Tập cuối (1)
-"Dậy nào dậy nào !"
-"Ba à...hôm nay là chủ nhật mà ?"
-"Làm gì có, hôm nay là thứ tám." Ông họa sĩ.
-"Ba đang tha hóa ngày thứ à ? Cho con ngủ..." Phác Thái Anh thu người vào chăn.
Ông họa sĩ vuốt ria mét, lấy tay giật cái chăn ra.
-"Ba !!" Phác Thái Anh giãy nảy, lủi đầu vào gối ăn vạ.
Đây là năm giờ sáng, ba họa sĩ có muốn thức để vẽ và lười nấu ăn thì hãy thức một mình đi, dù sao đây cũng là ngày nghỉ duy nhất của kĩ sư trên toàn cả nước, là kĩ sư đó.
-"Chuyện là, con có muốn đi Sa Pa không ?" Ông họa sĩ.
-"Không ! Không đi Sa Pa. Trả chăn cho con, không gì có thể ngăn cản giấc ngủ của con..." Phác Thái Anh búng vào bụng ba.
-"Con đang mơ thấy Lạp Lệ Sa đang rửa mặt cho con. Mơ đẹp. Ba không được...làm người xấu phá hoại giấc mơ đẹp của người ta như thế." Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh lăn lóc, mắt vẫn chưa nhấc được miếng nào, cướp chăn lại, tiếp tục buồn ngủ nằm xuống gối, nhưng nửa chừng thì ôm đầu, hét to :
-"Hả ?"
-"Cái gì mà Sa Pa cơ !!"
...
Phác Thái Anh bĩu môi đứng trước cổng, hai tay bốn va li và hành lí, trên mang tai còn vắt kính. Có vẻ rất sẵn sàng.
Ông họa sĩ nhịp chân đứng bên cạnh, chờ hai đèn pha ô tô sáng rực rỡ mà bác lái xe mang đến, thắp sáng con đường tối ui.
-"Ba là đồ nghe lén." Phác Thái Anh che miệng cười, chọc tay vào vai ba.
-"...nên con mới được đứng ở đây, ngay bây giờ đấy !" Ông họa sĩ.
Phác Thái Anh thả hành lí xuống đất, phụng phịu, lắc lư vai ba :
-"Ba không đi cùng ạ ?" Phác Thái Anh.
-"Biết rõ mà còn hỏi gì nữa đấy ?." Ông họa sĩ phủi vai áo, rất thẳng thắn.
-"Tất nhiên là không giành giật không khí của hai đứa."
-"Ba luôn có cảm giác, như ai đó mong ba và muốn nói điều gì đó quan trọng với ba vài tháng nay, ai dè, lại là con." Ông họa sĩ.
-"Ba luôn bận vì, con biết đó...nên ba không thể nào tin được rằng, hai đứa nghiêm túc yêu nhau." Ông họa sĩ thở dài, khoác vai nàng kéo vào bên vai.
-"Mặc dù trước đó, ngày ba đến rước con, ba đã thấy hai đứa hôn nhau...à ý là, ba vô tình." Ông họa sĩ.
-"Vì khá khó tin." Ông họa sĩ cúi đầu xuống nhìn Phác Thái Anh.
-"Lạp Lệ Sa, quá nhiều phẩm chất đẹp đẽ."
-"Ba có vài chuyến thực tế, ba đánh giá...Lạp Lệ Sa trên tất cả mấy thanh niên ba từng biết, liêm chính vô cùng và trầm đến vậy...." Ông họa sĩ.
-"Ba rất thích kiểu người Hà Giang như Lạp Lệ Sa. Nói chuyện thì chậm rãi, lãng mạn..." Ông họa sĩ.
-"...sự thật mất lòng. Chả có lí do nào để Lạp Lệ Sa thích con cả. Con thử nghĩ xem....Lạp Lệ Sa, không thích con gái." Ông họa sĩ.
-"Cháu ấy đã nói với ba và con như thế mà ? Con nhớ không ?"
-"....vì con là người con gái Hà Nội đầu tiên đến Yên Sơn chăng ? Có phải là duyên nợ không cơ chứ." Ông họa sĩ.
-"Một đứa dưới xuôi về nhà, thì cái đứa trên đỉnh buộc phải không giữ niềm tin gặp lại rồi." Ông họa sĩ.
-"Còn đằng này..." Ông họa sĩ đặt tay lên hai đầu vai Phác Thái Anh.
-"Còn đằng này, thì ngược ngạo vô cùng, con là con gái của ba. Nói chuyện với cháu Lạp Lệ Sa có một chút...." Ông họa sĩ.
-"Con đã thích người ta rồi..." Ông họa sĩ.
-"Bảo sao, Lạp Lệ Sa thấy con đáng thương như vậy." Ông họa sĩ.
-"...Lạp Lệ Sa, không dễ, chắc là rất khó tính. Nhưng vì con là con gái, Lạp Lệ Sa sợ con gái, khách quan có con gái liền không nhìn nữa, nên mới dựa vào đó...yêu một người như con đó." Ông họa sĩ.
-"Vì con rất nhẹ. Nhìn con nhẹ như bông gòn. Lạp Lệ Sa thích bảo vệ, con là người bị bảo vệ."
-"Ba... thấy con, rất đáng yêu và lễ phép nha. Rất nhiều người thích." Ông họa sĩ.
-"Ba và mẹ Lạp Lệ Sa, đồng ý cho hai đứa tìm hiểu nhau." Ông họa sĩ mỉm cười.
-"Sao ạ..." Phác Thái Anh ngơ ngác.
-"Vì trong khi con đi Yên Sơn. Ba đã đến Hà Giang một chuyến...vì ba biết, con gái của ba rung động rồi. Bằng chứng chắc là, USB."
-"Con đã rửa hình Lạp Lệ Sa."
Kin kít - là còi xe.
-"Ba !" Phác Thái Anh.
-"Được rồi, thì...khi nào con quay lại cũng được." Ông họa sĩ đưa mắt nhìn chỗ nào đó.
Bây giờ trời còn đen ui. Đứng đây thì lạnh lẽo.
Phác Thái Anh mỉm cười.
Từ khi mẹ mất, ba cũng bỏ mấy cái trò trong quán casino, bỏ rượu. Tính cọc cằn và hỗn độn với ông bà nội cũng bỏ nốt.
Lúc nào ba cũng thương yêu và chiều chuộng, kể ra thì đấy là lúc nàng bé tẹo, ba bỏ qua hàng giờ làm việc chỉ để chăm, đến lúc nàng lớn tuổi thì ba mới nghiêm túc với công việc, làm việc nhiều, nhiều không ngừng, chỉ cầm cọ và vẽ, đến kính cận cũng đạt hơn con số năm, dày cộm.
...công việc của ba mỗi khi nói với người khác, người khác đều bảo...lương bèo bỏng, dễ sợ, chứ nào biết ấy là khổ cực trá hình. Ba bận lắm.
Nghề nào cũng cực khổ cả.
-"Ba...con thương ba nhiều lắm." Phác Thái Anh kéo cánh tay của ba.
-"Ừ, ba cũng thấy vậy." Ông họa sĩ bật cười ôm lấy con gái.
-"Ba lại trêu chọc nữa rồi..." Phác Thái Anh.
...
-"Dạo này đường lưu thông, khá nhanh để có thể đến Sa Pa. Nhưng cháu hãy ngủ một chút cũng được. Để khỏe, gặp nhau cười nhiều hơn." Bác lái xe ấn ga.
Khu phố đèn màu của Hà Nội, bỗng xa dần ánh mắt. Màu cam và đỏ trên lá cờ cao vót, có nhạc Cách mạng nghiêm túc từ cái đài phát thanh và cả tiếng ô tô bóp kèn hỗn loạn, vừa sáng thôi, là lá cứ vè vẽ ven đường, nhìn như trong mơ ấy, đến cách vách trong xe còn nghe thấy.
-"Đã báo cho Lệ Sa chưa cháu ?" Bác lái xe.
-"Bây giờ là năm giờ, là giờ ngủ của người ta, à..." Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh che miệng mỉm cười :
-"Ý cháu là...nếu bốn giờ người ta báo cáo, thì hiện tại phải ngủ. Nên cháu không muốn phiền toái đến."
-"Người ta luôn nói, sẽ bắt máy kịp thời với cháu..."
-"Nhưng cháu luôn ra oai nhiều hơn. Vì mình bận bịu và ít gọi Lạp Lệ Sa."
-"Lạp Lệ Sa sẽ có thời gian nghỉ mắt."
Bác lái xe bèn trêu :
-"Vậy cháu không sợ, thời gian nghỉ mắt ấy là thời gian đi tán tỉnh cô gái khác ?"
Phác Thái Anh nghiêng mặt nhìn khỏi cửa sổ, ngắm những làn đường cũ, đôi mắt tròn vo và long lanh :
-"...cháu luôn không sợ ạ."
Phác Thái Anh cười tít mắt : -"Vì ba cháu bảo. Lạp Lệ Sa sợ con gái khiếp..."
-"Ha ha!" Bác lái xe cười phá lên.
-"Phải! Phải! Bác còn nhớ lần cô Lệ Quyên thuê bác đưa lên Yên Sơn thăm Lạp Lệ Sa."
-"Lạp Lệ Sa bác gọi thì chả bắt máy, còn điện thoại trong nhà thì reo tít lên, cửa thì khóa, báo hại Lệ Quyên đứng ôm vai run như cầy sấy."
-"Lúc mà cô Lệ Quyên bỏ cuộc về Hà Giang, bác về đến xuôi, thì Lạp Lệ Sa gọi, bảo rằng nếu Lệ Quyên lên thăm thì nó ngủ như chết đấy, súng đạn ăn chẳng thức đâu. Ha ha !"
Phác Thái Anh cười, thơm tít tít lên tấm ảnh Lạp Lệ Sa ôm củ cà rốt, đưa ngón tay cái và ngoe nguẩy thích thú.
_____
Tám giờ sáng tại Sa Pa.
Phác Thái Anh bước từ bách hóa ra xe, tay cầm một túi đồ đầy ụ.
Đây là trạm xăng của đèo hoa Sa Pa. Đèo hoa, về lần này kỉ niệm giận dỗi của Lạp Lệ Sa tràn ngập.
Lạp Lệ Sa tức giận bóp nát cái chai thủy tinh, với bạn trai cũ thì vô cũng nóng, vì cái ôm lắc léo không giải vây kịp, đến tối thì lăn ra khóc nhè....
Nhớ lại, Phác Thái Anh trên môi lại có một nụ cười xinh.
-"Sao ? Cảm thấy thế nào khi trở lại ?" Bác lái xe mỉm cười.
-"...không tả nổi đâu ạ. Thích lắm." Phác Thái Anh ngồi vào xe.
Sương mù dày và nắng ấm. Hạ rồi mà Sa Pa vẫn giữ nét như người thương, không bao giờ đổi thay, với đàn bò lang đeo chuông, nhà thờ bên đèo ngân cái khúc tạ lỗi...
Mấy cục mây như kẹo bóng, dính khấn trên bầu trời, lăn rồi ngừng một chút, lại lăn quay.
Tiếp tục như thế, đến khi đỉnh Yên Sơn ló dạng trong bụi sương mù khổng lồ ngoài xa.
Chạy vào địa phần chính của Sa Pa, thị trấn từ xa nhìn như ổ kiếng lấp lánh, cổng xin chào đứng sừng sững. Không còn là tạm biệt, và chia xa nữa. Lạ lắm, cảm giác cứ hồi hộp và vui thế nào ấy.
Phác Thái Anh áp bàn tay lên ô cửa sổ, mắt nhìn vào cái đỉnh Yên Sơn. Vừa rõ, vừa nhạt nhòa. Nhưng mong, Lạp Lệ Sa đừng nhạt nhòa.
Lạp Lệ Sa...vẫn còn ngủ. Mỗi sáng bảy giờ sẽ thức đến đánh chuông báo thức cho thị trấn. Tám giờ rưỡi cũng sẽ không quên trở dậy để bật đèn trên đỉnh, nếu có gió, sẽ là màu vàng, và có sương, thì là màu đỏ.
Vì người ta hay thức giấc bất chợt giữa đêm, quen ngủ buổi sáng, còn thêm cái thói không biết ăn tỏi. Y như con ma cà rồng đẹp đẹp và hiền hiền ấy.
Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười. Tinh nghịch và lém lỉnh, vẽ trái tim lên bậu cửa xe. Lấy từ ba lô, nhặt cuốn album lên, lật album ra, xem lại những tấm ảnh kỉ niệm của nhau, và gần như 3 tháng trở lại đây, đều là ảnh của nàng. Sự kiện nào nàng cũng ôn và chụp lại, rửa ảnh và cất vào đây. Mỗi ngày đều xem và lau.
Ăn tối, làm việc và nhớ người ta, vẽ, sắp xếp đồ, sắp xếp đồ ăn, nhìn khỏi cửa sổ, ăn sáng, tập đàn guitar nhưng khó quá, bận, hồ sơ cho sếp......cái chi cũng ghi chú phía sau mỗi tấm hình.
Đây là vật phẩm mà nàng công tâm nhất. Muốn tặng Lạp Lệ Sa vào lần này gặp gỡ. Nhớ nhung cái giọng chậm chạp, mặt hiền hậu, chiếc chân mày đậm và bị xén bởi máy quạt, tiếng thở ấm áp và đôi mắt phong tình của Lạp Lệ Sa biết bao.
-"À, có một người khách từ Hà Nội muốn cháu đón. Đây là kĩ sư lạ, lần trước là làm kinh tế, bây giờ là kĩ sư lạ. Ổn không cháu." Bác lái xe cho xe chạy đến gần đường mòn, băng qua đường mòn 100 mét, sẽ đến với Yên Sơn và Lạp Lệ Sa.
Bác gọi cho Lạp Lệ Sa, nhằm tạo bất ngờ cùng loa ngoài cho Phác Thái Anh nghe lây.
Vậy mà Lạp Lệ Sa bên kia chỉ cười cười, tiếng cười của người mới thức giấc.
-"Xuống đấy nhá, bác đợi mày mòn lớp xe đây, chỉ cười là như nào ?" Bác lái xe la lên.
-"Xuống ngay." Lạp Lệ Sa.
Tút - Bác lái xe cho xe tiến đến trước một tẹo.
-"Đấy ! Hẳn hoi ngay." Bác lái xe cất đai an toàn, bước xuống xe để mang hành lí lên đất.
Phác Thái Anh đẩy cửa bước xuống, đứng dưới cây thông, điện thoại gọi cho ông bà nội.
-"Cháu đến Sa Pa rồi ạ." Phác Thái Anh.
Phụt - Tiếng chiếc ô bung ra, và hương hoa Lay Ơn ngào ngạt.
Lạp Lệ Sa bước ra từ rừng thông, cầm đóa hoa Lay Ơn sặc sỡ, bung dù và đeo cổ chiếc ống nhòm quen.
-"Em..." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh ôm vai giật mình, đánh rơi điện thoại, nghiêng đầu qua.
Nàng không dám nhìn Lạp Lệ Sa, nhưng nàng mếu máo, nhặt lại điện thoại trên đất, tay run hẳn.
-"Bà nội và ông nội giữ gìn sức khỏe, đi đâu đó cũng cẩn thận. Bên cạnh còn có dì dượng chăm sóc, đỡ lo hơn."
-"Tạm biệt ạ..." Phác Thái Anh.
Tút...tiếng tút này lạ thường hơn những tiếng tút khác. Tiếng tút rụt rè và yếu ớt đó.
Lạp Lệ Sa gọi nàng, gọi rất yêu. Phác Thái Anh đỏ mặt thẹn thùng, nhéo góc áo, trong con tim bộc phát cảm xúc thùy mị và mắc cỡ của con gái.
Phác Thái Anh tắt điện thoại cho vào túi, nhón chân quay lại :
-"Bác lái xe vừa gọi thôi, đã có mặt sao ?"
Xem Phác Thái Anh đáng thương đang tỏ ra ổn và nghi ngờ kìa.
-"Ừ, vừa hẹn hò với một tổ ong trong rừng. Nên có thể đến cực kỳ nhanh." Lạp Lệ Sa.
-"Thế mà vẫn lành lặn thế à ? Chích vài vít cho vừa." Phác Thái Anh khoanh tay lắc lư người.
-"Em thiết tha muốn tôi bị ong ngồi lên mặt thế sao ?." Lạp Lệ Sa mỉm cười.
Phác Thái Anh cười khẽ ngẩng mặt lên, nhận lấy đóa hoa Lay Ơn từ Lạp Lệ Sa. Nhìn Lạp Lệ Sa một chút, Lạp Lệ Sa và Yên Sơn đây rồi. Sáng như nhau.
Gặp gỡ cái kiểu người trưởng thành ấy. Vừa gặp thì không lao vào ôm nhau, phải giả dạng người kiên nhẫn, và chờ một hồi.
Nắng đã lên cao độ, nhưng đỉnh đầu vẫn ấm.
Đã bao lâu rồi mới gặp nhau với người ta.
Lạp Lệ Sa vẫn...
Chắc là vẫn cao, không gầy chút nào, nên có thể gọi là sức khỏe tốt, trong cái làn áo thun dày là nếp nhăn, khăn mùi soa trong túi áo, đã thể hiện rất chuẩn, sự 'yêu Phác Thái Anh đậm đà', quần thể thao và ủng xanh, làn da vàng, mắt sáng ngời như huy chương của Bác.
Tấm lòng tôn trọng nàng còn phải nói, là chẳng mờ phai.
Nàng không ôm, và không đến ôm, thì vẫn yên một chỗ, chẳng mở miệng đòi, càu nhàu một thứ gì cả.
Lạp Lệ Sa lòng dạ không đổi nữa rồi.
Tôn trọng là, tuy nhớ và yêu thương thật, nhưng vẫn không thể ngay lập tức ôm lấy nhau, và hỗ trợ nhau bằng một cái hôn ấm nồng khi gặp nhau, khi gặp nhau, Phác Thái Anh cho phép, thì mới có thể.
Phác Thái Anh đứng yên, hai tay đặt sau lưng, cầm lấy album giấu trong túi chéo vai. Thẹn thùng đưa lên.
-"Của em, tặng cho chị..." Phác Thái Anh vuốt ve cổ áo tròn của Lạp Lệ Sa.
-"Oh! Được được. Cái này thì rõ." Lạp Lệ Sa bật cười.
-"Tối nay, hãy đặt em trong lòng, ngồi trên chiếc ghế bập bênh sau nhà. Và từ từ lật từng trang, em kể chị nghe. Nhé ?" Phác Thái Anh.
-"...hôm nay rảnh rỗi, đều dành cho em. Không làm chuyện gì khác, xao lãng cả." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh bước chân phải đến, dẫm lên đôi ủng của Lạp Lệ Sa, kiểng chân, mới có thể hôn đến cằm, ôm chầm lấy cổ Lạp Lệ Sa.
-"Sa cao quá rồi..." Phác Thái Anh vuốt tóc cô.
-"Không, là do em bé nhỏ. Không ai to cao đâu em à." Lạp Lệ Sa vuốt lưng Phác Thái Anh.
-"Vậy à ? Thế thì Sa đừng gọi em là bé nhỏ." Phác Thái Anh ngước mặt lên.
-"...vì em đã không muốn thu mình trước tiêu cực." Phác Thái Anh.
-"Em luôn muốn phấn đầu và hôm nay. Ba cho ta tìm hiểu và yêu nhau đấy Sa ơi..." Phác Thái Anh.
-"Em...vui cực." Phác Thái Anh.
-"Và hôn em đi ? Tại sao gặp lại, chẳng hôn nhau chứ ? Chúng ta đã là hôn nhân sắp đặt vô cùng nghiêm túc luôn. Hay là Sa có người yêu mới." Phác Thái Anh phụng phịu, nhón nhón chân, loi choi.
-"...nên khi gặp lại cũng chán ghét em, không muốn hôn em ?" Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa khom người, nghiêng đầu hôn nàng.
-"À...ha ha thật đẹp nha. Nhưng mà ê, tôi đây cực khổ bê đồ, hơn 100 mét, lên cái vóc cao chót! Vậy mà người xuể thì ở đây được hôn hít như này thì..." Bác lái xe nhịp giò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com