chap 17: Tôi không theo đuổi em nữa
Kim Jennie một mình chịu cơn lạnh ùa về, bản thân dù biết mình chịu lạnh kém vẫn chỉ mang một chiếc áo khoác mỏng đi học. Trên vai khoác cái balo nặng trĩu còn bàn tay đỏ ửng không ngừng ma sát vào nhau lấy hơi ấm, cô còn không ngừng hà hơi vào nó để bớt cái giá.
-Sao cậu không đeo bao tay vào?
Park Chaeyoung ngồi yên vị với bình sữa bầu trên tay, nàng cả mặt nhăn nhúm lại cố uống.
-Lạ ghê ta! Tưởng cô Park nghỉ học lấy vợ rồi chứ, còn đến lớp làm gì?
Cô để balo xuống rồi ngồi sát lại bên nàng, đầu tựa vào vai sóc chuột than thở.
-Không có cậu thật buồn, không có ai chơi hết. Cậu thì sung sướng rồi, Lalisa lo cho tận chân răng có khi tóc còn chả phải chải.
Vừa nghe dứt lời của tên bánh bao họ Kim đã khiến nàng trào cả cái thứ sữa khó nuốt ấy ra ngoài.
-Ụa ụa gì vậy Chaeng? Cậu sao thế?
-Buồn nôn, buồn nôn quá, sữa buồn nôn.
-Từ từ bình tĩnh bình tĩnh.
Nhìn sóc chuột sắp trào hết ra ngoài thì liền vội vàng nhấc bạn lên, kéo vào nhà vệ sinh cho Chaeng nôn.
-Oẹ.....oẹ....oẹ....
-Cậu sao không? Ổn không? Để gọi cho Lisa nhá?
-Đừng ...oẹ...oẹ đừng...đừng nhắc đến bả nữa....buồn nôn
-Sao thế?
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại rợn. Lalisa kia cả đêm qua tự nhiên phát tình kệ cho nàng mang thai cũng đè ra ăn vài trận khiến cho cả Chaeng nhỏ ở trong hoảng sợ chứ nói gì nàng là người bị hành cả đêm, Park Chaeyoung giờ đây sắp sợ chủ của cái thai này đến phát khiếp. Nội nghe tên thôi cũng thấy bụng không yên rồi.
-Hôm qua, tên Lalisa đó đã hành tớ cả một đêm.
-Bị rợn mùi vợ à?
-Không! Tớ sợ!
-Làm gì đến mức đó vậy?
Kim Jennie cầm khăn lên lau chút mồ hôi cho bạn mình rồi tỉ mỉ hỏi thăm.
-Không ai vừa làm lại còn vừa trêu cả, cô ta cả đêm trêu tớ là "Lêu lêu đồ cởi chuồng" có tức không chứ, rồi còn kêu tớ nhìn hộ cô ta coi tay vào được đến đâu để cô ta đi trả lời tin nhắn.
-Ụa nhìn kiểu gì?
-Đem gương ra cho tớ coi chứ sao! Đang có thai nào dám vào sâu nên mới bảo coi.
-Cháy thật! Khét luôn!
-Tức!
Cả hai vẫn đứng trong nhà vệ sinh nói chuyện nhưng bỗng dưng Jennie nghe một giọng nói quen thuộc truyền đến, cái chất giọng ấy có vẻ lo lắng vô cùng.
-Chị làm gì mà sao lại đánh nhau với chúng nó hả?
-Chúng nó chửi em!
-Nhưng cũng đừng đánh nhau chứ! Chị điên hả?
Chaeyoung ở bên nghe thấy cũng đoán ra được giọng ai.
-KIm Jisoo kìa Nini!
Bàn tay bánh bao nhỏ đột nhiên siết chặt tay nàng lại, không nói gì khiến Chaeyoung lo lắng mà nhìn xuống, vừa nhìn thì thấy mắt Nini ửng đỏ.
-Cậu ổn không?
Cô khẽ lắc đầu thì nàng có vẻ hiểu gì đó nên im lặng lại.
Kim Jisoo bực bội kéo Park Jisoo vào nhà vệ sinh, đôi hàng lông mày cau lại mà trách móc đứa con gái này.
-Chúng nó chửi gì em mà chị làm vậy? Hả?
Đối phương giọng ngậm ngùi.
-Chúng bảo em là điếm, chửi em ngủ qua đêm với chị nên là điếm.
Kim Jisoo im lặng rồi khẽ thở dài, bàn tay ôn nhu lau đi vết máu dính trên trán người kia.
-Sau đừng làm thế nữa.
-Em xót chị à?
-Đưa tay đây.
-Chi?
-Trời lạnh, đưa đây nhét vào túi em cho ấm.
-Tâm lý ghê ta!
-Sau đừng đánh nhau nữa.
-Chị biết rồi.
Kim Jisoo cùng người con gái ấy cứ thế đi ra khỏi nhà vệ sinh mà đâu hay Kim Jennie ở đây đều nghe hết.
-Jennie, cậu với Jisoo....
-Ừm, cậu ấy yêu người khác rồi nên bọn tớ như không quen rồi.
Park Chaeyoung xoa vào mái tóc của cô.
-Muốn khóc không? Tớ cho cậu mượn vai.
-Haaaa tớ làm gì thảm hại đến thế, đi thôi, về lớp thôi.
Jennie vừa nói xong đã cắm mặt chạy, cô biết giọng vừa rồi là của Kim Jisoo, cô biết người con gái mà Kim Jisoo để ảnh là người thương mới nhưng cô hận Kim Jisoo đã có người mới còn để cô biết làm gì, đêm đó còn bảo không nỡ xoá số cô làm gì, hết yêu hết thương rồi đừng để cô biết thì sẽ chết sao?
-Rốt cuộc vẫn là bản thân tự ảo tưởng hahaa.
Mang cả một trời xót xa trong người khiến chiếc bánh bao nhỏ cứ ủ rũ cả một ngày. Còn phần Kim Jisoo cũng chả khá hơn là bao, ngồi học nhưng trong đầu luôn nghĩ đến cảnh một ngày nào đó lại thấy em với người khác thì liệu trái tim có chịu nổi? Cố gắng tỏ ra thật thân thiết với người con gái khác trước em, bản thân Jisoo cũng mệt mỏi, mệt mỏi vì phải diễn, mệt mỏi vì sợ thấy em, sợ thấy em yêu ai đó, sợ thấy ánh mắt yêu thương em dành cho ai đó.
Thở dài thườn thượt, Kim Jisoo mệt, rất mệt, muốn uống cái gì đó để vơi đi cơn buồn, uống để đêm nay ngủ thật ngon và đừng nghĩ suy đến em. Nâng máy, gọi điện cho lũ bạn, lên một cái hẹn mà lại chẳng khiến lòng vui hơn.
Vừa tan học Chaeyoung đã chạy lại, ôm lấy cô bạn nhỏ của mình vào lòng.
-Bánh bao, tối tớ qua ngủ với cậu, bọn mình tâm sự cả đêm nhé.
Nhìn thấy nàng, cô lại tỏ ra vui vẻ.
-Ở với Lisa của cậu đi, bầu bí bớt lượn lại.
-Một đêm chứ mấy, thai còn nhỏ nên chả nề hà gì.
-Con của Lalisa đấy, bị sao cô ta cạo đầu bánh bao này đi mất.
-Heheeee tớ xin Lili rồi, tớ cũng không muốn ngủ với bả nữa. Rợn quá trời rợn rồi!
-Haizzzzzzzz tối nay tớ vẫn ổn, cậu cứ ở với Lisa đi, tớ ổn mà. Thế nhé!
Dứt lời thì Jennie đã chạy đi, thực ra cô cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu. Cứ ra khỏi trường rồi đi lung tung ở đâu đó từ chiều đến khi màn đêm hơi buông xuống.
-Cũng sáu giờ rồi, khá muộn rồi.
Đồng hồ điện thoại báo giờ nhưng dù có muộn thì Jennie cũng không muốn về, không muốn vì sợ đi lại đụng mặt Kim Jisoo với người thương. Thở dài một hơi quyết định kiếm chỗ giải sầu. Jennie nhớ lại quán của chú mình, một mình thuê một phòng để uống rượu cũng không tồi, chú sẽ không để alpha nào lại gần cô đâu. Nói là làm, gọi liền cho chú và đặt một phòng kín. Jennie vui vẻ kiếm một nơi nào đó mua sắm chút chút rồi sẽ quay lại đó uống rượu sau.
Kim Jisoo theo đúng lời hẹn của bạn, đến quán cũ đúng tầm bảy giờ tối, dù gì cũng phải quay trở về kí túc nên chẳng đứa nào muốn bị nhà trường kỉ luật và cũng chẳng đứa nào muốn chơi ít nên đành đi thật sớm.
-Kim Jisoo mày qua chưa?
Giọng nữ vang vảng trong máy khiến Jisoo cau mày.
-Đây đây, chuẩn bị qua liền nè, gần mà cứ giục hoài.
Cứ đúng hẹn mà đến, Jisoo bước vào quán rượu quen vào bảy giờ thì một giọng nói quen lắm truyền đến tai.
-Chú ơi, phòng cháu đâu?
-Nè nè của cháu đó, cầm lấy.
Đưa ánh mắt liền thấy đó là nàng, Jennie Kim đang đứng ở quầy tiếp tân nhận phòng, khiến cô chẳng có chút dũng khí nào để bước vào nữa.
-Cháu uống ít thôi nhé, đừng để say quá nghe chưa? Tối nay chú hết phòng nghỉ rồi, không còn cho cháu ngủ đâu.
-Dạ dạ cháu biết rồi.
-À mà hôm trước thằng nhóc Kim Hanbin có gặp cháu không?
-Dạ có, ảnh qua đưa cháu đi chơi vui lắm.
-Haizzzzz nó mê cháu hơn điếu đổ luôn. Suốt ngày Jennie Jennie...
-Haaaaa từ nhỏ ảnh đã thế rồi, mình ảnh thương cháu nhất.
-Thế chú để đâu?
-Chú thứ hai nha heeeee, cháu lên phòng đây.
Jennie đang vui cười với chú mình, nhưng khi vừa nhận chìa khoá quay ra lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc làm nàng đứng hình đôi chút. Đó là Kim Jisoo, cô ấy đang nhìn chằm chằm nàng. Chú Jennie thấy cháu mình bỗng nhiên đơ cứng cũng nhìn theo rồi chợt nhận ra cái cô bé phía trước.
-Cô bé đó chẳng phải bạn cháu hôm trước à? Chú nhớ đã gặp qua rồi.
Lúc này cả hai mới hoàn hồn rồi e dè né tránh nhau.
-À thôi cháu lên phòng ạ.
Kim Jisoo cũng một mạch đi đến phòng đám bạn đã thuê trước mà không nói lời nào. Vừa vào đã nhận một trận chửi của cả đám.
-Ù ôi đến muộn thế?
-Lisa đâu? Không đi cùng hả?
-Ừ bả đâu? Mọi khi ham vui lắm mà.
Nghe vài lời hỏi về con bạn mình thì Jisoo lại liên tưởng ra giờ này hẳn vẫn còn dỗ vợ uống sữa mà tặc lưỡi.
-Bế quan lâu rồi.
Cô ngồi xuống, hít một hơi sâu rồi uống cạn cốc rượu màu đỏ sẫm trên bàn.
-Hút thuốc không Soo?
-Ổn không?
-Không phải mày buồn à? Thử xem!
Cô nhận lấy điếu thuốc dù biết nó chẳng tốt lành gì, định bỏ xuống thì dòng suy nghĩ ban nãy lại khiến Jisoo cầm lên. Cô đang buồn mà, buồn vì em quen người ta từ khi còn nhỏ đến mức chú em, gia đình em đều biết. Còn cô ư? Nói qua đường phút chốc để cho em có chút hứng khởi với cuộc sống cũng không ngoa. Tự cười cợt bản thân rồi châm điếu thuốc, mùi nó khó ngửi thật. Đưa nó lên miệng cảm giác cũng lạ, cái mùi nó xộc thẳng khiến cô phát tởm và buồn nôn, nhưng không hiểu thứ gì sai khiến lại làm Jisoo hút một hơi. Khói thuốc chạy vào, cảm giác thật đã, khói thuốc xộc lên, cô sặc chảy cả nước mắt vẫn giữ điếu thuốc trên tay.
-Ảo thật đó!
-Mày thấy sao?
-Ổn!
Chỉ với chút khói đã làm đầu óc cô dễ thở hẳn. Thuốc tiên à? Gần giống thế.
-Mày hút vừa thôi, tao đưa cho một điếu cho mày hút đỡ buồn chứ không phải để mày hút một hơi cả nửa điếu thế đâu.
Đứa bên cạnh thấy cô có chút mất kiểm soát với cái chất mới thì liền lên tiếng cản lại.
-Ừm biết rồi.
Rõ là miệng nói biết nhưng cô vẫn ngồi mân mê với vài điếu thuốc trên bàn, hút đến mức phòng sặc cả mùi khói. Rượu ngấm vào người càng khiến cho Jisoo không còn chút tỉnh táo nào.
Kim Jennie sau khi nhận được phòng vốn định uống rượu nhưng chỉ uống một chai thì đã quắc cần câu đến mức lăn quay ra bàn mà ngủ. Chắc chai rượu ấy quá nặng đô với nàng rồi. Jennie giờ cứ như chú mèo con nằm gọn trên ghế mà ngủ, có lẽ thế cũng tốt, ngủ ngoài một đêm nhưng an giấc cũng không sao.
Bỗng có tiếng gõ cửa, nhưng nàng mệt rồi, không còn đủ sức để mở mắt xem là ai gõ cửa nữa chứ đừng nói mở. Tiếng gõ càng lớn thì đôi mắt nàng càng nhíu lại, tai ù đi và dần dần lịm luôn.
Tối nay tiệm rất đông, chú cũng chả thể để ý rằng Jennie làm gì ở trên đó, dù gì cũng là phòng kín, chỉ cần khoá cửa lại thì dù có ngủ ở trên đó cũng không ai làm gì được nàng.
Bóng người ấy tiến vào trong phòng, nơi nàng vẫn đang say giấc mà ngồi xuống. Cả cơ thể nồng một mùi rượu nặng và khói thuốc, đôi mắt cũng khó kiểm soát nhìn nàng.
-Em ngủ rồi hả?
Bàn tay khẽ nâng vài lọn tóc của nàng lên, đôi môi tiến lại gần rồi dần chạm vào môi Jennie. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng người hôn lại khóc, cái giọng nghẹn ứ lại mà run lên.
-Soo nhớ em, nhớ em lắm. Soo không muốn nhìn em với người khác nhưng chẳng thế làm gì. Soo bảo sẽ không phiền em, đến cuối vẫn yếu đuối mà mò đến với em. Thật thất bại em nhỉ? Thảm hại đến như thế không đủ tư cách yêu em là đúng rồi.....Nhưng.......thích em là sự thật, yêu em cũng là thật.....Soo yêu em, rất yêu em.
Nói rồi lại lần nữa chạm lên môi nàng, nhưng lần này không chỉ là một nụ hôn phớt qua nữa. Cô say rồi, muốn vịn cớ say mà làm liều với nàng. Chuyện mai cứ để mai tính, làm người thứ ba cũng được, cô không sợ nữa.
-Mai em giết Soo cũng được, chém Soo cũng được, đem Soo đi kể với người đời rằng Soo là loại chả ra gì cũng được. Soo chỉ xin em một đêm, đúng một đêm thôi.
Cánh cửa phòng bị khoá chặt lại, mùi hương giữa rượu và thuốc hoà lẫn, mùi phát tình của alpha và omega cũng dày đặc. Kim Jisoo một tay bế Jennie lên, một tay cởi đồ nàng ra. Cuối cùng có tiếc cũng hãy để ngày mai tiếc, liều một lần còn hơn là mất nhau cả một đời.
-Tôi không theo đuổi em nữa ư? Có cái quần ấy, tôi xạo thôi. Không đuổi nữa vì giờ tôi nuốt em luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com