Tập 13.
Ring ~
Khi ai đó gọi vào buổi sáng, thì hầu hết đều phiền toái.
Nàng cũng đã nhớ...trước khi đi, mình đã chặn ba số điện thoại phụ và một số điện thoại thường dùng của tên sếp hét ra lửa.
Lẽ nào ông ta đã tạo số điện thoại Việt Nam mới, muốn ngay sáng sớm, phải ấn đầu nàng lên bàn vẽ, hoàn thành bản thiết kế cho một vị khách sộp, vị khách yêu cầu gấp nào đó ư ?
Phác Thái Anh quơ quào tay trên mặt nệm, tâm trạng đang rất tệ, giữa hai khe răng gầm gừ đanh đá, nắm tay chạm mạnh lên tất cả.
Lão già đáng trách, sau nhiệm kỳ này nàng được thăng chức, chắc chắn sẽ đá cuộc gọi vào điện thoại ông ta mỗi khuya, để vợ ông ta chửi te tua, đánh ông ta nữa.
Nhưng điện thoại đâu chả thấy, chỉ thấy tay đã chạm vào một...cái 'cáng chổi' sau mông.
À, thì ra...Lạp Lệ Sa chưa rời khỏi giường, vẫn còn ôm nàng từ phía sau. Nhưng hẳn hãy mắc cỡ.
Nghĩ đi, tình hình thật là lãng mạn mà. Đây chắc chắn là mấy khung cảnh trong phim ngôn tình nàng mơ mộng, mỗi buổi sáng đều hạnh phúc, vì nữ chính là một cô nàng lười nhác.
Hình như có vài con bướm vàng bay trên ngọn đầu nàng vậy đó. Phác Thái Anh vui hết sức, lùi lùi mông và lưng vào người Lạp Lệ Sa, kéo tay Lạp Lệ Sa quấn quanh eo, không xa rời !
-'Lấy giúp em điện thoại.' Phác Thái Anh.
Tiếng mèo nhỏ gào lên như hung dữ muốn cắn cắn cắn Lạp Lệ Sa.
Phần ngực của Lạp Lệ Sa nâng lên, Lạp Lệ Sa nhặt lấy điện thoại sau đầu giường, trượt ngón tay lên màn hình. Một cuộc hội thoại bắt đầu diễn ra không có loa ngoài.
Giọng nói không được rửa qua nước lọc, khá khàn và ấm áp, Lạp Lệ Sa kê tai vào điện thoại, nghe máy giúp :
-"Xin chào ?"
Phác Thái Anh uốn éo như một con sâu, ngại ngùng và khoái chí muốn chết !
Lạp Lệ Sa thật là oai đó nha, ông sếp kia rồi sẽ biết, con nhỏ mà ông ta chê bai nhạt nhẽo đã có người yêu hẳn hoi. Còn là một thanh niên làm nghiên cứu viên khí tượng.
-'Là ba em...' Lạp Lệ Sa che một tay vào loa điện thoại, nói vào tai nàng.
Khoảnh khắc này nàng hơi tan vỡ. Ông sếp đã bị đổ tội oan ức...
Phác Thái Anh mở mắt, lập tức ngồi bật dậy, giật lấy điện thoại.
-"Alo ? Thái Anh, con còn ở đó không ? Hôm nay con bị viêm họng à ? Sao giọng lạ vậy ? Sao lại có giọng của Lạp Lệ Sa ? Alo."
Ông họa sĩ ở đầu dây bên kia cực kì hoảng hốt.
Phác Thái Anh cuống tay lại, đưa lên che miệng ho khụ khụ, thật là chột dạ và bịp bợm mà.
-"Vâng, Thái Anh đây, vì thời tiết thấp, có chút cảm. Và ba điện đến, có chuyện gì sao ạ ?" Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa vuốt mặt mỉm cười, nàng thỏ nâu bập bẹ trả lời theo trình tự, may ra trước đó Lạp Lệ Sa chỉ nói xin chào.
Lạp Lệ Sa thơm lên môi nàng : 'Tôi sẽ làm cơm rán.'
-'Ưm! Dạ.' Phác Thái Anh gật đầu.
-"Con hãy về nhà đi, ba rất nhớ con rồi rượu mơ ! Con đang ở đâu, ba sẽ đến đón."
-"Tên nào đã muốn giành giật bình rượu mơ với ba rồi ?"
Ông họa sĩ bên kia than thở, ngày vắng mặt con gái, không có bữa nào cơm ngon, nước ngọt. Đến trưa chả có ai chơi bài và tù xì chét lọ. Cờ tướng cùng mấy ông bạn, về nhà lại chả ai chờ cửa, cuối tuần chả ai cùng ngồi xem chương trình thường nhật. Thật là tệ.
-"Ba à...con sẽ về vào ngày mai. Tối hôm qua ta đã nhắn nhau như vậy mà ?" Phác Thái Anh bật cười.
-"Ba đã ăn bữa sáng chưa đó ?"
-"Tốt quá..."
-"Vậy tạm biệt ba."
-"Vâng."
_____
Phác Thái Anh khi hoàn thành vệ sinh, trực tiếp đến nhà bếp.
-"Này, nếu không muốn miệng thối hôn em, thì đến phòng tắm đi. Em sẽ rán cơm giúp Sa." Phác Thái Anh.
-"Ừ, nhưng ráo dầu ăn đã." Lạp Lệ Sa.
-"Ơ ? Làm gì ?" Phác Thái Anh.
-"Hâm à ? Dầu còn đâu mà ráo với chả không ?" Phác Thái Anh.
Cơm rán thì phải rán khô, thực chất sẽ không văng dầu nhiều mỗi khi chưa đổ tỏi nhuyễn vào, còn đằng này dầu ăn đã ráo se khít từng hạt gạo và tỏi đã đổ vào từ khi nào rồi.
Lạp Lệ Sa lại sợ dầu ăn sẽ văng lên người Phác Thái Anh, làm đau Phác Thái Anh? Đúng là tên dở hơi, lo lắng thái quá...
-"Đến lúc đó người quằn quại không phải là em mà là Sa nhỉ ?" Phác Thái Anh rót một cốc nước ấm.
Hết sức khâm phục Lạp Lệ Sa, tiếc Phác Thái Anh sao ? Giả vờ thì có.
Phác Thái Anh mỉm cười, cũng ấm lòng lắm ấy chứ. Bước đến đoạt lấy xẻng nấu ăn từ Lạp Lệ Sa, kiểng chân thơm lên má Lạp Lệ Sa, ánh mắt cực kỳ xéo sắc.
Cô bị cướp giật rồi, chỉ đứng đó nhìn nàng thật lâu, nhưng ngớ ngẩn lắm, không vì điều gì cả cũng nhìn, nhìn và chẳng nói gì với nàng, sau đó cũng chịu đến phòng tắm làm việc riêng.
Phác Thái Anh muốn cười cũng kiệt sức.
Thấy êm êm và điềm đạm vậy đấy, thực chất tên này đáng yêu, tếu táo quá, ở mức độ hết thuốc chữa rồi.
_____
Lạp Lệ Sa dùng bữa sáng, sau đó đến trụ sở báo cáo thời tiết.
Tránh vài chuyện phức tạp có thể xảy ra như vừa qua (Lệ Quyên tìm đến nhà, ức hiếp Phác Thái Anh).
Lạp Lệ Sa không đổi lịch off, nhưng đã ý kiến với viện trưởng, nếu Lệ Quyên tiếp tục tìm đến, hãy cứng rắn, bảo rằng lịch đã đổi, thông báo giả đến cô ta những giờ Lạp Lệ Sa vắng mặt và có mặt ở nhà, vì đường đi Yên Sơn cất trở khó xử lí.
Lạp Lệ Sa từ lúc này cũng chả yên tâm khi đi làm, Phác Thái Anh ở lại một mình, Lạp Lệ Sa cảm giác...rắc rối trong lòng lắm. Lệ Quyên không phải là vừa, chuyện không hay xảy ra đều cô ta bày trò.
Lạp Lệ Sa sẽ chết tâm với cô ta, và cả tên ất ơ gì đấy.
Nếu mọi chuyện chưa như di nguyện của Phác Thái Anh, thì chẳng ai ngăn bước nàng. Lạp Lệ Sa sẽ đưa Phác Thái Anh về gặp mặt mẹ.
Lạp Lệ Sa tin mẹ, mẹ chưa bao giờ có ác cảm với cô gái mà Lạp Lệ Sa thấy là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com