Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

"Tí bơi gần thôi, đi xa quá cá sấu nó bắt mày tao hong cú à" Lệ Sa giở cái dớn lên coi mấy con cá liếc qua thằng Tí đã bơi ra tít đằng xa thì nhắc.

"Chị Lệ Sa nhìn em nè!" Tí nó lựa chỗ mõm đất cao rồi đứng lên nhảy xuống cái đùng để khoe. Nước thì tầm đến cổ Lệ Sa nên cũng khá sâu với hai đứa nhỏ lớp 4 này.

"Chị Thái Anh cũng xuống đi" Mén bơi lại gần vịnh bên thành xuồng ngoi đầu lên.

"Thôi chị sợ lắm, chị coi mấy cái dớn với Lệ Sa thôi"

"Chị xuống chơi chung với tụi nó luôn cho vui, bốc sình đồ đó chọi qua chọi lại" Lệ Sa đem con cá bỏ vô thùng lên tiếng trêu chọc.

"Em hong có dơ như chị đâu mà bốc sình chọi! Có chị với Tí á" Mén hậm hực chau mày, tát nước lên Lệ Sa.

"Uớt chị Thái Anh bây giờ, để coi xong cái dớn này rồi chị xuống nhấn nước hai đứa bây"

"Nhanh đi chị Lệ Sa, dẫn chị Thái Anh xuống nữa"

"Rồi rồi sắp xong rồi hối riết tao run" Lệ Sa bắt mấy con cá con lươn đồ đó cũng là hết rồi để vô trong thùng, nhìn lại cũng hơn nửa thùng rồi nên đứng lên nhảy xuống cái đùng bơi lại tụi nhỏ mà giỡn:"hai bây đứng đó! Thằng Tí đâu rồi!"

"Đố chị bơi lại em liu liu"

"Còn liu liu?" Lệ Sa ngụp xuống bơi lại chỗ thằng Tí túm lấy cái chân nó rồi cù léc.

"Em thua...hahaha em thua em xin lỗi..hahaha chị Thái Anh cứu em hahaha"

"Lệ Sa Tí ngộp nước bây giờ" em trên xuồng lo lắng nhìn cả hai.

"Tha cho em, hai đứa bơi gần gần thôi đừng có đi xa"

"Tụi em bơi qua bên kia xuồng nha"

"Ừm"

Hai đứa nhỏ vòng qua bên kia xuồng bơi lại cái cây xa coi đứa nào nhanh hơn, Lệ Sa nhìn thì nở mày hết sức hai đứa nó là do Lệ Sa tập bơi mà. Thấy em ngồi trên xuồng một mình cũng bơi lại Thái Anh đứng thẳng người nhờ chỗ này có cục đất cứng cứng.

"Thái Anh....xuống đây em đỡ chị"

Nó cất nhẹ giọng nhìn em. Ánh mắt cưng chiều thấy rõ, em còn e dè không dám bước xuống nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước Lệ Sa.

Thái Anh đưa hai chân xuống trước, Lệ Sa để hai tay trên eo em đang ở trên xuồng chỉ chờ em xuống là nó có thể đỡ em rồi.

"Có em ở đây chị không phải sợ"

Câu nói như tiếp thêm sự can đảm cho Thái Anh, em nhích người nhảy xuống nước cùng Lệ Sa, hai tay nó ôm chặt em, hai tay em để trên vai Lệ Sa làm điểm tựa, khi em xuống nước rồi nó vẫn không có ý định buông ra...cả em cũng không muốn buôn.

Mắt cả hai nhìn nhau khoảng cách ngày càng được gần lại, giây phút hai cánh môi chạm nhau cả hai đều biết thứ mà được gọi là hạnh phúc, là rung động. Không phải một không gian cao sang quyền quý, chỉ là một cánh đồng quê mênh mông nước lũ...cũng đủ tạo cho con người ta một cảm giác xuyến xao.

Nó mút nhẹ hai cánh môi em, nhờ trong nước nên trọng lượng rất nhẹ nhưng cho dù là ở trên cạn với cân nặng của Thái Anh cũng không thành vấn đề. Hai người chìm vào thế giới riêng mút máp cánh môi của nhau xem chừng nếu không nhờ tiếng kêu của Mén thì nụ hôn sẽ tiến xa hơn rồi.

"Chị Lệ Sa! Chị Thái Anh! Em thắng Mén rồi!" Thằng Tí đứng trên gò đất cao mà hét lên.

Hai người ngóc đầu lên nhìn nó thì bật cười, may mà nảy giờ có cái xuồng che không chắc nhục chết.

"Ủa nè nè, chị nói bơi gần thôi mà!"

"Gần lắm rồi, Mén đòi bơi lên đầu kinh luôn á" Thằng Tí đứng chống nạnh chỉ chỉ trỏ trỏ như mấy bà nhiều chuyện ngoài chợ mà minh oan.

"Thiệt tình"

"Để tụi nhỏ chơi một chút, em đừng có khó tính nữa" Thái Anh đứng bên cạnh cười tươi nhìn hai đứa nhỏ.

"Em khó tính khi nào? Em là em lo tụi nó trượt chân đồ đó thôi"

"Bà cụ non" Thái Anh trước khi bơi lại chỗ Mén với Tí cũng không quên trêu chọc Lệ Sa.

"Ơ...kệ em! Chị em các người!"

Hình như là tức quá mà Lệ Sa không phát hiện ra là em và nó vừa hôn nhau đó!!!!

Là hôn nhau đó!!!!

Đến cái lúc mà nhớ lại rồi thì ối zồi ôi nó thụp xuống nước cho bớt ngại....chứ thích quá à....

Tầm 5h mấy đó Lệ Sa bơi xuồng về, mình mẩy bốn người ướt nhẹp, đi từ đầu hẻm đến nhà thì ta nói như thế ma da ngoi lên bờ mà đi vô đây vậy á, lếch bếch nước hết trơn.

"Về tắm rữa cẩn thận nhe chưa hai đứa nhỏ"

"Dạ chị, mai đi nữa nha?"

"Mai hong đi đám cưới hả?"

"À em quên, bai bai"

Hai đứa nhỏ lại thi nhau coi ai về trước, chạy thục mạng luôn. Em với nó nhìn nhau cười cười rồi vô trong nhà tắm rửa gì đồ đó.

"Đây là lâu dài đón mai queen về lâu đài~~~những thanh âm này sao nghe như tình yêu"

Lệ Sa tắm rửa rồi đứng làm cá kho quẹt món tủ với lại chiên trứng ăn cơm, mà lỡ làm nhiều quá chắc là đem qua cho Thái Anh với Trân Ni ăn cơm luôn. Mà cái nết đứng hát mà còn lắc lắc cái mông nữa.

Đang chìm vào không gian riêng tự nhiên cái có điện thoại gọi đến.

"Đây không phải là truy sát đây là bắt giữa alo ai đó"

*Gì mà xổ một tràn vậy? Má mày nè"

"Ủa mẹ hả? Gọi con có chi hong?"

*Gọi coi còn sống đồ hong đó*

"Dạ còn sống khoẻ lắm mẹ...mà mẹ...con có cái này con muốn nói" Lệ Sa tắt bếp hai mắt nhìn chằm chằm vào nồi cá kho quẹt.

*Hết tiền muốn xin hay sao*

"Con có bao giờ xin tiền từ hồi ra ở riêng đâu....ý là...con....con...có thương một người..."

*Ừm rồi muốn xin tiền cưới?*

"Hỏng có phải mà...con chỉ thông báo cho mẹ vậy thôi à....vậy nha yêu mẹ, yêu ba nào rảnh con về thăm moa"

Lệ Sa muốn nói cho ẹm biết mình thích Thái Anh...nhưng mãi không nói được, lời muốn nói cứ bị nghẹn lại....chuyện này cũng không phải dễ dàng mà thổ lộ với gia đình.

Nhún vai thở dài Lệ Sa định bày ra ăn cơm cái đứng hình liền...

Chưa nấu cơm....

Rồi nước đồ xong xuôi mà chưa nấu cơm....là ngậm ngùi đi nấu chứ trách ai bây giờ...trách mình thôi. Nhấn nút nồi cơm xong thì tiện thể đem cái chảo cá kho quẹt qua cho nhà đối diện luôn.

"Rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc hỏi ông chủ có nhà hong? Chị Thái Anh ơi~" Lệ Sa nhảy chân sáo vừa đi vừa hát đứng trước nhà Thái Anh gõ cửa.

"Em qua có việc gì hả?" Không phải Thái Anh mà là Trân Ni mở cửa.

"Đem qua cho chị, chuẩn bị ăn cơm hả?"

"Ừm hay em ăn chung đi"

"Hong nói sớm em mới nấu cơm luôn rồi, mà chị Thái Anh đâu chị?"

"Laptop gặp vấn đề nên Thái Anh đang sửa, em vào đi" Trân Ni nép người sang một bên để đường cho nó vào.

"Chị xuống ăn cơm đi em sửa cho" Lệ Sa đặt cái chảo xuống đi lại bàn nhẹ giọng nói với Thái Anh, em vẫn miệt mài bấm bấm chỉnh chỉnh cái laptop đang gặp vấn đề của mình.

"Em biết sửa sao?" Em đứng dậy để nó ngồi vào chỗ mình.

"Hơi hơi, máy chị bị gì?" Tay Lệ Sa điêu luyện lia chuột đến phần mềm chủ.

"Chị không biết, vừa mở lên thì nó mất hết tài liệu quan trọng, chị kiếm nảy giờ không thấy"

"Em biết rồi chị đi ăn cơm đi" nó gật đầu một cái hai mắt dán vào màn hình tay gõ gõ gì đó.

Thái Anh không đi ăn cơm đứng đó xem Lệ Sa luôn, chắc chỉ có Trân Ni là phát hiện cái tay Thái Anh để lên vai Lệ Sa mà còn thân thiết nựng mặt nó quá chứ hai người kia thành thói rồi sao mà để ý.

"Cái này đúng không?"

"Đúng đúng đúng, em làm thế nào vậy?"

"Nó bị lỗi download thôi, đưa vào mục ẩn thôi" Lệ Sa vui vẻ đứng lên nhìn em.

"Mà sao cái gì em cũng biết vậy?" Em đưa cặp mắt đầy ngưỡng mộ nhìn nó.

"Đâu có một cái em không biết làm nè"

"Là gì?"

"Làm thế nào để cưới chị?" Lệ Sa bĩu mỗi nghiêng đầu đầu yêu thương nhìn Thái Anh làm em đỏ cả mặt.

"Ehem! Tôi chưa chết thưa hai vị, cô út có ăn cơm thì ăn còn không thì qua nhà cô Lệ Sa ăn, còn cô Lệ Sa...cô dụ dỗ cô út tôi đủ chưa?" Trân Ni đứng nảy giờ như người vô hình thì giờ mới lên tiếng đòi bình đẳng đây.

"Dạ vậy thôi em về, bye hai chị" biết bản thân không nên ở lâu Lệ Sa đã giở bài chuồng mất.

"Ehem! Coi chứ....tình dữ à" Trân Ni nhướng nhướng mày nhìn Thái Anh đang thẹn thùng ăn cơm.

"Chị với Trí Tú khác gì chứ"

"Sao không? Ít ra tụi chị không có thân mật trước mặt em"

"Ơ...vậy là có hả?"

"Ừ...thì....không...không biết"

"Á...có nha, rồi nào ra mắt mẹ đây?"

"Ra mắt gì? Nào em dẫn Lệ Sa về ra mắt với ba thì chị dẫn Tú về nói với mẹ"

"Để coi"

Hai người chị em trêu nhau là thế, em không biết mẹ thế nào nhưng mà cha em....xem ra muốn ông chấp nhận Lệ Sa là chuyện khó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com