Chương 29
Lisa lúc này ngủ rất sâu, nàng đã thức từ trước cô, lại nhìn sang nàng đang nằm trên vai cô, còn cô thì tựa vào phía sau trông có chút chật vật, nàng nhẹ nhàng rời khỏi vai cô, sau đó lại đưa mắt nhìn người đang ngủ say ở kế bên, gương mặt dường như dịu xuống, lúc ngủ lại cảm thấy cô dường như dễ gần hơn mọi khi.
Nàng nhìn cô một lúc, đôi mắt nàng như phát sáng, thu hết mọi biểu cảm của cô vào trong tầm mắt, nhìn một lúc lại cảm thấy ngượng vì phía trước còn lão tài xế.
Nàng đưa mắt lên dường như lão tài xế chỉ chăm chú lái xe mà không thèm nhìn hai nàng, nàng cũng thở phào, cảm thấy nàng nhìn cô chầm chầm khi cô đang ngủ là cái gì đó không thể người khác biết được.
Nàng nhẹ nhàng di chuyển, điều chỉnh tư thế lại, nàng vừa làm vừa sợ nàng làm cô tỉnh giấc.
Điều chỉnh tư thế ngồi sao cbo thoải mái, nàng ngồi sát lại cô sau đó nhẹ nhàng dùng tay đỡ cái đầu cô ngã nhẹ về bờ vai mình, sau đó còn tinh nghịch mà vỗ vỗ lên tay cô, sau đó nhẹ giọng nói "Ngủ ngon, Lisa."
Nàng cười khúc khích, sau đó nhìn cô một lúc, nhìn từ góc độ của nàng chỉ thấy được sóng mũi của cô, trượt cầu trượt mà không cần ra khu vui chơi.
Nàng như đứa nhỏ hiếu kì nhìn chăm chú dáng vẻ ngủ của cô, sau đó lại rón rén lấy điện thoại ra chụp lại, tiếng tách tách của điện thoại vang lên cũng lam lão tài xế chú ý đến phía sau, nhìn từ gương chiếu hậu xuống liền thấy cô chủ ngủ gục trên vai vị tiểu thư kia, song người kia còn chụp lén lại.
Ông cũng không nói gì, trước đó Jennie cùng Somi trước khi lên xe trở vêd Seoul trước đã nói với ông không cần quan tâm bọn họ.
Vẫn như vậy mà chuyên chú lái xe.
Người nắm trên bả vai nàng đã sớm tỉnh lại, từ lúc nàng rời khỏi bã vai cô, nhưng vẫn đang cố giả vờ ngủ, trong lòng kịch liệt rung lên, cảm thấy quả tim như muốn rơi ra ngoài, không hiểu vì sao khoé môi nhếch lên.
Cô cũng như vậy mà giả vờ ngủ, yên vị trên vai nàng rất lâu, vì sợ nàng mỏi vai nên cô mới không tiếp tục diễn nữa mà thức giấc.
Cô giả vờ mở mắt xong như mới ngủ dậy, còn diễn thật đạt nữa. Cô ngẩng đầu hỏi nàng bản thân ngủ lâu chưa, hiện tại đã đi đến đâu rồi, xong còn dùng tay xoa xoa vai nàng rất tự nhiên, liền hỏi nàng có cảm thấy mỏi không.
Mà nàng đối với hành động bất ngờ của cô cũng không quá phản cảm liền đưa vai đến để cô xoa.
"Cậu ngủ được hai mươi phút, giờ đang ở ngoại ô."
"Ừm."
"Cậu khát không ?, uống tí nước." Ở trên xe có sẵn nước suối, là hãng nước suối các nàng hay uống, nàng hỏi chưa đợi cô trả lời liền mở chai nước đưa tới trước mặt cô.
Cô cũng không từ chối mà nhận lấy nó uống một hơi, uống xong liền vặn lại cho chắc xong đưa lại cho nàng để về chổ cũ.
Nàng như vậy cũng không ngại mà uống cùng chai nước với cô, mà bản thân cô lại là người sạch sẽ, nhưng cuối cùng cô cũng than khát lấy chai nước từ tay nàng uống thêm ngụm nữa, xong mới trả lại.
Hai người uống cùng một chai nước, rất tiết kiệm...
Mà hai người ngồi một lúc cũng không nói gì, làm cho bầu không khí trở nên im lặng, nàng ngồi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, là mấy cái ruông, có cây ăn quả.
Nàng từng mơ ước có một cuộc sống như vậy, trở về vùng quê có mảnh đất, trồng rau, nuôi một con chó, một con mèo, có thể là nhiều còn mèo cũng được, ở một căn nhà, trồng hoa tiêu khiển... mọi thứ thật bình yên.
Nàng nhìn sang người ngồi bên cạnh cũng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính ánh mắt có chút mong lung.
"Cậu suy nghĩ gì vậy ?" Nàng cất tiếng hỏi, đây là lần đầu nàng thấy cô có ánh mắt như vậy, trái ngược với sự ảm đạm và ánh mắt chắc chắn của cô thường ngày, nhìn lâu liền cảm thấy có chút đáng thương.
Cô một lúc lâu mới đáp lại, thực trong đầu cô đang nghĩ đến nàng, chuyện của cô và nàng nghĩ đến liền có chút mong lung, không hi vọng sẽ không thất vọng nhưng lần này cô đặt cược khá lớn, cô đang suy nghĩ về cái giá phải trả, cuối cùng vẫn là sự ủy khuất, sao nàng lại không nhận ra tình cảm của mình hoặc đã nhận ra và giả vờ như không biết, cũng có thể là nàng không thích cô...
Nghĩ xong lại nói "Suy nghĩ chuyện linh tinh thôi, không có gì đâu."
"Ừm." Nàng nghe cô nói, liền biết là nói dối nhưng cũng không vach trần mà chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu "Ở đây yên bình thật, tớ từng nghĩ sau này có nhìu tiền rồi đưa mẹ trở về quê, mua một căn nhà, trồng rau nuôi cá, trong nhà nuôi thêm vài động vật nhỏ nữa." Nàng cười kể về viễn cảnh mà nàng mơ ước...
Xong sau đó lại nói tiếp "Sau này tớ sẽ chăm sóc cho mẹ, trở về quê làm một cô nông dân haha, còn Huyn Sik sau này có vợ tết về thăm tớ cùng mẹ cũng được." Nàng vừa nói vừa cười, cảm thấy lời mình nói có chút viễn tưởng.
Cô nhìn nàng, ánh mắt long lanh khi nói về tương lai, vể ước mơ... cô lại nghĩ nói Huyn Sik lấy vợ, vậy còn nàng thì sao ?
"Còn cậu thì sao ?" Cô bất ngờ hỏi, không đầu không đuôi.
"Cái gì a ?" Nàng có chút khó hiểu, liền không nhìn cảnh vật ngoài cửa nữa mà quay đầu nhìn cô, hỏi lại lần nữa.
"Ý tớ là, ừm Huyn Sik lấy vợ còn cậu thì sao ? ở vậy đến già à ?"
"Hả ?"
"Không biết, đều tùy duyên số đi, chưa suy nghĩ đến chuyện đó."
"Ừm." Cô nghĩ không suy nghĩ đến cũng được, cô suy nghĩ là được, cô lại nghĩ đến một căn nhà, sau này cô sẽ mua một căn nhà gần nhà mẹ Park, sau đó cô sẽ mở một quán cafe gần đó, có work shop, ở đó thi thoảng cô sẽ vẽ tranh cho khách, còn nàng sẽ đi làm, đúng giờ cô sẽ đón nàng tan tầm, cùng nhau đi siêu thị nấu ăn, ban đêm cùng nhau đọc sách... sau đó cuối tuần sẽ đến thăm mẹ Park, thi thoảng sẽ về thăm ông Manobal, giao thừa sẽ ở nhà mẹ Park hoặc đến nhà ba mẹ Manobal, trong nhà sẽ có một bể cá, ban công sẽ trồng nhiều cây, nuôi một con mèo một con chó, cô sẽ thường xuyên mua hoa cho nàng, chậu hoa lúc nào cũng sẽ có hoa tươi, sẽ đưa nàng đi du lịch vào ngày lễ tết... cùng nàng ngắm pháo hoa trãi qua đêm giao thừa, nắm tay nàng đi trên con đường đầy cây thông.
Nghĩ đến liền nghĩ rất nhiều, sau này nếu có duyên sẽ cùng nàng trãi qua tất cả.
Mong là sẽ có cơ hội.
Mà Chaeyoung nghe cô hỏi định sống như vậy cả đời liền làm nàng lớn mật suy nghĩ, nàng trước kia sẽ nghĩ bản thân sống một mình như vậy nhưng từ sau khi gặp cô, lại nghĩ có thể cùng cô ở một chổ thì tốt biết mấy.
Rất có cảm giác an toàn.
Lại càng không hiểu vì sao tình bạn mà nàng mặc định giữa cả hai càng ngày càng biến dạng, nghĩ cũng không nghĩ đến.
Cuối cùng bầu không khí trong xe cũng trở về trầm mặc, các nàng không nói gì nữa...
"Còn cậu thì sao ?" Trong bầu không khí im lặng đến lạ thường nàng lại hỏi.
Cô vẫn chưa hình dung được nàng đang hỏi về cái gì "Về cái gì ?"
"Cái lúc nãy cậu hỏi tớ."
"À, vẫn chưa có tính toán, mở một quán nước nhỏ, xong lại có một workshop, sáng 8h mở cửa, đêm 11h đóng cửa nhàn hạ vậy là được rồi." Cô chỉ nói vế có bản thân minh, còn có vế có nàng, sẽ giao việc lại cho nhân viên, đúng giờ đón nàng tan tầm, nấu ăn cho nàng... sáng sớm sẽ thức sớm làm bữa sáng cho nàng, là quần áo công sở cho nàng, khi nàng tắm xong sẽ sấy tóc cho nàng, lúc nàng lạnh sẽ khoác áo cho nàng, ăn cơm tối xong sẽ cùng nàng đi dạo... rất nhiều dự định có nàng nhưng lại không thể nói ra.
Nàng nghe cô nói liền cười nghĩ, hoá ra người trước mặt vẫn là không có chí tiến thủ giống nàng, chỉ mong cuộc sống nhàn hạ.
Nói một lúc cũng đã đến Seoul, lão tài xế kia hỏi nhà nàng ở đâu để đưa về tận nhà.
Nàng đọc địa chỉ sau đó lão tài xế cũng đưa nàng đến trước cửa chung cư... hai người cứ như thế mà tách nhau ra, mà lần này tách ra đến tận vào học lại mới gặp lại.
Kì nghỉ hè cũng còn có hai tuần, các nàng phải vào học kì mới, bắt đầu các bài kiểm tra, cùng một đợt kiểm tra giữa kì và cuối kì, sau đó liền nghỉ đông cho đến học kì của năm học sau.
Cô trở về nhà, Somi đã ngồi ở trên ghế sô pha đợi cô về.
"Chị về rồi." Somi đợi cô về, thấy cửa mở ra liền lon ton chạy đến.
"Ừm, có muốn ăn gì không ? tí nữa chị đi siêu thị gần nhà mua thức ăn." Cô kéo hành lí của mình vào nhà, chuẩn bị đi dọn dẹp một ít quần áo rồi đi nấu cơm trưa.
"Chị nấu cái gì em ăn cũng ngon." Somi dẻo miệng, nịnh hót cô, vừa nói lại vừa đi đến ôm người cô xem ra là đang có ý đồ sấu.
"Dẻo mồm dẻo miệng." Cô cười cười xong lại dùng một ngón tay đẩy nhẹ đầu Somi ra khỏi người mình.
"Chị, chị với chị Chaeyoung tới đâu rồi a ?" Đứa nhỏ này quả thật là muốn thăm dò cô, sau đó lại kể chuyện này với Jennie xong sau đó sẽ làm quân sư tình yêu cho cô.
Quả thật ở trên xe Jennie cùng Jisoo đã dẫn dụ Huyn Sik cùng Somi làm gián điệp đi thâm dò tình hình cho mình, mà Jennie cùng Jisoo quả thật rất hợp nhau, là hợp cái khoảng đi hóng chuyện...
Lisa nhìn qua liền biết đứa nhỏ này đang hóng chuyện thăm dò mình, cũng chỉ lắc đầu cười trừ xong lại nói "Ừm bạn bè bình thường thôi, sao vậy ?" Cô ý vị liền hỏi lại Somi, Somi quả thật rất nhẹ dạ cả tin, chỉ cần diễn một chút, dẫn dụ một chút liền có thể từ miệng đứa nhỏ này moi thông tin.
"Bạn bè thôi sao...?"
"Chị với chị Chaeyoung chưa xác nhận quan hệ a ?"
"Hmm... tình hình này có hơi chậm." Somi ngẫm nghĩ một lát lại nói.
"Chị nghe em phân tích nga, hai người quen biết nhau cũng hơn nữa năm, mà chị thích chị Chaeyoung từ năm đầu cao trung lâu như vậy, đi ăn đi chơi đều có nhau chả lẽ chị Chaeyoung không nhìn ra chị thích chị ấy ?"
"Còn nữa nga, hai người cái gì cũng làm rồi, nắm tay, ôm nhau còn ngủ chung nữa, như vậy có phải hơi chậm không a ?" Somi thấy người đứng đối diện mình im lặng vẫn nhiệt huyết phân tích, ánh mắt đầy ý vị nhìn người đối diện.
"Chị không có nói chị thích Chaeyoung từ năm đầu cao trung..." Cô nghe xong, im lặng chút ít, xong vẫn mấp mấy môi không có nhìn Somi mà nói.
"Chị không nhìn em chắc chắn là chị chột dạ, chị còn không dám nhận a."
"Từ năm đầu cao trung, ngày nào chị cũng sang băng ghế toà A ngồi, chị không phải học toà C đi, từ toà C sang toà A cũng rất xa, mà ở đó cũng không có văn phòng y tế, muốn xuống căn tin phải từ toà A sang toà C, chị không phải vì chị Chaeyoung lặng lội sang đó thì vì cái gì, chị không nói người khác cũng nhìn ra tâm tư chị lớn !"
"Chị đi làm ở quán cafe cũng chỉ vì chị Chaeyoung."
"Chỉ có chị Chaeyoung đầu óc hơi chậm hơn người khác mới không nhận ra thôi." Ý của Somi đích thị là nói Chaeyoung hơi chậm trong việc tình cảm, thân là hoa khôi xinh đẹp, học giỏi, dành hết một ngàn phần trăm công lực cho việc học tập nên trong tình cảm có chút muộn tao.
Cô bị Somi dí đến đường cùng, cuối cùng vẫn là im lặng không thể nói, lại nghĩ tâm tư của bản thân thực sự lộ liễu như vậy sao, cô chỉ biết cười khổ mà thôi.
Ai cũng nhận ra chỉ nàng không nhận ra, nhưng mà cô cũng không mong nàng nhận ra, như vậy hảo hảo bên nhau, làm bạn bè cũng rất tốt.
Nghĩ một lúc thấy chị mình vẫn không nói gì, Somi bỏ đi giọng điệu như chất vấn kia, nhẹ giọng hỏi chị "Chị, khi nào chị mới tỏ tình, chị thích không nói làm sao người ta biết được, nói ra có khi chị Chaeyoung cũng thích chị..."
Cô nhìn đứa nhỏ đối diện, là đang lo cho cô sao ? Cuối cùng với sự nhiệt huyết của Somi cô cũng chỉ biết phì cười, xong lại vuốt ve đầu của đứa nhỏ này
"Ngoan, không cần lo lắng, đến thời điểm thích hợp chị sẽ nói cho cậu ấy nghe." Nói rằng chị rất thích cậu ấy, thích rất lâu rồi.
"Nếu chị cứ do dự mãi thì chẳng có thời điểm nào được gọi là đúng lúc." Somi cảm thấy không hài lòng về câu trả lời của cô liền nói.
"Không phải là đúng lúc hay không, bây giờ tỏ tình cơ hội sẽ rất thấp, như bây giờ cũng rất tốt."
"Sau này em thích một ai đó, chờ đợi bao nhiêu lâu cũng không phải là vấn đề, đi về phòng dọn dẹp hành lí, chị phải đi siêu thị làm bữa trưa." Cô nói xong cũng không để Somi nói nữa liền kéo hành lí đi.
"Chị, đợi em a." Thấy Lisa chạy đi, Somi liền lon ton chạy theo, quả thật là muốn kết thúc chủ đề này nên đánh trống lãng sang chuyên khác.
"Em mà nói nữa thì hôm nay khỏi ăn trưa."
"Chị, chị quá đáng !"
Cô mặc kệ Somi đi phía sau, trở về phòng mình, sau đó lấy quần áo trong vali móc lên tủ quần áo, sau đó mang mấy cái áo khoác đem đi giặt, lại nhìn mấy cái áo đó, là áo cô mang theo để khoác cho nàng, mùi hương của người kia đã sớm phai nhoà chỉ còn lại mùi hương của nước xã vải thấm vào chiếc áo, cô do dự một lúc lại dứt khoát ném mấy chiếc áo vào, xong lại bấm giặt.
Trở về phòng, cô mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn từ Instagram, là tin nhắn của Chaeyoung nhắn cô khi về đến nhà thì nhắn với nàng, tin nhắn được gửi vào một tiếng trước.
Cô cũng soạn tin nhắn trả lời nàng, sau đó cho ghim trò chuyện của nàng lên đầu, sau đó mới yên tâm rời đi khỏi phòng.
Cô rời khỏi nhà để đến siêu thị gần nhà mua thức ăn vừa ra khỏi cửa Somi liền đi theo sau cô như cái đuôi.
Somi nói ở nhà nhám chán nên đi theo nhưng thực sự là muốn đi theo để mua đồ ăn vặt bằng tiền của cô.
____
Chaeyoung nhìn thấy tin nhắn của cô chỉ ngay sau đó, nàng nhìn một lúc cũng bấm vào sau đó soạn tin một lúc cũng xoá đi hết, xong chỉ thả cảm xúc cho tin nhắn của cô.
Mới xa người kia có một chút, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy nhớ cô, mấy ngày kia ở Busan ngoại trừ lúc đi ngủ thì các nàng luôn ở cùng nhau, lúc đi ngủ cũng gọi điện cho nhau, hầu như không tách ra.
Bây giờ tách ra liền có chút khó chịu, nàng ngồi trên ghế ngoài bang công ngắm cây cỏ, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Huyn Sik mới uống nước từ nhà bếp đi ra, thấy nàng ngồi thất thần như vậy cũng đi ra ban công nhìn.
Người kia thất thần cũng không biết có người đi đến, Huyn Sik mắt tinh nhìn thấy trong màn hình kia là đoạn chat giữa Lisa và chị mình, nghĩ đến đây liền nhớ đến lời Jennie nói.
Huyn Sik đứng nhìn một lúc mới cất lên một tiếng "Chị."
Người phía sau cất tiếng nàng mới hoàn hồn lại, hoảng loạn dấu tắt màn hình điện thoại đi.
"Hả ? Kêu chị có việc gì a ?" Park Chaeyoung tầm chú ý từ màn hình điện thoại mau chống dời đến người phía sau lưng.
"Chị làm gì mà thất thần vậy ?"
"À, suy nghĩ một số chuyện thôi."
"Chuyện gì ạ ? chị Lisa ?" Huyn Sik cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, nhớ lại lời Jennie nói 'Chị của em có hơi chậm trong vấn đề này... ừm, nên em chỉ cần đặt câu hỏi mở lối cho em ấy là được rồi, còn em ấy ngộ ra hay không thì chị không biết phải thử mới biết được'.
Nàng nghe lời Huyn Sik truyền đến tai, hai tai có chút lùng bùng, không hiểu Huyn Sik có ý gì, liền dùng khuôn mặt khó hiểu của mình mà nhìn Huyn Sik.
Huyn Sik từ phía sau đi lên, đặt cốc nước cái bàn tròn ba chân nhỏ, đứng đối diện Chaeyoung, dựa cả người vào lan can.
"Ý em là chị đang suy nghĩ về chị Lisa sao."
Nói xong vẫn đợi một lúc lâu Huyn Sik mới nhận được câu trả lời từ nàng, nàng khẽ ậm ừ một tiếng.
"Chị với chị Lisa đang yêu nhau sao ạ ?" Huyn Sik thừa biết nhưng lại giả vờ hỏi.
Nghe xong, vẫn chưa suy nghĩ nàng có hơi lớn tiếng phủ nhận, trong lòng liền rất loạn, mà giờ này Huyn Sik đã đi đúng hướng mà Jennie nói, liền bắt được bài tâm lí của chị mình, lập tức phủ nhận chắc chắn là có tình cảm.
"Em nói gì vậy, làm sao chị với Lisa yêu nhau được, chị với cậu ấy là bạn bè đơn thuần thôi."
"À, ra là vậy, em còn tưởng chị với chị Lisa yêu nhau nhưng giấu em, chị nói thật đi em cũng không nói với mẹ." Huyn Sik nghĩ, có khi nào chị gái mình thích người ta nhưng vì sợ mẹ nên mới che giấu tình cảm không thổ lộ, thời buổi này yêu đương đồng giới rất bình thường nhưng đại đa số phụ huynh sẽ không chấp nhận được, nếu thích Chaeyoung có thể yêu đương lén lúc cũng được, đến lúc kinh tế ổn định rồi công khai cũng không muộn.
Với mẹ Park cũng không phải là người cứng đầu, chịu thuyết phục chắc sẽ được.
"Chị với Lisa thực sự không có gì, sao em lại nghĩ chị với Lisa yêu đương chứ, Chị cần tập trung cho việc học hơn là yêu đương." Nàng nghĩ xong lại nói, giữ nàng và Lisa thực sự không có gì, chỉ là bạn bè thân thiết quan tâm nhau, tán tỉnh hay ái muội là hoàn toàn không có.
"Em thấy chị Lisa đối tốt với chị mà, chị cũng thích chị Lisa còn gì."
"Chị không có thích cậu ấy, cậu ấy cũng không có thích chị, cậu ấy đơn giản là tốt bụng thôi, ai cậu ấy cũng sẽ đối tốt như vậy." Nàng thực sự nghĩ Lisa đối với ai cũng sẽ tốt như vậy, lúc trước cũng rất tốt với Nayeon, nghĩ đến đây nàng lại có chút khó chịu vì bản thân không phải là người duy nhất được Lisa đối tốt.
Nàng càng ngày không thể lí giải được suy nghĩ và hành vi của mình, vẫn cố chấp không muốn thừa nhận những cảm xúc đặc biệt ấy dành cho Lisa là tình yêu.
Mà nàng cũng không thể nào suy nghĩ Lisa thích nàng, nàng cũng sẽ không thể thích cô, nàng cảm thấy cô xa tầm với của nàng, gia cảnh nàng cùng cô không phải cùng một thế giới.
Những đứa trẻ sinh ra đã thiếu thốn sẽ lớn lên trong sự tự ti, mặc dù nàng rất xuất chúng nhưng sâu trong tâm khảm nàng chứa đầy sự tự ti, có cha là kẻ nghiện rượu, một mình mẹ nuôi nấng hai đứa con, sâu trong thâm tâm nàng nghĩ, bản thân chưa giúp gì được cho mẹ liền nghĩ đến chuyện yêu đương, thực hoang đường.
So sánh giữa Lisa và nàng, nhà cô vốn là nhà giàu lâu năm, còn nàng thì sao ?
Huyn Sik nhìn, khuôn mặt nàng càng ngày càng loạn nên cũng không muốn tra hỏi nữa sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng "A! ra là như vậy sao."
"Thôi không nói với em nữa, chị... chị trở về phòng." Huyn Sik không nói nữa, bầu không khí trầm mặc, nàng cũng không thể nào đối diện để nói chuyện tiếp tục, nàng cần yên tĩnh, vẫn là nàng rời đi.
____
Thân ái 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com