Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

"rồi vào nhà đi, ngủ ngon" Lệ sa tháo nón bảo hiểm cho Thái Anh miệng căn dặn.

"Hôm nay cảm ơn em nha, vui lắm"

"Không có gì, sau này chị thích em sẽ dẫn chị đi, mai chị vó nghỉ không?" Lệ Sa huơ huơ tay tra dẻ nhìn Thái Anh. Dăm ba cái chuyện nhỏ này mà..

"Có nghỉ buổi chiều, sao vậy?"

"Tụi nhỏ rủ em mai chèo xuồng ra đồng canh tụi nó tắm, ba má tụi nó đòi có người lớn theo, chị đi chung hong em chỉ chị chèo xuồng?"

"Ừm....cũng được, vậy mai gặp em"

"Vâng bye chị"

  Nó đứng đó chờ Thái Anh đi vô trong nhà, em vừa quay lưng đi đến cánh cửa thì nhớ ra cái gì đó nên quay lại.

"Em...nhắm mắt lại đi"

"Dạ...à...ờ" Lệ Sa đang chống tay lên xe si mê nhìn em lại bị em nói thế cũng bất ngờ ghê, trong đầu lại nghĩ đến mấy bộ phim hay coi... thường thường dắc này là hay hôn lắm nè, nên nó thủ sẵn chu chu cái môi ra chờ.

  Thái Anh nhìn Lệ Sa mà cười không thôi, sao tào lao dữ thần vậy? Em lấy cái tay che cái mỏ nó lại nhẹ nhàng đặc lên má Lệ Sa một nụ hôn.

"Em ngủ ngon"

  Xong là Thái Anh đi vô nhà luôn bỏ Lệ Sa đứng bên ngoài đơ như cây cơ cùng với cảm giác sung sướng dâng trào.

  Chỉ hôn mình....
  Thái Anh hôn mình....
  Ba má ơi con làm được rồi...
  Ngoại ơi con làm được rồi....
  Nghe như tình yêu...

  Lisa hớn hở lúc lắc cái đầu dẫn xe vô trong nhà rồi đóng cửa mà cả quá trình không thể nào mà khép miệng lại luôn, cười tươi như Tết về. Em nói đóng cửa chứ vẫn nhìn Lisa thông qua cái lỗ nhỏ trên cửa nè, dễ thương....

  Sáng sớm vì có bệnh nhân nên Thái Anh với Trân Ni vội lên trạm xá, mà trạm xá cũng gần nên đi bộ. Trân Ni còn trong nhà còn Thái Anh ra cửa là thấy Lệ Sa đi ra đầu hẻm nên cũng đi theo luôn.

"Sa qua đi khạp" Lệ Sa chấp hai tay cuối chào y như người Thái với bà bán bánh mình đầu ngỏ. Tại thấy lạ lạ mới chuyển tới nên chọc á mà.

"Hả...à ờ sa qua đi khạp" bà thím cũng hoang mang, nghĩ chắc cũng con cháu gì chủ trọ dắc bạn nước ngoài dìa chơi:"Vietnamies?"

"Nô Việt Nam mi...nô nô"

"À ô kê ô kê, can ai hép du?"

"À..raiii can tọt ben ni~ mai đẹt ti ni mắc mắc lượi lượi, Là Lí Sà Ma Nô Bàn kha, khạp khun kha" được nước Lisa trổ một dàn tổng hợp tiếng Thái với bả luôn.

"Chết rồi nó nói một lèo dậy rồi có khi nào nó chửi mình hong ta? Nhỏ này ở đâu ra đây?"

"Hồng không na kha, òn khon ồng không ờ khơ ồng khong ày khay...."

"Rồi nó nói dì nữa vậy trời" bà thím lo lắng nhìn Lệ Sa bởi hai người bất đồng ngôn ngữ.

"Tui nói hong bà nội, tui sống trong này nè" Lệ Sa đứng dựa dô cái xe đẩy của bả nói.

"Trời đất ơi con quỷ, người Việt nói tiếng Việt đi bày đặc tiếng Thái tiếng ơ...rồi ăn gì?" Bà chống nạnh nhìn nó mà mắc mệt. Thì lâu rồi sẽ quen, lúc đầu ai hỏng dậy.

"Lấy ổ bánh mì coi"

"Bánh mì gì, pate chả lụa, ốp la hay bánh mì thịt?" Bà thím ghim Lệ Sa, liếc cô một cái rồi đi vô làm bánh mình.

"Có bánh mì nem nướng hong?"

"Tao quất mày đó" Bà cầm sẵn con dao huơ huơ trước mặt nó.

"Hì hì...ờm bánh mì thịt đi, cho ổ bánh mì thịt" rén liền, rén mà đổ mồ hôi hột luôn.

"Mày là coi chừng tao đó, nay dưa leo đồ nay ngon lắm nè"

"Ngon sao hong để ăn đi bán chi? Mua bánh mì thịt tự nhiên khen dưa leo dậy bà? Bộ thịt dở hay gì?" Nó đứng lấy đất trong móng tay theo thói quen hong bỏ được cái thói xàm mà hỏi luôn.

"Dì dẫy, dưa leo ăn với bánh mì thịt thì dưa leo ngon ăn mới ngon chứ, thịt cũng ngon sao hong?"

"Mà tui có ăn thịt được đâu?" Cái tự nhiên đang khự đất cái nhớ ra cái tỉnh liền luôn á.

"Sao dị?" Bà để miếnh thịt vô ổ bánh mì xong hết rồi chỉ chờ gói lại đưa cho nó mà nó nói cái tá quả liền.

"Tui ăn chay"

"Rồi mày ăn chay mày ra đây chi?" Bà mệt trong mình rồi đó, quăn ổ bánh mì xuống chống nạnh nhìn nó.

"Mua bánh mì không, không có thịt!" Lệ Sa cười cười nhìn bà bán bánh mì.

"Tao đố mày dậy coi mơi tao còn bán hong?"

"Bán chứ hong bán lấy gì ăn?" Nó vẫn ngây ngô mà đứng hỏi quài hỏi quài.

"Hong mơi tao hong có bán"

"Ụa đang bán ngon lành vậy sao mà nghỉ?"

"Mơi ở tù rồi không có bán được"

"Ừm...sao ở tù?"

"Tại vì dầy nè!"

  Bà bánh mì nhào vô múc nó luôn, sáng sớm chưa ai mở hàng mà gặp quân ôn dịch là nóng máu liền, lên gối xuống trỏ ke đầu...à kẹp đầu nó luôn cho chừa cái tội khùng.

  Em đứng đó nghe nảy giờ nhịn cười dữ lắm á chứ, tính này của Lệ Sa chọc em thì em còn ngây ngô chứ chọc mấy bà thím thì ôi...khỏi nói no đòn.

"Lấy con một ổ bánh mì thịt, một ổ bánh mì pate" Thái Anh đi lại nhỏ nhẹ lên tiếng giải thoát Lệ Sa khỏi cực hình.

"Rồi rồi chờ chút"

"Ủa chị Thái Anh, sáng sớm đi đâu đây hỏng ngủ thêm đi, mới có 5h rưỡi"

"Chút lên trạm xá có bệnh nhân, em bớt quậy người ta đi mặt mày tèm lem hết rồi" Thái Anh nhìn cái mặt đầy mồ hôi của Lệ Sa mà mắc cười, kéo tay áo lau cho nó luôn. Trời khỏi phải nói Lệ Sa nó cứng cỡ nào rồi nha....đơ toàn tập, chìm vào thế giới của nó và em~

"Con gái xong rồi nè, 10 ngàn"

"Dạ đây dì, con cảm ơn" Thái Anh nhận lấy rồi đưa tiền. Không quên liếc nhìn Lệ Sa mà cười cười, may mà chị Trân Ni chạy ra kéo em đi chứ không bà thím bán bánh mì được ăn cơm sáng rồi.

"Người gì mà đẹp thấy ớn~" Lệ Sa đu vô cái xe bánh mì mà trượt lên trượt xuống mê mụi nhìn theo bóng dáng Thái Anh xa dần. Bà bán bánh mì cũng lú cái đầu vô nhìn theo cái nhìn lại Lệ Sa.

"Á à...mày có ý với con nhà người ta, mày chết, tha cho con nhỏ đi nó còn tỉnh người đừng có dính dô rồi báo người ta"

"Bà biết gì đâu bà ơi, bán 5 ổ bánh mì coi"

"Bánh mì không đúng hong?"

"Hỏng lẻ ăn chay mà ăn thịt?"

"10 ngàn"

"Nè, cảm ơn à"

"Ừ cảm ơn mày à"
___________________________________

"Đời mình là một khúc quân hành... Téo tèo tèo tèo...đời mình là bài ca chiến sĩ...téo tèo tèo tèo...ta ca vang triền miên qua tháng ngày lượn bay quanh núi rừng.... Từ biên cương đến nơi đảo xa...."

"Ủa Lisa? Đi đồng đó hả?"

  Mới có 3h chiều nên em đi về dù sao ca chiều ca tối không có trực. Còn Trân Ni thì...ừm...sau bữa trung thu hình như thân với Trí Tú lắm, hai người đi chơi rồi. Vừa đứng trước cửa nhà mở cửa là nghe giọng Lisa hát nhạc bộ đội đồ đó đi ra với cái áo sơ mi cũ thêm cái quần thể dục cũng cũ cũ rồi đoán chừng là đi đồng.

"Dạ chị, chị đi chung hong? Em đi với thằng Tí với con Mén đồ nè"

"Đi đi....mặc đồ này đi được hong?"

  Được hong? Nghĩ sao đi đồng mà mặc đồ YSL ngọt sớt vậy? Tính cũng mấy triệu đó chời....

  Lisa vào nhà đưa cho Thái Anh bộ bộ đồ cũng y chang mình vậy đó, bần bần dơ dơ rồi hai người ra đầu hẻm vòng qua con đường nhỏ mà ra chỗ cái xuồng thằng Tí với con Mén đang chờ.

Nó để Em ngồi trước mặt cho an toàn lỡ có rớt thì còn cứu được, em lần đầu đi xuồng nên cũng sợ ngồi gần Lệ Sa, còn hai đứa nít kia thì ta nói tụi nó bay nhảy trên xuồng y như trên mặt đất á.

"Chị Lệ Sa chị Lệ Sa, mãi mãi lòng chúng ta~~" thằng Tí đứng trước mũi xuồng quay lại để tay với tư thế chào cờ hướng về phía mặt trời bên tay trái cất giọng hát non nớt lên.

"Mãi mãi lòng chúng ta~ ca bài ca người lính~ mãi mãi lòng chúng ta~hát mãi khúc quân hành ca~" Lệ Sa cũng hùa theo hạ giọng mà hát theo như kiểu quân đội, cả con Mén cũng như thế. Em đoán chừng hai đứa nhỏ là do Lệ sa dạy chứ không đâu.

"Hát hay vậy sao không đi thi the voice kid luôn?" Thái Anh xoay người ôm lấy đầu gối Lệ Sa thích thú nhìn nó.

"Em mà kid hả? Là kid chưa?" Lệ Sa bật cười nhìn Thái Anh.

"Em hát bài này mà bạn bè nói em nhà quê, giờ tụi nó toàn nghe nhạc gì mà những lời đàm tiếu qua loa linh tinh không thể nào mà cản bước được...."

"Đúng rồi đó chị Lệ Sa, em thấy không hay gì hết"

  Hai đứa nhỏ quay xuống méc Lệ Sa. Cũng chẳng trách được, những đứa nhỏ khác chắc cũng là con nhà có điều kiện, còn thằng Tí với con Mén nhà tụi nó nghèo ba mẹ toàn sài điện thoại cục gạch, đi học về là nấu cơm rửa chén lau nhà cho ba mẹ ra đồng thì sao mà biết được mấy cái trên mạng xã hội.

"Đúng đúng, sao mà hay bằng nhạc của chị chỉ hai đứa, tăng tằng tăng tắng tăng tằng tăng tằng tăng..." Thấy hai đứa em mình buồn Lệ Sa liền bắt nhịp bài hát tụi nó yêi thích, nghe giao điệu quen thuộc hai đứa nhỏ cười tươi hào hứng hát theo.

"Còn đâu đây tiếng vó ngựa phi~mà ngỡ con tàu vỗ sống bờ xa~nỉ non sao tiếng nhạc kêu chiều~ buồn xuôi vô phương nam phiêu bạc theo thủy triều~dẫu trải qua thăng trầm giông tố~ qua~ bao cuộc bể dâu mãi dân cho đời bài tình ca~ Đất phương Nam...."

  Em nghe ba người cùng hát mà nổi cả da gà, ý là hay á, không ngờ Lệ Sa dạy tụi nhỏ nhiều cái hay như vậy, người gì chịu thương chịu khó, lại còn hiền lành, giáo dục tốt nữa...em không thích mới là lạ.

  Thái Anh không thuộc chỉ có thể du dương theo giai điệu của ba người thôi, dẫu sao ở giữa đồng cũng không ai nghe không ai thấy, không ai biết chiều hôm đó có một Phác Thái Anh dùng ánh mắt si mê như thế nào nhìn Lệ Sa....không ai biết trừ hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com