Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

"Trời ơi, tao kể cho mày thôi nhé. Thật ra nãy tao có ra ngoài lấy trà sữa thì tao tận mắt chứng kiến cảnh này đó."

Kiệt ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ pha lẫn sự hãnh diện vì 'chiến tích' vừa rồi, cứ ngỡ mình vừa khám phá ra một bí mật động trời và sẽ được tôn vinh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt đến tột độ của My, cặp mắt mở to như muốn lồi ra ngoài của cô, anh chàng chợt nhận ra mình đã lỡ nhịp, không chỉ lỡ lời mà còn lỡ cả một bí mật mà My đã cố gắng giữ kín.

"Vãi!"

Kiệt kêu lên, một từ cảm thán đầy sự choáng váng và hối hận. Âm thanh đó dường như kéo theo một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh ta. Anh nhanh chóng bịt miệng lại bằng cả hai tay, hai mắt đảo quanh như đèn pha khi thấy mọi người trong phòng bắt đầu nhìn chằm chằm về phía mình và My, những ánh mắt vừa tò mò vừa như muốn hóng thêm chuyện, những tiếng xì xào nhỏ dần rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho sự im lặng đầy rợn người. My chỉ biết cúi gằm mặt xuống, ước gì có cái lỗ để độn thổ ngay lập tức. Cô bé đã cố gắng giữ kín, vậy mà Kiệt lại... Kiệt đúng là một cái camera chạy bằng cơm chính hiệu!

Tiếng ồn ào bất ngờ lắng xuống, nhưng lại tạo ra một sự im lặng căng thẳng, thu hút sự chú ý của Lệ Sa. Cô khó chịu buông chuột, tiếng "cạch" khô khốc vang lên trong không khí tĩnh mịch. Cô đứng dậy đi ra ngoài xem xét, bước chân vững chãi nhưng gương mặt đã hiện rõ sự không hài lòng.

"Mọi người làm xong việc chưa mà ồn ào quá vậy?"

Lệ Sa hỏi, giọng điệu có chút gay gắt, ẩn chứa sự bực dọc đã tích tụ từ chiều. Cô vốn không thích sự bàn tán vô bổ, đặc biệt là trong giờ làm việc, và càng không muốn không khí phòng bị ảnh hưởng bởi những chuyện ngoài lề.

Một nhân viên nhanh nhảu đáp, giọng pha chút phấn khích xen lẫn e dè, như thể đang báo cáo một tin nóng hổi:

"Sếp chưa xem ảnh trong nhóm ạ?"

Lệ Sa nhíu mày, có dự cảm không lành. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Linh tính mách bảo cô rằng chuyện này không hề đơn giản, và nó có thể liên quan đến một điều gì đó mà cô không muốn đối mặt.

"Ảnh gì?"

Cô vừa nói vừa mở điện thoại lên xem nhóm chat, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Ngay lập tức, hình ảnh Thái Anh và người phụ nữ lạ hôn nhau đập thẳng vào mắt Lệ Sa, như một nhát dao lạnh lẽo cứa vào tận đáy lòng cô.

Mặt Lệ Sa biến sắc. Toàn bộ khuôn mặt cô cứng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm. Cô nhăn mặt một cái, khóe môi giật giật, ánh mắt lạnh đi hẳn, sâu thăm thẳm như một hồ nước đóng băng dưới ánh trăng. Một cơn giận dữ bùng lên trong lòng cô, không chỉ là sự khó chịu vì quyền riêng tư của Thái Anh bị xâm phạm một cách trắng trợn, mà còn là một nỗi đau âm ỉ, một sự phản bội khó tả đang gặm nhấm tâm can cô.

"Vớ vẩn vừa thôi cậu Kiệt!"

Lệ Sa gằn giọng, ánh mắt sắc như dao, dường như có thể xuyên thủng mọi thứ, khiến Kiệt phải rụt người lại. Giọng cô trầm xuống, đầy vẻ đe dọa, khiến cả phòng im bặt, không khí như đặc quánh lại.

"Cậu coi đây là cái chợ hay sao? Tôi đã nói rồi, chuyện riêng tư của sếp không được phép bàn tán lung tung! Cậu còn dám gửi ảnh lên nhóm nữa sao? Kiệt, cậu có biết hậu quả của việc này là gì không?"

Lời nói của Lệ Sa không chỉ là một lời trách mắng, mà còn là sự thể hiện rõ ràng của cơn thịnh nộ đang trào dâng trong lòng cô. Kiệt giật mình, xanh mặt, môi lắp bắp không thành lời.

"Dạ... dạ em... em xin lỗi sếp..."

Anh chàng cố gắng tìm lời bào chữa, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không một âm thanh nào phát ra trọn vẹn, chỉ có những tiếng ấp úng yếu ớt.

"Tôi phạt cậu ba ngày lương...À không một tuần lương!"

Lệ Sa nói dứt khoát, không cho Kiệt cơ hội giải thích hay van xin. Giọng cô lạnh lùng và cương quyết, không chút nhân nhượng, như một bản án đã được định sẵn. Lệ Sa không muốn nghe thêm bất cứ lời biện minh nào. Rồi cô quay lưng về phòng làm việc, cánh cửa đóng sập lại một cách mạnh mẽ, tạo ra một tiếng động vang dội, như một lời cảnh báo cuối cùng cho tất cả mọi người trong phòng, và cũng là để che giấu những cảm xúc đang vỡ òa trong cô.

Kiệt đứng chết trân tại chỗ, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mở to vô hồn. Anh chàng vẫn còn lắp bắp:

"Ơ... ơ sếp ơi..."

Nhưng mọi lời nói đều vô vọng, vì Lệ Sa đã đi rồi, để lại anh với nỗi hối hận sâu sắc và khoản tiền lương bị trừ, cùng với sự xấu hổ tột độ trước mặt đồng nghiệp. My ở cạnh, khẽ thở dài, cảm thấy nặng trĩu. Cô vỗ vai Kiệt an ủi, giọng nói chứa đựng sự thông cảm nhưng cũng có chút trách móc.

"Thôi, ngu thì chịu. Làm không lo làm, đi lo hóng hớt. May mà chỉ cắt lương chứ cắt thưởng nữa là đói meo đấy mày ơi"

My nói, dù trong lòng cũng đang cảm thấy có lỗi và lo lắng đến tột độ cho Kiệt, nhưng cô biết, lỗi này là do Kiệt tự gây ra, không ai có thể giúp được. Và quan trọng hơn, My biết rằng, Lệ Sa đang rất tức giận, không chỉ vì quyền riêng tư bị xâm phạm, hay vì Kiệt đã làm ồn ào trong giờ làm việc. Ẩn sâu trong ánh mắt lạnh băng và câu nói đầy phẫn nộ của Lệ Sa là một lý do khác, một vết thương lòng sâu kín hơn. Một lý do mà My lờ mờ đoán được, liên quan đến mối quan hệ thân thiết đặc biệt giữa hai người này, và cả những dấu vết của quá khứ mà cô chưa hiểu hết, những bí mật mà My chỉ có thể cảm nhận được qua những ánh mắt và cử chỉ của Lệ Sa. My nhìn cánh cửa phòng sếp đóng chặt, lòng thầm mong rằng mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ hơn.

Vừa bước vào phòng, cô ném chiếc điện thoại qua một bên, chẳng buồn để ý xem nó rơi xuống đâu, rồi nhanh chóng quay lại bàn làm việc, cố gắng vùi đầu vào những con số và biểu đồ trên màn hình máy tính. Cô ép mình tập trung, gõ phím liên tục, nhưng tâm trí cô không thể nào yên.

Bức ảnh ấy, cái khoảnh khắc Thái Anh và người phụ nữ lạ mặt hôn nhau, cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lệ Sa như một đoạn phim quay chậm, rõ nét đến từng chi tiết. 'Rõ ràng là mình đã hết yêu rồi cơ mà?' Cô tự nhủ. 'Rõ ràng là mình còn ghét chị ta đến cay đắng, ghét cái cách chị ta đã lừa dối, ghét cái cách chị ta đã đẩy cô vào bóng tối của sự cô đơn suốt ba năm qua.'

"Lạp Lệ Sa, đừng quan tâm nữa!"

Cô tự gằn giọng với chính mình, cố gắng xua đi hình ảnh ám ảnh đó. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, đầu cô cứ nghĩ đến Thái Anh, nghĩ đến nụ hôn đó, nghĩ đến sự lừa dối mà cô cảm thấy ngay cả khi không hề nợ cô bất cứ điều gì. Cô ghét điều này, ghét cái cảm giác bị ám ảnh bởi một người mà cô đã thề sẽ không bao giờ để tâm nữa. Lệ Sa cảm thấy bất lực trước chính cảm xúc của mình.

Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây, từng phút đều nặng nề như chì. Cuối cùng, kim đồng hồ cũng chỉ đến giờ họp. Lệ Sa hít một hơi thật sâu, đứng dậy, cùng mọi người bước vào phòng họp trước để chuẩn bị máy chiếu và các tài liệu cần thiết. Cô cố gắng sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo, để tâm trí không còn chỗ trống cho những suy nghĩ vẩn vơ.

Vài phút sau, cánh cửa phòng họp mở ra. Thái Anh bước vào, dáng vẻ thanh lịch, khí chất lãnh đạo tỏa ra mạnh mẽ. Bên cạnh chị là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ và nụ cười rạng rỡ. My đã không nhầm, đó chính là cô gái trong bức ảnh mà Kiệt đã gửi.

Cả phòng họp có chút xì xào nhẹ, những ánh mắt tò mò không hẹn mà cùng hướng về phía hai người phụ nữ vừa bước vào. Ai cũng nhận ra cô gái đi cùng Thái Anh chính là người trong bức ảnh 'hot' mà Kiệt đã lan truyền.

Lệ Sa, đang đứng chỉnh lại máy chiếu, thoáng nhìn về phía Thái Anh và cô gái kia một chút. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt chị, rồi nhanh chóng lướt qua người phụ nữ lạ. Một thoáng nhíu mày rất khẽ, gần như không thể nhận ra, rồi cô nhanh chóng quay đi, vờ như không quan tâm, tiếp tục chỉnh sửa máy chiếu. Cô không muốn bất kỳ ai thấy được sự bận tâm của mình, đặc biệt là Thái Anh.

Thái Anh thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán. Chị không nói gì về sự xôn xao trong phòng nói đúng hơn là chị không quan tâm, chỉ bình thản lên tiếng, giọng nói trầm ấm mà đầy quyền lực:

"Chúng ta bắt đầu được rồi, cô Lisa à."

Lệ Sa nghe Thái Anh nói vậy, cô điều chỉnh lại hơi thở, lấy lại vẻ chuyên nghiệp thường thấy.

"Vâng, tôi xin phép trình bày bản kế hoạch ra mắt mới của chúng tôi."

Giọng cô vang rõ ràng, dứt khoát trong không gian phòng họp, cuốn hút sự chú ý của mọi người. Cô bắt đầu trình bày chi tiết về chiến lược, các hoạt động dự kiến, ngân sách, và mục tiêu cụ thể, không để một chút cảm xúc cá nhân nào xen vào.

Mọi người đều rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù tán thành. Lệ Sa trình bày một cách trôi chảy, logic và đầy thuyết phục. Đến cuối cùng, Thái Anh cũng gật gù đồng ý, ánh mắt nhìn Lệ Sa với vẻ hài lòng.

"Bản kế hoạch rất tốt. Mọi người có yêu cầu hay thắc mắc gì thì cứ nói với thư ký của tôi nhé."

Ngay lúc đó, cô gái trẻ đi cùng Thái Anh mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và đầy thiện cảm:

"Dạ, chào mọi người. Tôi là Huệ Mẫn, rất vui được làm việc cùng với mọi người ạ."

Cô cúi đầu chào một cách lễ phép, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

Mọi người trong phòng, dù vẫn còn chút tò mò về mối quan hệ của cô gái này với Thái Anh, nhưng cũng đồng loạt gật đầu đồng ý, chào nhau rồi lần lượt ra về. Không khí trong phòng họp dần trở nên loãng hơn, chỉ còn lại Lệ Sa, Thái Anh và Huệ Mẫn.

Khi những người cuối cùng vừa rời đi, Thái Anh quay sang Lệ Sa, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.

"À, cô Lạp Lệ Sa ở lại một chút. Chúng ta cần trao đổi một số chuyện 'riêng'."

Giọng Thái Anh vẫn bình thản, nhưng Lệ Sa cảm thấy một sự căng thẳng vô hình đang bao trùm lấy cô. Cô biết, cuộc nói chuyện 'riêng' này sẽ không dễ dàng.

"Vâng."

Lệ Sa khẽ thốt lên, một tiếng đáp nhỏ đến mức gần như vô hình, nhưng lại vang vọng như một lời chấp thuận định mệnh trong căn phòng. Toàn thân cô khẽ rùng mình, một cơn ớn lạnh không tên chạy dọc sống lưng, báo hiệu một điềm gở sắp ập đến. Thái Anh quay sang Huệ Mẫn, ánh mắt chị chợt trở nên sắc lạnh và đầy uy quyền, không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào.

"Huệ Mẫn, em ra ngoài đợi chị một lát nhé."

Huệ Mẫn, dù có chút ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong không khí, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nở một nụ cười xã giao rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa gỗ sồi nặng nề lại. Tiếng "cạch" vang lên, âm thanh chói tai như tiếng xiềng xích khóa chặt Lệ Sa lại trong căn phòng rộng lớn, cùng với người phụ nữ cô vừa thề sẽ không bao giờ để tâm đến nữa.

Không khí trong phòng họp bỗng đặc quánh lại, căng thẳng đến nghẹt thở, nặng nề như chì đè nén mọi giác quan. Từng giây trôi qua như một thế kỷ, kéo theo sự dồn nén đến tột cùng trong lòng Lệ Sa. Cô cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt, như thể không khí đã cạn kiệt. Thái Anh chậm rãi, từng bước một, tiến lại gần cô. Mỗi bước chân của chị như một tiếng trống dồn dập, gõ vào lồng ngực Lệ Sa, khiến tim cô đập loạn xạ không theo một nhịp điệu nào, chỉ còn là những cú nảy giật liên hồi. Khuôn mặt Thái Anh giờ đây không còn vẻ lãnh đạm thường ngày, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, đôi mắt hổ phách sâu thẳm ánh lên vẻ thăm dò, như muốn xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc mà Lệ Sa đang cố gắng dựng lên.

"Em sao vậy, Lệ Sa?"

Thái Anh hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo một sự chế giễu khó chịu, như thể đang thưởng thức sự bất an đến tột độ của cô.

"Sao nãy không nhìn thẳng vào chị mà cứ phải liếc thế...Em ghen hả?"

Câu hỏi của Thái Anh như một mũi kim châm thẳng vào trái tim Lệ Sa, khiến cô giật mình lùi lại một bước, cảm thấy choáng váng. Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần như không còn, Lệ Sa có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể Thái Anh phả vào mình. Một luồng khí nóng bỏng bao trùm lấy Lệ Sa, vừa là sự tức giận bùng cháy dữ dội, vừa là nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong từng thớ thịt. Cô cố gắng trấn tĩnh, ép mình giữ vững vẻ mặt bình thản, không để lộ dù chỉ một chút cảm xúc yếu đuối nào trước mặt Thái Anh, người đang cố tình khiêu khích cô.

"Sếp Rosé à... không, sếp Thái Anh,"

Lệ Sa sửa lại một cách cứng nhắc, cố tình nhấn mạnh từ 'sếp' để tạo ra một bức tường vô hình giữa hai người.

"Tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu."

Giọng cô dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được chút run rẩy nhẹ, một vết nứt nhỏ trong lớp vỏ bọc kiên cố mà cô đã dày công xây dựng.

Thái Anh nghe vậy, bật cười thành tiếng, một tiếng cười lạnh lùng, sắc bén, đầy ám chỉ, như muốn trêu đùa sự giả tạo và kiêu hãnh mong manh của Lệ Sa. Chị không dừng lại, tiếp tục tiến tới, dồn ép Lệ Sa vào góc tường, không cho cô bất kỳ lối thoát nào. Bức tường lạnh lẽo phía sau lưng Lệ Sa dường như càng làm tăng thêm sự bức bối, ngột ngạt. Hơi thở của Thái Anh phả vào mặt Lệ Sa, ấm nóng và mang theo mùi bạc hà thoang thoảng, khiến cô rùng mình.

"Em nói gì kì vậy, gà con?"

Thái Anh thì thầm, giọng nói ngọt ngào đến rợn người, như một lời thì thầm của quỷ dữ, từng chữ một như xoáy sâu vào tâm can Lệ Sa.

"Chúng ta đã từng... 'làm tình'... với nhau cơ mà?"

Chữ 'làm tình' như một nhát dao bén ngót, được tôi luyện từ những nỗi đau và dối trá, đâm thẳng vào trái tim Lệ Sa. Không chỉ là một từ ngữ, mà nó là cả một cơn ác mộng sống dậy. Mọi ký ức đau khổ, những khoảnh khắc đẹp đẽ mà cô đã cố gắng chôn vùi sâu thẳm trong tâm hồn suốt ba năm qua, bất ngờ ùa về như một cơn lũ quét, không thể ngăn cản. Những hình ảnh đó, những cảm xúc, những lời nói yêu thương, tất cả đổ ập xuống, khiến cô choáng váng, đầu óc quay cuồng, như thể thế giới đó đang lặp lại bản thân mình đã từng với chị. Lệ Sa không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô cảm thấy một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lồng ngực, thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại. Cô hét lên một tiếng thất thanh, gần như là một tiếng gào thét của sự giận dữ, tổn thương, ghê tởm và tuyệt vọng, dùng hết sức lực cuối cùng đẩy mạnh Thái Anh ra. Lực đẩy mạnh đến mức khiến Thái Anh hơi loạng choạng lùi lại một bước, nhưng chị vẫn đứng vững, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản đến đáng sợ.

"CHỊ BỊ ĐIÊN À?!"

Thái Anh không hề nao núng trước phản ứng dữ dội của Lệ Sa. Chị đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, thậm chí còn có chút thích thú khi nhìn thấy Lệ Sa mất kiểm soát, để lộ ra vết thương lòng sâu kín mà chị đã tạo ra.

"Chị chỉ đang gợi nhắc lại cho em biết chúng ta đã từng thân thiết đến mức nào thôi mà, gà con."

Thái Anh nói tiếp, giọng điệu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một trò đùa, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một quá khứ mà chỉ mình chị mới có quyền định đoạt, một quá khứ đầy rẫy sự lừa dối và nỗi đau.

Lệ Sa nhìn vào ánh mắt không một chút hối lỗi, thậm chí còn ánh lên vẻ tàn nhẫn của Thái Anh, cảm thấy như có một ngọn lửa địa ngục đang bùng cháy trong lồng ngực mình, thiêu rụi mọi thứ, biến cô thành tro bụi khi mà chị ta còn gọi cô bằng cái tên thân mật đó. Cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, không muốn phải đối mặt với người phụ nữ này, không muốn phải nghe những lời nói dối, những ký ức đau khổ mà Thái Anh đang cố tình gợi lại để hành hạ cô. Sự tức giận pha lẫn tủi nhục và ghê tởm dâng trào đến đỉnh điểm, khiến cô không thể chịu đựng thêm. Nước mắt dường như đã chực trào ra, nhưng cô vẫn cố nén lại, không muốn rơi một giọt nào trước mặt người phụ nữ đã làm tổn thương mình. Cô quay người, chạy vội ra khỏi phòng họp, không thèm quay đầu lại nhìn Thái Anh dù chỉ một lần, như muốn cắt đứt mọi mối liên hệ.

Cô cứ chạy, chạy như một kẻ trốn chạy khỏi chính quá khứ nghiệt ngã của mình, chạy khỏi những lời nói ám ảnh của Thái Anh, chạy khỏi căn phòng đầy áp lực và những ký ức kinh hoàng đó. Cô lao ra khỏi cửa phòng họp, rồi ra khỏi khu vực văn phòng, chẳng màng đến ánh mắt tò mò và tiếng xì xào của những nhân viên còn sót lại đang nhìn theo. Trong lúc hoảng loạn và mất phương hướng, đôi mắt cô mờ đi vì những giọt nước mắt khẽ rơi, cô không nhìn đường, và bất ngờ đâm sầm vào một người đang đứng ở hành lang.

"Ôi!"

Cô khẽ kêu lên, mất thăng bằng. Cảm giác đau nhói ở vai và đầu gối khi cô suýt ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Người kia nhanh chóng vòng tay ôm lấy, giữ chặt hai vai cô để cô không bị ngã, một bàn tay vững chãi đặt lên lưng cô trấn an. Lệ Sa ngước lên nhìn, đôi mắt vẫn còn đong đầy sự hoảng hốt, giận dữ và một chút bàng hoàng. Và rồi, cô chạm phải một đôi mắt to tròn, đen láy, ánh lên vẻ lo lắng và quen thuộc đến lạ.

"Trân Ni..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com