Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23 LICHAENG CHUYỆN CHƯA KỂ

Cả nhóm lại tập trung làm một bữa tiệc với nhau, suốt cả ngày cùng đi mua sắm, đi bơi, bày ra nấu ăn, làm bánh thì cũng đến lúc nhập tiệc.

Từng lý do được tuyên bố, từng ly rượu được uống cạn.

-        Chúc mừng tất cả chúng ta cùng nhau tốt nghiệp.

-        Chúc mừng GOT7 trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới.

-        Chúc mừng RL bước đầu vươn ra thế giới.

...

Sau những câu chuyện xoay quanh công việc, xoay quanh tập đoàn của Bambam, công ty của Lisa. Hae Ri đã vô tình nói:

-        Lẽ ra RL đã có thể phát triển từ hai năm trước, nhưng lúc đó Lice đã bán hết tất cả bất động sản đi.

-        Nói trên danh nghĩa là vậy thôi. – Seho sửa lại. – Thật ra số tiền đó cậu ấy mượn của Bambam nhưng không muốn mượn không, đem số bất động sản đó ra làm thế chấp.

-        À là số tiền giao cho bọn bắt cóc Rosé nhỉ? – Jihyo nhớ ra.

-        Thôi nào các cậu. – Lisa sợ Chaeyoung không vui nên muốn nói sang chuyện khác. – Hôm nay đang vui, đừng nhắc chuyện này nữa.

-        Không sao. – Chaeyoung hiểu nhưng nàng thật sự muốn biết lúc đó đã có chuyện gì xảy ra, từ lúc được cứu đến giờ mọi người đều không ai nhắc lại, kể cả ba mẹ nàng. – Cứ để mọi người nói tiếp đi. Tớ cũng muốn biết lúc đó các cậu đã cứu tớ như thế nào.

-        Lúc đó thật sự đáng sợ lắm. – Jennie cảm thán.

-        Ngoài việc tớ bị trói tay, chân và bịt miệng thì bọn họ cũng đâu có làm gì tớ. – Chaeyoung nhớ lại. – À nhưng lúc Lice lao vào cứu tớ thì nguy hiểm thật.

-        Không phải. – Jennie xua tay. – Tớ không phải nói chuyện đó.

---

Lo sợ bọn bắt cóc không giữ lời, nhận tiền chuộc rồi sẽ trở mặt không thả Chaeyoung. Lisa cho người ngày đêm âm thầm quan sát động tĩnh bên ngoài Park gia, khi có người lén bỏ thư vào hòm thư, rất nhanh sau đó liền vây bắt hắn.

Ở trong một căn phòng bí mật của RL, Bambam, Jisoo trói tay tên ấy lên cây cột trụ bằng sắt hình chữ thập. Seulgi, Gary, Seho đứng xung quanh, Lisa đứng đối diện và bên ngoài cùng là Jennie, Jihyo, Hae Ri và Suzy.

Bambam đe dọa:

-        Muốn sống thì khai ra. Park Chaeyoung đang ở đâu?

-        Tao không biết. – Hắn ta hất mặt sang chỗ khác.

-        Đừng tưởng bọn tôi không dám làm gì ông. – Gary rút ra cây dao găm giơ lên ngang mặt. – Để lại vài vết trên người ông cũng được.

-        Bọn mày đụng đến tao thì cũng sẽ không bao giờ gặp lại con nhỏ đó. – Hắn ta tỏ ra không sợ hãi.

-        Được vậy để tôi tạo vài lỗ thông gió trên người ông xem ông có khai không. – Seho cũng rút một con dao ra muốn xông vào hắn.

Lisa đưa tay ngăn cậu lại, cô bước từng bước đến gần hắn ta:

-        Ông biết không? Đối với tôi mà nói, Rosé là người rất quan trọng, nếu mất cô ấy cả đời này tôi cũng sẽ không yêu ai khác.

-        Hahaha. – Hăn ta đắc ý cười lớn.

-        Lice! – Jihyo bất mãn. – Nói nhiều với hắn làm gì.

-        Cậu cứ bình tĩnh. – Hae Ri nói. – Chắc chắn Lice có cách của cậu ấy.

-        Ông có hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất không? – Lisa vẫn bình tĩnh. – Cảm giác bất lực không thể làm gì được.

-        Mày cứ từ từ mà cảm nhận. – Hắn ta cười đắc ý. – Dám phá hỏng chuyện của bọn tao.

-        Tôi biết, có nói ông cũng không hiểu được đâu. – Chợt Lisa hét lớn. – VẬY THÌ MÀY CŨNG THỬ TRẢI QUA CẢM GIÁC ĐÓ GIỐNG TAO ĐI.

Màn hình hiện lên đoạn phim quay một bé gái được hai ông bà cụ đón từ nhà trẻ ra, ở góc này chính là quay lén. Hắn ta vừa nhìn thấy liền trắng bệch mặt:

-        Mày... Mày...

-        Thế nào? – Lisa cười lạnh. – Mày hiểu cảm giác của tao rồi chứ? Nếu tao không cứu được Rosé, mày cũng nên nói lời tạm biệt với ba mẹ và con gái của mày đi.

-        Mày... Khốn kiếp. – Hắn ta gào lên. – Con bé vô tội, thả nó ra.

-        Ha... - Lisa nhếch miệng. – Vô tội? Vậy thì Rosé có tội gì? Tao không cần biết, nếu Rosé có chuyện gì tao sẽ bắt ba người nhà mày đi theo cậu ấy.

-        Mày... - Hắn ta lo sợ nhưng vẫn cố nói. – Mày sẽ không làm vậy. Bọn tao đã tìm hiểu qua về mày, mày không phải người máu lạnh như vậy.

-        Hahaha... - Lisa cười to một trận. – Đó là vì có Rosé bên cạnh tao, tao không liên quan đến xã hội đen, không nhúng tay vào những việc làm phi pháp, không hãm hại hay dùng thủ đoạn với đối thủ tất cả đều vì Rosé. Và tất nhiên, nếu Rosé có chuyện gì, điều gì tao cũng có thể làm. Mày đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao.

-        Có khai hay không ông quyết định nhanh đi. – Bambam lên tiếng. – Không có nhiều thời gian đâu.

Cuối cùng hắn ta đành ngoan ngoãn khai ra nơi bọn họ giam giữ Chaeyoung, có bao nhiêu người và dự định sẽ xử lý thế nào sau khi nhận được tiền chuộc.

Sau khi rời khỏi, Jennie hỏi:

-        Lice! Cậu đã bắt người nhà hắn à?

-        Không. – Lisa cười. – Chỉ cho người quay một đoạn phim vậy thôi.

-        Lúc nãy cậu đáng sợ lắm đấy. – Suzy nhớ lại.

-        Tớ không tin vào mắt mình nữa. – Jihyo gật đầu.

-        Nhưng mà Lice này. – Jisoo hỏi. – Nếu như hắn vẫn không khai thì cậu định làm gì tiếp theo.

-        Tớ chưa nghĩ đến. – Lisa đáp.

-        Hả? Cậu đùa à? – Cả bọn đồng thanh.

-        Tớ đã tìm hiểu qua. – Lisa từ từ kể lại. – Nhà hắn có ba mẹ già và con gái nhỏ, vợ hắn mất lúc sinh con bé. Hắn vì kiếm tiền lo cho họ mà việc gì cũng làm, kể cả làm tình nhân của người đàn bà kia, lừa đảo, vận chuyển ma túy và bắt cóc tống tiền. Tớ tin hắn sẽ không trơ mắt nhìn những người hắn thương yêu xảy ra chuyện.

---

Một ngày cuối tuần, ai cũng về thăm nhà cả, Lichaeng Jensoo cùng nhau về Park gia tổ chức buổi tiệc nhỏ mừng Sooyoung được giải nhì cuộc thi kể chuyện cho học sinh tiểu học.

Ăn uống xong xuôi, anh em Leeyoung Sooyoung lên phòng học bài, Jisoo cùng Lisa đi rửa bát, Chaeyoung và Jennie ngồi nói chuyện với ông bà Park.

Trước đây, Chaeyoung chỉ có mỗi Jennie là bạn, ông bà xem cô ấy giống như con cháu trong nhà, nay nhìn cả hai đều có hạnh phúc của mình, ông bà khá yên lòng.

Lisa, Jisoo ra đến nơi, nói vài chuyện thì ông bà lên phòng nghỉ ngơi để cho các nàng tự nhiên. Chaeyoung liền rủ cả bọn ra bờ sông gần nhà nàng hóng mát.

-        Sao cậu biết chỗ này vậy Rosé? – Jennie hỏi khi cả bọn đã tìm được một chỗ ngồi ở góc cây bên bờ sông.

-        Leeyoung chỉ cho tớ. – Chaeyoung ngồi xuống, tựa đầu lên vai Lisa nói. – Lúc trước mỗi khi ba tớ về nhà thằng nhóc hay trốn ra đây một mình.

-        Không khí tốt thật. – Jisoo nhìn quanh nói. – Lại yên tĩnh.

Ngồi bên nhau, Jennie rồi đến Chaeyoung đem những chuyện bí mật chưa từng kể nói ra với nhau. Jisoo cũng kể vài điều bí mật của cậu ấy lúc nhỏ. Lisa ôm Chaeyoung vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nàng:

-        Chuyện này tớ chỉ mới kể với Jisoo thôi.

-        Lice! –  Jisoo biết điều Lisa sắp nói. – Cậu định kể thật à?

-        Ừhm. – Lisa khẳng định. – Thật ra trước đây tớ không dám nói yêu Rosé là có lý do. Tớ từng trải qua một... ừhm... nói thế nào đây... giấc mơ dài, chính là một giấc mơ dài. Trong giấc mơ ấy, Rosé không tin vào tình yêu của con gái với con gái, cậu không tin tình cảm của tớ dành cho cậu, cậu yêu một người đàn ông, bị anh ta lừa dối rồi chia tay. Sau đó cậu nói với tớ là cậu hoàn toàn không có cảm giác với tớ, cậu bảo tớ trẻ con, không đáng tin. Tớ quyết định rời xa cuộc sống của cậu, đi tìm tình yêu của mình, tớ quen ai cũng chỉ vài tháng là chia tay vì trong lòng tớ chỉ có cậu. Lúc cậu kết hôn, tớ đã đến đó nhìn cậu cười hạnh phúc bên người đàn ông cậu yêu, sau đó tớ rời xa nơi này, tớ sang Canada quản lý chi nhánh của GOT7 thay Bambam.

Jisoo trầm ngâm nhìn về nơi vô định, Jennie và Chaeyoung vẫn rất tập trung lắng nghe.

-        Ba năm sau tớ trở lại thì bà nội tớ đã mất, tớ quyết định ra mở công ty riêng và chỉ toàn tâm vào sự nghiệp. Tớ từ chối hết những người đến với tớ vì tớ vẫn không quên được Rosé, tớ vẫn nghĩ cậu đang hạnh phúc cho đến khi mọi người cho tớ biết cậu đã mất hai năm trước đó.

Nói đến đó, Lisa im lặng, tay ôm Chaeyoung càng xiết chặt hơn, Chaeyoung cũng vòng tay sang eo cô cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

-        Cho nên tớ luôn sợ cậu sẽ không tin tình yêu của tớ, sợ cậu sẽ từ chối tớ, tớ sợ đánh mất cậu nên tớ chỉ có thể âm thầm làm bạn với cậu.

-        Đồ ngốc. – Chaeyoung đặt một nụ hôn lên má Lisa, thì thầm. – Chỉ là nằm mơ thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.


------ ------


Tui (lại) mặt dày:


-        Lisa unnie, cho em hỏi một câu đi mà!


-        Câu gì?


Tui không tin vào tai mình luôn:


-        Cho em hỏi thật ạ?


-        Hết một câu! – Lisa nhà người ta đi không nhìn lại.


-        ... Phũ với em nữa rồi. Chương sau em lại cho ngược chết unnie... Khửa khửa khửa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com