Tập 15.
-"..." Bác lái xe đến cửa hàng bánh kẹo trên thị trấn, dặn dò một chiếc bánh kem màu hồng be bé gói kĩ.
Giờ đã muộn, phố phường Sa Pa toàn sương mù dày đặc, le lói đèn đường, ánh sáng xà lên ghế ngồi quạnh hiu, nếu buổi sáng đã im ắng, thì buổi tối tột độ im ắng.
-"Đây là dành tặng cho ai sao ? Giờ này đã là mười giờ, ý cháu là khuya rồi. Nhưng chú vẫn đợi bánh kem sinh nhật ? Nếu chú là một người cha, thì chú quả thật tuyệt vời đó nha."
Bác lái xe chỉ đến lấy bánh. Nhưng cô nàng bán bánh rất muốn giao tiếp với bác. Nên bác vui vẻ ở lại một tẹo :
-"À, đây là của thanh niên trên Yên Sơn, giờ off của nó là mười một giờ, bây giờ tôi phải mang chiếc bánh kem này đến trụ sở của nó, đúng mười hai giờ nó phải quay về nhà ở đỉnh Yên Sơn cho bạn gái nhỏ thổi nến. Đấy!" Bác lái xe cười phá lên.
-"Bạn gái nhỏ của nó luôn đợi nó về. Nên từ lúc con bé được tôi đưa đón lần đầu, mặt mũi trắng trẻo và nhão nhoẹt như que kẹo bông, đến nay quầng thâm mắt rất rõ rồi."
-"Ngày mai là sinh nhật của con bé, con bé là kĩ sư Hà Nội." Bác lái xe.
-"Rất thùy mị và lễ phép." Bác lái xe.
Không phải con gái bác, cũng không phải người thân gì. Bác vẫn khen đấy.
Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu đã khiến người ta thành tâm khen ngợi, bàn tiếng xa, thì Phác Thái Anh chính là đóa hoa hướng dương nhỏ, qua một lần giao tiếp đã chiếm hữu được yêu mến và cưng chiều của mọi người.
-"Hở, Lệ Sa có bạn gái hả bác ? Thật vui nha. Bạn gái này cực kỳ may mắn đó."
Cô nàng làm bánh cuống quýt lên.
Nếu nói về kĩ sư trồng rau hoặc người vẽ bản đồ sét ở đỉnh Bạch Mã, kể cả...Phan Xi Băng, lần lượt đều là những chàng trai vạm vỡ, thông minh nghiêm túc.
Thì Yên Sơn có thanh niên Lạp Lệ Sa, lại độc đáo là phụ nữ, một người phụ nữ có sức khỏe, lời nói ra là hoa và quả, vô cùng ngọt ngào không biết gây hấn, nói và giao tiếp rất giỏi.
Chính cô nàng bán bánh cũng ghi duyên trong lòng mấy khi nghe tên.
_____
Lạp Lệ Sa tựa lưng vào lan can khi rời khỏi cổng trụ sở, từ túi quần lấy ra mặt dây chuyền đậy nắp nhỏ bé, màu đồng vàng, gạc nhẹ nắp về phía sau.
Là Phác Thái Anh trong chiếc hình thẻ tròn xoe, be bé và bóng loáng, là nàng làm mặt xấu, nhưng vào ảnh rất đáng yêu và kỉ niệm.
Người ta thường nói...giấu trong người, mặt dây chuyền luôn là em, vậy đó. Thì chính là tình yêu Sa Pa.
Lạp Lệ Sa cười phì, đậy lại, nhét vào túi quần.
Kin kít ! Tiếng còi của chiếc xe bán tải đã vang lên.
Tối rồi, bác lái xe sử dụng xe nhà, để tiếp thị lương khô và nước ấm, cho các trụ sở trên đèo.
Các thiết bị như pin, ốc và vít để quá trình sử dụng các thiết bị đo đạc không bị trì hoãn, vì ở đỉnh, rất khó xuống xuôi mua thứ gì đó cần.
Và nếu nói đỉnh Yên Sơn cần gì ngay bây giờ, chắc là một chiếc bánh kem.
____
Ngoài trời có mưa sương, hơi lạnh và buốt.
Phác Thái Anh xoe xoe lòng bàn tay, ngồi trên chiếc ghế bập bênh mềm mại, nhìn xuống bàn chân đang mang tất, ngoe nguẩy bàn chân, Phác Thái Anh cười, tự thấy mình là bé nhỏ và bỗng đáng yêu nhất trái tim Lạp Lệ Sa.
Nàng nhìn lại phía sau, nếu cánh cửa kia mở ra, Lạp Lệ Sa quay về trước mười hai giờ, thì nàng vui lắm. Lạp Lệ Sa vẫn nhớ sinh nhật của Phác Thái Anh mà về sớm, phải không ?
Những công việc ngoài kia, tình cảm mà Lạp Lệ Sa đối với bọn nó khá lớn. Nàng chấp nhận bước vào tình yêu với người ta, thì sẽ yêu công việc của người ta, yêu ngang bằng với người ta.
Phác Thái Anh đôi khi cũng nhìn lên ông Trăng và tự hỏi. Lạp Lệ Sa vì điều gì mới về Sa Pa, còn làm việc nguy hiểm nữa.
Và về Sa Pa, mới có ngày hôm nay, có bạn gái Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa có hạnh phúc hay không khi có bạn gái ? Chắc chắn hạnh phúc rồi. Nhưng nếu Phác Thái Anh không đến, và bày tỏ tình cảm thực sự của mình, thì Lạp Lệ Sa sẽ yêu ai bây giờ ?
Lệ Quyên không tốt. Lạp Lệ Sa biết rõ, nên chẳng xem ra gì.
Các nàng dân tộc Nùng, H'mông thiểu số, Lạp Lệ Sa chỉ thích vòng hoa thôi.
Và nàng, Phác Thái Anh...
Mấy lần đề cập, hoặc hẹn làm tình. Lạp Lệ Sa rất sợ.
Sự tinh khiết của người con gái...không được tùy tiện. Phác Thái Anh đã lớn, có thể, nhưng chỉ chờ sự đồng ý của Lạp Lệ Sa. Mặc dù người ta là người 'trên'.
Phác Thái Anh lúc đó cũng chẳng nói gì trách móc cả.
Vậy là, Lạp Lệ Sa cấm dục trước mọi nàng tiên và 'cơ hội' à ?
Nghĩ tới đó thôi nàng cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Phác Thái Anh thẹn thùng nép vào chăn, đôi mắt nhìn về bức tranh Lạp Lệ Sa.
Không phải là vẽ đẹp. Chỉ là người được vẽ...chung thủy quá, nên người ta phải ngắm lâu một chút mới được.
Muốn nói với ba rằng, người con yêu đang có công việc ổn định, công việc ấy còn là công việc mà Đất nước trông đợi. Khiêm tốn nữa...khiếm tốn khi nói mình là con vi khuẩn trong góc phát triển của đất nước...
Có một tinh thần ham việc.
Còn tâm lý và tâm trạng Phác Thái Anh thì thấu như một cái kính.
Tin tưởng, không dỗi vô cớ, không muốn đi chơi, nhưng Phác Thái Anh đi là phải đi, chụp ảnh cũng phải biết trưng, có máy ảnh nhưng không dùng tùy tiện, từng hạt Pin nhỏ cũng trân quý. Tiết kiệm, cần kiệm. Liêm chính như Bác Hồ nói.
Đến môi mắt khi đặt lên Phác Thái Anh, cũng cẩn thận và ấm, ấm đến lạ.
Quan trọng là yêu nhiều, yêu chân thật, không yêu thứ gì đó ở cô kĩ sư.
....nếu hỏi Lạp Lệ Sa, chắc là người ta lại bảo, vì nàng là con gái Hà Nội, nên cần chiều một chút.
Nàng lại hỏi, thế con gái Hà Giang không được chiều à ? Nói mỉa Lệ Quyên đấy.
Cả hai cười phá lên, còn ôm nhau lắc lư một cái.
Ai mà chả thích một người như thế chứ ?
Phác Thái Anh rất yên tâm về Lạp Lệ Sa là vì thế đó. Lạp Lệ Sa bên cạnh, luôn tạo cho nàng một vòng tròn mềm mại, nhưng không dễ vỡ. An toàn không tả nổi...
Phác Thái Anh cuộn người vào chăn, cái ghế bập bênh và lung lay. Nếu cái lắc lư và nhịp nhàng của nó khiến nàng nhớ về đôi mắt như ánh sáng của ngàn chiếc lá Bạch Đằng đang rơi và nhịp tim không biết loạn của Lạp Lệ Sa, thì nàng cũng mường tượng về cái ấm cúng bên mẹ.
Giống như cái nôi mẹ đưa tay đẩy nhẹ, ru ngủ Phác Thái Anh. Hồi chưa bán cái nôi vì tiền tiết kiệm đã hết, với lại mẹ chưa mất, Phác Thái Anh nhỏ tí, đứng ngang hông mẹ. Mẹ bận lắm, đẩy một cái liền đi đến thổi cơm, đẩy một cái liền đi đến têm trầu cho ba mẹ chồng, đẩy một cái liền hôn lên má Phác Thái Anh, và nói là sau này lớn, mẹ sẽ nằm nôi, cho Phác Thái Anh đẩy ngược lại.
Mẹ chưa từng đẩy một cái rồi ở lại lâu một chút. Mẹ đẩy một cái liền có chuyện cần mẹ.
Phác Thái Anh đưa tay chùi nước mắt, và buồn quá mắt cũng nhắm lì đi, chiếc ghế cứ thế lắc lư. Biết bao nhiêu điều cần nghĩ, vậy mà...nàng luôn không ở một mình, tự nghĩ đến.
Vì điều kiện đã hiện đại, những cái hiện đại đó rất thú vị, cứ hút nàng vào Internet, và công việc, không cho nàng nghỉ ngơi một chút...
Thế thì, Lạp Lệ Sa con người nghiêm túc và tài ba, lợi hại, cũng không khó để nghĩ.
Vì đỉnh Yên Sơn, yên tĩnh. Không có quá nhiều điều kiện hiện đại, con người và thiên nhiên, gần nhau như bạn chí cốt...
Nàng đã bỏ lỡ qua nhiều giọt nước thanh xuân cho việc hằng ngày, cho những việc vô vị.
Cho đến khi một đôi tay mạnh mẽ, nhấc bổng nàng lên, mang nàng dạo vòng phòng khách.
Phác Thái Anh ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa, lén lút chây chét nước mắt đi, không cho phép Lạp Lệ Sa biết được, đèn phòng cũng chẳng mở, chỉ biết đang được bế, nên nàng mới nói là :
-"Sa về."
Không nghe trả lời, nhưng nàng nghe thấy tiếng thở và hẩm hiu của Lạp Lệ Sa.
Lần này lại đưa mũi lên, hôn vào tai, vào gần gáy, khuôn mặt người ta, người ta nếu có giấu nàng vì bị thương, chắc nàng giận tít.
-"Sao em lại khóc thế ?" Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nằm trong lòng cô cựa quậy. Chỉ hỏi Lạp Lệ Sa, bế nàng, có mỏi tay không ? Nói nàng khóc, thế thì có đau lòng không ?
-"Đau chứ, đau lắm đó chứ..." Lạp Lệ Sa.
-"Sa..." Phác Thái Anh.
-"Lí do em khóc, luôn mờ lắm đấy..." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh bật cười, đứng lên đất, ôm lấy Lạp Lệ Sa.
-"Nói thế là sao vậy hả ?" Phác Thái Anh.
-"Nói thế khác nào bảo, em là người thích giấu giếm trong quan hệ hai người ?" Phác Thái Anh.
-"Em sẽ nói lí do, em không giấu." Phác Thái Anh nắm tay Lệ Sa đi về sa lông.
Lạp Lệ Sa mỉm cười :
-"Em nói đi ?" Lạp Lệ Sa ngồi lên sa lông, mang bình nước nóng rót vào cốc.
-"À, em không uống..." Phác Thái Anh xua tay.
-"Thật ra..." Phác Thái Anh ngồi phía bên cạnh, hai tay rút vào chiếc gối đặt trên bụng.
Nàng nói nhớ Lạp Lệ Sa. Thì có yếu lòng quá không...nếu nói nhớ mẹ, chắc là sẽ gây xúc động. Sắp đến là sinh nhật nàng, nàng không muốn mình chỉ nằm trong lòng Lạp Lệ Sa mà khóc đơn giản.
Hai tay kiềm vào chân áo, Phác Thái Anh mím môi, đưa mắt lên nhìn Lạp Lệ Sa, xem Lạp Lệ Sa kìa, thật là...gọi thế nào nhỉ ? Khi chưa biết nàng buồn, thì gọi thế nào nhỉ ? Thảnh thơi thì có quá không ?
Phụp - Phác Thái Anh giật mình đặt tay lên trái tim, đôi mắt mở to ra, cái môi chu mà xoe lại, run cầm cập.
-"Tặng cho cô bé nhớ mẹ, một bông hoa hồng...nhé." Lạp Lệ Sa cười phì, lấy từ áo khoác một bông hoa hồng sắc trắng, thật đẹp.
-"Sa a..." Phác Thái Anh bĩu môi.
-"Em...nghĩ xấu cho Sa. Em yêu Sa." Phác Thái Anh bật cười, nước mắt rơi lã chã rơi lên lòng bàn tay đưa hứng.
-"Đừng khóc trong sinh nhật của mình, em nhé...." Lạp Lệ Sa mỉm cười, nắm lấy bàn tay nàng, chỉ tay về góc bàn.
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn theo.
Là một chiếc bánh kem sinh nhật...nến đang cháy lung linh, một con thỏ nâu đứng giữa thảo nguyên.
-"Tuổi mới tốt lành..." Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa vừa dứt lời, nàng bỗng ngửa đầu òa khóc :
-"Em không thể kiềm được nữa rồi, chết mất thôi..." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa là ảo thuật gia chuyên nghiệp làm người khác khóc à ? Hết sức biết rõ suy nghĩ của nàng, còn bày hoa và bánh kỳ diệu...
Lạp Lệ Sa hết thuốc chữa ! Phải ở bên nàng trọn đời.
-"Hức...mua bao nhiêu đấy đồ nhúng lẩu đáng ghét." Phác Thái Anh chùi nước mắt, leo vào lòng Lạp Lệ Sa ngồi cùng chăn đắp lên, chỉ chỉ tay khắp nơi trách móc.
-"Bánh kem cho em, là không có giá." Lạp Lệ Sa xoa đầu nàng.
Được rồi, cô gái hạnh phúc nhất hôm nay là Phác Thái Anh.
Kết thúc lời ước với bánh kem của tuổi hai mươi ba. Lạp Lệ Sa hôn lên má nàng, Phác Thái Anh cúi người thổi phù, dập tắt ngọn nến mang ước mơ, vỗ tay lép bép và cười toe toét trong bóng tối.
-"Em lớn rồi! Ta phải lấy nhau thôi, Lạp Lệ Sa..." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa vặn cái bật lửa, ngọn đèn duy nhất cháy trong bóng tối, và 'ngọn đèn' bất tử sưởi ấm, cháy trong đáy mắt, Lạp Lệ Sa dành cho Phác Thái Anh.
-'Tôi yêu em...' Lạp Lệ Sa.
-'Cảm ơn chị, sinh nhật này...tuyệt lắm ạ.' Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa chạm má với nàng. Nhưng khoảng khắc nàng lên tiếng :
-'Ta...làm tình, được không ?' Phác Thái Anh xoa má cô.
Lạp Lệ Sa lãng chiếc đầu, nhoẻn miệng cười : -'Đừng quên rằng, mai, em sẽ về thủ đô.'
-'Em không sợ rằng tôi ở lại, sẽ mất uy tín với em hay sao ?' Lệ Sa.
Phác Thái Anh ngồi dậy, tì tay lên vai Lạp Lệ, vén tóc vào mang tai xinh nhỏ, cúi người, gần lại Lệ Sa :
-'Em không sợ hãi những bất chấp của em, nếu chị lừa dối em...em cũng chẳng tiếc nuối.'
-'Và sau đó...em sẽ cố chấp. Vì đây là tình yêu Sa Pa, vốn dĩ không phai tàn. Ta có xa nhau, nhưng...không bao giờ xa nhau.' Phác Thái Anh.
-'Em có thể nhìn qua ống nhòm, để thấy tôi ở đỉnh Yên Sơn...' Lạp Lệ Sa tít mắt.
-'Tôi luôn luôn ở đây, ở Yên Sơn nhìn vào Hà Nội, ô cửa em đứng nhìn lên mỗi tối hoặc, em ở bất cứ đâu. Đều bình an.'
-'Chờ đợi, đến khi ba em gật đầu và nói đồng ý như cái cách ông ấy bán đi tranh.' Lạp Lệ Sa.
-'Chúng ta tái ngộ.' Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh trái tim thổn thức, đẩy chiếc bật lửa trên bàn tay Lệ Sa sang một bên, choàng tay qua cổ Lạp Lệ Sa, đôi mắt nhắm lại, đặt môi vào môi Lạp Lệ Sa.
Bật lửa tắt đi, rơi cùng quần áo lên ván.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com