Chương 6
Trên đường đi, không ai nói với ai một lời nào. Thái Anh tập trung lái xe, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía trước. Trân Ni hiểu rằng chị đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Cô biết rằng người bên cạnh cần thời gian và không gian riêng để đối diện với những vấn đề của mình. Sự im lặng trong xe không hề nặng nề, mà chứa đựng sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc. Trân Ni không cố gắng phá vỡ nó bằng những câu hỏi hay lời khuyên sáo rỗng. Cô chỉ đơn giản ở đó, bên cạnh Thái Anh, như một điểm tựa vững chắc.
Cuối cùng, họ đến một quán bar nhỏ, nằm khuất trong một con phố yên tĩnh. Thái Anh và Trân Ni bước vào, chọn một góc khuất ở cuối quán. Không gian ở đây khá tối và vắng vẻ, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, tạo cảm giác tĩnh lặng và ấm cúng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những chai rượu trên quầy bar, lấp lánh như những viên ngọc quý chưa từng được khai phá.
"Một chai Whisky White Heather 21."
Thái Anh gọi một chai rượu mạnh. Cô rót đầy hai ly thủy tinh trong suốt, rồi với lấy khay đá bên cạnh, gắp những viên đá trong suốt thả vào từng ly. Tiếng đá va vào thành ly kêu lanh canh, nghe thật giòn tan, như một sự phá vỡ nhẹ nhàng sự im lặng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ của quán bar chiếu vào những chiếc ly, tạo nên những vệt sáng lấp lánh đơn giản mà tinh tế, khiến chất rượu bên trong càng thêm phần quyến rũ. Trân Ni nhận lấy ly rượu từ tay Thái Anh, khẽ nhíu mày. Cô liếc qua chai rượu trên bàn, dòng chữ '48% ABV' nổi bật trên nhãn khiến cô không khỏi lo lắng. Hương thơm nồng nàn của whisky lan tỏa trong không khí, có chút gì đó cay xộc và mạnh mẽ.
Trân Ni biết tửu lượng của Thái Anh không tốt. Bình thường, chị rất ít khi uống rượu, và nếu có uống cũng chỉ là một chút vang nhẹ trong các bữa tiệc xã giao. Nhưng Trân Ni cũng biết, Thái Anh mỗi khi gặp chuyện buồn hay áp lực, chị lại có xu hướng tìm đến những loại rượu mạnh để giải sầu. Đây không phải là lần đầu tiên Trân Ni chứng kiến cảnh này. Những lúc như vậy, Thái Anh dường như muốn tìm quên trong men rượu, dù Trân Ni biết rằng đó không phải là một giải pháp tốt. Việc Thái Anh chọn uống loại rượu whisky hảo hạng này, với nồng độ cồn cao như vậy, càng khiến cô cảm thấy bất an. Phải chăng, nỗi buồn trong lòng Thái Anh cũng đơn giản và trong suốt, nhưng lại mạnh mẽ như thứ rượu này? Trân Ni tự hỏi, có điều gì tồi tệ đã xảy ra khiến Thái Anh phải tìm đến thứ men cay nồng này.
"Cạn ly," Thái Anh nói, giọng khàn đặc, có chút run rẩy. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng ánh lên một vẻ kiên quyết,như muốn thách thức cả thế giới.
Trân Ni khẽ gật đầu, cụng ly với người phụ nữ bên cạnh mình. Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên một cách nhẹ nhàng, trong trẻo. Cô không nói gì, chỉ im lặng nâng ly và uống một hơi cạn sạch. Vị rượu đắng chát hòa quyện với cái lạnh tê buốt nơi đầu lưỡi, lan tỏa khắp vòm miệng, rồi trôi xuống thực quản, để lại một cảm giác vừa cay nồng, vừa lạnh lẽo, như chính tâm trạng của Thái Anh lúc này. Trân Ni không hề nhăn mặt. Cô muốn chia sẻ với chị, dù chỉ là một chút cay đắng và lạnh lẽo này. Cô muốn chị biết rằng, cô luôn ở bên cạnh, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn. Cô muốn Thái Anh biết rằng, chị không hề đơn độc.
Sau đó, không ai nói gì nữa. Thái Anh tiếp tục rót rượu và uống, hết ly này đến ly khác. Trân Ni ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn. Cô biết chị đang rất đau khổ và mệt mỏi, nhưng cô cũng biết rằng họ không muốn nói về điều đó ngay lúc này. Có lẽ, những lời nói sẽ trở nên thừa thãi, thậm chí làm tổn thương thêm. Vì vậy, cô chỉ ngồi đó, im lặng lắng nghe và để cho họ tự do uống bao nhiêu tùy thích. Cô tin rằng, đôi khi, sự im lặng lại là cách tốt nhất để thể hiện sự quan tâm và chia sẻ.
Thời gian trôi qua, chai rượu vơi dần. Thái Anh vẫn uống, uống như muốn quên đi tất cả. Trân Ni vẫn ngồi đó, kiên nhẫn ở bên cạnh Thái Anh. Đôi khi, cô khẽ đưa tay xoa nhẹ lưng chị, như một cách để an ủi và động viên, một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc. Ánh mắt cô không rời khỏi Thái Anh, lo lắng và xót xa.
Đến tận gần sáng, khi Thái Anh đã ngà ngà say, cô bắt đầu nói mớ. Những lời nói không rõ ràng, đứt quãng, nhưng chứa đựng nỗi đau và sự tuyệt vọng tột cùng.
"Trân Ni... có phải chị tệ lắm không?..." giọng cô đứt quãng, đầy đau khổ. "Tệ từ những việc nhỏ nhất... đến cả cuộc hôn nhân này... chị đã làm gì sai vậy?... Tại sao chị phải sống như một con rối, bị điều khiển, bị ép buộc làm những việc mình không muốn?..."
Trân Ni khẽ nắm lấy tay Thái Anh. "Không, Thái Anh, chị không tệ. Chị là một người mạnh mẽ, luôn cố gắng hết sức. Chỉ là chị đang quá mệt mỏi thôi."Giọng cô nhẹ nhàng và kiên định, như một lời khẳng định chắc chắn.
Thái Anh lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Không... chị tệ thật mà... chị không thể mang lại hạnh phúc cho ai cả... chị chỉ mang đến đau khổ thôi... Chị không thể sống mãi như thế này... mất hết tự do, mất cả chính mình..."
Trân Ni ôm lấy Thái Anh, để cô tựa vào vai mình. "Đừng nói vậy, Thái Anh. Chị có tớ, có con trai của chị, có gia đình của chị. Họ yêu thương chị , cần có chị. Nên đừng bỏ cuộc, hãy mạnh mẽ lên nhé. Rồi chị sẽ tìm được cách thoát khỏi tình cảnh này."Cô vuốt nhẹ mái tóc Thái Anh, cố gắng truyền cho chị sự ấm áp và niềm tin.
Đợi mãi Thái Anh đã thấm mệt vì rượu và những dằn vặt trong lòng, Trân Ni mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Thái Anh, cậu say lắm rồi. Mình về thôi."
Thái Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy và đi theo Trân Ni ra xe. Trên đường về, cô tựa đầu vào vai Trân Ni, nhắm mắt lại. Trân Ni khẽ thở dài, nhưng không nói gì. Cô biết rằng, đôi khi, sự im lặng lại là cách tốt nhất để thể hiện sự quan tâm và chia sẻ.
Trân Ni cẩn thận lái xe đưa Thái Anh về đến căn hộ của cô. Mở cửa xe, dìu người bạn gần như mất hết sức lực vào nhà, Trân Ni nhẹ nhàng đặt Thái Anh lên giường. Cô giúp Thái Anh cởi giày, đắp chăn, rồi ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn người trước mặt đang chìm vào giấc ngủ say.
Trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, gương mặt Thái Anh lộ rõ vẻ mệt mỏi và đau khổ. Trân Ni khẽ vuốt mái tóc rối bù của chị, lòng trào lên một nỗi xót xa. Cô biết rằng, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và thành đạt ấy là một trái tim đầy tổn thương và cô đơn.Cô tự hỏi, điều gì đã đẩy người phụ nữ mạnh mẽ này đến bờ vực của sự tuyệt vọng.
Dòng ký ức về những ngày đầu thành lập công ty marketing của Thái Anh ùa về trong tâm trí Trân Ni. Khi ấy, cả hai còn trẻ, đầy nhiệt huyết và hoài bão. Trân Ni nhớ rõ như in ngày đầu tiên gặp Thái Anh, cách đây đã 10 năm về trước, khi đó cô còn là một sinh viên năm 4 đầy nhiệt huyết. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, thử thách, từ những ngày đầu chập chững bước vào thương trường cho đến khi công ty dần ổn định và phát triển. Trân Ni luôn ở bên cạnh Thái Anh, không chỉ với tư cách là một người bạn, một cộng sự đáng tin cậy mà còn là một người em gái luôn sẵn sàng chia sẻ mọi buồn vui. Cô hiểu rõ những áp lực mà Thái Anh đang phải đối mặt, những giọt nước mắt thầm lặng rơi trong đêm, và cả những nỗ lực không ngừng nghỉ để giữ vững sự nghiệp và gia đình. Trân Ni luôn ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và kiên cường của Thái Anh, nhưng đồng thời cũng xót xa cho những tổn thương mà bạn mình phải chịu đựng.
Trân Ni biết rằng, đằng sau sự mạnh mẽ của Thái Anh là một trái tim nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Thái Anh luôn khao khát được yêu thương và che chở, nhưng cuộc đời dường như luôn thử thách cô bằng những nỗi đau và mất mát. Những ký ức về những khó khăn trong quá khứ hiện về, khiến Trân Ni càng thêm trân trọng tình bạn giữa cô và Thái Anh.
Cuộc hôn nhân không tình yêu, những áp lực từ gia đình và xã hội, những khó khăn trong công việc... tất cả đã dồn nén trong lòng Thái Anh, khiến cô trở nên mệt mỏi và chán chường. Đêm nay, khi mọi thứ dường như vượt quá sức chịu đựng, cô đã không thể kìm nén được nữa. Trân Ni hiểu rằng, đây không phải là lần đầu tiên Thái Anh phải đối mặt với những khó khăn này, nhưng lần này, nó dường như đã lên đến đỉnh điểm.
Trân Ni ngồi bên giường Thái Anh cho đến khi trời sáng. Cô không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn bạn mình, lắng nghe tiếng thở dài khe khẽ của cô. Trân Ni biết rằng, Thái Anh cần cô ở bên cạnh vào lúc này. Cô không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần ở đó, lắng nghe và chia sẻ, vậy là đủ.Sự hiện diện của cô là một sự an ủi vô hình, một lời hứa rằng cô sẽ luôn ở bên cạnh Thái Anh, dù có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, Lệ Sa và Trí Tú vừa lách qua cửa công ty đã tá hỏa vì cái không khí nhộn nhịp bất thường. Tiếng xì xào bàn tán cứ râm ran như 'ong vỡ tổ', ánh mắt của mọi người thì sáng rực như đèn pha ô tô, thi thoảng lại có tiếng cười khúc khích kiểu 'chắc chắn có biến' vang lên. Sự tò mò và phấn khích lan tỏa khắp không gian làm việc, phá tan bầu không khí tĩnh lặng thường ngày.
"Ủa, hôm nay có biến gì hot hả mọi người?" Trí Tú tò mò hỏi, mắt láo liêng nhìn xung quanh.
"Còn gì nữa, chuyện chiều hôm qua đó! Mọi người thấy một anh soái ca đến đón giám đốc. U là trời, ảnh đẹp trai như tài tử 'Hàn Quốc' ấy!" Một đồng nghiệp tên Hoa mắt sáng rực, ôm tim giả vờ ngất.
Lệ Sa khẽ nhăn mặt. "Ui sời tưởng chuyện gì hoá ra là chuyện chiều hôm qua? Thế mà em tưởng mọi người vui thế kia là được tăng lương cơ..."
"Tăng lương thì ngày nào chả mong, chuyện này mới là drama tình ái thế kỷ! Mà em không thấy cái này hot hơn cả việc tăng lương hả" Một đồng nghiệp khác tên Tùng chen vào, tay cầm điện thoại lướt lia lịa. "Để anh xem có tìm được 'info' của anh trai này trên 'phở bò' không..."
"Anh bớt làm 'thám tử Conan 'đi,anh Tùng ơi," Trí Tú cốc yêu vào đầu Tùng. "Lo làm việc đi anh ơi, 'bà la sát' mà biết anh đào bới chuyện riêng tư của bả là anh đi 'ăn chuối cả nải 'đấy anh ạ."
"Anh chỉ tranh thủ lúc bả chưa đến thôi mà. Biết đâu bả lại thích nhân viên năng động, nhiệt tình hóng hớt và có khả năng điều tra như anh mày thì sao?" Tùng nháy mắt tinh quái, nụ cười gian không chịu được.
"Thôi anh ơi anh bớt ảo tưởng sức mạnh và bớt xem phim ngôn tình lại đi," Lệ Sa thở dài."Mà cái anh chồng tin đồn của sếp đẹp trai cỡ nào mà khiến cả công ty mình phát cuồng vậy?"
"Đẹp trai cỡ nào á? Để chị vẽ hẳn bức tranh bằng lời cho em dễ hình dung nhé..." Hoa chống tay lên cằm, mắt mơ màng như đang kể chuyện cổ tích. "Đẹp trai như bạch mã hoàng tử, da trắng như em bé, mắt sáng như sao sa, môi mỏng như cánh hoa... à không, là môi mỏng như lá lúa mới đúng! Nói chung là tươi' đến mức khiến người ta quên cả lối về!"
"Thôi thôi, dừng lại đi chị ơi, chị mà tả nữa là em thấy cả cầu vồng trên đầu, chim hót véo von và bướm lượn vòng quanh luôn đó!" Trí Tú bịt tai, đầu hàng trước trí tưởng tượng phong phú của Hoa.
Trong lúc mọi người đang say sưa bàn tán và 'truy tìm info' về người yêu tin đồn của sếp, thì cánh cửa phòng làm việc bật mở. Đúng lúc cả đám đang say sưa 'mổ xẻ' chuyện tình cảm của sếp và cố gắng truy tìm danh tính anh chồng bí ẩn, cánh cửa phòng làm việc bỗng nhiên mở ra một cách đầy kịch tính, kèm theo hiệu ứng âm thanh 'ding dong, mời vào' từ chiếc chuông cửa tự chế của Tùng. Trân Ni bước vào, thần thái vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng ánh mắt có thêm phần... "hình như tôi nghe thấy hết rồi, và tôi không đùa đâu" thì phải.
Cả phòng im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trân Ni với tốc độ của ánh sáng. Những người đang lén lút dùng điện thoại tìm kiếm thông tin giật mình thon thót, vội vàng giấu 'tang chứng' đi như ninja, thậm chí có người còn giả vờ như mình là tượng đá để tránh bị chú ý.
"Mọi người bàn tán xong chưa ạ? Hay là tôi nên ra ngoài để mọi người bàn thêm chút nữa cho khí thế?" Trân Ni cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một áp lực vô hình khiến ai nấy đều cảm thấy có lỗi, giống như giáo viên chủ nhiệm bắt gặp cả lớp đang quay cóp trong giờ kiểm tra.
Không ai dám hó hé nửa lời.
"Nếu xong rồi thì mời mọi người vào phòng họp, chúng ta có một vài "chuyện hệ trọng liên quan đến tương lai của công ty, tiền thưởng của mọi người, và đặc biệt là sự tồn vong của cái ví tiền của mọi người" cần trao đổi." Trân Ni nói thêm, nhấn mạnh vào vế sau, rồi quay người bước đi, để lại một làn khói đen kịt trong không khí.
Vài tiếng lí nhí vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Thôi 'cụ đi chân lạnh toát'..."
"Tiền thưởng của em đi tong rồi..."
"Sếp ơi, em chỉ hóng hớt cho vui thôi mà, tha cho em đi mà..."
"Em hứa từ nay sẽ chỉ hóng 'giá vàng' thôi, không hóng chuyện tình cảm nữa đâu..."
Mọi người vội vã đứng dậy, nối đuôi nhau vào phòng họp với tâm trạng vừa tò mò, vừa lo lắng, vừa có chút chột dạ, giống như đi 'dự đám tang' của chính cái ví tiền của mình. Lệ Sa và Trí Tú nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Đúng là, chuyện tình cảm của sếp luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những câu chuyện 'tám drama' của công ty. Nhưng lần này, có vẻ như cái giá phải trả sẽ không hề rẻ, thậm chí có thể khiến cả phòng 'nhịn đói ' cả tháng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com