Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 KẾ HOẠCH TỎ TÌNH

Theo thường niên, một chuyến đi chơi xa dành cho các nhân viên đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian qua cùng RL. Nhưng năm nay đặc biệt hơn vì các vị lãnh đạo cũng tham gia cùng, mọi sinh hoạt từ đi lại, ăn ở đều chung với nhân viên.

Đây hẳn là dịp hiếm có với những anh chàng, cô nàng còn độc thân để tìm tình yêu. Nhưng đối tượng đó tất nhiên không bao gồm mấy vị sếp lớn của bọn họ, vì mỗi vị đều đi cạnh một cô gái xinh đẹp đến động lòng người, ánh mắt họ nhìn nhau như thể những người xung quanh đều không hề tồn tại.

Ngoài bọn họ còn có cả Seulgi – Irene, Bambam và Suzy cũng tham gia. Điểm đến là một hòn đảo thuộc tập đoàn GOT7, nơi này vẫn giữ được những nét hoang sơ vốn có của nó. Có gần hai mươi ngôi nhà trải đều khắp đảo, mỗi nhà sẽ có bốn người, ba ngôi nhà lớn nhất nhìn ra biển dành riêng cho những vị đã tài trợ cho chuyến đi.

Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi xong, mọi người tập trung tham gia những trò chơi tập thể, những cuộc chiến không khoan nhượng, không phân biệt sếp hay nhân viên. Sau nhiều vòng chơi chỉ còn lại hai cặp đại diện cho hai đội vào chung kết tranh nhất nhì là Lisa – Chaeyoung và đội của hai nhân viên khác.

Luật chơi là người của đội này sẽ cõng người của đội kia chạy về đích tranh lá cờ được cắm sẵn ở đó, người được cõng phải dùng mọi cách để ngăn cản đối thủ của mình về đích. Nghe người của đoàn hướng dẫn phổ biến luật chơi xong, Lisa không suy nghĩ hô lớn:

-        Đội tôi chịu thua. – Cô nói rồi nắm lấy Chaeyoung như giữ gìn báo vật. – Không chơi nữa.

-        Này Lice! – Jisoo phàn nàn. – Cậu sao lại dễ dàng nhận thua vậy chứ?

-        Em đang lo người khác đụng chạm Chaeyoung đấy à? – Seulgi nhìn cái nắm tay của Lisa nói.

-        Cậu thật không đúng. – Seho bĩu môi. – Vì chuyện riêng mà phí hết công sức từ ban đầu của bọn tớ.

-        Chủ tịch à. – Gary lắc đầu ngán ngẩm. – Ngài đúng là công tư bất phân.

-        Manoban tiểu thư. – Bambam hùa theo. – Cậu thật không có tiền đồ.

Những nhân viên khác tuy không nói gì nhưng cũng nghĩ chủ tịch lo xa quá rồi. Lisa nhìn nhóm bạn nói:

-        Nếu vậy các cậu có dám để cho cô gái của mình ra thế chỗ của Rosé không? Để cho cô ấy bị người khác đụng chạm?

-        Ơ thì... - Cả bọn cứng họng, không nói được gì, bởi họ hiểu cảm giác và lý do Lisa nhận thua rồi. – Nhận thua thì nhận thua, dẫu sao cũng về nhì mà.

Buổi tối, Chaeyoung đi tắm ra thì không thấy Jisoo và Jennie đâu, chỉ có mỗi Lisa ngồi bên cửa sổ ngắm biển đêm.

-        Lice! – Rosé vừa lau tóc ướt vừa hỏi. – Mọi người đi đâu cả rồi?

-        Bọn họ ra biển đi dạo rồi. – Lisa đứng dậy đi lấy máy sấy tóc. – Ngồi xuống đây đi, tớ sấy tóc cho cậu. Không là cảm lạnh đấy.

-        Tớ muốn ra biển dạo. – Chaeyoung làm nũng nói.

-        Được thôi. – Lisa bật máy sấy, luồng những ngón tay vào tóc Chaeyoung bắt đầu thổi cho khô. – Tóc khô rồi tớ đưa cậu đi.

Đến lúc nhìn lại, Chaeyoung đã tựa vào Lisa ngủ say, có lẽ cả ngày tham gia trò chơi làm cho nàng mệt rồi. Lisa cười bất đắc dĩ, bế nàng đặt vào giường, sau đó lấy điện thoại nhắn vào nhóm "Vì hạnh phúc Lice-Rosé".


"Kế hoạch thất bại, cậu ấy ngủ mất rồi".


---


Sáng hôm sau, nhóm của Jisoo dẫn theo một đoàn người lên núi từ sáng để chuẩn bị tiết mục cho Lisa. Vì theo lịch trình buổi sáng mọi người sẽ đi leo núi, chiều đi tắm biển và buổi tối tổ chức tiệc ngoài bãi biển.

Nhưng không lường trước được Chaeyoung lại đổi ý muốn đi lặn thay vì leo núi, Lalisa chưa từng phản đối Chaeyoung bất cứ việc gì, lần này cũng không ngoại lệ.

Một tin nhắn đến nhóm "Vì hạnh phúc Lice-Rosé":

-        Kế hoạch lần 2 thất bại, cậu ấy muốn đi lặn.

Những con người đã hy sinh giấc ngủ ngon để lên núi từ sớm, treo đầy những dãy lụa hồng lên mấy cây to, tạo thành không gian ngập tràn sắc hồng vô cùng lãng mạn. Thì giờ lại phải thất thỉu thu dọn mọi thứ.

-        Cậu ấy lại chiều theo Rosé rồi. – Jisoo ngán ngẩm.

-        Lisa làm sao thoát khỏi Chaeyoung được. – Seulgi vừa phụ mọi người thu dọn vừa nói.

-        Không có tiền đồ gì hết. – Bambam bất mãn.

-        Chuẩn bị kế hoạch kỳ công như vậy rồi mà. – Gary miệng oán trách nhưng tay vẫn chăm chỉ làm thoăn thoắt.

-        Từ chối Rosé một lần thì có làm sao. – Seho nói tiếp.

-        Nếu vậy thì đâu phải là Lalisa Manoban nữa. – Jisoo cười.

Ở gần đó, những nhân viên khác cũng bắt đầu bàn tán:

-        Chủ tịch của chúng ta trên thương trường lúc nào cũng quyết đoán, vậy mà lại chẳng bao giờ dám nói lại Chaeyoung.

-        Đó là cách cô ấy yêu và tôn trọng Chaeyoung.

-        Theo tôi thì phải gọi là "nhà có nóc".

-        Hôm qua thấy cô ấy chủ động nhận thua không? Lo Chaeyoung bị cậu đụng chạm đấy.

-        Nói không giấu gì các cậu, lúc đó nếu như chủ tịch không nhận thua thì chính tôi cũng định nhận thua rồi.

-        Sao vậy?

-        Còn phải hỏi. Ai dám đụng đến người của cô ấy chứ, tôi còn không biết sống chết là gì sao. Tôi vẫn chưa có vợ, tôi chưa muốn chết trẻ như vậy đâu.

-        Hahaha.

Nhắc mới nói, những nhân viên đi cùng chuyến này đều là nhân viên theo Lisa từ những ngày đầu thành lập RL, ai nấy đều nhìn ra Lisa đối với Chaeyoung là thứ tình cảm rất đặc biệt, từ ánh mắt, nụ cười, cái nắm tay hay những câu nói cưng chiều của cô đều thể hiện rất rõ. Chính vì hiểu rõ nên bọn họ một chút tư tưởng gì với hai nàng đều không dám có, còn có không ít người trong số đó là những người luôn ship Lichaeng.

Lần thất bại này, ai cũng buồn chẳng thiết đi chơi gì nữa. Nhưng nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, nghĩ đến hạnh phúc của chủ tịch và cả tương lai tươi sáng của RL nên mọi người lại vực dậy tinh thần, quyết tâm lần thứ 3 phải thành công.


------ ------


Tui (đang ngồi cười hihihaha) thì có người, à chính xác là một nhóm người, ký đầu:


-        Nè nhóc!


-        Ai ui! Mấy oppa, unnie gọi gì em?


-        Biết tụi này chuẩn bị cho sếp vất vả lắm không, nỡ lòng để kế hoạch fail vậy?


-        Em cũng đâu có muốn, tại... tại...


-        Tại?


-        Tại em nghĩ mấy bạn viewer thích vậy. Đơn giản quá mất hay.


Và thế là tui lại bị rượt chạy mấy chục vòng ạ, khổ lắm =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com