Chương 11: Bước Chân Lên Cánh Đồng Tro
Chương 11: Bước Chân Trên Cánh Đồng Tro
Vó ngựa vút qua con đường đất đỏ, bụi mù bay lên phủ mờ cả ánh bình minh. Thái Anh ghì chặt dây cương, mắt hướng thẳng về phía trước, nơi cánh đồng vẫn còn vương hơi lửa của trận truy bắt đêm qua. Trên nền trời, từng đàn chim vụt bay lên như báo hiệu điềm chẳng lành.
Ngọn gió sớm mang theo mùi khói và tro tàn, hòa lẫn cả mùi máu tanh của những kẻ đã ngã xuống. Doanh trại đằng sau lưng nàng vẫn còn chìm trong hỗn loạn, nhưng nàng không thể dừng lại. Đợi lệnh cấp trên ư? Đợi kẻ khác tìm ra sự thật giúp nàng ư? Không, nàng không thể chờ.
Thái Anh (tự nhủ):
"Ta phải tự mình nhìn thấy... Tự mình phán quyết nàng là kẻ phản bội hay người vô tội."
Cánh đồng trải dài trước mắt, từng bụi cỏ cháy xém, đất đai khô cằn như vừa chịu cơn giận dữ của thiên nhiên. Dấu chân ngựa và người còn in hằn trên mặt đất, cho thấy toán quân đã đi trước nàng chưa lâu.
Nàng dừng ngựa bên một gốc cây cháy dở, bàn tay khẽ chạm vào vết cắt sâu trên thân cây. Không phải vết kiếm, mà là vết đạn. Đạn của quân triều đình, hay của phản quân?
Một bóng dáng thấp thoáng phía xa khiến nàng lập tức giật dây cương. Người ấy nằm dài giữa cánh đồng, nửa thân dưới vùi trong đám cỏ dại bị giày xéo. Nàng vội xuống ngựa, rảo bước nhanh về phía trước.
Thái Anh (giọng gấp gáp):
"Ngươi còn sống chăng?"
Người lính trẻ thở khò khè, đôi mắt mờ đục vì mất máu. Khi thấy Thái Anh, hắn cố gắng cựa quậy, nhưng chẳng còn sức để nhấc nổi tay lên.
Người lính (thều thào):
"Cô nương... cứu ta..."
Thái Anh quỳ xuống, lật vạt áo hắn lên để xem vết thương. Một nhát chém sâu vào bụng, máu đã đông lại thành từng mảng đen. Nếu không được chữa trị ngay, hắn khó mà qua khỏi.
Thái Anh (trầm giọng):
"Ngươi là ai? Tại sao lại bị thương?"
Người lính ho khan, môi run rẩy, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn.
Người lính:
"Ta... là lính triều đình... Đêm qua... ta cùng bọn họ truy bắt nữ phản đồ... Nhưng..."
Hắn ngừng lại, bàn tay run run nắm chặt áo nàng.
Người lính (mắt trợn lớn, thì thào):
"Có kẻ... phản bội... Có kẻ đã giết đồng đội ta... Một kẻ mà chúng ta không ngờ tới..."
Lời hắn đứt quãng, nhưng những gì hắn nói khiến lòng Thái Anh dậy lên một cơn sóng dữ. Một kẻ mà bọn họ không ngờ tới?
Thái Anh (nắm chặt cánh tay hắn):
"Ai? Ngươi nói rõ đi! Kẻ nào đã phản bội?"
Người lính run lên, đôi mắt chợt đục ngầu. Hắn cử động môi, nhưng chưa kịp thốt ra chữ nào, máu đã trào lên miệng. Hắn co giật một hồi, rồi thân thể dần cứng lại.
Hắn đã chết.
Thái Anh nhìn thân thể bất động của hắn, lòng bỗng lạnh buốt. Hắn đã chết ngay trước khi kịp nói ra sự thật.
Nàng siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức đau rát.
Thái Anh (lẩm bẩm):
"Có kẻ khác trong bóng tối đang thao túng tất cả chuyện này..."
Vậy còn Lệ Sa thì sao? Nàng ta thực sự phản bội, hay cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ đầy máu này?
Thái Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại. Không thể hoang mang, không thể để cảm xúc chi phối lúc này. Nàng phải tiếp tục đi, phải tìm ra sự thật trước khi quá muộn.
Nàng quay lại chỗ con ngựa, nhưng vừa mới đặt chân lên bàn đạp, nàng chợt nghe một tiếng động khẽ sau lưng.
Một người đang đứng đó, lặng lẽ như bóng ma giữa cánh đồng cháy.
???
"Ngươi muốn tìm Lệ Sa, đúng không?"
Thái Anh quay phắt lại, tay vô thức đưa lên chỗ con dao giắt bên hông.
Trước mặt nàng là một kẻ lạ mặt khoác áo choàng đen, gương mặt nửa khuất sau lớp vải che. Nhưng giọng nói ấy... không lẫn vào đâu được.
Thái Anh (mắt sắc lạnh):
"Ngươi là ai? Ngươi biết gì về Lệ Sa?"
Kẻ lạ mặt không trả lời ngay, chỉ chậm rãi bước đến gần hơn. Mỗi bước chân của hắn làm tro bụi bay lên, như thể hắn đã đi qua không biết bao nhiêu cánh đồng đổ nát thế này.
Kẻ lạ mặt:
"Ngươi tin rằng nàng vẫn còn sống chứ?"
Thái Anh siết chặt con dao, mắt không rời khỏi đối phương.
Thái Anh:
"Nàng không thể chết. Nếu nàng chết, ta phải tự mình thấy."
Kẻ lạ mặt cười khẽ, nhưng trong giọng cười ấy lại mang theo sự chế nhạo.
Kẻ lạ mặt:
"Vậy thì đi theo ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy sự thật. Nhưng nhớ... sự thật không bao giờ giống như điều ngươi muốn tin."
Nói rồi, hắn xoay người bước đi, để lại Thái Anh đứng giữa cánh đồng hoang.
Lửa đã tắt, nhưng tro tàn vẫn còn nóng.
Nàng siết chặt tay, rồi không chút do dự, thúc ngựa đi theo kẻ lạ mặt.
Hành trình tìm kiếm Lệ Sa... hay chính xác hơn, hành trình đối diện với sự thật, chính thức bắt đầu.
Kết thúc chương 11:
Liệu sự thật sẽ dẫn Thái Anh đến ánh sáng, hay đẩy nàng xuống vực sâu tăm tối?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com