#3
"chời ơi để tui nói bà nghe, hồi qua tui mần móng cho bà Xị, trời ơi vợ chồng ông út Soan rượt đánh nhau hé bầm dập hết trơn"
"Bữa tui cũng thấy nữa bà, bả cầm cái chén mà ném thẳng dô mặt ổng luôn, ổng né ghê dữ lắm như phim luôn, xong còn túm tóc bả, hai ổng bả ta nói lăn lộn mấy chục vòng ở cuối dãy nè" Lệ Sa vẻ mặt vô cùng biểu cảm lại còn diễn tả lại hành động mình đang nói nữa.
"Bữa đó ghê dữ lắm, ông anh họ tui dô can ra mà bị đánh cho sịt máu mũi, xức đầu mẻ tráng luôn" Trí Tú ngồi vỗ đùi.
Trí Tú với Lệ Sa ngồi ở đầu dãy nhà trọ vừa ăn ké vừa nhiều chuyện với mấy bà thím quen trong xóm luôn.
"Mèn ơi ghê dữ vậy đó hả? Thương nhau lắm cắn nhau cho thiên hạ coi"
"Bởi lấy vợ sớm dô rồi báo người ta, thằng con ổng hé ta nói đi quậy từ cuối làng đến trên tỉnh luôn"
"Cái thằng đó bữa mới bị còng đầu lên phường chung với tui nè chứ đâu" Trí Tú với lấy miếng xoài chấm ăn, vắt chéo chân vô cùng quý tộc.
"Gì? Bà đi đâu trên đó bà nội?" Lệ Sa đang cắn hạt dưa cái giật mình quay ra.
"Trời ơi tao đi ăn trộm xoài, bà hai Lương tưởng tao ăn trộm con chó cưng của bả, báo công an còng cái đầu tao đi"
"Rồi sao mà dìa được?"
"Nhà bả gắn cái gì ca me ra dì đó coi lại thì hong phải tao, trời ơi tao kêu oan cả buổi hong bằng cái ca me ra đó 5 phút"
"Cũng dừa cái thây, ăn trộm quen tay ngủ ngày quen mắt, trộm xoài mai mốt trộm luôn cái sổ hộ khẩu nhà bả hong chừng"
"Cái đó là mọt gông nha, ca me ra cú mày hong nổi á"
Ta nói có mấy người à mà tưởng cái chợ tụ tập chuyển về đầu hẻm không á, tối rồi không chịu đi ngủ mà ì xèo hết trơn.
"Gì mà ồn quá vậy...."
"Để em ra coi"
Thái Anh với Trân Ni trong nhà cũng không chịu được tiếng ồn. Em chủ động đi ra nói mọi người nhỏ tiếng lại....
"Trời ơi nhìn vậy thôi chứ báo dữ lắm, nè hỏi Thái Anh nè, bữa thằng ôn dịch đó lên trạm xá trốn công an rượt, tui ngồi tui thấy hết nè chứ đâu" nó thấy em đi lại thì cà khều cà móc bà Bảy ngồi kế.
"Thiệt hả cô Thái Anh?"
"Dạ? Cái anh mà hôm qua bỏ xe chạy vô núp trong cái màng hả?" Em nghe vậy cũng lấy cái ghế ngồi kế Lệ Sa luôn.
"Thì nó đó, nó đi đánh bài ở ngoài ruộng có người báo công an nè chứ đâu, bữa đó nó chạy cái xe vậy nè gần tới trạm xá là nó dục luôn cái xe xuống sông nhắm mắt nhắm mũi chạy vô trạm xá luôn" Lệ Sa đứng lên múa may vài đường diễn lại rồi lại ngồi xuống ăn tiếp.
"Ừ tự nhiên công an dô trạm xá quá trời làm con hú hồn luôn á cô"
"Dữ vậy đó hả? Tao còn định gả con tao cho nó"
"Trời ơi nhìn nó vậy thôi chứ bê đê hong chừng, ai đâu nói được bà ơi"
.....
"Thái Anh đi lâu vậy ta?"
Trân Ni dẹp cái laptop sang một bên đứng lên mang dép đi ra coi thử ai mà dè....
"Trời, ghê dữ dậy đó hả Lệ Sa? Sao chị sống ở đây mà hong biết?"
"Chị mới tới sao biết em nói hé, hồi đó chém nhau chết chốc một đống, máu nó bắn lên tường thấy mà gớm luôn"
"Dữ vậy đó hả...."
Nàng nhìn em với nó nói chuyện, nói mà từ lúc còn cả đống người tới lúc mà còn có hai người vẫn nói, người ta về nhà hết mà còn ngồi ngoài đó vắt chân tám chuyện. Trân Ni nhìn mà lắc đầu đi vô luôn chứ biết nói gì nữa đâu.
"Ủa sao mới đó mà tối thui rồi"
"Sao ai cũng dìa mà mình còn ở đây?"
"Mấy bả dìa hồi nào vậy trời, à để em đem nồi cá kho quẹt qua cho chị ăn cơm, qua bà xô tui xuống sông sẵn tui bắt được mấy con cá, ngon như tui vậy á"
"Chị táng em lọt xuống sông nữa giờ"
"Thôi đi dìa"
" Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh...tiếng~ hát ai vang cả núi rừng...phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát~~~"
"Trời đất hết hồn"
Em đi đổ rác ở ngoài đầu hẻm, đang đi về thì thấy Lệ Sa ngồi banh háng trước cửa chảy đầu mà còn hát hò gì vui dữ lắm, em không đi ý xém nữa vấp luôn cái chân nó rồi.
"Bởi có ai làm gì đâu cũng sợ, tuổi trẻ"
"Tôi lại chả sinh trước em 4 năm? Em nhìn thấy mặt trời anh con chưa ra đời nha nha nha"
Mỗi chữ "Nha" là em đánh nhẹ vào má Lệ Sa dằn mặt. Lớn hơn ai đâu mà láo toét!
"Rồi chị đi đâu mà tối thui đây?"
"Vứt rác"
"Dục rác hả? Rồi sao hong dìa đi đứng đây đánh tui?"
"Coi cái giọng em vậy ai không đánh? Nói chuyện nhỏ nhẹ không được sao?"
"Nào chị làm bồ tui đi tui nói ngọt cho nghe ui da!!" Nó bị em đạp cho cái nằm ra sàn luôn.
"Ăn nói kiểu gì vậy?"
"Kiểu Lạ Lệ Sa"😼✨-biểu cảm gợi đòn của Lệ Sa.
"Tránh cho ngồi với coi"
"Xí"
Lệ Sa thái độ vậy thôi chứ vẫn né ra cho em ngồi à chứ mà không chịu thế nào cũng bị ăn thêm đạp nữa à.
Hai người ngồi nhìn sao trời thôi chứ cũng hong ai nói ai câu nào, nhưng em không muốn về giờ này, còn nó...nó cũng không muốn em về. Nó nghiêng đầu nhìn qua em đang mãi mê nhìn ngắm bầu trời đêm, em biết nó đang nhìn em nhưng vẫn không có ý kiến gì dù sao em cũng hay nhìn nó như vậy mà...
"Chị đẹp thiệt đó Thái Anh"
"Chị cảm ơn"
Nó nghe em nói chỉ nhếch môi lên cười, vẫn là ánh mắt si mê đó nhìn em không rời.
"Lệ Sa thích hát quá ha?"
"Em hả? Thích đâu tại thấy hay thì hát thôi, toàn mấy bài nhạc xưa không à"
"Lần nào gặp em em cũng hát hết trơn, mấy bài đó hay quá trời"
"Bị biết mấy bài đó hả? Đó giờ ai cũng nói mấy bài đó cho người lớn không à, người ta còn kêu em là bà cụ non á, chị thích mấy bài đó hông?"
"Thích chứ, chị cũng biết một bài á nghe hay lắm"
"Bài nào? Hát em nghe đi"
"Thôi chị hát dở lắm"
"Dở em cũng muốn nghe, em không chê đâu, hỏng lẻ có người hát dở hơn em"
"Vậy được"
"Vâng"
"Ehem!!" Thái Anh ho vài cái lấy giọng.
"Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu"
Đêm đó trái tim Lệ Sa đã rung động với người con gái bên cạnh. Giọng hát em ngọt lịm, chất giọng miền Tây cất lên làm người ta xao xuyến không thôi, nhìn cách em hát phải nói là rất thu hút, Lệ Sa không một chút rời mắt đến lúc hai người chạm mắt nó lại bật cười nhìn em.
"Chị...."
"Hửm? Nghe được hông?"
"Nghe hay lắm...chị làm người yêu em đi" nó gục đầu tựa vào tay đang ôm gối nhìn em.
"Nữa...." Thái Anh lại nghĩ no lên cơn giỡn dai nên kiểu chê lắm.
"Tối rồi về ngủ đi bà nội, mai mà lên trạm xá ngáp ngắn ngáp dài là tui méc á" thì biết kết quả cũng không đến đâu nên nó mở lời trước đuổi em dìa.
"Vậy chị về, bye"
Em đi về nhà đóng cửa lại nó đằng này mới chịu đi vô trong, cửa nhà nó vừa đóng là Lệ Sa nó nằm dài ra sàn lăn mấy vòng la hét trong thầm lặng.
"Sao...chỉ dễ thương quá..."
Mặt mày nó đỏ chét, quằn quại dưới sàn nhớ về người con gái với giọng hát động lòng người ban nảy, ánh mắt, sóng mũi, bờ môi....nó mê em mất!
"Chị Trân Ni ơi~~~"
Lại là cái giọng ngọt sớt của Trí Tú, chị lại đem bánh trái qua cho nàng. Jennie đang ngồi đọc tài liệu mới gửi nghe chị gọi cũng dẹp mà ngoắc Trí Tú vào.
"Nay má em làm bánh tiêu, chị ăn đi cho có sức làm việc"
"Mà ngày nào mẹ em cũng làm mấy món ngon ngon ăn không ha? Vậy sao tướng em như con nhái vậy?" nàng thấy chị cũng không ngạc nhiên nữa vả lại con vui vẻ kéo ghế cho chị ngồi.
"Cơ địa em nó vậy chứ sao em biết"
"Rảnh quá hay sao mà ngày nào cũng lên trạm xá vậy?" Trân Ni nhận lấy mấy cái bánh tiêu Trí Tú đưa xé ra một miếng nhỏ vừa ăn vừa nhìn Trí Tú.
"Em lên gặp chị"
"Làm gì? Chị có gì hả?"
"Có dây tơ hồng nối với em"
Câu nói của chị nhất thời làm nàng đỏ mặt đánh nhẹ lên vai Trí Tú. Mở miệng ra không vô duyên thì cũng ngọt chết, làm vậy rồi cô nào chịu nổi?
"Để tối em lại đưa chị về"
"Thôi không cần đâu, Thái Anh bữa giờ nó cứ chọc chị hoài tại em đó"
"Chọc gì? Bộ chỉ ghen tị với chị vì được em thích hả?"
"Khùng quá, đi về đi để tui còn khám bệnh"
"Khám cho em đi, em cũng bị thương nè"
"Em bị thương ở đâu đưa chị xem nào?" Trân Ni hoảng hốt để cái bánh tiêu đang ăn dở xuống lau tay rồi sờ soạn khắp người Trí Tú kiểm tra.
"Em bị thương chị" Trí Tú nắm lấy tay nàng để lên nơi trái tim chị đang trú ngụ, nó cứ đập liên hồi khi Trân Ni chạm vào người Trí Tú.
"Thiệt tình, về đi, tối ngày miệng mồm như thế chắc cũng được nhiều cô rồi ha?" Nàng rụt tay lại liếc xéo Trí Tú.
"Có đâu, chỉ có cô Trân Ni thôi, cô có ưng thì nói để tui còn biết đường mà tính, chứ cô mà im im hong thèm trả lời là tui giận á"
"Vậy Tú thương tôi tiếp đi, nào tui có thương thì tui nói"
_____________________
Nhớ crush hế nhở🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com