Tập 10.
Người bạn trai cũ, thì ra anh ta sớm đã có người con gái khác. Và Lạp Lệ Sa cũng không tránh khỏi việc kết hôn. Những điều vốn dĩ chỉ tầm thường, đến mức người ta có thể suy ra cách xử lí, vậy mà lại làm Phác Thái Anh yếu mềm trước lời nói meo móc của cô ta. Cô ta vẽ rồng và phượng, nói quá lên những chuyện đó.
Đặc biệt làm Phác Thái Anh cảm động chính là vì mẹ của Lạp Lệ Sa, không hoan nghênh một ai mới hơn Lệ Quyên, nói cách khác, họ xem nàng như là người thứ ba vậy, mẹ Lạp Lệ Sa chấp vá hết sức cũng chỉ gọi nàng là người lạ.
Cô ta, Lệ Quyên đã kể ra tất cả. Cô ta còn bảo rằng Lạp Lệ Sa có tính nóng nảy, ất quen nhau, Phác Thái Anh ở lại trên đỉnh Yên Sơn, không lâu đâu, cũng sẽ xảy ra bạo hành.
Phác Thái Anh đã có đáp trả, khiến cô ta bật khóc. Nhưng nàng sẽ giấu đi những giọt nước mắt của mình, nàng chỉ dành nước mắt của mình với ba và với...Lệ Sa, lời nói đó của cô ta, nàng phiền muộn lắm chứ, nhưng chỉ giữ riêng mình những thất vọng, thì không tốt, nàng buông xõng.
Thấy rằng Lạp Lệ Sa sẽ đề cập đến vấn đề Lệ Quyên đã nói gì ? Nhiều lần. Vì Lạp Lệ Sa rất muốn biết cô ta đã tổn thương nàng ra làm sao, thế nào mà ức hiếp người khác đến vậy.
Lạp Lệ Sa có thể rất điềm tĩnh và nghiêm túc, đến người ta cũng cảm thấy yêu thích và phát bực đi chăng nữa, nhưng chưa bao giờ nổi cáu, và bằng chứng chính là lời nói của Lệ Quyên.
Cô ta miệng bảo nàng và cô ta không thuận, muốn giật lấy Lạp Lệ Sa, vậy mà luôn luôn nói xấu về Lạp Lệ Sa cho nàng. Hầu như cô ta ví Lạp Lệ Sa là một hình mẫu của những người tệ nạn vậy.
Lạp Lệ Sa im lặng trước mọi quyết định của Phác Thái Anh, và hứa rằng sẽ không hỏi, vì mãi mãi cũng chẳng không có câu trả lời.
Biết được tấm lòng của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cảm thấy hạnh phúc phải biết.
Người con gái yêu thương mình, biết cách tránh đi những điều ức chế cho mình, cũng chẳng kể lể, toang lên.
Lạp Lệ Sa vốn dĩ là chẳng sung sướng gì, nhưng Phác Thái Anh đến, có lẽ nàng đã giữ lời hứa, rằng Lạp Lệ Sa sẽ không buồn bã và cô độc khi Phác Thái Anh đã đến rồi, và tình yêu cũng đã đến rồi.
_____
Kết thúc chuỗi ngày dài mệt mỏi. Giờ off khuya 11 giờ đã đi qua, Lạp Lệ Sa có thể ngủ đến bốn giờ sáng, sẽ tiếp tục công việc. Nhưng chuyện là có chút vấn đề, làm người thanh niên cuồng việc, cũng bị níu lại.
Lạp Lệ Sa ngồi bên bàn thiết bị, máy đo mây đã bị hư hỏng, vậy mà tua vít cũng chẳng sử dụng được nữa, ất phải vặn bằng tay.
Dưới cái đèn bàn đã cũ, Lạp Lệ Sa ghì đầu sửa chữa, không lâu, hai đôi bàn tay bám đầy dầu máy, đèn kịn, có mùi hôi.
Xong việc. Lệ Sa nhìn tay mình, vui. Vui vì mình vẫn còn đủ sức khỏe, đủ nhiệt huyết với công việc hiện tại, công việc lặng lẽ, cống hiến cho đất nước, đã là cái gì đó...khiến cho mình cảm thấy bản thân đã toàn tâm yêu nước lắm rồi.
-'Không về giường, ở đây ngắm nghía chi vậy nè...' Phác Thái Anh ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa, đến từ phía sau, còn mang cả khăn vắt nước ấm, để Lạp Lệ Sa vệ sinh tay.
-'Xong rồi. Tôi lau tay, ta về giường ngay nhé.' Lạp Lệ Sa nhận lấy, vò vào tay làm sạch.
-'Làm việc...và có nhớ em không ?' Phác Thái Anh.
-'Nhớ em nhiều.' Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh mỉm cười, hôn lên má Lạp Lệ Sa.
-'...tại sao gần nhau mà em vẫn hỏi nhớ nhung ? Lệ Sa có biết không ?' Phác Thái Anh.
-'Không, em khó đoán lắm. Nhưng tôi biết em lo sợ.' Lạp Lệ Sa.
-'Đúng.' Phác Thái Anh.
-'...nếu vậy thì, đó là một điều nhục nhã đối với tôi. Yêu nhau mà tôi không tạo cho em an toàn, yêu tôi em buồn quá không ?.' Lạp Lệ Sa.
-'Không. Không phải...' Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa cười phì, đặt khăn qua một bên, đưa chân đẩy lên ván, khiến chiếc ghế lùi lại, sau đó đặt Phác Thái Anh ngồi vào lòng.
-'Sa có biết, em yêu sự mạnh mẽ hoàn hảo, và điềm đạm nhiều lắm không ?'
-'Và Sa có nó.' Phác Thái Anh mỉm cười, kê cằm lên vai Lệ Sa.
-'Vậy... em lo sợ điều gì ?' Lạp Lệ Sa.
-'Em ư ?' Phác Thái Anh.
-'...em luôn muốn hỏi Sa có nhớ em không, dù hai ta rất gần nhau. Rất gần nhau, không hơn hai tất tay.' Phác Thái Anh.
-'Có phải, nũng nịu quá không ?' Phác Thái Anh.
-'...vì em sợ, tâm trí của Sa nhớ đến người con gái khác.' Phác Thái Anh.
-'...người con trai xuất hiện khi sáng, tự xưng là bạn trai của Quyên, là...người bạn trai cũ, đã phất lờ em...em ngu ngốc trong tình yêu và em sợ rằng Sa cũng sẽ bội bạc em, làm chuyện xấu sau lưng em...hức-' Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nghe xong thì không gian bao trùm tiếng thở, đưa tay tắt đi đèn bàn, nơi này có mùi cũng không dễ chịu cho Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa bắt đầu bế Phác Thái Anh lên. Phác Thái Anh bám vào Lạp Lệ Sa, đến khi Lạp Lệ Sa ngồi lên chiếc ghế bập bênh sau nhà.
...những lần lắc lư của nó, Phác Thái Anh muốn đếm và Lạp Lệ Sa hãy nói gì đó đi ? Nói gì đó để nàng yên tâm. Đừng im lặng. Nàng lo lắm.
Phác Thái Anh cũng có thêm một nổi sợ. Sợ rằng khi nói ra, sẽ làm người ta đắng lòng.
Nhưng người yêu thì nàng sẽ tâm sự, không thì nàng biết nói với ai ?
Lạp Lệ Sa ngã lưng ra ghế, Phác Thái Anh vậy thì áp lên người ta càng sâu, hai tay giữ lấy ngực áo của Lạp Lệ Sa, đến mức bé nhỏ.
-'...đừng im lặng mà.' Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nghe thấy lời đề nghị nhỏ xíu, phát ra từ Phác Thái Anh. Tâm tình khẽ bị động.
-'Nói gì nữa đây ?' Lạp Lệ Sa.
-'...Sa, giận em hả ?' Phác Thái Anh.
-'Không.' Lạp Lệ Sa đưa tay đẩy mũi một cái. Không oai gì cả. Nhìn rất tội.
-'Tôi đang kiểm điểm bản thân, vì gây ra một nổi yếu lòng cho em, còn chẳng nhận ra nữa, thì thanh niên chỉ là cái danh bừa bãi của tôi...' Lạp Lệ Sa.
-'Sa...' Phác Thái Anh cọ má lên lòng ngực của Lệ Sa.
-'Nhưng...Yên Sơn này đã nói, nói tấm lòng chung thủy của tôi đối với em.' Lạp Lệ Sa.
-'Nghĩ đi em...' Lạp Lệ Sa cười, lòng ngực cũng thấp thỏm, đó là một nụ cười giả, tâm hồn đã bị làm phiền, nhưng cố tỏ ra, ổn.
Phải, Yên Sơn là một nơi xa xôi, và Lạp Lệ Sa còn là thanh niên công tác. Chẳng những bị cô độc, đơn côi, mà còn nếm trải mùi vị...bên cạnh chẳng có ai đồng hành. Chẳng tiếp xúc với những điều xấu. Thì lấy đâu ra...một người con gái nào khác ?
Phác Thái Anh biết chứ. Nhưng phận bé nhỏ vẫn muốn quở trách, đáng thương, bé bỏng. Chịu đựng không được sẽ cùng Lệ Sa giải bày. Lệ Sa nói lời ngon tiếng ngọt. Nàng thích lắm...
Không chỉ là khuyên.
Mà còn nghiêm túc và chắc nịch.
-'Nhớ em không ?' Phác Thái Anh.
-'Nhớ. Em không hôn, tôi cũng thấy nhớ...em ngủ chẳng thức giấc, buổi sáng cũng thấy nhớ.' Lạp Lệ Sa nắm lấy cổ tay nàng, nhìn xuống.
-'Hôn một cái. Đã khuya lắm rồi đó...' Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh đưa mắt giương lên.
-'Em hôn Sa nhiều cái cơ.' Phác Thái Anh.
-'Bao nhiêu cũng sung sướng.' Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh mỉm cười, đưa tay ôm lấy đầu Lạp Lệ Sa, rướn người lên năm lần...
-'Òa...' Lạp Lệ Sa đưa ngón tay vào miệng, làm bộ dạng e thẹn, khiến nàng bị chọc cười đầy bụng, vui vẻ một tràn.
-'Ta đã có dư thừa sức mạnh. Khi gặp lại cái tên gầy gò, xấu xí, làm em tổn thương, sẽ tẩn một trận.' Lạp Lệ Sa.
Cả hai đều bật cười.
Đến khi tiếng cười giòn giã đã tan biến.
Lại là lúc bắt đầu cho một nụ hôn sâu. Phác Thái Anh đưa tay chạm lên yết hầu của Lạp Lệ Sa, càng hôn càng nồng nàn, càng hôn, Phác Thái Anh lại càng yếu mềm bật khóc, vì quá hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com