Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 18.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Và rồi Phác Thái Anh cũng dần quên đi cảm giác ngày ấy, ngày cùng người ta chỉ tay lên mặt trăng và nói rằng, khi quên đi cảm giác bên nhau, tức còn yêu đậm sâu.

Vì vậy, Lạp Lệ Sa dù ở xa, Phác Thái Anh vẫn là thủ lĩnh duy trì mối quan hệ vững vàng.

Tia nắng ấm lén lút chen vào khe lá, sương rơi xuống đầu con kiếng. Đang là buổi sáng của khúc giao mùa, tháng tư của mùa hạ ấm áp, nhưng không có người ta bên cạnh, nên lạnh như mùa xuân ấy.

Phác Thái Anh đứng trước gương, xoay một vòng, chiếc váy công sở lượn theo và dừng, nàng thích thú lại xoay thêm một vòng, bím tóc tết tôm buông bên bờ vai. Hôm nay, xinh đẹp không tả nổi.

Hôm nay, ngày kết thúc nhiệm kỳ của ông sếp cứng rắn ở công ty, cũng là ngày đẹp trời. Chức trưởng phòng thiết kế mà Phác Thái Anh chấp vá bao lâu nay, cố gắng phát huy mới có thể đạt được.

Càng chấp vá, người ta thường trải nghiệm hơn, và trải nghiệm hơn người ta cũng ít khóc hơn, ít mít ướt hơn trong mỗi lần trò chuyện thông qua điện thoại với người ở đỉnh Yên Sơn.

Phác Thái Anh mỉm cười, ôm lấy tấm ảnh trên bàn.

-"Em yêu Sa." Phác Thái Anh.

Chách - Phác Thái Anh rút một tấm ảnh tự chụp cầm lên, tiếp tục đút vào album ảnh và dùng bút viết lên thời gian biểu của ngày hôm nay.

'ngày ×× tháng tư, năm 2005, 4 tháng thích Lạp Lệ Sa.'

Từng ngày từng ngày xa cách, dù mũi lòng chần chừ và không cho cơ hội gặp nhau, công việc ngày trở nên dày đặc.

Phác Thái Anh đặt bút lên bàn. Nụ cười dần phai mờ.

Nhưng Phác Thái Anh mỗi ngày, đều đặn, vẫn chụp lại một bức ảnh, một sự kiện trong ngày.

Một tháng bên nhau và hơn ba tháng xa cách. Tình yêu này là tình yêu thép hay sao ? Không biết nhớ thương, thì liền khuất tất quá thế.

Giống như muốn ra một cái hẹn, nhưng sợ sẽ làm phiền công tác của nhau. Để rồi thời gian xa cách, còn nhiều hơn những khoảnh khắc ôm lấy nhau, thơm lên má, mỗi sáng thức giấc cùng rửa mặt bằng nước ấm vì Yên Sơn lạnh lẽo, không ghen tuông được với cả vài cô gái Nùng bên đồi, không ngắm qua ống nhòm cũ của Lạp Lệ Sa.

Tỏng - nước mắt của nàng tuông rơi, đầy lỏng lẻo.

-"..." Phác Thái Anh không thể đối diện một mình được. Vì công việc của nàng không thuận lợi. Nàng chỉ đang cố tỏ ra cái vẻ yêu nghề nghiệp, tươi mới, vui vẻ, xuýt xoắn. Nhưng những dự án khó không cho nàng rời khỏi bàn làm việc, những lời mắng nhiếc và sỉ vả điên cuồng của cấp trên không cho phép nàng mạnh mẽ, ba rất bận, thì ba đã gián tiếp không cho phép nàng lại gần ba hơn.

Nghĩ lại...bàn tay Lạp Lệ Sa luôn ở đó chào nàng. Hôm đó nàng đi, Lạp Lệ Sa vẩy tay tạm biệt, đến khi xa rồi, cũng vẩy.

Không ai không cái gì tốt bụng và mạnh mẽ hơn Lạp Lệ Sa được nữa.

Vài chuyện không hay ở công sở và kể cả ba rất bận, đến việc hỏi rằng : "chúng con có thể yêu nhau không ba ?" cũng trở nên khó khăn. Nàng giấu Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa rất hay chú ý những lỗi nhỏ, thế thì đối với nàng, lỗi nhỏ nhất cũng lời nói dối : 'mười giờ đi ngủ' nhưng tận một giờ sáng chưa thể kết thúc luận văn, Lạp Lệ Sa gọi điện đến kiểm tra, thì nàng giả vờ đang ngủ và chợt bắt máy.

Lạp Lệ Sa biết chứ, nhưng vẫn chúc ngủ ngon.

Luôn biết nhau và hiểu nhau như vậy. Càng xa, càng yêu nhau hơn.

Vì Lạp Lệ Sa thể hiện kỉ cương và quy tắc. Rất tốt, rất nghiêm khắc. Nên...nàng luôn cố giấu những điều mình tự trải qua trong đời, khi nào nàng yếu lòng, nàng sẽ nói cho cô nghe những gì cuộc đời của nàng đối xử với nàng, đối xử như nàng là một con bé yếu kém hay bị coi thường, con bé mồ côi bị ba bỏ rơi.

-"..." Phác Thái Anh thở dài, chạm tay lên điện thoại, đây là giờ báo cáo thời tiết cho trụ sở ở đỉnh Yên Sơn của Lạp Lệ Sa, nên nàng chỉ để lại tin nhắn thoại. Không thể nào gọi, nếu Lạp Lệ Sa rời khỏi nhà, phải không ?

...

'Em đi làm đây ạ, chúc buổi sáng tốt lành, em yêu Sa.'

Lạp Lệ Sa viết lên giấy vài thứ cần thiết, và lắng tai nghe những 'phóng sự ngọt ngào' buổi sáng từ chiếc điện thoại bàn đặt trên bệ tủ.

'Hôm nay em nhớ Sa quá'

'Hôm nay em nhận nhiệm kỳ, sếp đã thôi việc vì nghỉ hưu, em rất vui.'

'Khi quay lại, hãy nhớ em nhé. Tạm biệt Sa...'

Lạp Lệ Sa mỉm cười, cầm giấy đứng dậy, và khoác áo gió lên cánh tay, dự định đến trụ sở báo cáo thời tiết sau khi đến gần điện thoại bàn.

Lạp Lệ Sa ấn vài nơi trên phím, sau đó cũng để lại tin nhắn thoại.

Phác Thái Anh gác máy, sau đó dùng tay lau nước mắt, khuôn mặt đáng yêu có phần mềm mại và hơi lủi thủi, cầm lấy chiếc túi công sở mang chéo vai, búi lại tóc, mở cửa và khoảnh khắc rời khỏi cửa, điện thoại lại tự mở một đoạn :

-"Vừa khóc à ? Đừng khóc nhé."

-"Tôi có thể đến Hà Nội vài chuyến vì em. Điều đó không khó đâu, nên đừng nhỏ bé một mình."

-"Tôi luôn hoan nghênh những cuộc gọi của em. Đừng gửi tin nhắn thoại, nó không có ý nghĩa gì cả. Vì tin nhắn thoại, em nói có tí là dừng hẳn."

-"Em xinh quá, tương tư em."

-"Tạm biệt, đi làm vui vẻ."

Tút -

Phác Thái Anh mỉm cười, vặn tay nắm cửa rời khỏi. Xinh thôi sao ? Ngôn ngữ của người ta còn biết đong đếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com