Chương 5: Khinh miệt
Bình minh lên cao, soi sáng bầu trời, thế chỗ cho ánh trăng khuyết về trú ngụ sau đỉnh núi. Ánh ban mai dạo chơi trên các nhánh lá còn đọng sương, khiến chúng trông lấp lánh như những viên minh châu. Và nhịp sống của mọi người cũng dần trở nên tất bật hơn. Nơi dãy phố bắt đầu xuất hiện vài gánh hàng và tiếng rao inh ỏi của người bán. Họ đều niềm nở mời chào mỗi khi một ai dừng chân tại quầy của mình.
Ta lững thững bước đi giữa những sạp hàng cùng những tiếng chào quen thuộc. Từ tờ mờ sáng, ta đã phải đến chợ để có thể lựa chọn những thực phẩm tươi tốt nhất trong ngày, đem về nấu bữa ăn chất lượng cho lão gia và tiểu thư.
"Lệ Sa, hôm nay có thịt tươi lắm này. Ta đặc biệt dành cho ngươi đấy."
Ta dừng trước sạp hàng của Chu thẩm. Bà vừa thấy ta đến liền rôm rả nói.
Ta dường như đã là khách quen nên vừa đến, Chu thẩm đã biết ta muốn mua loại nào. Bà vừa nói vừa đưa miếng thịt đỏ tươi ra để ta xem. Ta hài lòng, liền đưa cho bà ít ngân lượng rồi đặt miếng thịt vào trong túi cói cầm tay. Sau đó, ta cúi đầu chào bà một cái, tiếp tục rảo bước.
Trong lúc ta chuẩn bị đi đến chỗ hàng rau nơi cuối chợ, bỗng dưng có một giọng nói phát ra.
"Tiểu Sa, tiểu Sa."
Đó là Dương thẩm vừa vẫy gọi ta. Ta ngoan ngoãn đi đến. Bà liền dúi vào tay ta một gói giấy đựng cái gì đấy. Cầm trên tay, cảm giác mềm mềm, ấm ấm, ta nhận ra là màn thầu. Nhưng ta đâu có nấu cái này cho lão gia và tiểu thư ăn được đâu ?
"Tiểu Sa, cái này là dành cho ngươi đó."
Ta giương biểu cảm bất ngờ mà nhìn bà. Có lẽ vẻ ngơ ngơ đó khiến bà cảm thấy buồn cười nên đã cười thành tiếng.
"Ta biết ngươi buổi sáng thường không ăn uống đầy đủ nên đặc biệt dành vài cái màn thầu cho ngươi."
Ta nghe xong thì liên tục lắc đầu, lại cố đưa trả gói bánh nhưng Dương thẩm nhất quyết bắt ta phải nhận lấy.
"Xem như là ta trả ơn cho ngươi hôm trước đã giúp ta gánh hàng ra bán đi."
Trong lúc ta còn chần chừ, bỗng một giọng nói chua ngoa vang lên bên tai.
"Thẩm cần gì phải lo cho thứ câm như hắn. Ngoài mặt thì vậy nhưng ai biết trong lòng thế nào. Có khi là đang giả nhân giả nghĩa để bòn rút lòng thương hại của mọi người đó."
Diên thẩm – người trước giờ đều khinh thường ta và buông lời nhục mạ. Ánh mắt bà ấy nhìn ta như thể đang nhìn vào thứ gì đấy bẩn thỉu. Điều này khiến ta cảm thấy buồn. Ta biết, vào thời bấy giờ, những người khiếm khuyết như ta đều bị người đời coi khinh, hắt hủi. Bởi họ cho rằng, những người như vậy vì kiếp trước đã làm chuyện có lỗi, chọc giận Thượng đế nên mới bị trừng phạt.
"Thẩm biết gì mà nói ? Tiểu Sa tâm tính lương thiện, chứ đâu như lời thẩm nói. Đừng có suy bụng ta ra bụng người."
Dương thẩm bất bình lên tiếng.
"Gì chứ ?! Tôi chỉ là có ý tốt nên nhắc nhở thôi."
"Vậy thì không cần. Tiểu Sa tốt tính, ta biết. Chứ đâu như ai kia, suốt ngày cứ sân si, soi mói hết người này đến người khác nên chất giọng mới chua ngoa như vậy đấy."
Dương thẩm vừa nói vừa liếc xéo. Bà ta hiểu trong câu nói có ý châm chọc mình nhưng lại chẳng thể đối lại được nên bực tức bỏ đi.
"Tiểu Sa, đừng nghe bọn họ đàm tiếu mà rước buồn phiền không đáng có."
Dương thẩm nhỏ nhẹ nói với ta. Ta cũng gật đầu. Vốn ta chẳng muốn làm to chuyện. Vả lại, từ nhỏ ta đã phải nghe những lời miệt thị, mắng nhiếc như vậy, có khi còn nặng lời hơn. Chẳng những thế, họ còn đánh đập ta rất mạnh tay, không chút nương tay. Thế nên ta sớm đã quen rồi.
Trời dần sáng tỏ. Ta rảo bước về phủ với mớ nguyên liệu tươi tốt trên tay. Hôm nay còn có cả xoài, trái cây ưa thích của tiểu thư nữa. Chắc nàng sẽ vui lắm.
.
.
.
Vẫn như thường ngày, ta lại lụi cụi làm những việc lặt vặt trong phủ.
"Đây. Ngươi mau chẻ hết đống củi này trước khi nhà bếp bắt đầu làm bữa trưa."
A Đại chật vật quăng xuống đất một đống củi to, phủi phủi tay rồi nói với ta. Chỉ có điều, ta vừa mới chẻ một đống rồi. Nếu không lầm thì đây là việc mà hắn phải làm mà nhỉ ?
"Ngươi mau làm đi ! Nhìn gì mà nhìn !"
Hắn tức tối thúc giục khi ta giương mắt nhìn hắn. Thái độ hống hách khiến ta có đôi chút không hài lòng. Nhưng cũng bắt tay vào làm theo ý hắn.
"Thật là, tuyển một kẻ tàn tật như vậy làm gì không biết ? Chướng mắt !"
Hắn bước đi chưa xa, thế nên những lời nói cay nghiệt ấy đều lọt hết vào tai ta. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó phân biệt giữa buồn tủi và chua xót, hoặc có thể là cả hai. Ta nắm chặt cán rìu để dằn mớ cảm xúc ấy xuống đáy, tiếp tục làm việc. Dù thế nào, ta vẫn luôn nhớ ơn cưu mang của lão gia. Nhất là vào những lúc bị khinh miệt như vậy. Vì ngài đã đối tốt với ta, khác hẳn với bọn họ. Ngài luôn là người mà ta tôn trọng nhất.
.
.
.
.
.
Nhưng nào hay biết, sau này, ngài lại là người mà ta không dám đối diện nhất.
----------------------------------------------
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com