"à đi với...." Quay qua quay lại đã không thấy Lệ Sa đâu em rối rít nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn người lạ.
"Ai bà?"
"À bạn....."
"Đứng đây là chờ lâu lắm á, xếp hàng tới hơn 1 tiếng, ra đây nói chuyện đồ nè"
"Dạ rồi"
Thái Anh bị kéo đi ra khỏi hàng đứng cuối cuối bên ngoài nói chuyện luôn. Em cũng không quên ngó nghiêng nhìn Lệ Sa đâu rồi à nó kia rồi. Nó đi lại với ly nước nhỏ trên tay làm em lo muốn chết.
"Sao ra đây rồi?" Nó đưa ly nước cho em.
"Đợi lâu nên ra đây nói chuyện chút" Thái Anh thấy nó cũng yên tâm, đem ly nước uống một hơi rồi trả lại.
"Đi coi chừng lạc, mà ai đây?"
"Đồng nghiệp chị, đây là Lệ Sa đi chung với mình"
"À...chào em nhe"
"Vâng..."
Hai người họ lại nói chuyện về kiến thức y học với nhau, đi chơi hay đi dự hội nghị y học hong biết. Lệ Sa đứng đó cầm ly nước với cái áo khoát của Thái Anh nhìn lên trên sân khấu.
"Nói bạn chị cho em xin miếng nước được hong...khát quá" Đoan nói nhỏ với em
"À được, Lệ Sa cho bạn chị xin miếng nước"
"À đây"
"Cảm ơn nhe"
Đoan uống xong trả lại rồi lịch sự cảm ơn, thấy Thái Anh lại nói chuyện Lệ Sa cũng đành đi lấy nước nữa vậy, mà hình như khi nảy gặp người quen hay sao á. Nó lấy nước xong ra thấy Thái Anh ngó ngó thấy nó thì cười cười vẫy tay nó cũng vẫy tay lại rồi lại gần đó đứng chờ, mà chờ không bao lâu lại đi tìm người quen.
"Lô bà, lâu rồi hong thấy ra chợ hen?"
"Lo tốt nghiệp, bà nay cũng đi chơi hen"
Hai người là bạn bằng tuổi, người này là Liễu Trân con ông Tư Hậu nhà to to đầu làng nè. Nghe nói đâu học giỏi lắm nên lên đại học ngành luật luôn.
"Chứ cuộc vui thiếu tui thì còn gì vui"
"Nghe gớm, hoi đi xếp hàng à"
Rồi nói chuyện xong với một người, Lệ Sa lại trở về chỗ em đứng lần này lại có thêm Trân Ni với Trí Tú góp vui luôn. Hai người họ vậy mà nhanh tay lẹ chân quá ha.
"Trời ơi nảy giờ em đi đâu vậy?"
"Đi lòng vòng kím gì chơi" nó đưa ly nước cho em. Thời tiết cứ hầm hầm dù không nóng như vẫn rất khát.
"Đi coi chừng lạc chị bây giờ"
"Trời ơi thấy gớm, nảy bà chị nào "trời ơi coi chừng lạc Sa bây giờ" kiu tui giữ nhỏ này dùm mà nó đi xa tám chục mét rồi mới kiu tui giữ" Trí Tú khoanh tay dè bỉu cặp đôi trước mặt.
"Nít nôi gì mà giữ? À phải rồi em vào trong phụ mấy sư thầy một chút em ra, chị đứng đây đừng đi lung tung đó"
Nói rồi nó ba chân bốn cẳng kéo Trí Tú chạy đi. Mấy sư thầy chắc còn lu bu trong chùa nên hai người rủ nhau vào giúp. Ba người kia vẫn đứng đó bàn tán về y học, công việc ở bệnh viện thôi.
Loáng thoáng thế mà đã sắp bắt đầu rồi. Không có ghế nên ngồi tam xuống dưới nền đất, mấy bé nhỏ với mấy bé học sinh cũng đông lắm, ngồi chờ coi vở kịch hằng năm. Thái Anh cũng háo hức là lần đầu em được xem trực tiếp mà, vở diễn bắt đầu lấp ló phía sau là Lệ Sa đang đứng phụ mấy sư thầy đem qua chất lên bàn, cái áo của em thì Lệ Sa mặc lên luôn, em cũng không thấy khó chịu gì vả lại còn rất vui ấy. Nhìn cái dáng nhỏ nhỏ đứng loay hoay hết phụ cái này đến phụ cái kia thấy thương hết sức.
Lo tập trung xem kịch lại để mất dấu Lệ Sa mất tiêu nữa rồi, cái gì mà thoáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu, đang ngó nghiêng ngó dọc tìm Lệ Sa tự nhiên tay bị ai đó nắm rồi kéo đi luôn, chờ em định hình lại thì ra là nó kéo em đi.
"Đứng chỗ đó khó thấy, chị đứng đây cho dễ thấy"
"Em...sao lại ra đây rồi? Không phải vừa trong đó sao?"
"Em ra xem với chị, khát không?"
"Ừm"
Em gật đầu thì nó cũng đưa cho ly trà đường mới "quá duyên" trong hậu trường ra, nói thẳng ra là lấy của mấy chú tiểu hay chơi chung đem ra cho em đó. Tại thấy em xem tập trung quá xung quanh cũng chen chút chật cứng nên lôi ra đây cho thoáng. Người ta thích xem chính diện nên hay tập trung ở giữa còn hai bên thì ít hơn, nhưng hai bên cũng nhìn rõ sân khấu mà ít ai để ý thôi.
"Có sự tích này luôn hả Lệ Sa hay do chùa diễn vậy?"
"Trời đất, chị hong biết thiệt đó hả? Cái này là cổ tích dân gian thôi à, truyền từ đời này đến đời khác chứ sao mà thiệt được"
"À vậy là hong có thiệt hả?"
"Chứ mà thiệt là em đi gặp chị Hằng rồi á"
"Hong phụ nữa hả?"
"Hong, chút nữa mới phụ, để em đốt cái đèn cầy, thầy cũng sắp tắt đèn ngoài này rồi"
Lệ Sa đem ra cái hộp diêm đốt đèn cầy vừa hay đèn lớn cũng tự tắt chừa lại mấy cây đèn nhỏ li ti thôi. Đèn lồng của mọi người cũng như thế, từng đốm nhỏ từng đốm nhỏ mà thắp sáng cả một sân chùa.
Lệ Sa đứng một bên nhìn Thái Anh đang hoà lẫn vào dòng người cầm lồng đèn đi diễu hành trong lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc, trước kia chắc niềm vui này xa xỉ với em lắm nên bây giờ mới ngây ngô chơi đùa vui cười như thế.
Sau đó là tới màn phát quà, em xếp hàng còn Lệ Sa đứng một bên xem thôi cầm phụ lồng đèn cho Thái Anh để em cầm quà cho dễ, nói thế chứ cũng không có gì nhiều, một cái bánh, hộp sữa, lồng đèn giấy và hộp bún chay của chùa thôi à. Thấp thoáng xa xa cũng thấy Trân Ni với Trí Tú lãnh quà xong thì về trước.
"Đông ghê luôn á Lệ Sa"
"Vui hông?"
"Vui chứ, em uống sữa không nè"
"Thôi chị để đó đi, tụi mình đi chơi tiếp"
"À được thôi"
Hai người ra xe, Lệ Sa cầm giúp mấy món quà Thái Anh vừa nhận được, còn em thì cui vẻ cầm lồng đè đi bên cạnh, cũng không quên nhìn mấy em nhỏ cũng có mấy lồng đèn đẹp đẹp kia với đủ loại hình dáng.
Ra đến xe Lệ Sa cất gọn đồ vào ba lo đội mũ bảo hiểm cho Thái Anh sau đó cả hai phóng ra ngoài bờ sông, hay thường gọi là bờ kè á, chỗ đó đêm có nhiều cặp đôi với có nhiều quán ăn vặt lắm.
Hai người tấp vào một quán bánh trán trộn cá viên chiên đồ đó nằm gần đường lớn, để cái lồng đèn ngoài xe rồi vui vẻ đi vào.
"Dì hai lấy con một phần bánh trán trộn, một bánh tráng cuốn, một bánh trán nướng à thêm cái này cái này cái này" Lệ Sa huơ tay múa chân chỉ tứ lung tung chỗ quầy hàng làm bà hai bán muốn hong kịp.
"Rồi rồi ngồi chờ 30s"
"Thái Anh ngồi đi"
"Cái này là cái gì Lệ Sa?"
"Cá viên chiên, này là tôm nè, này là đậu phụ, cái này là gì em quên rồi...à chị uống nước hong?"
"Có nước gì?"
"Dì ba mượn cái menu coi"
"Trên bàn kìa dới tay qua lấy đi"
"Nè chị đọc đi" Lệ Sa nhướng người lấy cái menu của quầy kế bên đưa cho Thái Anh lựa.
"Toàn nước ngọt thôi....uống vào sẽ lên cân đấy"
"Vậy trà trái cây nè, uống trà đào nhe?"
"Ừm....nước ép xoài"
"Cho nước ép xoài với ly ô lông nha dì ba"
"Rồi có liền"
"Nhìn chị vui dữ vậy đừng có nói lần đầu chị ăn nha?" Lệ Sa trong lúc chờ thì lấy khăn giấy lau lau cái bàn lại cho sạch.
"Ừm ừm"
"Trời đất, tía má chị ác dữ vậy á hả?" Hai mắt nó mở to đầy ngạc nhiên nhìn em.
"Ba mẹ chị ly hôn...chị ở với ba chị hai ở với mẹ....ba khó lắm..." Hai mắt em cụp xuống nhìn vào dì Hai đang làm phần bánh tráng cho hai người.
"Em xin lỗi, vậy ở với em đi em dẫn đi chơi xả láng hết chịu hông?" Nó cũng biết bản thân nói điều không nên, cũng vội mà xin lỗi kéo laik bầu không khí vui vẻ.
"Ở với em cho cạp đất ăn ha?"
"Chê tui thì nói đi...xí" Lệ Sa làm dáng giận dỗi khoanh tay nhìn hướng khác.
"Tui chê mấy người đó, nói rồi có được gì hông?"
"Trời phật....cái con người này...haizz" nó vừa ức vừa vui nhìn em, sao mà dễ thương quá dạ?
"Món ngon tới rồi đây, hai đứa đi chơi trung thu hả?" Dì Hai để dĩa bánh trán lên trên cho Lên Sa lấy.
"Dạ, trung thu năm nay sao buồn quá, nhớ hồi lần ì xèo con nít hết trơn"
"Thì thời thế giờ công nghệ hiện đại, sao mà tụi nó chịu đi chơi, ở nhà ôm điện thoại cả thôi có mấy đứa nghèo nghèo thì còn năng động chứ..."
"Bởi thế, con của con sau này con thả rong hết, đừng có đi khơi khơi rồi báo cha báo mẹ là ok"
"Mày nói hay lắm, ăn đi tao đi dô bán"
"Bye bye dì Hai, chị ăn đi Thái Anh"
"Cái này...ngon quá...bánh tráng trộn trong truyền thuyết đó hả?" Chỉ vừa ăn đũa đầu tiên là hai mắt em sáng rực như đèn pha liền....tại ngon.
"Phụt! Truyền...truyền thuyết? Hahahah" nó nghe em nói thì ôm bụng phì cười. Từ khi nào một món bình dân bán đại trà lại thành truyền thuyết trong mắt em vậy?
"Cười...cười cái gì...em cười nữa chị giận đó...."
"Được em không cười chị nữa.....dễ thương"
"...."
_____________________-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com