Chap 27
Lisa vừa trở về nhà, cô mở cánh cửa lớn ra và nhìn vào bên trong, mọi thứ vẫn y nguyên mỗi tội chẳng thấy mẹ mình đâu. Không suy nghĩ gì nhiều cô chỉ cởi chiếc áo khoác ra rồi ngồi xuống chiếc sofa êm ái đã lâu chẳng được thấy lại. Như thói quen từ tấm bé đến lớn, cô nằm ườn ra xong với tay lấy chiếc điều khiển tivi bật vài ba kênh truyền hình để giải trí. Cũng không có ý nghĩ gì nhiều mà đơn giản nghĩ mẹ và ba quá nhớ mình hay đại loại vậy. Cô cứ thảnh thơi chơi chơi trên đó suốt cả tiếng trời mới thấy được bóng dáng mẹ mình. Bà mặc một chiếc áo dày như thể vừa đi đâu đó rất xa về, thấy con gái thì mẹ Manoban cũng nở nụ cười chào đón mà gọi tên cô.
-Lili về rồi à con? Đói không? Sao không kêu bác quản gia lấy cho ít gì mà ăn?
-Mẹ!
Mẹ trở về Lisa liền bật dậy chạy đến, cô ríu rít như vớ được của báu, tươi cười tít hết mắt lại lấy tay phủi phủi vài vết ướt trên áo mẹ.
-Con về được lâu rồi với cũng không đói nên ngồi chờ mẹ về. Mẹ đi đâu á?
-Mẹ đi chút việc thôi! Từ lúc con đi học thì thật khó gọi con về, lần này về ở lại mấy hôm chơi với mẹ.
Bà nói nói cười cười khi con mình trở về, có lẽ một phần nào đó qua những hành động, lời nói và cử chỉ đều có thể thấy được sự khác biệt khi đối xử giữa cô và chị gái. Người chị được xếp vô hàng khiếm khuyết của gia đình mặc dù lại là kẻ hoàn hảo của xã hội.
-Thôi! Con về đây chơi chút rồi con còn về trường đi học nữa. Mà mẹ này, con có chuyện muốn nói.
Lần này cất công về cũng không phải về để chơi, mục đích chính của Lisa là để xin tiền. Chẳng hiểu sao bỗng nhiên tài khoản của cô bị đóng băng hơn phân nửa số thẻ, hiện tại cái thẻ duy nhất dùng được cũng đã gần hết tiền. Nên lần này về vừa để xin tiền vừa để hỏi lý do về những chiếc thẻ bị khoá ấy, đương nhiên nhà cô không thể nào phá sản, còn lý do duy nhất Lisa nghĩ đến thì quả thực cô không mong nó xảy ra.
Bà Manoban nhìn con gái bẽn lẽn đa phần liền hiểu ra những gì Lisa định nói, nhưng quả thực đám có tiền là đám rắn lươn lẹo, không một chút gì gọi ra đã hiểu xuất hiện trên mặt bà. Giờ đây trông bà ta như thể gà tơ ngơ ngác mắt đối mắt với Lisa mà hỏi.
-Chuyện gì hả con? Có vấn đề gì về trường học à?
Cô lắc đầu quầy quậy, tay cầm theo chiếc ví xèo ra. Cái giọng vòi vĩnh nghe tội nghiệp làm sao, thậm chí nó khác hoàn toàn với khí chất mà một Alpha đáng có.
-Èo! Mẹ nhìn này, chả còn cắc bạc nào nữa rồi. Mà mẹ với ba làm gì lại khoá hết thẻ của con lại thế? Làm con đi ăn còn không có tiền trả!
Bà từ từ ngồi xuống chiếc ghế, tay vẫy quản ra đem cho mình ly nước ấm rồi từ từ uống từng ngụm nhỏ. Đôi mắt bà ta như biết diễn, nó tròn ra nhìn vào cái ví rồi lại nhìn lên Lisa.
-Mẹ biết gì? Chẳng phải tiền trong thẻ con do ba con quản à?
-Mẹ đừng nói thế chứ! Không ấy mẹ bảo ba mở ra cho con đi, con đang muốn mua đồ.
-Mẹ thật sự là chịu rồi! Chắc tiêu hoang quá nên ba con khoá chứ nào đến lượt mẹ quản.
Mặc cho sự vùng vằng của Lisa, bà ta nhếch đôi lông mày lên mà nhìn, đôi môi ấy ngỏ ý muốn cười nhưng liền bị dập tắt. Biết chứ! Đương nhiên bà ta biết sao Lisa bị khoá thẻ chứ, vì người khoá chính là bà mà. Tiền cô tiêu tất cả đều là từ gia đình, bà không cho phép Lisa tiêu bất cứ một đồng xu lẻ nào cho cái đám ô uế ngoài kia. Điều đấy thật nực cười và như phỉ nhổ lên thanh danh và danh dự của cả một gia tộc lớn.
-Mẹ à! Con cần tiền mà! Mẹ bảo ba mở cho con đi!
-Mà con cần tiền làm gì? Chẳng phải hiện tại vẫn đủ ăn cả tháng sao? Ăn hết tháng đi rồi mẹ kêu ba gửi thêm cho.
Lisa cau mày lại, Chaeyoung hiện tại đã chuẩn bị bảo lưu để dành thời gian cho con cô, em chẳng thể ở lại kí túc nữa. Danh phận là người yêu và là một người có trách nhiệm với hai mẹ con em thì ít nhất cô cũng phải lo chỗ ăn ở đàng hoàng để em dự sinh. Nhà đã chọn, tiền đặt cọc cũng đã đưa chưa kịp chuyển về thì thẻ bị khoá một cách vô lý, nếu như thế còn tiền ăn, tiền sữa cho em đào đâu ra? Cô có chút mất bình tĩnh mà hơi gắt lên.
-Con mua nhà!
Bà Manoban đến sặc nước, giờ hẳn bà đã hiểu sao tiền trong tài khoản lại bị tiêu nhiều đến vậy, quả như bà đoán rằng lũ đốn mạt kia sẽ thừa cơ đào mỏ con bà đến tận tuỷ chứ không phải xương nữa.
-Mua nhà để? Con đang ở kí túc xá còn gì, mua để làm gì?
-Con không thích sống chung đụng ở kí túc!
Quát lên với mẹ mình, Lisa thật sự không quá giỏi trong việc điều chế cảm xúc trong gia đình. Điều cô lo nghĩ là về hai mẹ con em, trong đầu cũng chỉ nghĩ nếu không có tiền thì hai mẹ con em sẽ ra sao. Bản thân dù là đang ngửa tay xin tiền nhưng cả cái cơ ngơi này cũng là của cô, sau cũng sẽ chỉ là của một mình cô vậy bây giờ cô cũng chỉ đang tiêu tiền của mình. Dẫu biết bản thân thật trẻ con khi suy nghĩ như thế nhưng đó là cái suy nghĩ tối ưu nhất để Lisa không cảm thấy nhục nhã khi mở mồm xin thêm tiền của mẹ.
-Thật là không thích ở chung hay có lý do khác?
Hiểu con mình không ai khác ngoài mẹ, bà manoban hiểu tính Lisa hơn ai hết, một đứa trẻ ranh sống trong sự đùm bọc như cô thì kiên trì được bao lâu? Vững vàng được bao lâu? Chỉ bằng cứ thuận theo ý nó để bà có thời gian thu xếp thêm những mối quan hệ giữ chân và những điều lệ ép buộc chẳng phải khi có mấy điều đó bà chỉ cần dơ lưỡi câu thì lập tức câu luôn được về thuyền sao? Tự đồng ý với cách nghĩ của mình, bà cầm thẻ của bản thân đưa cho con gái với lời dặn kĩ càng.
-Con cầm đi, nó đủ tiền cho con mua một căn nhà tốt và tiêu sài thoải mái. Nhớ là mọi thứ đều là đắp lên người con đó, tiền không phải lá cây mẹ hái về nhét vô thẻ đâu.
Lisa không nghĩ nhiều cầm cái thẻ, mọi nỗi lo như được giải quyết hết. Cô vui vẻ cảm ơn mẹ rồi cùng bà ăn một bữa cơm đến tận tối mới rảnh đôi chút. Cô gọi một cuộc điện thoại vào lúc hơn mười một giờ đêm cho bên môi giới và chuyển đủ số tiền mua nhà. Trong lòng Lisa bỗng có sự vui vẻ lạ thường khi chỉ nghĩ đến việc ngày mai hoặc ngày kia sẽ dẫn em về nhà mới, để ra một phòng cho trẻ sơ sinh và rủ em trang trí nó cả một cuối tuần. Niềm vui nho nhỏ ấy khiến cô cười suốt, gia đình tuy không to, tuy hiện giờ chỉ có mình cô và em nhưng vài tháng nữa cái căn phòng trẻ được cả hai trang trí sẽ có một bé gái dễ thương giống y đúc Lisa nằm, thật sung sướng và hồi hộp, chẳng còn gì hồi hộp hơn việc nghĩ đến chuyện bản thân sẽ nuôi dạy một đứa trẻ, nhìn nó lớn lên, nhìn nó gọi mình tiếng "mẹ". Mọi thứ thật hoàn mỹ, Lisa đã nghĩ thế. Cô nhắn cho em một cái tin ngủ ngon vào buổi tối và hứa mai sẽ về sớm đưa em đi ăn bữa no nê, cứ thế Lisa liền an tâm gác tay lên bụng mà ngủ.
Có lẽ vì mọi chuyện đến quá nhanh và quá dễ dàng đã khiến Lisa quên mất việc giữa cô và em và đứa con ấy đang là bí mật, quên rằng gia đình đôi bên đều chưa biết và cũng quên rằng em là một Omega và quên rằng gia đình mình ghét Omega cỡ nào. Có quá nhiều chữ "và" mà cô chưa nghĩ tới. Chỉ sợ do những sự quên ấy, cô và em có đi đến được cái căn nhà có căn phòng cho đứa trẻ của cả hai hay không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com