CHƯƠNG 2 TỪNG BƯỚC THAY ĐỔI!
Điểm đến vẫn chính là công viên trò chơi, Seo Won đề nghị chơi trò tàu lượn siêu tốc. Lần này, chẳng cần đợi Chaeyoung và Jennie lên tiếng, Lisa từ chối ngay:
- Tớ không thích mấy trò cảm giác mạnh. – Rồi cô chỉ về phía mấy chiếc xe điện đụng. – Chơi trò kia được không các cậu?
- Đồng ý! – Cả bọn, trừ Seo Won, reo lên.
- Nhưng Lisa à! – Seo Won vẫn một mực nũng nịu với Lisa, vì trước nay Lisa rất chiều cô ta, chỉ cần ngọt nhạt một chút thì chuyện gì cũng theo ý cô ta – Tớ vẫn muốn chơi tàu lượn.
- Cậu thích thì chơi đi. – Lisa nói rồi khoác vai Jisoo. – Bọn tớ đi chơi xe điện đụng đây. Gặp lại sau nhé!
Seo Won tức đến giậm chân, nhưng rồi cũng phải đi theo vì không muốn bị bỏ lại một mình. Jisoo cười thích thú, nói nhỏ với Lisa.
- Lalice! Cậu giỏi lắm. Cuối cùng cậu cũng không còn khuất phục mấy cái trò nhõng nhẽo của cô nàng kia nữa.
- Cậu sẽ còn phải ngạc nhiên nhiều. Chờ đi Soo ạ. – Lisa cười, nháy mắt với Jisoo.
Sau khi chơi xe điện đụng, cả nhóm lại kéo sang chơi đạp vịt, vào nhà băng, đi qua khu xiếc thú rồi đi vòng quay khổng lồ. Đến khi đói meo, cả bọn bắt đầu tính xem nên đi đâu, ăn gì. Và vẫn như năm xưa, quán ăn Trung Hoa là địa điểm được chọn, nhưng Lisa nhớ rõ Chaeyoung không ăn được cay, mà bản thân cô từ khi nào cũng không còn thích ăn cay như lúc trước.
Nhường cho mọi người gọi trước, rồi Lisa gọi thêm mấy món không cay, còn cẩn thận dặn đi dặn lại người phục vụ là tuyệt đối không cho chút ớt nào. Jisoo ngạc nhiên nhìn Lisa:
- Lice! Cậu chẳng phải thích nhất là ăn cay sao? Sao lại gọi mấy món không để ớt?
- À không tại... - Nhìn qua Chaeyoung nhưng rồi nhớ ra, cô xoa xoa bụng. – Dạo này dạ dày tớ hơi không khỏe nên phải hạn chế đồ cay.
- Thật trùng hợp nha. – Jennie nghe vậy liền nhớ tới Chaeyoung. – Rosé cậu ấy cũng không ăn được cay. Cậu sang ngồi với cậu ấy thì hợp lý.
Nghe vậy Lisa liền đứng lên nói với Hae Ri:
- Hae Ri vậy cậu sang đây ngồi được không? Đổi chỗ cho tớ với.
Tuy không mấy thích Seo Won nhưng Hae Ri cũng gật đầu đồng ý. Lisa gắp đồ ăn cho Chaeyoung, rồi cẩn thận bốc tôm cho nàng. Lúc Seo Won đòi cô bốc tôm cho Lisa lạnh mặt nói:
- Cậu tự bốc cũng được mà. Còn không thích bốc thì ăn tôm xào không có vỏ kìa.
- Tớ thích cậu bốc cho thôi. – Seo Won nhìn Lisa bốc tôm cho Chaeyoung nhưng lại từ chối mình liền tiếp tục dùng chất giọng ngọt nhất của cô ta để vòi vĩnh.
- Cậu đủ rồi đó. – Lisa nghiêm mặt nhìn Seo Won. – Trước đây tớ chiều cậu là vì nể mặt bác Lee, cậu đừng tự xem mình là tiểu thư hay công chúa rồi ai cũng phải phục tùng cậu.
- Tớ... Tớ... Tớ... - Seo Won lần đầu bị Lisa phũ, lại còn bị giáo huấn trước bao nhiêu người liền tức đến nói không nên lời. Giận dỗi buông đũa xuống – Tớ không thèm ăn nữa.
- Cậu có thể về trước. – Lisa vẫn chăm chú bốc tôm cho Chaeyoung. – Ra cửa rẽ phải có trạm xe buýt.
Lisa thừa biết cô ta sẽ không dám đi một mình, Seo Won đành cúi mặt tự bốc tôm ăn. Jisoo lén giơ ngón tay cái lên với Lisa.
Jihyo, Hae Ri và Jennie không nói ra nhưng trong lòng cũng rất hả hê. Có mỗi Chaeyoung là thấy cô ta đáng thương, định bảo Lisa đưa con tôm vừa bốc cho cô ấy, nhưng Lisa biết ý định đó đã đưa sang cho Jennie.
- Nini! Aaa
Jihyo, Hae Ri và Jisoo đương nhiên cũng đều có phần. Mọi người vui vẻ ăn uống, nói cười, đều quên đi sự có mặt của cô nàng tính tiểu thư nào đó.
Seo Won thấy Lisa lần lượt bốc tôm cho người khác nhưng không có phần của mình, tuy rất không vui nhưng lại sợ Lisa mắng nên không dám nói gì.
---
Ở trung tâm thương mại, khi từ WC đi ra, nhìn thấy Jihyo xách túi lớn túi nhỏ, nhớ tới Seo Won, cô vội đỡ giúp Jihyo:
- Seo Won nhờ cậu xách dùm à?
- Đúng rồi. – Jihyo thở dài. – Tớ nói này Lice, tớ nghe Nini và mấy bạn học chung với cô ta lúc trước nói lại là cô ta không hề tốt lành như những gì cô ta thể hiện đâu. Người ghét cô ta đếm không xuể, cậu cẩn thận đấy.
- Tớ biết mà. – Lisa cười. – Cảm ơn cậu.
- Chúng ta đi đâu đây? – Jihyo hỏi Lisa. – Rosé, Hae Ri và Nini ở bên khu quần áo, còn Soo với Seo Won bên khu giày dép.
- Đi qua đó đi. – Lisa hướng mắt về khu giày dép nói.
Jihyo đi theo cô, nghĩ bụng chắc sang chỗ Seo Won và đúng thật, Lisa đi thẳng đến chỗ Seo Won. Thấy cô, cô ta liền câu tay nói:
- Lice! Tớ thấy...
- Lisa! – Lisa sửa lại. – Cậu vui lòng gọi cho đúng.
- Nhưng mà bọn họ đều gọi cậu như vậy. – Seo Won bất mãn.
- Vì bọn tớ thích gọi nhau bằng biệt danh. – Lisa vẫn lạnh lùng.
- Nếu thích cậu cũng có thể gọi tớ là Wonie. – Cô ta tỏ ra đáng yêu.
- Tớ không thích. – Lisa từ chối. – Gọi như trước giờ là được rồi.
- Thôi được rồi. Lisa! – Cô ta có chút xấu hổ nhưng cũng rất nhanh lại giở thói nũng nịu. – Có đôi giày kia rất đẹp, tớ với cậu cùng mua đi.
- Giày boot không hợp với tớ. – Lisa liếc nhìn đôi giày nói. – Hơn nữa cậu thích thì mua, sao phải muốn mua cùng tớ.
- Tớ muốn mang giày đôi với cậu. – Cô ta nói rồi lại kéo kéo tay Lisa.
- Có phải người yêu đâu mà đòi mang giày đôi. – Lisa lạnh lùng.
- Đâu nhất thiết phải là người yêu. – Seo Won chớp chớp mắt. – Bạn thân cũng được mà.
- Vậy thì tớ mua với Jisoo thích hợp hơn. – Lisa đúng lúc thấy Jisoo đi đến. – Soo à! Có giày nào đẹp không? Mình mua giày đôi với nhau đi bạn thân.
Hai chữ "bạn thân" được cô cố tình kéo dài ra, Seo Won tức giận nói:
- Nhưng tớ với cậu chơi chung từ khi còn nhỏ.
- Bạn thân hay không, không tính bằng thời gian. Là tính bằng sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
- Đúng vậy. Bạn thân. – Jisoo rất ăn ý đáp lại rồi hai tay khoác vai Lisa và Jihyo.
- Tớ hiểu cậu. – Seo Won không chịu thua.
- Vậy à? – Lisa cười nhếch môi. – Vậy cậu nói thử xem, tớ sinh ngày nào?
- Tớ...
- Soo? – Thấy cô ta ngập ngừng, Lisa liền quay sang Jisoo.
- 27/03, cung bạch dương. – Jisoo nhanh nhảu đáp.
- Sao hả? – Nhìn cô ta không còn gì để nói, Lisa để mấy túi đồ xuống ghế cạnh cô ta nói. – Cậu mua ít đồ thôi, kẻo lại mang về không hết. Bọn tớ còn phải đi xem đồ, phải mua sắm không có ai rảnh để mang đồ cho cậu đâu.
Bỏ lại Seo Won tức tối, Lisa, Jisoo, Jihyo khoác vai nhau sang chỗ ba người kia đang xem đồ.
- Soo! Lice! Mong Ji! Các cậu đây rồi. – Jennie vui vẻ gọi khi nhìn thấy bọn họ. – Mua được gì chưa?
- Chưa được. – Jisoo giơ hai tay trống không nói. – Nhưng lại rất hả dạ.
- Sao thế? Có chuyện gì à? – Jennie tò mò hỏi.
- Lice vừa dạy dỗ Seo Won. – Jihyo thích thú kể lại. – Làm cô ta tức không nói nên lời luôn.
Rồi Jihyo và Jisoo hí hửng kể lại chuyện vừa nảy, không quên diễn cả nét nũng nịu của Seo Won và vẻ lạnh lùng của Lisa.
- Tiếc thật. – Hae Ri lắc đầu. – Bỏ qua phim hay rồi.
- Cậu tiếc là đúng rồi. – Jisoo câu cổ Lisa nói. – Chơi chung bao nhiêu năm, hôm nay là lần đầu tiên tớ thấy Lice dạy dỗ cô ta như vậy. Trước cứ thấy cậu chiều cô ta quá mức, còn lo cậu thích cô ta đấy Lice.
- Đúng là tớ từng thích Seo Won. – Lisa không phủ nhận. – Nhưng tớ nhận ra, vì tớ không có em, lại được ba mẹ cô ta gửi gắm từ nhỏ nên nuông chiều cô ấy như em gái, sau thành quen luôn.
- Vậy sao giờ cậu lại không chiều cậu ấy nữa? – Chaeyoung hỏi.
- Vì từ giờ tớ sẽ chiều cậu. – Chaeyoung mở to mắt nhìn cô, Lisa dời tầm mắt, cười nói tiếp. – Soo, Mong Ji, Hae Ri và Mandoo nữa.
- Này, ai cho cậu gọi tớ là Mandoo vậy hả? – Jennie lườm Lisa rát cả mặt. – Có tin tớ gỡ hai cái má xuống ném vào mặt cậu không?
- Chẳng phải Soo cũng gọi vậy là gì? – Lisa thừa biết Jennie từ những ngày đầu đã đối với Jisoo luôn ngoại lệ nhưng vẫn cố hỏi.
- Tại... Vì... - Jennie ngập ngừng. – Thì tại...
- Thích cậu ấy thì nói. – Lisa lại trêu tiếp. – Tớ trông chừng giúp cho. Tên này biết ăn nói, con gái xin chết đầy ra, không cẩn thận là mất đấy.
- Ai nói... - Jennie đỏ mặt. – Ai nói với cậu... Tớ... thích... thích cậu ta.
- Thật à? – Lisa trêu đến cùng. – Vậy thì tớ sẽ cho cô bạn lớp học thêm số của cậu ta, hôm qua cô bạn ấy hỏi nhưng tớ nghĩ Soo có chủ rồi nên không cho.
- Không được! – Jennie liền trúng kế Lisa. – Không được cho.
Cả nhóm nhìn nhau rồi cùng phá lên cười, chỉ có hai người nào đấy đang đỏ mặt thẹn thùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com