Tập 16.
Ánh sáng Mặt Trời nhô trên đỉnh Yên Sơn. Mười một tháng hai, là mùa xuân, nắng ấm, sương dày.
Phác Thái Anh đi bên cạnh ba họa sĩ về cuối đường mòn, nơi xe ô tô đỗ, hai tay niết vào quai túi chéo vai.
Giọng nói của bác lái xe vang lên và tiếng cốp của va-li chạm vào vành cốp xe, báo hiệu với Phác Thái Anh rằng, nàng sắp đi xa khỏi nơi này, nàng phải về thôi.
Về với nếp sống tẻ nhạt, về với ba và làm việc, đến công sở, ghì đầu lên thiết kế, tranh đua những mối quan hệ không tốt ở Hà Nội, và còn lại là về với cuộc đời vô vị...vắng đi người ta.
Nàng ngoái đầu về phía sau, ánh mắt tiếc nuối, đáng thương lần nữa...ngoái đầu lần thứ mười trong sáng ngày hôm nay, một buổi sáng tạm chia tay.
Lạp Lệ Sa mỉm cười, khoanh tay đứng dưới cây thông già, đầu đội một chiếc mũ lông Nga, thật là phong tình, đưa tay xua một cái.
Đưa tay xua một cái ? Là đang cổ vũ người ta về nhà, hay là đuổi người ta về nhà ? Biết làm như vậy...là người ta, yếu lòng lắm không.
-'Không có Sa, em làm sao đây, em sẽ im lặng như con câm vì em sợ Sa không an tâm về em, Sa có biết không...' Phác Thái Anh ngậm ngùi trong bụng.
Lần rời đi này rồi cũng không giống như lần rời đi trước.
Lần rời đi trước, có thể...Lạp Lệ Sa đã đứng ở đỉnh Yên Sơn, một góc khuất, để không thể nhìn thấy ô tô biến mất trong làn đường vắng, đưa tay chào tạm biệt ông họa sĩ và cô kĩ sư, với tấm lòng nhân ái, quý khách.
Lần rời đi này, có thể, Lạp Lệ Sa không đứng ở đỉnh Yên Sơn nữa, Lạp Lệ Sa đứng ở con đường có thể ngắm ô tô xa dần xa trong tầm mắt, để làm gì ? Đưa tiễn với tấm lòng...khó tả, chộn rộn.
Từ khi nào, thanh niên tránh né cái xa xôi với khách, lại trở thành thanh niên tiếc nuối, ích kỷ từng khấc từng giây với khách như vậy ?
Vì khách đó không còn là khách. Và nàng cũng chẳng phải khách nữa...
Lạp Lệ Sa muốn nhìn thấy nàng, đến phút giây cuối còn nhìn được, thì nhìn, nhìn đến mòn mỏi, nhìn đến khi xe khuất khỏi, mắt không còn thể trông theo được nữa, thì lúc đó...Lạp Lệ Sa lại rơi vào ngưỡng cửa cô độc của mình.
Nhìn thấy phút chia xa, nếu bước về Yên Sơn cô độc, cũng không phải nặng nề nhiều.
Lạp Lệ Sa bước đến bắt tay ông họa sĩ.
-"Chuyến đi tốt, và về nhà an toàn nhé bác." Lạp Lệ Sa.
-"Ừm, chúc cháu bình an và công việc ngày trở nên thuận lợi. Khi nào rảnh rỗi, hãy đến Hà Nội một chuyến. Cư nhiên thôi. Vất vả nhiều rồi, nên thư giãn." Ông họa sĩ vỗ lên vai Lạp Lệ Sa, và hai người ôm nhau.
-"Ta quý cháu lắm." Ông họa sĩ bật cười.
-"Cháu quý bác." Lạp Lệ Sa.
-"Chúc bác vững tay trên đường đi!" Lạp Lệ Sa bắt lấy tay bác lái xe, và ôm nhau.
-"Hà hà! Đúng là thanh niên, bác có già, thì cầm tay lái không dám run với ông họa sĩ nha. Ông ta đấm đấy." Bác lái xe.
-"Tôi hung dữ lắm. Ha ha!" Ông họa sĩ cười phá lên.
-"Thế...ta đi nhé cháu." Ông họa sĩ trìu mến nắm lấy tay Lệ Sa.
-"Chào bác." Lạp Lệ Sa.
Ông họa sĩ đúng lúc nhận cuộc điện thoại gấp gáp của ai đó, nên hẳn ngồi vào xe.
-"Thái Anh, sao thế cháu ?" Bác lái xe đến mở cốp kiểm trả hành lí.
Phác Thái Anh đứng sau đuôi xe, khoanh tay, nhìn vào mũi chân, chiếc mũ be-ret bé tẹo trên đỉnh đầu nghiêng xuống, tạo nên khoảnh khắc ủy khuất, buồn bã và chan chứa sự đáng yêu đầy mộng mơ của một người con gái.
-"Dạ...không ạ, sương dày quá, nên lạnh. Lạnh lẽo quá, cháu không chịu được." Phác Thái Anh bậm môi.
-"Đang nói mỉa Lạp Lệ Sa hay nói trời lạnh thế kia ? Haiz." Bác lái xe lắc đầu, nhìn thấy Lạp Lệ Sa cũng hao hao ngậm ngùi, liền trực tiếp bỏ vào xe.
Phác Thái Anh nghe bác nói thế thì buồn lắm.
Đúng đó, nàng nói mỉa Lạp Lệ Sa lạnh lùng. Sau một đêm với nhau, sáng về, liền tạo nên những hành động lánh xa. Nàng là con gái, nàng sợ lắm...nàng sợ đến nỗi nghĩ đến, liền đưa tay vuốt bả vai.
Mọi thứ...thật nhanh quá.
Nàng vừa nhớ, ngày mình đến đây, Lạp Lệ Sa đã chào đón thế nào, và tạm biệt ra sao.
Thật buồn cười.
Phác Thái Anh lặng lẽ chùi đi giọt nước mắt, xoay người.
Thì Lạp Lệ Sa lại đến, ôm lấy nàng.
Thì ra...sau ba và bác, nàng luôn là lượt chấp vá cuối.
Nhưng không sao. Nàng vẫn trân trọng từng giây phút này, những giây phút bên cạnh nhau với Lạp Lệ Sa.
Nàng vùi vào lòng Lạp Lệ Sa, hai tay vòng vào hông, ôm đến thắt, đến khó thở.
Sáng hôm nay. Vào lúc bốn giờ ba mươi nhăm phút. Làm tình xong.
Lạp Lệ Sa ngồi ở sa lông uống cà phê, hai tay ôm cốc cà phê, da cốc - nó nóng muốn bỏng vậy, tóc mái rối lên.
Thường ngày chỉnh chu bao nhiêu thì lại không chỉnh chu vào hôm nay.
Mang áo ba lỗ, trời rét vậy mà chỉ áo ba lỗ, đôi mắt đâm vào một xó nào đó...
Phác Thái Anh nằm nghiêng trên giường, Phác Thái Anh tỉnh táo chứng kiến điều đó.
Thiết nghĩ, Lạp Lệ Sa cũng đã dày vò, để có thể đưa tiễn nàng, người ta...cũng đã có náo loạn tâm tình. Trách móc người ta chỉ thêm phí phạm.
-"Đi bình an nhé." Lạp Lệ Sa xoa đầu nàng.
-"Đến nơi thì phải gọi đến, tôi chờ máy, được không ?" Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh vén tóc qua mang tai, rời ôm rồi, mặt đỏ hoe, mũi hít một cái, cũng lãng đi, bước về cửa xe. Khoảnh này buồn nhất mà Lạp Lệ Sa từng thấy trong đời.
-"Từ đây về Hà Nội, mất khoảng..." Phác Thái Anh.
-"Nếu không biết chính xác thì không cần nói." Lạp Lệ Sa.
-"Vì tôi luôn chờ máy. Hãy điện tôi." Lạp Lệ Sa.
-"Vâng..." Phác Thái Anh cắn môi, nắm chặt góc cửa xe. Nàng khổ sở nhân nhịn, vì một khi người con gái muốn bật khóc mà kiềm kẹp đến mức đỏ mặt. Chắc là ức lắm.
-"Em về nhé ?" Phác Thái Anh.
-"Ừ." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nhìn thấy ba vốn không có rảnh rỗi với khách hàng, nên khẽ yêu cầu :
-"Ta hôn nhau, được không nhỉ ?"
-"Nếu là điều em muốn." Lạp Lệ Sa.
-"Vậy em muốn..." Phác Thái Anh mỉm cười : -"Em muốn ở lại. Thì sao chứ ?"
-"Tôi sẽ nói cho ba." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh xoay người, bước lại gần Lạp Lệ Sa, hai tay với lên choàng qua cổ.
-'Như vậy thì hư lắm...' Phác Thái Anh cười tít mắt, kiểng chân lên thơm môi Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cúi đầu đặt tay lên eo nàng.
Nụ hôn đã nồng cháy, từ khi Phác Thái Anh hé miệng.
Sương mù dần tan biến.
Bác lái xe đánh nhẹ lên vô lăng, bác sẽ có chuyến hành trình dễ dàng hơn nhiều.
Nhìn kính chiếu hậu, bác ngậm ngùi thay Lạp Lệ Sa đó, nhưng không sao, rồi sẽ nhanh thôi. Lạp Lệ Sa sẽ có vợ Nội thành.
-'Em đi..' Phác Thái Anh chảy nước mắt.
-"Tạm xa nhau, có xa mất đâu mà khóc em ? Không sao." Lạp Lệ Sa vuốt tóc nàng.
-"Nhưng Sa có biết là..." Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa.
-"Ta xa nhau, thì em muốn chết." Phác Thái Anh.
-"Nói cái gì đó ?" Lạp Lệ Sa bật cười.
-"Em chết rồi. Làm sao...tôi kết hôn." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh cười và tít lên, đánh Lệ Sa bộp bộp : -"Còn trêu em...cái đồ nhúng lẩu."
-"Ừ, trêu luôn đấy..." Lạp Lệ Sa.
-"Hôn nhau thêm một lần nữa." Phác Thái Anh.
-"Em định loay hoay đến tối, không về nhà sao ?" Lạp Lệ Sa.
-'Em sẽ nhớ Sa lắm...' Phác Thái Anh bậm môi.
Lạp Lệ Sa mỉm cười, xoa đầu nàng. Bước về cửa mở ra :
-"Mời vào !"
-"Muốn người ta đi lắm chứ gì ? Được thôi." Phác Thái Anh đưa tay bẹo má Lệ Sa, ngồi vào xe.
Lạp Lệ Sa vui vẻ đóng lại.
Cộp.
Động cơ khởi động, cả hai biết mình xa thật rồi.
...
Lạp Lệ Sa đi đến vài bước, nhìn ô tô chạy vào đường hầm Sa Pa. Và sương buông xuống, kéo nhau đến che đi tầm nhìn. Phác Thái Anh đã trên đường về nhà bình an.
Một trận cô độc giáng lên vai khá đau.
Lạp Lệ Sa đưa tay làm rối mái tóc, sau đó chậm rãi về nhà.
-"...con sao thế ?" Ông họa sĩ.
-"Con, không ổn." Phác Thái Anh.
-"Ừm...không ổn theo nghĩa nào hả ?" Ông họa sĩ.
-"Chắc là sức khỏe..." Phác Thái Anh.
-'Vì tim con khá đau.' Phác Thái Anh.
Ô tô lăn bánh, Phác Thái Anh vuốt bả vai cô lạnh, cảnh vật bên ngoài đã là sườn đèo, xe bon bon đến sân tàu, thị trấn Sa Pa thu nhỏ bên hướng Đông Nam, nhìn từ xa như một thung lũng của bọn kiếng vàng.
Đỉnh Yên Sơn cao ngất ngưỡng vẫn chạy theo nàng, nhưng xa quá, Yên Sơn như đứng yên, cho nàng đi.
Yên Sơn ngày một xa, nàng biết mình phải rời đi rồi.
Cảm giác khi đi, nó vui, nó sốt sắng và khẩn trương đến nhường nào thì hiện tại, chỉ toàn là nuối tiếc.
-"...nếu ba là con, ở cùng với cháu ấy lâu như vậy. Chắc chắn ba phải yêu cháu ấy đấy."
-"Rời đi, con buồn và tiếc...thì cũng phải."
-"Vì Lạp Lệ Sa bên cạnh, khó xa rời cháu ấy lắm. Cháu ấy rất ấm áp và hiểu con người, cho dù có cách xa nghìn mét..."
-"Ba biết là con sẽ đến Yên Sơn với cháu ấy, nên ba yên tâm tuyệt đối, cho phép con được ở lại lâu đến vậy."
Ông họa sĩ bỗng bật cười : -"Ba muốn cháu ấy làm con của ba nốt."
-"Cháu nghe thấy chưa ? Ba cháu bảo, muốn Lạp Lệ Sa làm con !!!" Bác lái xe cười phá lên.
Phác Thái Anh gật đầu với ba và bác, cười nhẹ. Nhìn khỏi bậu cửa sổ, bò lang đeo chuông và một con thỏ nâu được xếp bằng cây thân gỗ, dòng chữ "Tạm Biệt" của Sa Pa hiện ra, chạy qua khỏi lời tạm biệt ấy, tức rời khỏi Sa Pa.
Chóng thật. Cây thông ven đường ngày một dày hơn. Sương đống trên kính, chỉ tay đưa tay chạm lên một chút liền bị buốt.
Rời khỏi Sa Pa, vậy thì cũng rời khỏi vòng tay Lạp Lệ Sa.
-"Nhìn ở đỉnh Yên Sơn ấy. Lạp Lệ Sa đang đo mây, nên đèn nhấp nháy thế kia." Bác lái xe.
Phác Thái Anh nhìn đến.
-"Hể ? Đèn thường dùng là màu đỏ, thế sao hôm nay lại màu hường thế kia ?" Ông họa sĩ che miệng cười.
-"Lạ thật." Bác lái xe.
Từng tia ánh sáng nhá lên, loa phát thanh của trụ sở chính Sa Pa ngân lên hồi chuông đánh thức Sa Pa còn ngủ, xô vào cửa sổ và cho nàng thấy một màu vui vẻ và tươi tỉnh.
Còn sáng hơn cả Mặt trời của Trái Đất, sáng hơn ông Trăng, cả những vì sao đêm của dãy ngân hà.
Như muốn chào tạm biệt những vị khách về nhà vào sáng sớm.
Bộ đàm trong túi bác lái xe phát ra giọng nói từ trụ sở chính :
-"Phác Thái Anh."
-"Nhớ rồi!"
Bác lái xe và ông họa sĩ ngồi ghế trước cùng cười phá lên.
-"Hết."
-"Nhớ Phác Thái Anh đấy, không nhớ chúng ta đâu ông bạn." Bác lái xe vặn bộ đàm, đưa đến cho Phác Thái Anh.
-"Ha ha!" Ông họa sĩ.
Nàng bật cười tít mắt, nước mắt rơi lã chã lên cánh tay, nàng nhận lấy bộ đàm.
-"Vâng...em đang lắng nghe đây." Phác Thái Anh.
-"Tôi ăn cắp mùi soa. Em giận không ?" Lạp Lệ Sa.
Lần trước người ta không nhận. Bây giờ người ta lén lấy khăn mùi soa của nàng rồi.
-"Không, em còn vui nữa là." Phác Thái Anh.
-"Em thích Sa..." Phác Thái Anh.
-"È hem ~" Ông họa sĩ nhịp giò.
-"Dạo này có tiếng đằng thắng nhiều nhỉ ?" Lạp Lệ Sa.
-"Ha ha!" Bác lái xe và ông họa sĩ cười phá lên.
-"Thích em. Về an toàn nhé, nhỏ." Lạp Lệ Sa.
-"Vâng ạ." Phác Thái Anh.
Bộ đàm tắt kết nối, vì trạm phát sóng của trụ sở đã quá xa, không thể bắt sóng với nhau nữa.
Lạp Lệ Sa làm nhiều, nhưng nói ít quá. Đôi khi nàng còn chẳng biết dự định nào sẽ xảy ra cả. Lạp Lệ Sa rất tốt luôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com