Chương 5
Tại trường mẫu giáo tư thục quốc tế, cậu bé khoảng năm tuổi với mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn đang ngồi chơi một mình trong lớp học đầy màu sắc. Vẻ kháu khỉnh đáng yêu của cậu khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười, nhưng dường như cậu không mấy tập trung vào trò chơi xếp hình, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn về phía cửa, thấp thỏm chờ đợi.
"Sao vẫn chưa ai đến đón Cá vậy?" Cậu bé lẩm bẩm một mình, giọng nói thoáng chút buồn.
Tiếng chuông báo hết giờ đã vang lên cả tiếng đồng hồ, vậy mà ba mẹ cậu bé vẫn chưa thấy đâu. Cô giáo phải gọi điện nhắc phụ huynh đến đón con, nhìn cậu bé tội nghiệp đứng chờ mà xót xa. Không biết ba mẹ bận đến mức nào mà lúc nào cũng đến đón con muộn như vậy. Từ xa, cậu bé đã thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ mình.
"Mẹ ơi!" Cậu bé reo lên, đôi chân nhỏ xíu chạy nhanh về phía Thái Anh.
Thái Anh mỉm cười xoa đầu cậu bé: "Con trai mẹ ngoan lắm, hôm nay ở trường có ngoan không?"
"Dạ có ạ, Cá ngoan lắm luôn á! Hôm nay Cá được cô giáo khen nè." Cậu bé nói, giọng đầy tự hào.
"Ừ, mẹ biết Cá của mẹ giỏi mà. Hôm nay mẹ có mang quà cho con nè, xin lỗi con nha mẹ bận quá nên đón con hơi trễ." Thái Anh vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc ô tô đồ chơi điều khiển từ xa rất đẹp.
"Oa, siêu xe! Cá cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ!" Cậu bé thích thú cầm lấy món quà, mắt sáng rỡ.
"Cá thích không?" Thái Anh hỏi, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
"Dạ thích ạ! Cá thích nhất mẹ luôn á!" Cậu bé ôm chầm lấy Thái Anh lần nữa.
"Con ngoan lắm, mẹ yêu con nhất trên đời." Thái Anh ôm chặt cậu bé vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ đứa con bé bỏng của mình. Bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày làm việc dường như tan biến hết.
Người đàn ông lịch lãm bước đến, đứng cạnh Thái Anh. Anh mỉm cười nhìn hai mẹ con.
"Chào bé Cá con."
Cậu bé tròn xoe mắt nhìn người đàn ông, ngạc nhiên đến mức quên cả lời chào. "Ba... ba ơi? Ba cũng đến đón Cá ạ?"
"Đúng rồi, ba đáp máy bay cái là đi đón bé Cá cùng mẹ luôn nè." Người đàn ông xoa đầu cậu bé, giọng đầy trìu mến.
Cậu bé không giấu nổi vẻ mừng rỡ, nhảy cẫng lên sung sướng. "Yeah, ba đến đón Cá! Cá thích ba nhất!"
Trên đường về, cậu bé ngồi giữa ba mẹ, không ngừng bi bô kể chuyện. Cả gia đình cùng nhau cười nói, không khí ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Bước vào nhà, không khí ấm cúng tràn ngập khắp không gian. Thay vì để người giúp việc chuẩn bị bữa tối, cả gia đình quyết định cùng nhau vào bếp. Thái Anh xắn tay áo, bắt đầu sơ chế các loại thịt và rau củ. Người đàn ông đứng bên cạnh, hướng dẫn cậu bé cách nhào bột làm bánh pizza. Cậu bé thích thú nhào nhào nặn nặn, bột dính đầy cả mặt và tay, trông vô cùng ngộ nghĩnh. Tiếng cười đùa trong bếp vang vọng khắp căn nhà.
Trong bữa tối, người đàn ông gắp thức ăn cho thằng bé, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đút cho con ăn. Thái Anh ngồi đối diện, tủm tỉm nhìn hai cha con đầy trìu mến. Thỉnh thoảng, anh lại gắp miếng ngon, đưa tới trước mặt cô, ân cần: "Em ăn thử cái này đi, ngon lắm." Thái Anh khẽ đáp "Cảm ơn anh" với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Cô cũng gắp miếng sườn nướng, đưa sang cho anh: "Anh cũng ăn cái này đi, em thấy vừa miệng lắm."
Anh ta vui vẻ nhận lấy, nhai chậm rãi, gật gù tấm tắc: "Ừm, đúng là rất ngon. Vợ anh khéo chọn thật."
Thấy ba mẹ gắp đồ ăn cho nhau tình cảm, thằng bé cũng bắt chước, vụng về gắp một miếng thịt nhỏ, đưa lên trước mặt ba: "Ba ăn đi ạ, Cá gắp cho ba đó."
Rồi lại gắp một miếng khác, đưa cho mẹ: "Mẹ cũng ăn đi ạ!"
Cậu bé vừa nói vừa nhổm người dậy để với lấy đĩa thức ăn trên bàn, làm cả nhà được một trận cười nghiêng ngả, tiếng cười giòn tan ấm áp vang vọng cả căn phòng. Sau bữa tối, cả nhà cùng nhau chơi trò chơi, xem phim. Đến giờ đi ngủ, Thái Anh đích thân đưa con lên giường, hát ru cho con ngủ.
"Mẹ ơi, mẹ hát hay quá à!" Cậu bé nói, giọng ngái ngủ.
"Cá ngủ ngon nhé, mẹ yêu bé Cá con của mẹ nhiều lắm." Thái Anh hôn nhẹ lên trán con trai.
"Cá cũng yêu mẹ ạ." Cậu bé thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ.
Thái Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho con, rồi quay sang nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa phòng. Anh khẽ mỉm cười, ra hiệu cho cô đi ra ngoài.
"Hôm nay em có vẻ vui hơn mọi ngày nhỉ?" Người đàn ông hỏi khi cả hai đã ra khỏi phòng con trai.
Thái Anh gật đầu: "Ừm, em cảm thấy rất hạnh phúc. Có anh và con ở bên cạnh, em không còn mong gì hơn nữa."
Người đàn ông ôm lấy Thái Anh, khẽ nói: "Anh cũng vậy. Anh yêu em và con trai rất nhiều."
Cả hai ôm nhau thật chặt, trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Dường như mọi khoảng cách, mọi hờ hững ban đầu đã tan biến hết, chỉ còn lại tình yêu và sự ấm áp.
...
Nhưng sự thật là khi cậu bé đã ngủ say, sự ấm áp trong căn phòng dường như cũng tan biến theo. Thái Anh và người đàn ông trở lại với vẻ xa cách, lạnh lùng thường ngày. Họ không còn những cử chỉ âu yếm, những lời nói ngọt ngào. Giữa họ chỉ còn lại sự im lặng và những ánh mắt tránh né.
"Ngày mai tôi có cuộc họp quan trọng với đối tác, có lẽ sẽ về muộn anh ở nhà nhớ đi đón con," Thái Anh nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc.
"Ừ, cô cứ lo công việc đi. Chiều mai tôi có chuyến công tác Sydney rồi, đón con đã có người giúp việc lo, cô không phải lo đâu," người đàn ông đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Thái Anh nhăn mặt, quát: "PHẠM TRỌNG ĐẠT, anh đùa tôi à?"
Thái Anh không giấu nổi sự tức giận, cô gần như hét lên: "Công việc quan trọng hơn cả con trai anh sao? Anh vừa về nước được nửa ngày, thậm chí còn chưa kịp nhìn con ngủ một giấc đã vội vã muốn đi rồi. Anh có còn là ba không vậy?"
Người đàn ông khẽ nhíu mày, đáp lại bằng giọng điệu có phần mệt mỏi: "Tôi biết, nhưng đây là công việc. Cô cũng biết chuyến những chuyến công tác này quan trọng thế nào với công ty của tôi mà."
Người đàn ông thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi không nói là nó quan trọng hơn con. Nhưng tôi không thể bỏ mặc công việc được. Tôi hứa sẽ gọi điện về mỗi ngày, sẽ mua quà cho thằng bé khi về."
"Gọi điện? Quà cáp?" Thái Anh cười khẩy, giọng đầy bực tức "Anh nghĩ con anh cần mấy thứ đó chắc? Nó cần người cha ở bên cạnh, cần anh đưa đi học, chơi đùa, chứ không phải một người chỉ biết đến công việc."
"Vậy còn cô thì sao? cô tưởng cô khác tôi chắc? Cô cũng có công việc của mình, cũng phải đi công tác, gặp khách hàng. Cô cũng chỉ gặp con được vài tiếng mỗi ngày chỉ là nhìn mặt thằng bé nhiều hơn tôi thôi, Phác Thái Anh tôi nói cho cô biết cô đừng có ở đó mà lên mặt dạy đời tôi." Người đàn ông tức giận đứng dậy, quát lớn
"Đủ rồi đấy!" Thái Anh hét lên, đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không phải vì khóc. Đó là sự giận dữ, sự tổn thương và cả sự bất lực. "Anh đừng có ở đó mà đổ lỗi cho tôi. Anh nghĩ tôi muốn thế này chắc? Tôi cũng có ước mơ, có sự nghiệp của mình chứ!"
Thật ra, Thái Anh đã muốn ly hôn từ lâu. Không phải là họ không có tình cảm. Chỉ là, sau 8 năm chung sống, tình cảm ấy đã phai nhạt và thay đổi. Họ đến với nhau vì những lý do khác ngoài tình yêu, và giờ đây, họ nhận ra rằng họ không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. Cô thì ở Nam, anh ta ở Bắc, hai người có quá nhiều khác biệt, từ giọng nói, thói quen sinh hoạt đến quan điểm sống. Nhưng vì cuộc hôn nhân này, Thái Anh tiến vào một nhà chồng danh giá với nhiều quy tắc gò bó, cô bỏ lại tất cả những hoài bão, mơ ước chưa thành hiện thực. Vì hai người không yêu thương gì nhau, cô càng phải mạnh mẽ hơn, phải chứng tỏ rằng mình không hề thua kém bất kỳ ai.
"Vậy cô muốn gì? Ly hôn à?" Người đàn ông gằn giọng, như thể đó là một lời đe dọa hơn là một câu hỏi. Thái Anh im lặng. Cô không trả lời, không phải vì cô sợ hãi, mà vì cô không muốn nói ra những lời cay đắng ấy vào lúc này. Cô chỉ quay người bước nhanh ra khỏi phòng, để lại người đàn ông đứng chết lặng giữa căn phòng trống trải, chìm trong sự cô đơn và hối hận muộn màng.
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi nói: "Xin lỗi... Thái Anh..."
Thái Anh bước nhanh ra khỏi nhà, không ngoảnh đầu nhìn lại. Cô mở cửa chiếc Range Rover Velar màu đen bóng loáng của mình, nhanh chóng ngồi vào trong và khởi động xe. Tiếng động cơ gầm nhẹ xé tan màn đêm tĩnh mịch. Cô nhấn ga, chiếc xe lao đi như một mũi tên, bỏ lại sau lưng tất cả những ồn ào, mệt mỏi.
Trên đường đi, Thái Anh gọi điện cho Trân Ni.
"Alo, Trân Ni à, là chị đây," giọng Thái Anh trầm tĩnh đến lạ, không hề có dấu hiệu của sự yếu đuối hay đau khổ.
Ở đầu dây bên kia, Trân Ni đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, khẽ cựa mình khi nghe tiếng chuông điện thoại. Cô với tay tìm kiếm chiếc điện thoại trên đầu giường, lơ mơ bắt máy.
"Alo... tôi nghe đây... ai vậy...?" giọng Trân Ni ngái ngủ, mơ màng.
"Trân Ni, là chị đây, Thái Anh," Thái Anh đáp, giọng trầm tĩnh.
"Chị Thái Anh... mấy giờ rồi... có chuyện gì vậy...chị muốn lấy báo cáo hả?" Trân Ni dụi mắt, cố gắng tỉnh táo.
"Không phải lấy báo cáo đâu. Chỉ là... chị muốn đi uống chút gì đó thôi," Thái Anh đáp, mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước. Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt cô, làm nổi bật lên vẻ kiên nghị và mạnh mẽ.
"Uống... uống rượu à? Bây giờ á?" Trân Ni có vẻ ngạc nhiên, giọng đã tỉnh táo hơn một chút.
"Ừ, chị muốn uống. Em đi với chị được không?" Thái Anh hỏi, giọng kiên quyết.
Trân Ni im lặng một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô bật dậy khỏi giường, dụi dụi mắt: "Được thôi, tất nhiên là được.Chị muốn uống ở đâu? Em đến đó ngay ," Trân Ni không chần chừ đồng ý.
"Chị sẽ qua đón em. Lên đồ đi," Thái Anh nói, rồi cúp máy.
Cô tăng tốc, chiếc xe lướt nhanh trên đường phố vắng vẻ. Trong lòng Thái Anh lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: cô cần phải giải tỏa. Không phải bằng nước mắt, mà bằng rượu. Cô muốn quên đi tất cả những phiền muộn, những ràng buộc, để được là chính mình, dù chỉ trong một đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com