Chương 35
Đúng bảy giờ tối, ánh đèn pha lê của khách sạn Capella Hà Nội lấp lánh như triệu vì sao đổ xuống thảm đỏ, trải dài từ cửa chính ra tận vỉa hè, như một lời mời gọi kiêu hãnh dành cho những vị khách thượng lưu. Từng chiếc xe sang trọng, bóng loáng nối đuôi nhau tấp vào sảnh, tiếng lốp xe khẽ khàng lướt trên lớp đá hoa cương, tạo nên một bản giao hưởng êm ái của sự giàu sang. Mùi hương tinh dầu hổ phách và gỗ đàn hương sang trọng len lỏi trong từng ngóc ngách, quyện vào không khí thượng lưu, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng phải choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy và tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhất, hít thở một không khí của giới siêu giàu.
Trong số những chiếc xe hào nhoáng ấy, một chiếc taxi màu xanh, có phần giản dị hơn, khẽ dừng lại ở một góc khuất. My và Kiệt bước xuống, ánh mắt không khỏi lướt qua vẻ kiêu sa, tráng lệ xung quanh. My, trong bộ cánh có phần năng động và thoải mái thường ngày, không khỏi cảm thấy lạc lõng, như một nốt nhạc lạc điệu giữa bản hòa ca xa xỉ.
"Ê Kiệt, sang chảnh quá mày ơi! Nhìn tao phèn phèn vầy không biết người ta có đuổi cổ ra không nữa?"
My thì thầm, giọng pha lẫn chút lo lắng nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tò mò và phấn khích không giấu giếm. Cô bé xoa xoa vạt áo, cảm thấy bộ đồ của mình quá đỗi tầm thường giữa không gian đẳng cấp này.
Kiệt bật cười sảng khoái, kéo vai My sát vào mình:
"Chắc đuổi mày thôi chứ không đuổi tao đâu! Nhưng mà nói thật, tao cũng hơi choáng đó nha. Không ngờ đối tác của mình lại chịu chi như vậy."
Anh chàng ra vẻ tự tin, song ánh mắt cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trước sự xa hoa tột bậc. Rồi một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Kiệt khi anh nhớ ra điều gì đó:
"À mà, tao nhớ không lầm thì chỗ này hai năm trước Blackpink từng ở đó mày ơi! Dữ dằn thật! Không hổ danh là khách sạn của giới siêu giàu!"
Vừa lúc đó, từ bên trong sảnh, Thắng đã thấy My và Kiệt. Anh nhanh chóng bước ra đón, nụ cười chuyên nghiệp và lịch thiệp thường trực trên môi, như một người quản gia tận tâm.
"Chào hai anh chị. Mời hai anh chị vào ạ. Phòng ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người đang đợi."
Anh lịch sự hướng dẫn họ đi qua hành lang lát đá cẩm thạch lấp lánh, dưới ánh đèn chùm rực rỡ, dẫn vào một căn phòng ăn riêng tư đã được đặt trước. Sau khi đưa My và Kiệt vào vị trí, Thắng quay trở lại sảnh, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi nhân vật chính cuối cùng của bữa tiệc, người sẽ là tâm điểm của ai đó đang chờ đợi.
Không lâu sau đó, một chiếc BMW màu xám bóng loáng lướt nhẹ đến và dừng lại ngay trước sảnh khách sạn. Cánh cửa xe mở ra, một bóng dáng cao gầy, thanh thoát từ từ hiện ra. Lệ Sa bước vào, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn dù cô không hề cố ý. Cô hôm nay không diện những bộ cánh quá lộng lẫy hay cầu kỳ, mà chọn một phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý, tinh tế đến từng đường nét. Chiếc áo gile xám được may đo vừa vặn, tôn lên bờ vai thanh mảnh và vòng eo thon gọn, kết hợp hoàn hảo với quần âu cùng màu, khiến đôi chân dài miên man của cô càng thêm nổi bật. Đôi guốc cao gót màu nude không quá lấp lánh nhưng đủ để tăng thêm vẻ uyển chuyển và quý phái trong từng bước đi của cô.
Trên tay cô là chiếc túi Dior Lady màu đen nhỏ nhắn, một điểm nhấn đắt giá nhưng không hề phô trương, vừa vặn với dáng vẻ thanh lịch tổng thể. Vẻ ngoài của Lệ Sa toát lên sự tự tin, điềm đạm và một chút lạnh lùng của người phụ nữ thành đạt, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt cô, có một chút mỏi mệt ẩn giấu và rất nhiều sự đề phòng, như một chiến binh đang bước vào trận địa đã được giăng sẵn.
Thắng nhanh chóng tiến đến, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên khi thấy cô. Anh ta cúi đầu nhẹ, giọng nói đầy vẻ ngưỡng mộ, pha chút nịnh nọt lộ liễu, như một người tôi tớ trung thành:
"Cô Lisa hôm nay thật sự xinh đẹp quá! Chủ tịch của chúng tôi đã đợi cô từ lâu."
Lệ Sa chỉ khẽ cười, một nụ cười mỏng như sương, không vương chút nhiệt tình nào, đôi mắt không hề chạm vào ánh nhìn đầy ý tứ của Thắng. Cô gật đầu nhẹ, xem như là lời cảm ơn chiếu lệ cho lời khen, nhưng ánh mắt cô vẫn hướng thẳng về phía trước, hoàn toàn cho anh ta một quả bơ to đùng mà không chút do dự hay áy náy. Thắng thoáng ngượng nghịu, đôi má ửng hồng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày. Anh ta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi phía sau Lệ Sa, mở cánh cửa phòng ăn và cùng cô bước vào, như mở ra một chương mới của ván cờ định mệnh.
Cánh cửa gỗ lim chạm trổ tinh xảo từ từ mở ra, để lộ một không gian phòng ăn riêng tư sang trọng và ấm cúng, như một thế giới khác tách biệt khỏi sự ồn ào bên ngoài. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo lơ lửng trên trần đổ xuống, hắt lên chiếc bàn dài làm bằng gỗ óc chó đánh bóng, được bày biện tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Những bộ đồ ăn bằng bạc sáng loáng, ly rượu pha lê trong suốt và những bông hoa lily trắng muốt được cắm cầu kỳ trong chiếc bình pha lê cao, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo, sang trọng đến nao lòng.
Hương thơm nồng nàn của những món ăn cao cấp vừa được mang lên, cùng mùi rượu vang hảo hạng thoang thoảng trong không khí, tạo nên một bản giao hưởng khơi gợi vị giác. Tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cụng ly leng keng vang lên khắp phòng, tạo nên một bầu không khí của sự kết nối và hân hoan, một bữa tiệc thành công mỹ mãn. Mọi người đều đang nâng ly chúc mừng cho sự hợp tác đầy hứa hẹn giữa hai công ty, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ và tràn đầy hứng khởi, chìm đắm trong những câu chuyện phiếm và tiếng cười giòn tan.
Nhưng trong bầu không khí tưởng chừng như hoàn hảo ấy, Lệ Sa cảm thấy một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng ngay khi cô bước chân vào phòng, như một điềm báo chẳng lành. Một cảm giác quen thuộc, không dễ chịu chút nào, khiến cô phải dè chừng. Ánh mắt cô vô thức tìm kiếm, và rồi dừng lại ở vị trí đầu bàn, nơi mọi sự chú ý dường như đều hội tụ, nơi ngự trị của một nữ hoàng.
Phác Thái Anh đang ngồi đó, dáng vẻ thanh thoát và uy quyền, như một nữ hoàng trên ngai vàng của riêng mình, thu hút mọi ánh nhìn về phía chị. Chiếc váy cocktail màu đen ôm sát cơ thể, đơn giản nhưng lại tôn lên từng đường cong hoàn hảo của chị, cùng với mái tóc vàng được thả tự nhiên, óng ả dưới ánh đèn, khiến chị nổi bật giữa đám đông như một viên kim cương lấp lánh, một bông hồng đen đầy mê hoặc.
Chị chậm rãi nâng ly rượu vang đỏ lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, động tác vừa tao nhã vừa đầy tính toán, như đang thưởng thức không chỉ rượu mà còn cả không khí xung quanh. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm của chị khẽ lướt qua từng gương mặt đang huyên thuyên trò chuyện, dường như đang đánh giá, đang phân tích từng đối tượng, từng hành động. Rồi ánh mắt đó dừng lại, chậm rãi và đầy ẩn ý, nơi Lệ Sa đang đứng, như một con mãnh thú săn mồi đã tìm thấy mục tiêu của mình, một ánh nhìn đầy toan tính.
Ánh mắt đó không phải là sự dò xét lạnh lùng hay sự căng thẳng thường thấy trong phòng họp. Thay vào đó, nó mang một vẻ gì đó gợi tình, đầy mời gọi, như một ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong bóng đêm, vừa quyến rũ chết người vừa ẩn chứa nguy hiểm khôn lường. Đó là một cái nhìn vừa thách thức vừa như muốn nuốt chửng, một lời nhắc nhầm về quá khứ đầy biến động, về những điều chưa được giải quyết, những cảm xúc bị chôn vùi nay lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó giống như một sợi tơ vô hình, cuốn chặt lấy Lệ Sa, không cho cô trốn thoát, không cho cô có cơ hội quay lưng.
Lệ Sa không nhìn thẳng lại, cô chỉ cảm nhận được sức nặng của ánh mắt đó đè nén lên mình, xuyên thấu từng lớp phòng thủ mà cô đã dày công xây dựng. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tâm trí, xen lẫn với sự tức giận bị kìm nén và nỗi đau âm ỉ từ ba năm trước, tất cả hòa quyện thành một khối cảm xúc nặng nề. Cô siết nhẹ tay vào chiếc túi Dior, móng tay gần như ghim vào lớp da mềm mại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh tuyệt đối trên khuôn mặt, không để lộ một chút cảm xúc nào. Cô biết, bữa tiệc này không chỉ là một bữa tiệc xã giao đơn thuần, không chỉ là một nghi thức cho sự hợp tác làm ăn. Nó là một ván cờ, một trận chiến không tiếng súng, và Phác Thái Anh đã chính thức tuyên bố bắt đầu, bằng ánh mắt ám ảnh đó, bằng một lời thách thức không cần lời.
Kiệt đang cụng ly cười nói rôm rả với một vài đối tác, khuôn mặt hớn hở, thì khóe mắt anh ta chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang bước vào. Toàn thân Kiệt như cứng đờ lại một giây, ly rượu đang chuẩn bị đưa lên miệng cũng khựng lại giữa không trung. Một nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ tự hào chợt bừng sáng trên khuôn mặt anh ta. Anh ta không ngần ngại gọi to, phá vỡ bầu không khí đang ấm cúng:
"Sếp ơi, đây ạ! Bên này!"
Rồi chỉ tay một cách đầy nhiệt tình vào chiếc ghế trống ngay cạnh Phác Thái Anh, như thể đó là vị trí danh dự nhất dành cho sếp của mình. Sự hồn nhiên của Kiệt dường như đã vô tình đặt Lệ Sa vào một thế khó.
Lệ Sa, thoáng thấy động tác của Kiệt, khẽ nhăn mặt một cái thật nhanh, một nếp nhăn gần như vô hình thoáng hiện giữa hai hàng chân mày thanh tú. Đó là một biểu cảm pha trộn giữa sự bất ngờ, chút khó chịu và cả sự lo lắng. Cô biết, ngồi cạnh Thái Anh lúc này không khác gì tự đặt mình vào tầm ngắm. Nhưng cô vẫn bước tới, dáng vẻ điềm tĩnh, bước chân vẫn giữ vững sự thanh lịch, tự tin như không có gì đang diễn ra, như một nữ tướng ra trận không một chút nao núng.
Khi Lệ Sa khẽ ngồi xuống chiếc ghế đã được 'chỉ định', một làn sóng chào hỏi nhỏ bỗng dâng lên từ những người xung quanh. Họ đều là những đối tác quan trọng, những người cô cần duy trì mối quan hệ tốt. Cô gật đầu nhẹ nhàng đáp lại, nụ cười công nghiệp vẫn nở trên môi, giấu đi mọi cảm xúc thật bên trong.
Và rồi, giọng nói trầm ấm, đầy uy lực mà cũng vô cùng quen thuộc của Thái Anh vang lên, như một nhát dao sắc lẻm chém vào không khí, thu hút mọi sự chú ý về phía hai người. Thái Anh khẽ nhìn Lệ Sa, nụ cười ẩn ý trên môi, đôi mắt hổ phách vẫn giữ nguyên vẻ tinh ranh. Chị nói, từng lời như được cân nhắc kỹ lưỡng:
"Chà, cô Lisa đến muộn rồi, phải phạt một ly chứ nhỉ?"
Lệ Sa nhăn mặt quay sang nhìn chị. Nụ cười của Thái Anh vẫn rạng rỡ, nhưng giờ đây nó đã khác xa với nụ cười dịu dàng, ấm áp mà Lệ Sa từng quen thuộc. Nụ cười ấy giờ đây như được đúc kết từ sự tinh quái và một chút tàn nhẫn, một nụ cười đểu cáng hơn, như đang thách thức và nắm giữ toàn bộ quyền kiểm soát. Nó không còn là vẻ trêu đùa vô tư của ngày xưa, mà là một màn trình diễn đầy tính toán, như thể Thái Anh đang tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này, khoảnh khắc Lệ Sa đang ở trong tầm ngắm của chị ta.
Cả phòng bỗng trở nên rôm rả hẳn lên. Mọi người, có lẽ vì men rượu đã ngấm, hoặc đơn giản là muốn làm vui lòng Chủ tịch Phác, đều đồng tình với ý kiến của Thái Anh. Những tiếng "Đúng vậy!", "Phải phạt thôi!" vang lên đầy hào hứng. Bỗng, My, khuôn mặt đã ửng đỏ vì rượu, hét lên trong giọng ngà ngà say:
"Phạt đi! Hú hú! Sếp ơi, uống đi!"
Làm Kiệt phải tá hỏa vội vàng bịt miệng cô lại, thì thầm một cách đầy bất lực:
"Im đi con này! Mày muốn chết hả?"
Lệ Sa thấy mọi người hưởng ứng nhiệt tình, cô biết mình không thể từ chối. Từ chối lúc này không chỉ là mất mặt mà còn có thể ảnh hưởng đến hợp đồng. Hơn nữa, một phần trong cô cũng muốn cho Thái Anh thấy, cô không còn là Lệ Sa yếu đuối của ba năm về trước. Với một hơi thở nhẹ nhàng, cô đứng dậy, cầm lấy ly rượu vang đỏ đặt trước mặt mình. Ánh mắt cô chạm thoáng qua ánh mắt của Thái Anh, rồi cô dứt khoát nâng ly rượu lên. Nước rượu sóng sánh trong ly phản chiếu ánh đèn, đỏ tươi như máu. Cô không chần chừ, uống ực một cái hết sạch, không sót một giọt. Vị chát nhẹ của vang đỏ nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng, rồi xuống đến cổ họng, mang theo chút cay nồng của rượu và cả sự khó chịu đang dâng trào trong lòng.
Thái Anh thấy Lệ Sa uống cạn ly, khóe môi chị khẽ cong lên một cách đầy mãn nguyện. Chị khẽ cười, một nụ cười gần như chiến thắng, rồi vỗ tay nhẹ nhàng, từng tiếng vỗ tay chậm rãi và dứt khoát, như một màn tán thưởng dành cho một màn trình diễn thành công, nhưng cũng mang đầy vẻ chế giễu. Chị nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa, giọng nói vẫn trầm ấm nhưng đầy sức nặng:
"Cô Lisa xinh đẹp quá, kể cả khi làm việc hay uống rượu đều đẹp."
Đó là một lời khen, nhưng Lệ Sa cảm thấy nó giống một lời khiêu khích hơn. Cô ngồi xuống, ánh mắt lướt lên nhìn thẳng vào chị, khẽ nở một nụ cười đáp lại, nụ cười đó vừa lịch sự vừa có chút lạnh nhạt, pha chút mỉa mai ngầm:
"Chủ tịch, chị quá khen rồi."
Câu nói ngắn gọn nhưng ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa, như một lời đáp trả khôn ngoan cho màn 'tán thưởng' đầy ẩn ý của Thái Anh. Chị cười, nụ cười vẫn không tắt trên môi, như đã đạt được điều mình muốn.
Cuộc vui càng về sau, không khí càng trầm lắng hơn. Tiếng cười nói rôm rả ban đầu dần thưa thớt, nhường chỗ cho những cuộc trò chuyện riêng tư hơn, những cái cụng ly lẻ tẻ vang lên khô khốc. Một số người bắt đầu xin phép về sớm, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vẻ lịch sự. Căn phòng ăn rộng lớn dần vơi đi, chỉ còn lại vài gương mặt quen thuộc, những người vẫn trụ lại đến cuối cùng. Trong số đó, có cả Lệ Sa và Thái Anh, hai nữ cường nhân của đêm nay.
Ly rượu cứ dần được rót đầy, rồi lại vơi, rồi lại đầy. Tiếng cười nói không còn vang dội nữa, chỉ còn vài tiếng "keng" nhẹ nhàng khi những chiếc ly chạm vào nhau một cách rời rạc. Ánh đèn vàng của phòng ăn dường như cũng dịu đi, mang theo chút u hoài của đêm tàn.
Lệ Sa cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, mọi thứ xung quanh như đang chao đảo. Hôm nay, cô bị ép rượu khá nhiều, liên tục bị mọi người, và cả Thái Anh, mời mọc. Từng ly, từng ly rượu vang đỏ đã ngấm sâu vào máu, đốt cháy từng tế bào, khiến cô khó khăn trong việc duy trì sự tỉnh táo. Cô ngó quanh bàn, thấy My và Kiệt cũng đã gục xuống bàn, thở đều đều, chìm sâu vào giấc ngủ say sau một buổi tối quá đà. Nhìn họ, Lệ Sa bất giác cảm thấy một sự cô đơn lạ lùng vây lấy mình.
Thái Anh thì khác. Chị vẫn ngồi thẳng lưng, dáng vẻ vẫn ung dung và tao nhã như lúc ban đầu. Ly rượu vang đỏ vẫn nằm trong tay chị, được lắc nhẹ nhàng, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn. Lệ Sa không ngờ sau mấy năm, tửu lượng của chị lại có thể tăng lên đến mức kinh ngạc như vậy. Cô nhớ như in, ngày trước, Thái Anh chỉ cần vài ly là đã đỏ mặt, nói năng luyên thuyên rồi gục xuống. Nhưng giờ đây, chị vẫn uống, vẫn giữ được phong thái, đôi mắt hổ phách vẫn sắc sảo như chưa hề có men rượu nào chạm vào. Điều đó khiến Lệ Sa càng thêm khó hiểu và đề phòng. Người phụ nữ này đã thay đổi quá nhiều, và cô không chắc mình có thể đoán trước được điều gì từ chị nữa.
Cảm thấy không thể chịu đựng thêm, Lệ Sa cố gắng đứng dậy. Toàn thân cô như nhũn ra, đôi chân không còn nghe lời, chao đảo như muốn khuỵu xuống. Cô cố gắng bám vào thành ghế, lấy lại thăng bằng, rồi mò mẫm tìm chiếc túi Dior trên bàn. Cuối cùng, khi đã cầm chắc chiếc túi trong tay, cô quay sang Thái Anh, giọng nói khẽ khàng nhưng kiên quyết, pha lẫn chút mệt mỏi:
"Xin phép chị, tôi phải về rồi."
Thắng, nãy giờ vẫn đứng chờ ở một góc khuất, thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại phía Lệ Sa, vẻ mặt lo lắng. Anh ta đưa tay ra định đỡ lấy cô, giọng nói đầy vẻ quan tâm:
"Cô Lisa có cần tôi đưa về không?"
Lệ Sa xua tay, từ chối một cách lịch sự nhưng dứt khoát. Cô không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào từ người của Thái Anh vào lúc này, đặc biệt là khi cô đang ở trong tình trạng say xỉn.
"Không cần đâu. Phiền anh chuẩn bị cho tôi vài phòng để cho nhân viên ngủ lại. Tôi xin phép."
Lệ Sa nói xong, không đợi câu trả lời, cô quay người bước đi, dáng vẻ loạng choạng, từng bước chân như muốn đổ gục.
Thắng đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng Lệ Sa khuất dần. Anh ta quay lại nhìn Thái Anh, nhưng chị vẫn thản nhiên, tay vẫn cầm ly rượu lắc nhẹ, ánh mắt vô định nhìn vào chất lỏng đỏ thẫm, như đang suy tính một điều gì đó. Khuôn mặt chị không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có nụ cười mỏng như sương vẫn thường trực trên môi.
Lệ Sa loạng choạng mãi mới bước ra khỏi cửa khách sạn. Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, khiến cô tỉnh táo hơn một chút nhưng cũng làm cơn say thêm phần nặng nề. Đầu óc cô ong ong, nhưng cô vẫn cố gắng giữ mình đứng vững. Con đường đêm vắng tanh, những ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, tạo thành những vệt sáng dài trên mặt đường. Cô từ từ bước sang đường, nơi cô đã đỗ chiếc xe của mình. Mấy lần suýt vấp ngã, nhưng cô vẫn nghiến răng cố gắng.
Đến được xe, cô phải rờ rẫm tìm mãi trong túi xách. Tay cô run rẩy, những ngón tay luống cuống va vào đủ thứ đồ linh tinh trong túi, cuối cùng mới chạm được vào chiếc chìa khóa xe lạnh ngắt. Cô ấn nút mở khóa, tiếng "tít" nhỏ quen thuộc vang lên, và cánh cửa xe bật mở. Cô thở phào một cái, cảm giác như trút được gánh nặng ngàn cân. Lệ Sa vội vàng bước vào ghế lái, đóng sập cửa xe lại, rồi dựa lưng vào ghế, ôm lấy đầu mình. Cơn đau đầu bắt đầu trở nên dữ dội hơn, từng cơn nhói buốt chạy dọc thái dương.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, bản hòa tấu không lời thân thuộc mà cô thường bật vào những đêm mệt mỏi – khi một mình lái xe về nhà, hoặc khi cần giấu nước mắt vào những giai điệu lặng lẽ. Âm thanh quen thuộc ấy như chiếc chăn mỏng phủ lên tâm trí rệu rã, ru cô vào một khoảng bình yên mong manh.
Lệ Sa nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào ghế, thở dài thật chậm. Cô hy vọng hơi men đang hoành hành sẽ sớm rút lui, để bản thân có thể lái xe về nhà – hay ít nhất, tìm được một khách sạn gần đó. Nhịp tim dần ổn định, tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa kính như tiếng vỗ về. Cô đang trên bờ vực ngủ thiếp đi...
"Cạch."
Một tiếng động khẽ, mơ hồ như tiếng gió... nhưng lại đủ sắc để xé toạc sự yên tĩnh vừa mới hình thành. Cô choàng mở mắt, như bị giật khỏi một giấc mộng. Mọi giác quan đột ngột căng lên như dây đàn. Cánh cửa ghế phụ đã bị mở. Không một tiếng bước chân, không một lời báo trước. Cô quay ngoắt sang bên phải. Đôi đồng tử giãn căng ra.
Dưới ánh đèn vàng nhạt ngoài đường hắt vào qua kính chắn gió, bóng người ấy hiện lên rõ rệt mảnh mai, cao ráo, mái tóc dài rũ nhẹ bên vai, gương mặt ấy quen thuộc đến đau lòng.
Thái Anh.
Chị đã ở trong xe của cô, ngồi ngay bên cạnh ngay lúc này. Lệ Sa còn chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp thốt lên bất kỳ lời nào, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một điều còn bất ngờ hơn nữa đã ập đến. Thái Anh không nói một lời. Bằng một động tác dứt khoát và nhanh nhẹn, chị nhảy lên người cô, một tay ghì chặt lấy vai Lệ Sa, tay còn lại giữ lấy gáy cô, và rồi, cúi xuống, hôn lên đôi môi Lệ Sa một cách mạnh mẽ, đầy chiếm hữu, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để phản kháng hay né tránh.
Nụ hôn bất ngờ, mãnh liệt và đầy khao khát ấy như một cú sốc điện, khiến toàn thân Lệ Sa cứng đờ. Mùi rượu vang nồng nàn, mùi nước hoa quen thuộc của chị, và cả hơi thở nóng bỏng, gấp gáp của chị bao trùm lấy cô, khiến lý trí Lệ Sa hoàn toàn bị đánh gục. Môi Thái Anh lạnh lẽo, nhưng nụ hôn lại mang một ngọn lửa cuồng nhiệt, một khao khát bùng cháy đã bị chôn vùi quá lâu, giờ đây đột ngột bùng phát. Lệ Sa cảm nhận rõ ràng sự thúc ép, sự đòi hỏi thô bạo từ đôi môi ấy, nhưng sâu thẳm lại có gì đó rất đỗi thân thuộc, một cảm giác mà cô đã cố gắng chôn vùi suốt ba năm qua, nay lại trỗi dậy như một con quỷ dữ.
Đầu óc Lệ Sa như nổ tung, giữa cơn say và sự choáng váng, cô cảm nhận được từng áp lực nghiền nát từ đôi môi Thái Anh, từng hơi thở gấp gáp, nóng như lửa đốt của chị. Bàn tay ghì trên vai cô siết chặt đến đau điếng, như muốn khẳng định sự hiện diện, sự chiếm đoạt đầy tàn nhẫn của mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức bị lãng quên bỗng ùa về như một dòng lũ dữ, những hình ảnh về những nụ hôn cháy bỏng ngày xưa, những lời thề non hẹn biển, những giấc mơ đã vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Nước mắt nóng hổi bỗng trào ra không kiểm soát, hòa lẫn với vị mặn chát của rượu, vị tanh của máu và sự chua xót của nỗi đau bị lãng quên. Cô muốn đẩy ra, muốn gào thét, muốn phản kháng bằng tất cả sức lực còn lại, nhưng cơ thể dường như đã bị đóng băng, tê liệt, không thể nhúc nhích.
Thái Anh vẫn không ngừng lại. Nụ hôn ngày càng sâu, cuồng nhiệt và điên dại hơn, như muốn rút cạn hơi thở, muốn hút khô linh hồn của Lệ Sa. Chị di chuyển bàn tay đang giữ gáy cô, luồn sâu vào mái tóc mềm mại, siết chặt hơn, kéo cô vào một sự gần gũi đến nghẹt thở, như muốn hòa tan cô vào chính mình. Lệ Sa cảm nhận được hơi thở của mình ngày càng gấp gáp, lồng ngực đau nhói như muốn vỡ tung. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, điên cuồng trong lồng ngực, hòa cùng tiếng hít thở nặng nhọc, đầy dục vọng của Thái Anh. Cảm giác quen thuộc đến đáng sợ ấy khiến cô vừa căm ghét tột độ, vừa không thể nào dứt ra, như một con thiêu thân lao vào lửa. Nó là nỗi ám ảnh dai dẳng, là lời nhắc nhở tàn khốc về một quá khứ mà cô đã cố gắng chôn vùi dưới lớp đất dày của thời gian.
Giữa cơn say và sự hỗn loạn, Lệ Sa bỗng thấy một nỗi sợ hãi nguyên thủy trỗi dậy. Sợ hãi Thái Anh, sợ hãi chính mình, sợ hãi những cảm xúc đen tối đang bùng lên không kiểm soát, đe dọa nuốt chửng cô. Cô cố gắng cựa quậy, vùng vẫy trong vô vọng, nhưng vòng tay Thái Anh quá mạnh mẽ, không cho cô một chút khoảng trống nào để thở. Môi Thái Anh vẫn mơn trớn, tìm kiếm, như muốn khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối, muốn đốt cháy mọi kháng cự cuối cùng, mọi tia hy vọng yếu ớt trong Lệ Sa.
Mọi thứ trở nên mờ ảo, xoay tròn trong mắt Lệ Sa, như một cơn ác mộng không lối thoát. Cô không biết đây là thực hay mơ, hay chỉ là ảo ảnh trêu ngươi của cơn say. Cô chỉ cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng, một sự hỗn loạn tột cùng trong tâm trí, và một trái tim đang gào thét trong im lặng, bị giằng xé giữa tình yêu và thù hận, giữa khát khao và nỗi sợ hãi khôn cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com