chap 20
Dứt lời có lẽ thứ duy nhất Kim Jisoo còn thấy là em đã khóc, giọt nước mắt lăn dài trên bờ mi như thể từng con dao cứa vào tim cô. Đau lòng chứ, không ai nhìn người mình thương đau mà lại thấy hả hê cả. Thân thể nhỏ nhắn ấy không biết đã chịu đựng những gì từ miệng lưỡi xã hội nhỉ? Em rốt cuộc cũng chỉ là con người mà đã là con người thì sẽ biết đau, nực cười là dẫu hiểu những điều đó bản thân giờ đây mới nhận ra mình chưa từng trân trọng em. "Người đời họ chửi em chỉ có thể làm gái hẳn là họ đã sai nhưng đến người bảo yêu em còn lạm dụng em thì là em sai hay cuộc đời đã sai?"
Bàn chân nàng chạy, muốn chạy khỏi nơi này. Có những thứ giấu kín đi có thể cười nhưng đã nói ra thì là sự chấm dứt, ở đây đối với Kim Jennie là chấm dứt sự tự tôn cuối cùng mà nàng có. Một người là phụ nữ, là một omega nhưng khả năng thiết yếu lại kém cỏi đến mức phải hèn nhát mà trốn tránh trong cuộc sống. Nàng quả thực biết sợ, sợ một ngày nào đó sự kém cỏi đó sẽ trở thành lý do chính đáng để họ cước từ nàng, đem nàng ra chà đạp, sợ một ngày người nàng thương đi tìm người khác với lý do đó, sợ lúc ấy một lời uất ức cũng không thể thốt ra đòi lại công bằng cho chính mình.
Bản thân cứ lẳng lặng đứng nhìn em chạy đi với nỗi nhục trên người mà lại chẳng thể nói gì khiến cổ họng cô khan dần, đến nuốt nước bọt cũng thật khó khăn. Sống mũi có chút cay, đầu mắt có chút đỏ, chắc là cô định khóc, chỉ là định thôi. Kim Jisoo nhìn được ánh mắt ngỡ ngàng, hoang mang và tò mò của biết bao nhiêu người đã và đang đặt lên người em và bản thân mình nên liền nuốt hết lại những cảm xúc đó.
-Kim Jisoo! Jennie...Jennie sao thế?
Giọng Park Chaeyoung có chút hoảng mà đi tới, bàn tay ấy liên tục lay vào tay cô nhưng Jisoo như chết đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang rung lắc.
-Jisoo cậu sao thế? Kim Jisoo!
Mắt cô dần mờ, dần không thể nhìn rõ được nữa, hốc mắt nóng và ran rát, nhịn không nổi nữa mà rơi ra vài giọt nước.
-Không sao....cậu ...tôi....tôi không sao hết.
Miệng nói bản thân ổn nhưng sao trái tim đau quá, bên trong khó chịu quá. Liệu ai có thể thấu nổi cảm giác chính bản thân tổn thương người ấy chứ. Cô đã nghĩ em sẽ chấp nhận, đã từng nghĩ em từ chối tình cảm mình vì em có người khác hoặc đơn giản là em chảnh...cuối cùng tất thảy những suy nghĩ non dại ấy lại làm cô thương em nhiều hơn một chút. Cả cuộc đời Kim Jisoo là được nhà Kim bảo vệ, từ bé đến lớn đều chưa chịu qua cảm giác nào gọi là khó khăn cho đến khi nhìn thấy Jennie Kim. Em cho cô cảm giác buồn, cảm giác muốn chinh phục, cảm giác muốn được sở hữu hơn là cảm giác yêu....nhưng cũng vì điều ấy khiến Kim Jisoo coi rẻ em, coi rằng ừ chỉ cần ngủ và chịu trách nhiệm thì em sẽ ngây ngô giống Park Chaeyoung mà đồng ý chui gọn vào tay cô. Chỉ là ngàn vạn lần cô không tin được rằng lý do của em........lại xuất phát từ sự tự ti và em lại đáng thương đến vậy.
Jennie chạy đi, nàng chạy rồi cũng chẳng biết bản thân sẽ chạy đi đâu, bàn chân muốn chạy thì liền chạy, bạt mạng mà chạy để trốn khỏi sự thật, thực tại hay chí ít là Kim Jisoo. Đến khi đôi chân mỏi nhừ mới dần dừng lại và chẳng quay đầu về phía sau. Bản thân không tiền, không quyền lại khiến nàng có cảm giác mình lạc lõng và chơi vơi trước cái thành phố này. Hạ bộ đau nhức muốn rỉ máu lại nhắc khéo cho Jennie về giá trị của bản thân, giờ đến cái được gọi là giá trị cuối cùng "trinh tiết" nàng cũng mất, vậy chỗ nào sẽ nhận nàng? Nghe theo lời mẹ yên vị kết hôn với Kim Jisoo? Nực cười, kết hôn với người còn chẳng hiểu mình ư? Không thể không nói Jisoo chưa làm nàng rung động nhưng một kẻ suất sắc như vậy thì sẽ "chơi" nàng được mấy ngày? Đến khi bên dưới hết mùi vị hay là đến khi nàng chỉ có thể nằm gọn trên giường? Món hàng không có giá trị dễ mua và dễ vứt, người không có giá trị thì còn chẳng được mua chứ nói gì vứt.
Thật hài hước khi nàng nghĩ đến một câu nói khá hay của mẹ nàng từng nói "Đến điếm còn có giá trị, chúng có tiền khi lên giường thì con có gì mà không giá trị?" Giờ đây nàng lên giường còn chẳng có xu nào, chính bản thân đang tự so sánh bản thân với loại gái nhà thổ rồi lại tự cười cợt.
-Điếm còn giá trị hơn mình.
Mệt rồi, nàng chạy đủ rồi liền khuỵ gối bên cạnh một góc tường vùi đầu vào chân mà khóc. Mệt rồi, mệt rồi thì khóc....khóc đến khi quên rằng bản thân mệt thì đứng lên chạy tiếp.
Nàng đâu biết, khi nàng ngồi xuống thì cũng có một Kim Jisoo mắt đỏ hoe chạy theo sau khẽ ngồi xuống theo nàng. Không hiểu cái gì khiến cho cô tìm được nàng, chắc là cảm giác. Giương đôi mi đã muốn cụp xuống của mình lên, nhẹ nhàng quan sát người con gái hôm qua còn nhỏ giọng trong lòng mình khóc. Ừ cũng xót, ừ cũng thương nhưng giờ gan đâu lại gần để ôm, gan đâu lại gần để bảo "Đừng khóc nữa...Soo thương em lắm."
Cuối cùng ngày hôm ấy vẫn là Park Chaeyoung chạy đến ôm em vào lòng, bàn tay lạnh mùi gió lau nước mắt trên mi em, và vẫn là Lalisa dùng giọng cảm thông hỏi han em vài câu và đưa em an toàn về kí túc xá. Nhưng cũng chẳng tính là an yên khi tin đồn bắt đầu bị xì xào bởi đám sinh viên, chúng không ném sự ích kỉ vào Jisoo, đúng như cô đoán thì em là chủ đề bị bàn luận. Chúng nói em là "gái", nói em bị "f*ck" đến thiếu liêm sỉ, những lời nói ấy mỗi khi lọt vào tai cô lại làm lòng Jisoo nỗi lên cơn bão tức giận nhưng chẳng thể đánh chúng, vì vậy chẳng khác nào một sự thừa nhận. Cứ như thế em bỏ học đến cả tháng và cũng là cả tháng Kim Jisoo không thấy em, qua lời kể của Chaeyoung thì có vẻ em đã nhịn ăn rất nhiều, nước cũng không buồn uống và hốc mắt chưa bao giờ là hết đỏ hay khô ráo. Lặng đi vài phần khi nghe về em, cô chỉ biết thở dài với một nụ cười nhạt nhoà, nhìn Jisoo sau cả tháng xảy ra sự việc thì cũng chẳng khá hơn khi bàn tay gầy đi, phấn đã che không nổi sự hốc hác cùng đôi mắt thâm quầng.
Lisa vốn không định xen vào quá nhưng nhìn bạn mình như vậy thì đành tặc lưỡi đi an ủi. Mở cửa phòng của Jisoo ra quả là một cảnh tượng ám ảnh. Quần áo lộn xộn, cửa nẻo đóng kín với mùi hôi và hơi tanh tanh của bụi và nước mắt...có máu không nhỉ? Chắc là có vì một vài mảnh giấy chùi miệng có vết đỏ lăn lóc trên giường khi Lisa bật đèn.
-Cậu làm sao vậy Jisoo? Máu từ đâu ra đây?
Suy nhược đến mức máu mũi chảy, chảy ra cũng chỉ biết lau và vứt đó. Căn phòng hỗn độn và bẩn thỉu đến phát rợn hay đúng hơn nếu không phải bạn thì Lisa sẽ tưởng căn phòng này cho mấy đứa di dân ở mất.
-Giỏi đó! Biến được căn phòng kí túc thành cái ổ chuột thì có mỗi mình cậu.
Nhìn cái thân gầy nằm co ro trên giường không ứ hử gì thì cũng bất lực thở dài. Lisa đặt bịch đồ ăn lên bàn và dọn một chút cho dễ thở hơn.
-Định hỏi là mày ổn không nhưng nhìn cái là biết không ổn rồi. Mày trang điểm đấy à? Đồ trang điểm bị mày cậy đến nát đó...không rẻ rúm gì đâu, toàn hàng của Dior đó.
Cái bàn trang điểm phủ đầy bột phấn, Lisa có thể hiểu hẳn là con nhỏ cũng tuyệt vọng khi tự nhìn mình trong gương mới điên cuồng dặm phấn, tâm lý chung của phụ nữ rồi.
-Trông mày cứ như con chuột cống ấy, sắp bốc cả mùi rồi. Này...tao mua cho mày đó.
Ném bộ quần áo mới ra miệng Lisa cũng không ngừng trách vài câu.
-Muốn sống nữa không mà cứ lặng thinh đi vậy?
Cô chẳng nói lại gì, vẫn vùi đầu trong chăn và không muốn nghe. Lisa có vẻ hiểu mà chuyển chủ đề thu hút hơn.
-Mẹ Kim đã gọi cho tao....bà ấy bảo rằng hôn ước mày với Jennie Kim cũng được quyết rồi. Một cái xích vô thời hạn mày giành cho con nhỏ mày yêu đó. Mày hành xử cũng ngu quá! Giờ nó như cái đồ vứt qua vứt lại, đến cái hôn ước còn là kiểu vô thời hạn cho đến khi mày với nó yêu thì cưới không thì thôi. Chấm lại vẫn là nhỏ đó thiệt....tao tự hỏi thật là mày yêu nó không? Ban đầu tao còn nghĩ mày chỉ là giỡn qua đường với con ranh đó....ai mà dè lại "chơi" luôn. Bất ngờ đấy, lúc đó tao đã sốc!
-Có vẻ mày muốn ngẻo vì nó nhỉ? Nghe tin vui không? Mẹ con nhỏ đó bảo muốn mày với nó đến nhà bà ấy...bé của tao báo cho nó rồi còn tao đi báo cho mày. Cố sốc lại tinh thần rồi ăn mặc tử tế tý không họ cười cho....con nhà họ Kim mà giờ nhìn còn tệ hơn đứa nghiện thiếu thuốc.
Nói xong liền vứt một mình nàng lại đó rồi bỏ đi. Lisa đóng sầm cửa lại cũng là lúc Jisoo lồm cồm ngồi dậy, trông có hồn hơn một chút mà cầm hộp cơm lên ăn. Cô sẽ phải gặp lại em, không thể để em nhìn thấy bản thân tệ hại thế này....nhất định không được. Jisoo ngấu nghiến như hổ đói, khi có chút thức ăn vào người thì cầm vội bộ đồ để đi sửa soạn lại.
Jennie ở phía này chỉ có thể cố nuốt được ít cháo...nàng mệt trong người quá đến mức Chaeyoung còn nghi ngờ nàng có thai, bắt kiểm tra đi kiểm tra lại cuối cùng cũng một vạch. Dẫu biết là làm như không nhưng nhìn bạn mình đang bụng mang dạ chửa cứ khóc suốt thì nàng không đành.
-Jen à! Ăn thêm đi...ăn có chút vậy sao đủ no.
Nàng mệt mỏi cất lời, một nụ cười nhẹ để trấn an tinh thần.
-Tớ ổn! Cậu về với Lisa đi...mai tớ phải về nhà tớ rồi.
-Cậu sẽ phải gặp lại con khốn đó!
-Khốn thì cũng đã khốn rồi....tớ không thể nhìn mẹ tớ buồn....như thể tớ không thể nhìn cậu khóc ấy. Hiểu cho tớ và về đi..tớ tự lo được.
Chờ Chaeyoung về đi, Jennie lại rơi vào lo âu của mình. Nàng không biết bản thân có thể đối mặt được không, chỉ biết cho dù có không muốn gặp cũng phải diễn cho mẹ vui. Tối đó nàng cứ ngồi thẫn thờ bên góc cửa sổ, nhìn trăng mà cũng không hẳn là nhìn trăng...là nhìn sự chán nản của bản thân. Chợt cái gì đó loé ra trong đầu nhưng lại bị nàng vội gạt đi. Lúc đó nàng nghĩ...bản thân nhảy xuống liệu có thể sạch sẽ hơn chút không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com