Tập cuối.
Phác Thái Anh cầm máy ảnh, chụp lung tung trong nhà. Nhìn vào cũng khá vui và kháu khỉnh.
Bẹp - Lạp Lệ Sa đặt va li xuống thềm, đưa tay vuốt mồ hôi. Thời tiết rất ấm, Va-li nào cũng như tản đá vừa phải, vác lên vai đi được mười mét, cũng thở không thể thông.
Nói ra thì thật là lạ, cô nàng này là muốn ở đây mãi mãi, hay muốn ba họa sĩ ở Hà Nội kiếm được vợ mới và nở ra thêm hai ba 'chú cún' được gọi là em trai và em gái, mới chịu trở về nhà hay sao đó ? Hành lí thì nheo nhóc, cồng kềnh, khó vận tải.
Lạp Lệ Sa bê hành lí lên gác mái. Cùng Phác Thái Anh ngồi sắp xếp và nô đùa.
-"Thái Anh là người lăn hay nhất thế gian." Lạp Lệ Sa.
-"Nói gì đó ?" Phác Thái Anh.
-"Tôi bảo em lăn hay nhất thế gian." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh đưa tay lên cằm, nghiêng mặt nhìn Lạp Lệ Sa.
-"Muốn xem em lăn không ?" Phác Thái Anh nhíu mày.
Ý Lạp Lệ Sa bảo rằng, Phác Thái Anh như trẻ mẫu giáo lóc chóc, di chuyển liên tục, khiến ai đó nhìn theo sẽ choáng váng.
Lạp Lệ Sa đẩy quần áo sắp xếp chưa hoàn thành vào gầm giường, ngã đầu lên đùi Phác Thái Anh, hai tay khoanh vào.
Phác Thái Anh cười khẽ, đưa tay bôi đi vệt nước trên trán : -"Vất vả rồi, không được bê đồ nữa..."
-"Ừ..." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn xung quanh :
-"Lúc mới đến, em chỉ ngủ chứ chẳng nhìn kĩ về cái gác này." Phác Thái Anh nghịch tóc ngắn của Lạp Lệ Sa.
-"Nhưng bây giờ nhìn kĩ một chút, nhận ra có nhiều thứ, em chưa bao giờ thấy."
-"Em có vô tâm với Lạp Lệ Sa quá không ? Đến bây giờ mới biết, Sa có tập luyện thể hình, sau đó còn giấu em." Phác Thái Anh.
-"Cái chỗ đó, là tập tạ, bao cát và xà đơn..." Phác Thái Anh.
-"Giấu em à ?" Phác Thái Anh.
-"Không, em không khám phá gác mái." Lạp Lệ Sa.
-"Tại sao là giấu ? Chưa bao giờ muốn giấu em." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh mỉm cười nhìn xuống :
-"Vậy em lo lắng cho mấy người, là tội ác đó sao ?" Phác Thái Anh.
Phải rồi, nhạy cảm như cô kĩ sư. Phác Thái Anh thì chỉ nhìn vào giọt mồ hôi để đánh giá công việc.
Thì Lạp Lệ Sa ít nói ra.
Định nghĩa của con gái Hà Nội sao mà lạ quá : nếu đã có mồ hôi thì đinh ninh cho rằng công việc đó rất nặng.
Rán trứng, đợi cháo, ran tiêu thơm, khí ga và lửa tất nhiên rất nóng, nóng làm cho tiết mồ hôi, việc nặng, nên nàng sẽ giúp Lạp Lệ Sa.
Uống li nước quá ấm, tiết mồ hôi, việc nặng, nên nàng sẽ pha thêm nước lạnh.
Găng tay để sửa thiết bị đo đạc, tay có tiết mồ hôi, việc nặng, Phác Thái Anh sẽ tháo ra, xoa tay Lạp Lệ Sa hoài.
Và nếu là tập luyện thể hình, sẽ tiết ra rất nhiều mồ hôi. Phác Thái Anh đáng yêu và yếu ớt lắm, vốn dĩ cũng chả cho phép đâu.
Chắc là cái gì tiết mồ hôi, cũng nặng. Và không được cho phép...
Kim Trí Tú được vợ ngồi lên chân, cũng nặng đấy, nhưng vợ cho gập bụng mỗi ngày, hẳn là mạnh mẽ hơn Lạp Lệ Sa.
Nhớ lại vài lần mình vô lí.
Phác Thái Anh lắc lư chiếc đầu rất ngớ ngẩn, cảm giác nụ cười đã nâng lên cũng khá xinh đẹp và thẹn thùng, ngón tay chấm lên ngọn mũi Lạp Lệ Sa, nói là :
-"Em cũng vì yêu Sa mà thôi..."
Phác Thái Anh vén tóc, khom người thơm lên môi Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh là bạn gái truyền thống của Hà Nội. Thì Lạp Lệ Sa sẽ hứng chịu những chuyện ngọt.
-'Em cho phép Sa tập luyện mà ? Sao nghĩ xấu người ta thế này...' Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nghiến răng bẹo má nàng, thể hiện mức độ yêu thích là cực kỳ tuyệt đối. Lùi người đứng dậy.
-"Người ta vừa sến súa tí xíu lại muốn đi đâu đấy ?" Phác Thái Anh.
-"Tôi khát. Em có muốn uống nước lạnh không, nhỏ ?" Lạp Lệ Sa.
-"Ưm! Một cốc, em uống." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa gỡ nắp gác mái lên, xoay người trèo xuống bằng thang. Phác Thái Anh đưa mắt dõi theo, Lạp Lệ Sa đi rất chậm rãi, nếu nằm xuống một chút, thì đứng dậy liền chỉnh sửa tóc, Lạp Lệ Sa chảnh chọe lắm.
Làm điệu, i như con gái Hà Nội, bắt chước nàng.
Phác Thái Anh thẹn thùng kê má lên sấp đồ mềm mại trước gối.
-'Em là con gái Hà Nội, con gái Hà Nội cũng rất là đẹp luôn đó...' Lạp Lệ Sa vừa lắc lư chiếc đầu, vừa nhảm nhí một mình. Bộ dạng dở hơi, yêu thích Phác Thái Anh phát ghét.
Leo thang chưa đáp đất, thấy thang cũng định biến thành cầu trượt của con nít rồi.
Phác Thái Anh ngồi ôm quần áo cười toe toét.
-"Hát nhảm cái gì đấy ?" Phác Thái Anh ngồi dậy lập tức chạy theo người ta, nàng trực tiếp không muốn sắp xếp đồ một mình.
_____
Phác Thái Anh ngậm miếng táo ăn dở, lúng túng khoác áo gió, mang ủng len, đeo tất và găng tay nhỏ, theo Lạp Lệ Sa cầm đèn bão dùng dầu ra ngoài vào ban chiều.
Trời và trăng thanh, gió lộng lẫy và hoa bay tứ tung.
Thấy rằng mọi sự đều êm đẹp, ra ngoài dạo chơi ất sẽ lãng mạng muôn phần. Nhưng chuyện là thế này, Lạp Lệ Sa không thích lớp áo gió thứ hai, mặc dù ngoài trời đã đổ sương đêm, lạnh và buốt, chạm vào thân gỗ đốt tay sẽ đóng băng.
-"Áo Sa mỏng lắm ạ." Phác Thái Anh nhắc nhở đã là lần thứ ba, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn khá không ngoan.
Vì nhận thấy bước đi đã rời khỏi đường mòn, được tính là xa nhà, Lạp Lệ Sa vẫn không muốn quay về mang thêm áo, thế nên Phác Thái Anh khá cáu kỉnh.
-"Không, đủ rồi. Không lạnh lắm, đừng lo nhé." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa một chút. Đôi bàn chân giận dỗi, đạp đạp lên làn cỏ Hạ mướt mát, đi ra phía trước, không quay đầu ngoảnh lại.
Lạp Lệ Sa bật cười lắc đầu, cong tay chạy chậm theo.
Phác Thái Anh tản bộ phía trước, lâu lâu sẽ dừng lại và nhìn phía xa. Thị trấn như một nhóm lửa đã tàn, lấp lánh màu vàng của đèn đường, đèn nhà, đèn của các tòa bách hóa, đèn của những khu vui chơi.
Phác Thái Anh nghĩ về tối nay, cùng ăn thịt xiên nướng và ăn nem, ăn cơm ống trúc, thịt bò gác bếp. Nhẫn tâm mang hương vị Hà Giang về lại với người ta, người ta sẽ nhớ mẹ lắm cho mà xem...
Lạp Lệ Sa bước đến từ phía sau, bàn tay làm nhột eo người con gái yêu dấu. Thơm, chạm lên vai đều là những cái va nhẹ. Nhưng nâng niu là những cái va, khiến tâm hồn người con gái trở nên yếu ớt, cần nơi vạm vỡ tựa vào.
Cọ má an ủi nhau, sau đó nói về cây hoa Mộc Lan rìa Yên Sơn, nói về những mong ước, bây giờ đã tự tiện với nhau rồi, ba mẹ cũng đã có chứng kiến và sắp xếp. Mọi chuyện cơ bản của hôn nhân, đều đã hoàn tất.
Đây là tình yêu của Sa Pa. Quanh năm dày như sương mù, chuông trên cổ bò bỏ ra thì bò đó không phải là bò lang - tách nhau ra thì không gọi là tình yêu Sa Pa nữa, lăn tăn và mềm mại như những đám mây trên bầu trời, chen chúc và choi chóc như rừng thông của đèo hoa, lạnh lẽo nhưng đã là gì so với cái ôm nhau ấm áp, hạnh phúc, không tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com