Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10: tuổi đi học hồn nhiên

-Mồm cậu sưng to dữ ha!

Cái tên bánh bao kia có phải được Kim Jisoo nuôi lớn hay không mà lại giống nhau đến như vậy. Lúc đi học cũng bị gà xiên Chichoo khịa, giờ đến Kim Jennie khịa. Đời nàng quả là bế tắc mà.

-Ưmm...mm ..a ..i .b....i...ế..t...ch..i

Miệng Park Chaeyoung sưng vều lên chứ không phải đỏ bình thường, nàng đã bị cắn mà chứ đâu có đơn giản là hôn. Tên phụ bạc ấy nỡ lòng nào nhấc nàng lên rồi mặc sức cắn, cắn đến lúc cái miệng bé xinh không thể mở được vẫn không chịu dừng. Nàng trách thầm trong bụng mà có không trách thầm thì miệng cũng không mở được.

-Xíu lấy ít đá chườm đi sóc. Haaaaaa môi cậu sưng to còn hơn hai miếng thịt bò áp chảo kẹp vào nhau rồi. Trông ngon miệng lắm! Hèn gì mới sáng sớm đã được thể dục thể thao đặc biệt.

Nini chống cằm lên mà chọc ghẹo bạn mình. Thật buồn cười khi thiếu nữ xinh đẹp mọi hôm chỉ vì cãi nhau với tác giả của đứa con trong mình mà bị kẻ đó dùng môi đánh cho một trận sưng tều cả lên.

-Ậu oi i ( cậu thôi đi)

-Nói gì đấy?

-Ậu ôi i!

-Gì vậy má? Nói gì thế?

Đau mở mồm không nổi mà nói thì cứ bị hỏi gì thế khiến nàng cáu giận, quay quắt mặt đi không thèm nhìn bánh bao nữa.

Jennie tự nhiên bị giận cũng chả biết lý do.

-Cậu có thai cái liền kì lạ ghê!

Vừa quay đi thì lại nghe tiếng gọi ngoài cửa sổ lớp. Nhìn đồng hồ thì đúng là đến giờ nghỉ rồi, giảng viên cũng vừa rời lớp. Cái giọng nhão hơn cháo này Jennie quen lắm. Ngày nào cũng nghe, nghe đến phát rợn luôn.

-Kimmmmm Jennieeeeee~ ỏ bánh bao của tớ, yêu yêu quá. Cậu đáng yêu quá! Tớ yêu cậu chết mất chụt chụt!

Nghe phát biết có điềm, Jennie giả vờ điếc nhưng cái giọng ấy càng to hơn.

-Ya! Kim Jennie! Sao cậu lại bơ tiểu tình yêu dễ thương, xinh đẹp, lung linh, lộng lẫy của cậu hả? Tớ nhớ cậu lắm đấy!

Kim Jisoo đang chổng mông lên đu bám ở cái thanh cửa sổ, chu môi lên nũng nịu người thương mà gọi muốn rách cổ họng cũng không thấy Jennie quay lại.

Bánh bao lúc này đang nổi hết da gà, da vịt. Cơ thể run lên vì rùng mình quá nhiều.

Park Chaeyoung ở bên nghe được cũng thấy mắc ói.

-Ái ì ậy Jisoo? Ó ọi hì ọi ử ế cứ ọi iểu gì ớm ế! (Cái gì vậy Jisoo? Có gọi thì gọi tử tế chứ gọi kiểu gì gớm thế!)

-Kệ tôi! Tôi gọi bảo bối của tôi, cậu lo mà đi kiếm tên vịt vàng nhà cậu đi. Đang chạy khắp cái sân trường đi mua cái gì kia kìa.

-Ủa? Dịch được luôn hả?

Jennie thật bất ngờ khi Jisoo dịch được tiếng hành tinh của bạn mình mà quay lại. Nhưng lại chạm mắt cái tên gà xiên kia.

-Jennieeeeee

Đôi mắt lấp lánh có khi còn hơn cái đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mặt Nini.

-Ối dồi ôi! Có chuyện gì mà chạy xuống đây?

-Tớ yêu cậu!

"Bốp" vừa dứt câu thì Lisa từ sau đã cầm cả cái gói bánh đập lên đầu Jisoo.

-Khiếp! Thiếu liêm sỉ nó vừa. Son trôi kìa diễm, bôi mỏ lại cho có tý sức sống hẵng theo gái chứ! Cái môi trắng bệch đi mà đi đu gái à?

Cô ném cho bạn mình cây son rồi cũng tiến lại bên cửa sổ. Dùng nửa con mắt nhìn đời và khí chất lạnh lùng với Chaeyoung.

-Đau lắm không?

Chaeyoung né ánh mắt của Lisa nhưng trong lòng lại chả vui.

-Ó ôi ời iểu ó i ợc ông? Ả ái ô ồm iờ!
(Có thôi cười kiểu đó đi được không? Vả cái vô mồm giờ!)

Cô nín cười không thành lại còn bị nàng phát hiện thì nhục quá nuốt luôn tiếng cười xuống bụng.

-Khụ khụ, hết đau chưa?

Sóc con bị hỏi đến tủi thân nha. Lỗi tại ai mà nàng mới như vậy.

-Ưa! ( Chưa!)

-Đưa miệng gần đây rồi bôi thuốc cho. Khổ lắm thôi!

Nàng thấy cô cầm tuýp thuốc ra thì cũng ngoan ngoãn rướn người lên để Lisa qua khe cửa bôi cho mình.

-Gần nữa đi.

Nàng lại đến gần hơn.

-Nữa!

Lại tiến đến cho đến cái lúc mà môi đã rất gần cô rồi.

-Em biết không? Người ta bảo sưng mỏ thì có một cách rất hiệu quả, đó là lấy độc trị độc.

-Hả?

Chưa kịp để nàng suy nghĩ ra được ý tứ câu từ thì cánh tay ấy đã luồn qua khe cửa rồi ra phía sau gáy nàng giữ chặt lại.

-Để bôi cho tý chất dinh dưỡng tình yêu. Nhem nhem nhem~

Bánh bao và gà xiên bên cạnh liền to mắt nhìn hai bạn trẻ hôn nhau chứ đâu biết người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Chỉ Chaeyoung mới hiểu Lalisa không phải hôn mà là liếm môi nàng. Cái lưỡi cứ vòng qua một đợt cái vết sưng rồi lại liếm lại thật mạnh. Nàng mím chặt môi lại cho đến khi cô chịu bỏ ra với nụ cười khoái hơn con chí thì cái miệng Chaeyoung dính đầy nước dãi của người kia.

Nàng bất lực ngồi xuống như cái xác bay màu trên ghế. Lisa thì thoả mãn đưa cho nàng cái miếng giấy cùng ít bánh xong liền xách mông đi. Đây có phải là làm xong rồi phủi trách nhiệm không?

Jisoo thấy Jennie có vẻ chú ý đến việc của hai người kia thì vội kéo nàng lại.

-Ya! Jennie, hôm nay Soo bị đau tay nè, đây nè. Em nhìn đi, bạn Soo chọc bút vào tay Soo chảy cả máu nè.

Nhìn cái vết bé tẹo như con kiến ấy mà Jisoo làm cái mặt như mất miếng thịt nào luôn rồi ý. Jennie biết tỏng cái chiêu cưa mạnh không được chuyển qua giả vờ làm cô gái yếu đuối mong manh này lắm.

-Kệ cô! Liên quan gì tôi? Cô đau chứ tôi có đau đâu.

Có vẻ chiêu yếu đuối không được thì Jisoo chuyển sang làm mình làm mẩy.

-Ứ ừ! Không chịu đâu! Người ta đau nè, em nhìn đi. Em thổi cho Soo đi.

Nghe cái kiểu chảy nước này khiến nàng tởn ra da gà. Trong lòng tự dặn"Tôi mà cầm được cái quạt ba tiêu, tôi thổi cô sang tây tạng luôn chứ ai rảnh thổi."

-Cái đồ dở hơi!

-Jennie!

-Gì?

-Tôi yêu em.

-Tôi không yêu cô.

Tự nhiên cái giọng lại nghiêm túc hẳn khiến nàng có chút thấy lạ.

-Nay có người tỏ tình Soo đó. Soo từ chối.

-Từ chối thì nói với người ta chứ mắc gì nói với tôi.

-Soo đã bảo với người ta là Soo yêu em.

-Ừm hứm.

Jennie vẫn thảnh thơi ngồi trên bàn, tay xoay xoay cái bút mặc kệ lời cô nói.

-Soo đã bảo là Soo yêu Kim Jennie của khoa kinh tế.

-Ừm hứm. Gì nữa kể nốt rồi bấm nút phắn đi.

-Jennie à! Chị ấy bảo là chị ấy không có được Soo thì cũng không để ai có được.

Jennie giãn hàng lông mày, đầu gật gù mà lòng nghĩ" Lũ lớn được mỗi cái xác."

-Ò hó

Jisoo vẫn dùng cái giọng bồi hồi, chân thành và tha thiết để kể.

-Hmmmm chị ấy là beta, là trùm cái trường này.

Đôi mắt cô hiền dịu còn Jennie vẫn cứ thẩn thờ.

-Ò hó.........Ủa? Gì cơ?

Cái tay trên bút rơi xuống, đôi mắt to tròn bóng lưỡng nhìn Jisoo mà trực trào lệ tuôn.

-Dạ! Là chị năm ba nghành ngoại ngữ.

-........

-Em đừng lo! Soo có đưa ảnh em cho chị ấy xem, nhất định chị ấy sẽ nhận ra em.

-.........

-Soo chỉ muốn nói là....chúc em may mắn.

Chiếc giày tốc biến từ chân nàng bay thẳng lên tay rồi đi theo một đường cơ bản thẳng tưng đến cái cửa sổ và trúng chỗ Kim Jisoo đang đứng.

-ĐỒ NGHIỆP CHƯỚNGGGG! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!

Jennie nhảy từ trong lớp ra ngoài lớp rồi co cẳng lên đuổi theo tên Kim Jisoo đang vắt chân lên cổ vừa chạy vừa hét.

-Soo xin lỗi emmmmm, đánh có một lầnnnnn thôi mà!

-Tôi không giết cô tôi đổi họ sang họ nhà cô luôn.

-Em trùng họ với tôi mà.

-Tôi sẽ là Kim Kim Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com