Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

"má cho con tiền con đi phẩu thực thẩm mĩ đi má"

Đang ngồi buồn buồn nhổ lông chân chỗ cái chỏng sau hè, Trí Tú nói với mẹ Kim đang ngồi đếm tiền lúa bên cạnh. Tại thấy nhiều quá nên xin, nhà chị cũng đâu có phải thuộc dạng nghèo đâu, nhà cũng có mấy chục công đất mà toàn ba mẹ chị làm thôi, Trí Tú còn báo chán.

"Tới báo nữa ời đó, rồi mày sửa cái gì?"

"Thì ờ làm cũng sơ sơ, tiêm cái môi sửa cái lỗ mũi cắt mắt gọt cằm nâng gò má bo cái quai hàm lại cái nữa là đẹp rồi"

"Trời đất ơi, rồi nhà có tiền bạc gì đâu đi sửa dữ ạ?"

Trí Tú bỏ cái cây nhíp ra ngồi nhích nhích lại cầm vài tờ tiền 500k lên đếm chơi.

"Trời ơi làm chút xíu làm sương sương chừng chăm triệu chứ gì"

"Trời ơi con gái yêu ơi cái mặt của mày là phải nửa tỷ chứ một trăm triệu nhằm nhò gì, tự nhiên cho tiền mày đi sửa thành cái mặt người khác, thôi tao đẻ đứa khác cho sướng hơn hong"

"Chời ơi mẹ cũng có đẹp gì đâu đẻ đứa khác cũng đi sửa nữa à"

"Giờ á hả tao bán hết đồ trong nhà hong biết có tiền cho mày đi sửa nữa hong á à"

"Trời ơi bán đại đi, được nhiêu sửa nhiêu, sửa mỗi cái phân nửa phân nửa thôi...tiêm môi thì tiêm phân nửa trên thôi còn làm mũi thì làm một lỗ một à, thì tui tính dậy đó bà nhắm bà coi bà kí tên bà bán cái nhà này cho tui đi sửa đi rồi nào tui đẹp tui lấy chồng đại gia tui xây cho bà cái nhà tình thương"

"Nhà mày bự quá trời rồi, giờ mày đòi bán nhà người ta ai mua mậy?"

"Tui hong cần biết nay tui làm hót gơ nổi lọn, tui nhức quyết phải có tiền tui làm đẹp đổi đời"

"......."

"AN TUÊ DÔ....MÌ CHỌT SỐ....ÉT O ÉT!!!"

"MÀY BÁO CŨNG BÁO DỪA DỪA, CÓ NGON MÀY ĐI ĐỪNG CÓ DÌA CÁI NHÀ NÀY, ĐI MÀ SỬA CÁI BẢN MẶT CỦA MÀY RỒI XÉO MẮT TAO NHE!!!"

"UM MA...UM MA ÀN TUÊ DÔ...."

"DÔ, DÔ CÁI CÙ LẲNG!!! ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO NHA MẠY!!!!"

Trí Tú được mẹ Kim khuyến mãi thêm cây chổi ném thẳng dô mặt chị văng ra ngoài đường, một người một chổi đứng ngựa ngựa ở ngoài cái sân rồi hồi bả đem cây chổi đi qua nhà Lệ Sa luôn. Coi như bỏ, cái mặt đã đen thui xấu quắc mà còn hong cho đi sửa rồi ai mê Trí Tú cho đành?

Qua cái nhà trọ của Lệ Sa thì y như bình thường là hong có gặp rồi, tại giờ này Lệ Sa làm gì ở nhà, long bong ngoài đồng bắt cá đồ á thì còn gặp. Trí Tú ném cây chổi trước cửa rồi xách đít ra ngoài đồng. Quả là không sai Lệ Sa nhập vai Khương Tử Nha mà ngồi câu cá, bởi cái sở thích bị chửi khùng quài mà cũng đâu có bỏ.

"Ê mày, làm gì ngồi đây?"

"Đang ẻa đó"

Lệ Sa không thèm liếc mắt Trí Tú luôn. Chị đâu thèm quan tâm chi đứng coi lục lọi cái thùng cá bự bự kế bên.

"Câu sáng giờ được nhiêu đó hả?"

"Đâu ra, tui phân thân ra câu ha gì mà cả đống vậy? Nảy ra coi mấy cái dớn rồi vô đây ngồi câu coi mai đi bán"

"Ê mày....mà tao hỏi"

"Gì?"

"Hai người sao giận nhau vậy? Qua tao lên trạm cá thấy chị Thái Anh buồn hiu à...mày nói gì với chỉ rồi?"

"Tui có nói gì đâu, mà bà quan tâm chi tui đâu có thích chỉ đâu"

"Vậy hả? Tưởng mày bê tráp...à bê đê như tao"

"Đời nào bà già ơi mẹ biết mẹ buồn ó, tui gái rặc"

"THÁI ANH CỞI ĐỒ NHẢY SÔNG TẮM KÌA" Trí Tú tự nhiên đứng lên nói lớn.

"ĐÂU!??!?!" Lệ Sa cũng đứng theo nhìn về cái chỗ mà bà Tú nhìn mà có thấy gì á đâu.

"Há há há há" Trí Tú được trận ôm bụng cười như điên luôn.

"GIÓ THỔI BAY VÁY CHỊ TRÂN NI KÌA" Lệ Sa cũng bắt chước y chang bà Tú vậy mà cũng bị dụ mới ghê đó chứ.

"ĐÂU?!?!?!"

"Há há há há"

"Mẹ bà mày! Quỷ dà mất nết!" Thấy hụt hẫng Trí Tú đứng dậy tán vô cái ót của Lệ Sa một cái rõ đau cho bỏ ghét, biết người ta thích lắm hong mà giỡn gì kì.

"Sao mà bằng bà? Rảnh quá la làng la xóm lên cái gì đâu không, bê đê mất nết" Nó ngồi xuống liếc xéo chị.

"Kệ tao mày, qua tao lên trạm xá ngồi chờ Trân Ni trả cái tô, có ông nào tới tìm Thái Anh á mày, nhìn đẹp trai cực" 

"Cái gì? Ai đâu? Bà dẫn tui đi coi coi!"Nó nghe vậy thì loay hoay gom ba cái đồ câu vô túi chuẩn bị sẵn sàng đi đánh ghen.

"Mắc gì tao phải dẫn mày đi?"

"Bà hong lên trạm xá với chị Trân Ni hả?"

"Ừ thì đi...mà nay má tao hong có mần cái gì ăn....thôi mày về tắm đi chút tao qua kiu"

"Ừ vậy đi, tắm cho sạch sẽ thơm tho đồ"

"Ê khoan....giờ mà lên trên đó hong có cớ gì hết cũng kì..." Trí Tú đứng lên định đi gòi mà thấy có gì đó sai sai, hỏng lẻ giờ hai đứa vác thân lên trạm xá thì còn gì là giá cả nữa nên là đứng chống nạnh suy nghĩ luôn.

"Chứ bà định làm gì? Tưởng kiu tui dẫn bà đi gặp chị Trân Ni"

"Hoi khùng quá à...chờ tao chút, mày nhảy sông ngâm vài tiếng đi"

"Chi má ngoại" nó giật mình nhìn chị, chuẩn bị tin thần cho Tú Báo rồi đó.

"Để mày bị bệnh, nước bữa rài lạnh lắm, nhúng cái chưn xuống 1-2 tiếng là ho khụ khụ rồi, làm đi rồi lên trển" Trí Tú  vừa nói vừa diễn tả bằng hành động.

"Sao mà hay ra dẻ quá à!" nó khó chịu ra mặt nhìn chị mà chưa kịp nói câu thứ hai là....

*TỦM*

"KIM TRÍ TÚ!!!! BÀ ĐIÊN RỒI BÀ DÀ!!!"

"Ráng ở đó đi 2...à thôi 3 tiếng nữa hẳng lên"

  Và thế là Trí Tú gom đồ đạc của nó đi dìa, còn Lệ Sa thì bị mắc kẹt dưới sông tìm chỗ lên, mới  vô mùa lũ nên mưa gió đồ cũng nhiều nên là gió cũng lạnh.....thì cũng bệnh đó.



















"Ông đó đẹp lắm hả bà?" Lệ Sa khịt khịt cái mũi đỏ chót của mình nhìn Trí Tú.

"Tao thấy cũng đẹp, má tao mà cho tao tiền đi sửa là tao đẹp hơn ổng luôn"

"Gì nghe ngứa lỗ đít dữ thần ạ?"

"Chị Trân Ni Ni ơi~~~~~" mới tới cửa là Trí Tú bật chế độ mê chị Trân Ni lên rồi la lếch chỗ cái cửa xà nẹo xà nẹo nhìn vô trong. Lệ Sa đứng bên cạnh chóng nạnh chán không muốn nói luôn.

"Hai đứa đi đâu đây?" Trân Ni thấy hai người tới thì đứng dậy đi ra coi. Thái Anh cũng liếc mắt xem rồi làm lơ chứ không có nói gì.

"À con Sa nó đi té xuống mương rồi bệnh rồi, chị Thái Anh coi khám cho nó nha, em dẫn chị Trân Ni đi ăn xíu" Trí Tú nói xong dẫn Trân Ni chạy đi mấy.

Tự nhiên cái không khí sượng trân luôn, Lệ Sa nó nhìn theo hai người đi mất tiêu còn nó đứng bơ vơ mà lòng buồn tuổi.

"Làm phiền bác sĩ Thái Anh khám cho tui, tui sắp lạnh chết rồi" nó đi lại ngồi lên giường bệnh.

Em không nói năng gì cầm ống nghe lên đi lại.

"Chị ơi~~em lạnh quá chị ơi~~ hai ơi cú em~~~" nó thều thào ôm hai bên vai run rẩy khi mà em vừa chạm cái ống nghe lên ngực nó, tiếng như vong hồn vất vưởng trần gian vậy....

"Ngồi yên!"

"Em lạnh quá...." 

"Ai mướn em lọt mương cho bệnh?" Thái Anh không thèm nhìn nó lấy nhiệt kế chỉa vô lỗ tai Lệ Sa xong rồi lấy ra coi.

"Chiện xui rủi chắc tui muốn bà ơi, hong bệnh sao lên đây gặp chị giờ...tại bà Tú nữa, bà nội đó tối ngày báo không chứ đâu, hong tại bả em cũng đâu có lọt dưới mương" nó vắt chân lên giường như mấy bà bán thịt ngoài chợ ngồi kể khổ.

"Thuốc đây, ăn cơm xong rồi uống" em đưa nó bịt thuốc có mấy viên đủ màu hết trơn á, thái độ vẫn lạnh tanh.

"Ủa chị hong hỏi sao bả đá em lọt mương hả?"

"Tại sao?"

"Tại em nói em muốn gặp chị"

"Ừa rồi"

"Chị hong hỏi sao em muốn gặp chị hả?"

"Rồi sao em muốn gặp chị?"

"Tại bà Tú bả nói cha nội nào đẹp trai lắm tìm chị, nên em lên coi thử...mà cha nội đó đâu? Mà ai dạ?" Nó ngó nghiên ngó dọc nhìn trong phòng

"Liên quan tới em đâu em hỏi làm gì?" em cứ tập trung vô máy tính không thèm nhìn nó luôn.

"Em...em hỏi cho biết"

"Về đi..."

"Nè...chị đừng có nói là người yêu chị nha"

"Em điên à?" em bực tức mà quát vào mặt nó, còn ai kia thì ngồi cười như điên tại chọc được người ta rồi mà.

"Vậy là ai cơ?"

"Sao em muốn biết?"

"Tại...tại em thương chị" coi cái mặt kìa....nói mà tỉnh queo.
.
.
.
"Là đồng nghiệp...." Thái Anh ngượng ngùng đỏ mặt tránh đi ánh mắt của nó.

"À, ổng có ý gì với chị hong?"

"Sao chị biết....mà khi nảy em vừa nói cái gì?"

"Ổng có ý gì với chị hong?"

"Không trước đó"

"À?"

"Trước đó nữa..."
.
.
.
"Em thương chị"

"Vậy sao hôm đó lại đuổi chị về?" Em ấm ức nhìn nó.

"Ủa bà nội, trời mưa trời gió nhà bà bà hong dìa ngủ nghê gì thì cho tui đi ngủ với, tui buồn ngủ nên tui mới đuổi bà dìa, gió hiu hiu thêm trận mưa mát lòng má dạ nữa hong lẻ hong cho người ta đi ngủ?" 

"À....chị tưởng....tưởng em ghét chị" thấy bản thân mình hiểu lộn ý Lệ Sa bữa giờ thì cũng ngại đi....ai biết là vậy đâu tưởng chê....

"Tui mà ghét là tui lấy mắm tui liện dô nhà bà rồi, hong thì phá nhà phá cửa hong cho bà ở gần tui, tào lao mía lao"

"Làm buồn bữa giờ, còn em nữa sao không tìm tôi đi, mắc gì mấy ngày nay mất tiu?" đang trong tâm thế là bị cáo em chuyển sang tư thế của nạn nhân trách móc nó.

"Ủa chị lại ngộ, sáng tui đi ra đồng sớm rồi tới tối thui tui mới dìa, gặp chị đường nào? Bữa giờ ông Mười hành xác muốn chết....chị hong thương người ta còn trách người ta....đang bệnh hoạn mà kì quá à khụ khụ khụ"

"Ờm...chị xin lỗi được chưa, trời cũng chiều rồi coi về ăn uống rồi đi ngủ đi, em sốt cao lắm đó"

"Dạ...à thôi chút nữa em về chung với chị luôn"

"Gặp mà cũng làm màu nữa, đi lên gặp là được rồi ai mượn nhảy sông nhảy suối chi cho bệnh"

"Cho nó lỡn mợn"

"Lãng xẹt thì có"

"Quãi chè đậu với chị quá, người ta thương chị thế mà, em nằm đây nha?"

"Ừm"


























"Chị Trân Ni oi~~~"

"Dì đây? Đi ra kia chơi!"

"Ai làm gì mà chị phũ với em quá, nè cho chị" Trí Tú đem mấy cái bánh khọt mới quá duyên ở nhà bà Út Liên đưa cho Trân Ni ăn. Tại nay năn nỉ quá mà má hong có chịu làm gì ăn hết.

"Bánh gì nhìn lạ vậy..."

"Này chỗ em là bánh khọt, còn mấy chỗ khác thì em hong biết người ta kiu sao, đây có nước mắm mần nè chị ăn thử đi ngon lắm, món tủ của em đó"

"Em làm hả?"

"Hong, cô út em làm, em qua đem dìa vài cái cho chị ăn sợ chị sụt kí thì xót em"

"Nói năng kiểu đó, mà sao lôi chị ra đây?"

"Chị ngu hả? Hai mẹ kia giận nhau nên em định cho người ta làm hoà mà, chị ở trỏng phá nữa mắc công"

"Có em phá thì có, tối ngày báo cha báo mẹ, này chị nghe hết rồi nhá em xin tiền mẹ đi phẫu thuật thẩm mĩ đúng không?"

"Ủa sao chị biết?" Tú nghe Tú giật mình luôn á chèn ơi mới đó mà má nào nhanh miệng dữ vậy.

"Nảy có bệnh nhân lên xem bệnh, bác nói với chị mẹ em rượt em chạy nhong nhong ngoài đường, bộ rảnh lắm hả sao đòi đi sửa chi?" Trân Ni bật cười kể lại cho chị nghe.

"Em nói em sửa để đi lấy đại gia rồi xây cho má cái nhà tình thương, mà chị có phải đại gia hông?" Trí Tú vắt chân lên ghế ôm chân nhìn Trân Ni.

"Chị giàu mà...."

"Thật..á..."

"Giàu tình cảm"

"Èo~ thôi không sao, má không cho em sửa thì để vậy, rồi coi nào má ngủ thì lục tủ lấy tiền nạp phai phai...à lộn đi sửa"

"Báo! Tú em bớt khùng đi chứ khùng quá là chuyển nhà á"

"Chiển đi đâu giờ?"

"Biên Hoà Đồng Nai"

"Ơ....nhà chị ở đó hả?"

"Không, sao em nghĩ vậy?"

"Em tưởng em bị bắt về làm con dâu mẹ chị"

"Mẹ chị chê em giờ chứ mà bắt về"

"Zời...mẹ chị chê em thì em bắt chị về"

"Để coi được hông"



























































____________________________
  Moá t ước gì có ai đó quyết định dùm số phận cuộc đời t luôn á🤡

  Việc lựa chọn rồi đưa ra quyết định mệt mỏi thực sự:"))

  Ròi giờ tiếp tục hay kết thúc đây trời🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com