cô đã nuốt không dưới mười chữ rồi. Nhìn xuống dưới biển người trà trộn giữa học sinh, phụ huynh và giáo viên, mãi không thấy dì Soo Yun và chú Gun đâu lại khiến cô thêm phần lo lắng hơn.
"Xin mời cô Lalisa Manoban và em Park Chaeyoung bước lên sân khấu để chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập."
Lalisa Manoban? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Chị là giáo viên thảo luận cùng với cô sao? Sao lúc nãy chị không nói gì hết vậy? Chaeyoung bước dần ra ánh đèn sân khấu, thật sự số người trước mắt cô là quá đông rồi, không dưới 2000 người đang hướng mắt đến cô, cảm giác nghẹt thở dâng lên khiến cô khó chịu đến phát khóc. Trong lúc đó có một bàn tay ấm áp, khẽ bao bọc lấy những ngón tay gầy mảnh khảnh đang run lên vì sợ hãi, đan vào lấp đầy đi những lỗ hổng để khiến không khí không lọt vào được giữa lúc này. Chae ngước mắt lên nhìn, chị đã đứng kế bên, bàn tay vẫn rất ấm, chính là đôi bàn tay mà cô nhớ nhung bao ngày. Trong khoảnh khắc cô dường như nghe được giọng nói phát ra từ người ở cạnh "Không sao đâu, Sóc nhỏ của chị.". Chỉ như vậy thôi, chỉ đơn giản là như thế thôi, con tim của cô đã muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực vì hạnh phúc.
"Tôi cảm thấy Park Chaeyoung là một học sinh đáng để các em noi gương theo, một người bạn đáng để các em tin tưởng và là một tấm gương sáng trong mọi mặt."
Lalisa cứ tiếp tục trôi chảy bài diễn thuyết mà không quên giúp Chaeyoung toả sáng giữa sân khấu tĩnh mịch, có chị ở bên, bao nhiêu sợ hãi ở cạnh như chợt tan biến mất.
"Và nói tới đây em xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý đại biểu, thầy cô, các bậc phụ huynh cùng với các bạn học sinh đã lắng nghe bài diễn thuyết của em và cô La buổi sáng ngày hôm nay ạ."
Từng tiếng vỗ tay, xì xào cứ lớn dần. Riêng có một tiếng hét đang phát ra từ đằng xa xa, chất giọng quen thuộc mà Chaeyoung không thể nào quên được.
"PARK CHAEYOUNG À EM GIỎI LẮM CHỊ RẤT YÊU EM RẤT TỰ HÀO VỀ EM THIÊN THẦN NHỎ BÉ CỦA CHỊ PARK CHAEYOUNG ÀAAAAAA!" Không sai đó là quý cô Jennie Kim của các bạn đó, trong phút chốc Chae cũng nhận ra tại sao dì Soo Yun và chú Gun không tới rồi.
Tới nỗi La lão sư đứng bên cạnh không thể nhịn được mà khẽ bật cười. "Chị cười trông thật đẹp đó." Chaeyoung bất chợt không kiểm soát được suy nghĩ mà thốt lên. "Em nói xàm thôi cô đừng để ý, cô La."
"Em cười cũng đẹp lắm."
"Vâng ạ?"
"Tôi nói xàm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com