Chương 2
Nghe " Bà La Sát ", Lệ Sa không khỏi rùng mình. Cái tên nghe vừa bí ẩn vừa đầy sát khí, khác hẳn vẻ tươi tắn ban nãy của Trí Tú.
" Bà La Sát... là ai vậy Tú? Sao nghe ghê vậy mày ? "
Lệ Sa lo lắng hỏi, giọng không giấu nổi sự tò mò và một chút bất an.
Trí Tú nháy mắt tinh nghịch, ghé sát tai Lệ Sa thì thầm:
" Sếp tổng đó mày! Chị ta nổi tiếng là khó tính và có những câu hỏi hóc búa làm cho mọi người như dính chiêu hai điêu thuyền. Nhưng mà..."
Trí Tú dừng lại một chút khoác tay lên vai Lệ Sa, nụ cười càng thêm bí hiểm:
" Nếu mà được bả để ý thì đúng là 'một bước lên hương' luôn á... mà hình như cả công ty này ai cũng đồn là bả có chồng rồi, nghĩ cũng kì tao làm ở đây cũng nửa năm có lẻ mà còn chưa thấy mặt mũi chồng bả ra sao luôn á mày! "
Lệ Sa ngơ ngác nói:
" Ủa zalo, tự dưng nhắc chuyện chồng con người ta làm gì vậy mày? "
Trí Tú thở dài,
" Thì tao nói cho mày biết vậy thôi, chứ tao sợ có con ' bóng nhi đồng ' nào mê bả, lại rắc rối. "
Lệ Sa nhíu mày:
" Ê ê ê? Mày nói ai là ' bóng nhi đồng ' đấy? "
Trí Tú bĩu môi xua tay nói:
" Làm gì xồn xồn lên thế, tao có nói mày đâu, ai nhột thì nhận thôi."
Hờ hờ hờ 'bóng nhi đồng' đó là Lạp Lệ Sa chứ còn ai vào đây nữa thì đời đâu ai biết được, đến tận năm hai đại học cô mới phát hiện ra là mình thích con gái đó chứ...Trí Tú gọi là bóng nhi đồng cũng không có sai.
Lệ Sa bĩu môi, khinh khỉnh: " Thôi thì bóng nhi đồng còn hơn bóng lâu năm mà ế. "
Trí Tú tái mặt, lắp bắp: "Mày... mày nói ai ế hả? Mày có biết bao nhiêu người xếp hàng xin chết vì tao không hả?"
Lệ Sa nhướn mày đầy thách thức: " À thế à ? Vậy chắc họ xếp hàng dài tới tận bên kia bờ vũ trụ rồi, thảo nào tới giờ này tao vẫn chưa thấy ai, mà tao có nói mày đâu sao tự nhận nhanh thế. "
Trí Tú nghiến răng, hai tay nắm chặt thành quyền: " Mày... được lắm Lạp Lệ Sa, mày giỏi lắm! Chị đây không thèm chấp với mày nữa mày tự lo cho thân mày đi con khỉ! " Nói rồi Trí Tú quay ngoắt đi, bỏ lại Lệ Sa đứng đó cười khoái trá.
" Lạp Lệ Sa, mời vào phòng phỏng vấn. "
Giọng của nữ trợ lý vang lên, cắt ngang tiếng cười của Lệ Sa. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, thay vào đó là vẻ bối rối hiện rõ trên mặt. Lệ Sa thầm rủa, " Chết cha, nãy giờ chỉ lo cãi nhau với con nhỏ Trí Tú, quên mất mình còn đang ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này. " Cô nuốt khan, cố trấn tĩnh rồi bước về phía căn phòng, bụng nhủ thầm: "Bình tĩnh, mày làm được mà. Coi như bảo vệ luận văn thôi, cùng lắm thì bị mấy ông giáo sư vặn cho tơi tả thôi không có gì phải sợ cả mà ai sợ quá thì đi về ."
Hít một hơi thật sâu, Lệ Sa tiến về phía cánh cửa, cảm giác hồi hộp xen lẫn chút tò mò trào lên trong lòng. " Bà La Sát " này là ai? Cuộc phỏng vấn sẽ thế nào? Liệu mình có qua nổi để bước chân vào cái giới marketing đầy màu sắc này không?
Cánh cửa mở ra. Trước mắt Lệ Sa là một người phụ nữ ngoài ba mươi, xinh đẹp và quyến rũ đến nghẹt thở. Chị có mái tóc búi cao gọn gàng, vài sợi cố tình rơi xuống tạo vẻ phóng khoáng đầy thu hút. Đôi mắt sắc sảo kẻ eyeliner đậm càng làm tăng thêm vẻ quyền lực và bí ẩn. Môi tô son đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn, khẽ nhếch lên như đang đánh giá người đối diện. Lệ Sa bất giác nuốt khan, cố giữ bình tĩnh trước khí chất mạnh mẽ ấy. Hương nước hoa YSL Libre thoang thoảng trong không khí, vừa nồng nàn quyến rũ, vừa sang trọng tinh tế. Lệ Sa liếc nhìn chiếc bàn làm việc bằng gỗ bóng loáng, nơi thỏi son YSL đỏ chót nằm nổi bật giữa những tập tài liệu, thầm đánh giá người phụ nữ này hẳn rất giàu có và chuộng hàng hiệu. Lúc này, Lệ Sa mới để ý đến tấm bảng tên bằng bạc sáng loáng trên bàn, dòng chữ " Phác Thái Anh - Giám đốc Marketing " được khắc tinh xảo, nổi bật trên nền đen tuyền.
" Chào cô, Lệ Sa, " giọng nói trầm và dứt khoát vang lên. " Mời ngồi. "
" À dạ vâng ạ. "
Lệ Sa cố giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô biết rằng, đây mới thực sự là "cuộc chiến " của mình. Và cô phải chiến đấu hết mình. Thái Anh không để Lệ Sa kịp định thần lâu hơn. Chị mở tập hồ sơ trước mặt, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa và bắt đầu bằng một loạt câu hỏi dồn dập:
" Tại sao cô lại ứng tuyển vào vị trí này, trong khi marketing không phải là chuyên ngành mà cô theo học? "
" Trong CV cũng không có quá gì nổi bật ngoại trừ tốt nghiệp loại xuất sắc "
" Cô nghĩ gì về chiến dịch quảng cáo gần đây nhất của công ty chúng ta? Hãy phân tích điểm mạnh và điểm yếu của nó. "
" Nếu được chọn, cô sẽ làm gì để cải thiện hình ảnh của công ty trên mạng xã hội? "
Lệ Sa có cảm giác như mình đang bị tra khảo. Thái Anh không hề tỏ ra dễ dãi hay thông cảm, mà chỉ tập trung vào việc tìm ra những điểm yếu và thiếu sót của ứng viên. Lệ Sa cố gắng giữ bình tĩnh và trả lời một cách tự tin nhất có thể, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Cô biết rằng, đây là một cuộc phỏng vấn quan trọng, và cô không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào.
Cuộc phỏng vấn diễn ra căng thẳng hơn Lệ Sa tưởng tượng. Thái Anh liên tục đặt ra những câu hỏi hóc búa, xoáy sâu vào điểm yếu trong kinh nghiệm và kiến thức của cô. Lệ Sa cố gắng hết sức để trả lời một cách tự tin và khéo léo, nhưng cô biết rằng mình không thực sự gây ấn tượng mạnh.
Đến cuối buổi phỏng vấn, khi chị hỏi về chiến lược marketing mà Lệ Sa sẽ đề xuất nếu được nhận vào làm, cô quyết định chơi một ván bài tất tay. Thay vì đưa ra một kế hoạch an toàn và nhàm chán, Lệ Sa trình bày một ý tưởng táo bạo và đầy tính đột phá, một chiến lược mà ngay cả cô cũng không chắc chắn về tính khả thi của nó.
Lệ Sa bắt đầu bằng cách thừa nhận những thiếu sót trong kinh nghiệm làm việc của mình, nhưng cô nhấn mạnh sự nhiệt huyết, khả năng học hỏi nhanh và đặc biệt là sự am hiểu sâu sắc về thị trường mục tiêu mà công ty đang hướng đến - giới trẻ. Cô cho rằng, các chiến dịch marketing hiện tại của công ty đang đi theo lối mòn, quá an toàn và thiếu sự đột phá để thu hút được sự chú ý của đối tượng này.
" Thưa chị bản thân em không có nhiều kinh nghiệm thực tế như các anh chị trong ngành khác, "
Lệ Sa nói, giọng thành khẩn nhưng đầy tự tin,
" Nhưng em có một thứ mà không ai có được, em là một phần của gen Z. Em hiểu rõ họ muốn gì, cần gì và điều gì có thể gây ấn tượng với họ. "
Sau đó, Lệ Sa trình bày chiến lược của mình, một kế hoạch đầy táo bạo và khác biệt. Cô đề xuất một chuỗi các hoạt động marketing trải nghiệm, kết hợp giữa online và offline, sử dụng những công nghệ mới nhất và những hình thức truyền thông độc đáo nhất.
" Chúng ta không thể tiếp cận giới trẻ bằng những quảng cáo nhạt nhẽo và những bài viết khô khan trên mạng xã hội, "
Lệ Sa nói, đôi mắt sáng rực khi trình bày ý tưởng của mình,
" Chúng ta phải tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ, những câu chuyện thú vị và những nội dung gây sốc để họ tự nguyện chia sẻ và lan truyền thông điệp của chúng ta. "
Lệ Sa đề xuất tổ chức một sự kiện âm nhạc hoành tráng với sự tham gia của những nghệ sĩ underground nổi tiếng nhất hiện nay, tạo ra một ứng dụng tương tác cho phép người dùng tham gia vào các trò chơi và cuộc thi trực tuyến để giành những phần thưởng độc đáo, và thậm chí là sản xuất một series phim ngắn trên YouTube với nội dung gây tranh cãi nhưng đầy tính nhân văn để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
" Đây là một canh bạc lớn, "
Lệ Sa thừa nhận,
" Nhưng em tin rằng, nếu chúng ta dám mạo hiểm và đi theo con đường khác biệt, chúng ta sẽ đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng. "
Thái Anh im lặng một lúc lâu, chăm chú nhìn Lệ Sa như đang cố gắng đọc vị cô. Lệ Sa có thể cảm thấy sự hoài nghi trong ánh mắt đó, nhưng cô vẫn giữ vững ánh nhìn của mình, cố gắng truyền tải sự tự tin và nhiệt huyết của mình.
Cuối cùng, Thái Anh khẽ mỉm cười.
" Cô gái trẻ, có gan đấy, "
Chị nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng ánh lên một tia hứng thú,
" Tôi sẽ cho cô một cơ hội để chứng minh chiến lược táo bạo của mình có thực sự hiệu quả như lời cô nói không. "
Bước ra khỏi phòng phỏng vấn, Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến căng thẳng. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Trí Tú.
" Alo, tao xong rồi nè. "
" Sao rồi, sao rồi? Bả có hành mày ra bã không? " Trí Tú lo lắng hỏi.
Lệ Sa cười trừ:
"Cũng... cũng. Bả hỏi xoáy đáp xoay dữ lắm, tao trả lời cũng tàm tạm thôi. Nhưng mà..."
Lệ Sa ngập ngừng một chút rồi nói,
" Hình như bả thích cái chiến lược táo bạo tao đề xuất thì phải. "
" Hả? Thiệt không? Mày nói cái vụ làm sự kiện âm nhạc với phim ngắn đó hả? Trời ơi, mày điên hả? Sao mày dám nói vậy với bả?" Trí Tú hét lên đầy kinh ngạc.
Lệ Sa cười lớn:
" Tao liều thôi chứ biết sao giờ. Mà phiên phiến đê, chuyện đó tính sau. Giờ tao có chuyện quan trọng hơn muốn nói với mày nè. "
" Chuyện gì lói ? "
" Hồi nãy tao hơi quá lời, xin lỗi mày nha. Để đền tội, tao bao mày đi ăn lẩu nướng thả ga, chịu không? " Lệ Sa thành khẩn nói.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng Trí Tú vang lên, đầy vẻ nghi ngờ:
" Này ai nhập mày đấy, bình thường có chịu xin lỗi tao đâu."
" Thì tao thấy có lỗi thật mà. Với lại, tao đói quá rồi, thèm lẩu nướng chịu không nổi. "
Lệ Sa cười hề hề.
" Eo, thôi được rồi, nể tình mày biết hối lỗi, chị đây chấp nhận lời xin lỗi và lời mời của mày. Nhưng phải là quán 86 nha, quán đó có lòng se điếu ngon. "
" Gì vậy mày, ăn lẩu nướng mà lòng se điếu, xe tăng gì ở đây? "
" Thì tao thèm mà, ở trong này hiếm có quán nào bán lòng se điếu ngon như ở Hà Nội lắm. Hay là để tao đặt vé máy bay về Hà Nội ăn cho đã nha. "
Lệ Sa thở dài:
" Mày có tiền bay về Hà Nội ăn lòng à. Cố kiếm tiền đi rồi Tết về nhà tao dẫn mày ra Dịch Vọng ăn lòng se điếu dài bốn mươi mét cho mày tắc thở luôn. "
Trí Tú bỗng dưng im lặng một lúc rồi nói:
"Mày quên tao là ' tiểu thư phố cổ 'rồi hả Lệ Sa? Chẳng qua là tao muốn tự lập không muốn xin tiền bố mẹ, chứ không thì..."
"Thôi thôi, biết rồi khổ lắm nói mãi. Đi ăn lẩu nướng đi rồi tính tiếp, tao đói quá rồi." Lệ Sa ngắt lời.
" Lòng se điếu nữa. "
"Ok, ok, lẩu nướng ,lòng se điếu. Đi liền nha, tao sắp xỉu tới nơi rồi."
Lệ Sa cúp máy, mỉm cười nhẹ nhõm. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn thỏa. Cô đã vượt qua được cửa ải phỏng vấn khó khăn nhất, và làm lành được với Trí Tú. Có lẽ, mọi thứ không quá tệ như cô tưởng tượng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com