Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Ngày mới đẹp trời, nay Thái Anh với Trân Ni không có lên trạm xá mà để cho hai vị bác sĩ khác trực ở trển. Lâu lâu cũng được ngày nghỉ ngơi đàng hoàng.

Lệ Sa thì sau cơn mê cũng khỏi bệnh luôn, nay trời vừa sáng là đã chuẩn bị đồ ra chợ bán cá rồi á, đâu cũng một thùng chứ ít gì, tầm chục kí à.

"Gà gáy le té le té le sáng rồi ai~~ ơi~~"

"Chị Lệ Sa!!!!"

"Lệ Sa!!!!!"

"Quỷ Sa!!!!"

Mới mở cửa chuẩn bị chạy xe ra chợ là trước hẻm có ba người hùng hùng hổ hổ trên tay cầm theo đồ nghề đi lại rồi đó à.

"Mô phật....cái gì mà đông dữ thần vậy"

"Chơi cờ!" Ba người một trẻ hai già nói.

"Cờ bạc gì, còn cả kí cá chưa có bán hết kia kìa, cô chú tránh ra cho tui đi bán, nào rảnh thì tui chơi" Lệ Sa làm ngơ cuối xuống xách cái thùng cá.

"Không chị! Còn nhiêu đâu?"

"Đây, 9 ký" Lệ Sa thấy ý đồ của mình thành công liền đem cái thùng cá để xuống đất cho họ coi.

"Giờ vầy đi, mỗi người mua 3ký cá, xong mày ở lại chơi cờ với tụi tao"

"Dạ? Chú Tư chú cũng ác quá rồi...mà thôi nè để con cân cho" Kế hoạch thành công Lệ Sa đem cái cân với cái bộc ra thành thục cân cho ba người.

"Nhanh nhanh"

"Alo? Bà đó hả? Nay đừng có đi chợ mua thịt nha bà, tui mới mua 3 khs cá chỗ con Sa...ừ ừ rồi chút kiu thằng Hậu qua lấy tui chơi cờ với nó...ừ ừ vậy nhe"

"Rồi đây, Chú Tư nè, Chú Chín, còn con Chi của mày, rồi cảm ơn mấy người nhe con dô nhà"

"Ê ê ê đi đâu? Chơi cờ! Bây khiêng nó đi" Chú Tư ra hiệu cho hai đồng môn còn lại người khiên chân người khiêng tay Lệ Sa đem ra ngoài đầu ngõ.

"Ê ê ê chờ đã...con chưa khoá cửa nhà....trời đất ơi~~"

Lệ Sa bị chú Chín với con Chi khiêng đi ra đầu ngỏ không thương tiếc, mới có 5h mấy gần 6h thôi mà rần rần nguyên cái nhà trọ hong cho ai ngủ nghê gì hết...à mà người ta cũng đi làm từ sớm rồi, có hai chị em nhà Trân Ni là còn ngủ thôi.

Lệ Sa bị kéo ra quán cà phê của dì Bảy đầu ngỏ vô nhà trọ, ngồi xuống mà lực bất tồng tâm luôn á.

"Rồi chơi cờ tướng với tao"

"Gì? Cờ vây với con"

"Không hai bác lớn nhường chỉ chơi cờ vua với con đi!"

"Mày nhỏ mày phải kín lão đi chứ!"

"Đâu có được, tui khiêng nó ra đây mà!"

"Con cũng khiêng mà!!!"

"Sao hong kêu nó chơi với ba người một lượt?" Dì Bảy đem mấy ly cà phê đen ra cho họ.

"Ý hay!" Cả ba đồng thanh.

Thế là khỏi nói ha, Lệ Sa bị ba người họ rủ chơi...à không ép chơi cờ, bữa giờ được tha tưởng đâu sợ quá hong dám qua đây, ai dè nhà mấy ổng bả có đám nên qua hong có được chứ chưa có bỏ cuộc. Lệ Sa nhảy từ bàn cờ này đến bàn cờ khác ai đi ngang cũng ghé vô coi chút xíu có người thua thì lại rời đi còn cái người mà thua thì dãy đành đạch đòi chơi lại.

Trí Tú đi vô nhà Lệ Sa lấy cây chổi, bữa đem qua mà quên đem dìa thành ra má nói gom đồ theo trai nên giờ qua lấy lại.

"Ủa? Trí Tú qua ngủ ở nhà Lệ Sa hả?" Thái Anh mới sáng mở cửa nhà bước ra thấy Trí Tú thì bất ngờ.

"Chị Thái Anh hả? À dạ hong em qua lấy cây chổi bữa để quên, mà chị nay hong đi làm hen" Trí Tú cầm cây chổi đứng chống nạnh nói chiện với em.

"Hong, Lệ Sa đâu rồi? Hết bệnh chưa mà đi nhong nhong nữa rồi" Thái Anh ngó ngó vô trong.

"Kím nó đâu trong này, nó ngoài ngoải kìa" Trí Tú hấc mặt ra đầu ngỏ.

"Làm gì mà tụ tập đông vậy?" em nhướng người ngó nghiên ngó dọc tìm cái thây của nó.

"Nó bị hành hình ở ngoải, ông Tư, ông Chín với con Chi" Trí Tú cầm cây chổi mà chỉ chỉ kiểu này mà trúng ai thì chịu chứ sao giờ.

"Là sao?"

"Đánh cờ, ba người đó hồi trước bữa nào cũng qua kím con Sa chơi cờ, có hôm còn đem bàn cờ ra ngoài chợ chơi với nó luôn, em đoán chắc con Sa nó mới dắt xe ra là bị lôi đi rồi đo, chị rảnh cũng ra ngoải chơi, em đem chổi dìa cho má quét nhà" Trí Tú cầm cây chổi đổi qua tay kia ngước nhìn vô trong nhà kím người quen...

"À ừ..." em trả lời mà mắt cứ nhìn ra đầu ngõ.

"Mà chị Trân Ni ngủ chưa thức hả?" Trí Tú cũng y chang khác cái là nhìn vô nhà chứ hỏng có nhìn ra đường. cái thành ra hai người nói chiện mà mắt cứ nhìn đi đâu chứ hỏng có nhìn nhau.

"Hả à....chưa, tối thức khuya xem phim"

"Bà nói chiện mà bà ngó ra ngoải quài, là xao dẫy? Ra ngoải luôn đi" Trí Tú nghe vậy mới hết nhìn vô trong cái bắt gặp em đang nhìn ra ngoải nảy giờ.

"Thì đi nè trời, hối quài!"

Và rồi em đi xa quá em đi xa Tú quá.

  Trí Tú đứng nhìn mà chán hỏng thèm nói luôn á, biết vậy khỏi đứng nhiều chuyện với Thái Anh để rồi bị bơ cho rồi. Thôi dìa đưa chổi cho má chứ mắc công bị cạo đầu thì mệt.

"Nào nhanh coi chú Tư, con đi một vòng rồi mà chú chưa đi nữa là sao?"

"Từ từ mày hối quài, qua bển coi con Chi đi"

  Lệ Sa ngồi vắt chéo chân ăn đậu phộng uống trà đá coi ba con người trước mặt bị dồn vào thế bí mà vô cùng mãn nguyện. Này thì mới sáng sớm hong cho ai ra chợ mần ăn mà giành ăn cá nè, để rồi coi ăn cá rồi có bơi được hong hay đuối trước à.

"Con pháo còn đường kìa bác"

"Ờ ha đứa nào nói hay vậy"

"Ủa chị Thái Anh? Sao ra sớm vậy?" Lệ Sa ngước lên định chửi chỗ người ta đang chơi mà chỉ chỉ thấy em là im liền.

"Sớm gì gần 10h rồi chứ sớm, mà bốn người làm gì ngoài này vậy?"

"Chơi cờ, ba người họ kéo em ra từ sớm, chị mới cứu chú Tư thoát thua đấy, chị biết chơi cờ tướng hả?"

"Một chút"

"A! Chị Sa em đi rồi nè"

"Chú cũng đi rồi nè Sa"

"Từ từ"

  Lệ Sa nhìn qua nước đi của chú Tư một lượt cuối cùng đem mã về, còn bên cờ vây của chú Chín chỉ đặt thêm một quân trắng vào bàn thế đã ăn được một quân đen của chú Chín, còn cờ vua thì chiếu ngay tức khắc.

"Chết tiệt....em hết đường thắng rồi!!! Em về nhà ăn cơm chút em qua đó!"

"Đi luôn cũng được nha" Lệ Sa đung đưa chân nhìn con Chi nó chạy về nhà. Còn hai người thôi mong xong sớm:"tiếp theo chú Chín hay chú Tư muốn về ăn cơm đây"

"Mày yên cho tao nghĩ coi!"

"Chơi mà nói quài!"

"Để con chỉ chú cho nè, để thêm con đen ở đây nè" Lệ Sa chọt chọt cái tay vô bàn của chú Chín.

"Ai mượn mày chỉ tao thấy rồi! Không có dính bảy mày đâu con! Tao đi ở đây"

"Chiếu há há! Thua rồi thua rồi, chú hết đường ăn con rồi, về ăn cơm đi chú ơi chứ cửa đâu ăn con" Lệ sa cười như được mùa ngồi vỗ đùi.

"Quỷ nhỏ này! Chút tao qua mày chờ đó!"

"Bai chú nha" tiễn thêm một người nữa, giờ còn chú Tư thôi:"con chỉ chú cho"

"Không cần mày"

"Hay nhờ Thái Anh đi kìa, Thái Anh chơi giỏi đó chú, con chấp chú với Thái Anh luôn đó"

"Là em nói đó nha?" em thích thú cười nhìn nó. Chờ mỗi câu này nảy giờ.

"Vâng"

  Lệ Sa thông thả gật đầu tự cao, ai mà ngờ được Thái Anh lại ngồi xuống chơi chung với chú Tư luôn.

"Chiếu tướng!"

  Một nước đi vô cùng nhẹ nhàng điềm đạm của em đã chiếu tướng được Lệ Sa. Đang tự cao tự đắc cái thành ra ngạc nhiên ngang, đó giờ chơi với mấy chú này có bị chiếu bao giờ..nay coi bộ gặp đối thủ nặng kí à.

"Được, hay, tới mày đó Sa"

"Chị tuyệt tình như vậy thì đừng có trách em nha" Lệ Sa đung đưa chân nhìn xuống bàn cờ di dời quân cờ của mình đi nhanh chóng thoát thế chiếu tướng.

  Thái Anh cười một cái dời quân pháo lên lại đưa nước cờ vào thế khó, Lệ Sa liếc mắt một cái cũng đoán qua ý đồ non nớt của Thái Anh, nó cố tình sa lưới để coi em với chú Tư như nào mà ai có dè...

"Ối zồi ôi, quỷ Sa gà mờ! Dậy mà đi dô bẫy của con Anh, trời ơi....há há" thì lâu lâu dằn mặt được Lệ Sa nên chú Tư cũng lên mặt dữ lắm.

"Lệ Sa nhìn kìa, Lệ Sa thua rồi nha"

"Ơ....."

  Nhìn Thái Anh đi thêm nước nữa xong vẻ mặt tự đắt đó, nghĩ Lệ Sa dính bẩy hã? Nghĩ sao mà hay vậy?

"Chiếu bí"

"Ơ...."

"Ủa..."

  Lần này tới Thái Anh với chú Tư nín họng liền. Nhìn vô bàn cờ hồi nảy còn đang về phía mình mà giờ lật về phía Lệ Sa rồi?

"Chơi lại không? Em với chị làm ván cuối rồi em đi nấu cơm nè"

"Thôi khỏi nấu lát qua nhà chị ăn, chơi tiếp!" Thái Anh bật mod nghiêm túc giang hồ ngang liền.

"Nhỏ này coi vậy mà chiến bây" chú Tư ngồi kế bên nạc nhiên nói.

"Rồi để em sếp cờ"

  Lệ Sa ngồi chỉnh lại bàn cờ đàng hoàng, đâu ra đó rồi cùng Thái Anh quyết thêm trận nữa. Những nước đầu nhìn Lệ Sa khá dửng dưng, sau lại bị Thái Anh dọa vài lần cũng chơi nghiêm túc lại. Từng đường đi nước bước mà hai người đi làm chú Tư đứng đổ mồ hôi hột dùm luôn á.

  Đến gần 12h trưa cũng chưa xong ván cờ, chị Trân Ni ra coi thì thấy hai người đang chiến tranh với nhau trên bàn cờ, nhìn vào rõ là thấy Lệ Sa chiếm ưu thế hơn ấy thế mà đến nước cuối lại đi tào lao thành ra Thái Anh thắng.

"Yaeh!!! Chị hai em thắng rồi! Chị thấy chưa...Lệ Sa thua rồi" em vui đến nổi nhảy cẩn lên nắm tay Trân Ni mà la hét.

"Ah! Tui thua rồi....."

  Một người thì vui mừng nhảy cẩn lên ăn mừng còn một người bên ngoài buồn rười rượi bên trong thì ai biết hạnh phúc thế nào khi thấy người mình thương vui chứ.

"Hã ừ....đi về ăn cơm, 12h hơn rồi" nàng thì có biết cái gì đâu ngơ ngác trả lời.

"Dạ, nay Lệ Sa ăn ở nhà mình nha chị, chào chú Tư tụi con dìa, có gì chiều qua chơi nha chú"

  Em vui vẻ khoát tay chị Trân Ni đi về nhà không quên vẫy tay chào tạm biệt chú Tư nữa.

"Bai nha ông Tư, tui đi ăn cơm, ông cũng ráng ăn cho có sức thắng tui"

  Lệ Sa cũng đứng lên, sáng giờ chơi mà tay chân như rụng rời hết rồi.

"Ehem! Coi bộ dại gái dữ bây..."

"Chú nói gì kì ạ? Ai đâu dại gái"

"Có dại đâu...mà tao thấy nhìn người ta xong cái tự nguyên thua luôn á nha...có đường thắng rành rành luôn á nha....coi nào cưới nhớ mời tao..."

"Già cả mà nhiều chiện quá à"

"Mới bốn chục nha mày"

"Rồi rồi, qua tui lấy mấy cây xả mà tui chưa có xin á nay tui xin"

"Quỷ dà! Bữa nào tao thấy mày trong vườn nhà tao là mày tới số"

"Sao mà thấy được tui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com