Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 115 - DÍNH VÀO KIỆN CÁO


Park Chaeyoung cảm thấy một cơn buồn bực, đầu lại càng choáng váng, nàng nhắm mắt lại, cánh môi cũng bị hàm răng đều đặn cắn nát.

"Coi em kìa, hôm nay đóng phim cả ngày cũng đã mệt lắm rồi, hãy nghỉ ngơi đi, tất thảy hôn lễ tôi sẽ chuẩn bị!" Lalisa Manoban cố gắng lờ đi vẻ thống khổ của nàng, giọng điệu mang theo vẻ ái muội.

Chaeyoung ra sức lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn: "Tôi sẽ không gả cho cô, sẽ không!"

Nàng không muốn cả đời phải sống trong cái lồng do cô ta đặt ra...

"Đừng giận lẫy nữa, ngoan!" Khóe môi Lalisa Manoban vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt giống như là đang nuông chiều cô con gái nhỏ bốc đồng.

"Lalisa Manoban..."

"Cô chủ, cô chủ..." Ngay lúc hai người đang dây dưa, quản gia vừa tiếp điện thoại xong, vẻ mặt kinh hoảng mà chạy đến trước mặt Lalisa Manoban, lắp bắp nói: "Không xong rồi, đã xảy ra chuyện rồi!"

Park Chaeyoung vô thức run lên một chút.

Lalisa Manoban liền bất mãn quát lớn một tiếng: "Đã hơn nửa đêm còn gọi cái gì?"

"Cô... cô chủ, bên bệnh viện tâm thần nói, nói..."

"Nói cái gì?" Vẻ mặt Lalisa Manoban thiếu kiên nhẫn.

Quản gia nuốt nước bọt một chút, gian nan trả lời: "Nói Kim HyunA cô ấy, cô ấy đã chết..."

Ánh mắt Lalisa Manoban rõ ràng ngẩn ra.

Tim Park Chaeyoung lại bỗng nhiên đập "thình thịch" một tiếng, ngay sau đó rơi vào vực sâu không đáy... Trong đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh Kim HyunA thần kinh không bình thường ngày hôm đó. Còn cả... đôi mắt không ngừng hoảng sợ đó, thậm chí những lời cô ta nói với nàng cũng lần lượt hiện ra...

"Cứu tôi, nó muốn giết tôi! Gọi Lisa tới cứu tôi..."

"Cô ta chết như thế nào?" Đầu mày Lalisa Manoban nhíu chặt.

Quản gia sắc mặt khác thường mà đáp: "Người bên kia nói là, là... trúng độc mà chết..."

Lời của quản gia khiến cơ thể Park Chaeyoung lập tức trở nên mềm nhũn trên sofa, ánh mắt không ngừng hối hận...

Trúng độc mà chết? Lẽ nào thực sự có người hại cô ta sao? Rốt cuộc người này là ai? "Nó" trong miệng của Kim HyunA rốt cuộc là ai? Tại sao nàng lại không tin lời của cô ta? Nếu như nàng tin lời của cô ta, kịp thời nói cho Lalisa Manoban có phải sẽ không xảy ra chuyện hay không?

Nàng thực sự nghĩ không ra rốt cuộc là ai ra tay với Kim HyunA, cho dù cô ta đã điên rồi cũng không buông tha. Lẽ nào... Kim HyunA có bí mật gì? Thậm chí... cô ta căn bản là không có điên?

Ngay khi nàng rơi sâu vào trong thống khổ thì điện thoại trong túi xách đột nhiên reo lên, từng tiếng thúc giục từng tiếng, không ngừng liên tục vang lên.

Lalisa Manoban quay đầu nhìn Park Chaeyoung, dường như cảm thấy nghi hoặc với vẻ mặt mơ hồ không biết làm sao của nàng. Thấy di động vang cả nửa ngày mà nàng vẫn không biết, không nói lời nào liền lấy điện thoại của nàng ra, trực tiếp nhấn nút nghe...

"Alo, Chaeyoung à, cảm ơn trời đất, cuối cùng em cũng tiếp điện thoại rồi! Lần này phiền phức rồi, Kim HyunA đã chết, cảnh sát tìm đến em rồi. Em đang ở đâu vậy? Chị phải lập tức gặp em..."

"Sao cảnh sát lại tìm đến Chaeyoung? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Lalisa Manoban cắt đứt lời nói vội vàng của đối phương, đầu mày càng có vẻ khó hiểu cùng nghi hoặc.

"Ồ? Là... Manoban tổng?" Giọng Jennie trong ống nghe rõ ràng có chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại: "Manoban tổng, cô phải cứu Chaeyoung, Chaeyoung thực sự là vô tội. Đám cảnh sát kia nghi ngờ Chaeyoung độc chết Kim HyunA. Sao có thể như thế, hôm đó tôi và Chaeyoung đi thăm Kim HyunA, cô ta vẫn còn tốt mà... Chaeyoung tuyệt đối không có giết người đâu."

"Jennie, cô chậm rãi mà nói, đừng hoảng hốt!" Lalisa Manoban ngồi xuống. Thấy sắc mặt Chaeyoung trở nên khẩn trương khác thường, hơi giơ tay ý bảo nàng đừng vội gấp gáp, cô muốn hỏi Jennie cho rõ.

Đầu bên kia, giọng của Jennie vội vừa gấp, đầu bên này, sắc mặt Lalisa Manoban ngày càng trở nên khó coi...

Tin Kim HyunA chết ở bệnh viện tâm thần vỡ òa ra, nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Trải qua sự giám định của pháp y, nguyên nhân tử vong của cô ta rất đơn giản, là trúng độc mãn tính. Trước khi chết không có chút dấu vết giãy giụa, hiện trường cũng không có dấu hiệu ẩu đả, có thể chứng minh phòng bệnh của Kim HyunA chính là hiện trường phát sinh vụ án. Cuối cùng bên pháp chứng nhúng tay vào, rốt cuộc tra ra trong cháo xương heo có độc mãn tính, mà bát cháo này lại do Park Chaeyoung đem tới.

Tất cả chứng cứ bất lợi đều chỉ về phía Chaeyoung! Trong nhất thời, tin tức mưu hại ảnh hậu nhanh chóng che lấp sự kiện "Cái tát", trở thành vụ tai tiếng mới nhất.

Trong phòng thẩm vấn, đèn pha chiếu thẳng vào khuôn mặt hết sức trắng bệch của Park Chaeyoung. Trước mặt nàng đặt một ly cà phê nóng đang bốc hơi...

Giám sát cấp cao Herry nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Chaeyoung. Đôi mắt xanh sắc như mắt chim ưng lộ ra vẻ xét nét sắc sảo. Ngón tay gõ nhịp vào mặt bàn. Sau một lúc anh ta mới dùng giọng nói mang đặc giọng Anh dứt khoát hỏi: "Park tiểu thư, động cơ khiến cô hại chết Kim HyunA là gì? Tôi nghĩ vấn đề này chắc không khó trả lời chứ?"

Ngoài cửa sổ, trời sớm đã sáng...

Park Chaeyoung chịu đựng mệt mỏi dằn vặt suốt một đêm, trên mặt rõ ràng lộ vẻ tiều tụy. Nàng không có trả lời, thậm chí không có giương mắt nhìn giám sát cấp cao Herry lấy một cái.

Khuôn mặt hết sức chính trực của Herry hiện lên một chút ẩn nhẫn. Anh ta cao giọng nói: " Park tiểu thư, mời cô hợp tác với cảnh sát chúng tôi. Cô đã im lặng gần hai tiếng đồng hồ rồi. Cứ như vậy thì chỉ lãng phí tiền thuế của dân mà thôi!"

Rốt cuộc Chaeyoung cũng giương mắt nhìn về phía anh ta. Đôi môi xinh đẹp đã có chút khô héo. Bởi vì mệt mỏi mà giọng nói nghe ra có chút khàn khàn, nhưng không khó để nghe ra giọng của nàng rất kiên định...

"Ngài cảnh sát, tôi không có giết Kim HyunA!"

"Tại sao hạ độc trong cháo xương heo?" Cảnh sát cấp cao gạt đi sự biện hộ của nàng, lại đưa ra một câu hỏi khác.

"Tôi không có hạ độc!" Park Chaeyoung lại nhẹ nhàng nhấn mạnh một lần nữa.

"Rầm!..." Bàn tay của giám sát cấp cao Herry đột nhiên vỗ vào mặt bàn làm ly cà phê hơi lắc lư, cà phê bắn ra một chút: "Park tiểu thư, xin cô đừng lãng phí thời gian của nhau!"

"Ngài cảnh sát! Trước khi ngài có chứng cứ xác thực thì không có lý do gì bình luận như vậy! Ngài nói tôi hạ độc trong cháo, là chính mắt ngài nhìn thấy sao? Hay là có nhân chứng nào khác có thể chứng minh tất cả là do tôi làm?" Chaeyoung nói đến đây là nhiều lời nhất rồi.

Giám sát cấp cao Herry hừ lạnh một tiếng: "Đừng giở trò bịp bợm này với tôi! Tất cả tội phạm đều dùng loại lý do này để thoát tội!"

"Có phải thoát tội hay không bây giờ ngài nói cũng không tính! Tôi vẫn chỉ có câu nói kia, Kim HyunA không phải là do tôi giết. Nếu như ngài có nghi vấn gì thì xin đợi luật sư của tôi đến mới nói, tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa!" Chaeyoung nhìn qua thời gian, theo nguyên tắc, luật sư có thể lập tức sẽ tới.

Thật ra nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai đã giết Kim HyunA!

Giám sát cấp cao Herry nghe xong bèn cười lạnh một tiếng, giơ cổ tay lên nhìn một chút, nói: " Park tiểu thư, cô cho rằng trong hoàn cảnh này cô có thể ra ngoài nhanh vậy sao? Tôi đã lập lệnh cấm 24 tiếng đồng hồ. Chưa hết 24 giờ cô không thể gặp được luật sư, cho nên tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nói ra nguyên nhân hệ quả của sự tình đi!"

Đèn pha chiếu vào khiến sắc mặt của Chaeyoung trở nên trắng bệch, hầu như là không có chút huyết sắc. Nàng giương mắt nhìn cảnh sát, đôi mắt màu hổ phách dưới ngọn đèn tỏa ra tia sáng như thủy tinh lấp lánh...

"Ngài sảnh sát, cho dù ngài có thẩm tra tôi 72 giờ đi nữa cũng không ăn thua gì. Tôi không giết Kim HyunA, càng không có hạ độc trong cháo. Nếu như ngài đã khẳng định là tôi làm thì vẫn là câu nói kia, mời ngài đưa ra chứng cứ phạm tôi của tôi, bằng không ngài không có quyền hạ lệnh cấm 24 tiếng đồng hồ với tôi!"

Giám sát cấp cao Herry lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập sắc bén. Một lúc sau hắn mới mở miệng: "Park tiểu thư, tôi phải thừa nhận cô có tài diễn xuất thiên phú. Cô đã nói mình không có tội vậy thì không cẩn để ý sẽ ở đây thêm hai mươi mấy tiếng đồng hồ nữa!"

"Vậy là ngài đang xâm phạm nhân quyền!" Park Chaeyoung lạnh lùng nói một câu.

"Nhân quyền là trao cho những công dân tuân thủ pháp luật, cô cho rằng mình phải hay sao?" Giám sát cấp cao Herry lạnh giọng quát.

"Ngài..."

"Giám sát Herry, luật sư đại diện của Park Chaeyoung tới!"

Tiếng đập cửa vang lên, một viên cảnh sát dẫn theo một người đàn ông mặc âu phục sẫm màu đi vào. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông chen vào khiến cho không gian trong phòng thẩm vấn cũng trở nên nhỏ lại.

Park Chaeyoung âm thầm thở dài một hơi nhưng sau khi nhìn thấy luật sư đại diện thì hơi ngẩn ra.

Vẻ mặt của giám sát cấp cao Herry đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là giận dữ: "Hiện nay Park Chaeyoung đang trong thời hạn thẩm tra, chưa hết 24 tiếng đồng hồ thì không cho phép thăm hỏi..."

"Herry, mới vài ngày không gặp mà tính khí của anh dường như lại nóng nảy hơn nhiều." Không đợi anh ta nói xong, luật sư đại diện liền mở miệng cắt đứt lời của anh. Giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ hơi chế nhạo nhưng không khó nhận ra hai người bọn họ thường xuyên giao tiếp.

Giám sát cấp cao Herry hung hăng trừng vị luật sư này một cái, sau đó nhìn về phía Chaeyoung, cười lạnh nói: "Park tiểu thư, cô thật sự rất lợi hại. Chẳng qua chỉ là một diễn viên nho nhỏ lại có thể mời được cô ta. Xem ra cô nhất định phải cứu mình thoát tội đây."

Trong mắt Chaeyoung lóe lên vẻ giật mình kinh ngạc, thản nhiên nói một câu: "Ngài cảnh sát, mời ngài chú ý đến lời nói của mình. Có luật sư ở đây, tôi hoàn toàn có thể kiện ngài tội phỉ báng!"

Trong nháy mắt, sắc mặt của giám sát cấp cao Herry trở nên khó coi. Anh ta hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu sang luật sư: "Mặc dù cô là luật sư nổi tiếng nhưng tôi thấy lần này cô gặp khó khăn rồi. Tất cả các chứng cứ đều bất lợi với Park Chaeyoung. Thậm chí còn có máy ghi hình chứng minh lúc đó Park Chaeyoung có mặt, đích thân nhìn thấy Kim HyunA ăn cháo độc xong, thậm chí còn có hình ảnh hai người ẩu đả với nhau!"

"Herry, rốt cuộc sự tình là thế nào tôi muốn cảnh sát phải điều tra đến cùng. Anh cũng đã nói máy ghi hình chỉ có hình ảnh đương sự của tôi đích thân nhìn Kim HyunA ăn cháo độc, vậy có hình ảnh chứng minh độc đó là do cô ấy bỏ vào hay không? Còn nữa, hai người phát sinh ẩu đả là rất bình thường. Kim HyunA là bệnh nhân tâm thần, cô ta hoàn toàn có thể coi đương sự của tôi là kẻ địch giả tưởng. Việc bệnh nhân tâm thần tấn công người bình thường đâu đâu cũng có, tôi nghĩ cảnh sát các anh sẽ không dựa vào chứng cứ mơ hồ không xác thực này mà cho rằng đương sự của tôi có tội đi?" Luật sư từng câu từng chữ lên tiếng, giọng nói vững vàng mà đanh thép, có thể thấy được năng lực phân tích chuyên nghiệp của cô.

Giám sát cấp cao Herry nghiến răng, giận dữ trừng mắt nhìn cô: "Nếu cô muốn lý giải tình tiết vụ án, tốt nhất là đợi 24 tiếng đồng hồ nữa!"

Luật sư cười lắc đầu: "Không thể được, bây giờ đương sự của tôi có thể đi theo tôi!"

Herry cả kinh, lập tức nói: "Bây giờ Park Chaeyoung không thể đi!"

"Herry, đương sự của tôi đã ở đây hai tiếng đồng hồ, luật sư hoàn toàn có thể thăm hỏi và bảo lãnh. Cho dù anh đã xin lệnh cấm 24 giờ, dưới tình huống tra không ra một chút manh mối nào thì đương sự của tôi cũng chỉ có thể bị coi là người bị hiềm nghi mà không phải là tội phạm. Tôi vừa nộp hai mươi triệu tiền bảo lãnh, xin cho đương sự của tôi ra ngoài!" Luật sư cứng rắn nói.

Giám sát cấp cao Herry vừa nghe đã sửng sốt, hơn nửa ngày mới cười lạnh đáp: "Thật đúng là có tiền! Hi vọng là đương sự của cô thật sự vô tội. Có điều cảnh sát bên này sẽ tiếp tục điều tra. Khoảng thời gian này Park Chaeyoung không được xuất cảnh, cảnh sát chúng tôi sẽ tịch thu hộ chiếu. Mặt khác, nếu tình tiết vụ án có tiến triển gì mới, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể lấy lời khai của Park Chaeyoung!

"Đương nhiên!" Luật sư gật đầu.

Giám sát cấp cao Herry tức giận hổn hển mà đi ra ngoài.

Trong không khí có chút ngưng trệ.

"Park tiểu thư, cô rất bình tĩnh!" Dưới ánh đèn, ánh mắt của luật sư sáng rạng rỡ, giọng nói than nhẹ như là một loại tán thưởng.

Lúc này Chaeyoung mới tỉ mỉ quan sát vị luật sư trước mắt...

Thân hình tuấn mỹ. Rất dễ nhận thấy cô ta là con lai. Khuôn mặt cương nghị kết hợp giữa Tây - Hàn, cái mũi thẳng không khó để nhìn ra người này rất cố chấp cùng thâm trầm, đôi môi hơi cong lên mang theo nét cười nhàn nhạt. Nàng không thể không thừa nhận trước mắt là một vị luật sư rất có sức hấp dẫn, chỉ có điều...

"Tôi không có mời cô!" Sau khi Chaeyoung quan sát cô ta xong, rốt cuộc mở miệng nói. Nàng biết mặt luật sư mà Jennie mời giúp nàng, không phải là vị trước mặt này.

"Tôi họ Kim, Park tiểu thư có thể gọi Kim luật sư!" Người phụ nữ lên tiếng, đồng thời vươn tay về phía nàng...

Chaeyoung hơi chau mày lại, trong chớp mắt bắt tay với cô ta, trong đầu đột nhiên chợt lóe lên: "Cô chính là Kim Jisoo?"

"Chính là tôi!" Kim Jisoo nở nụ cười.

Park Chaeyoung không nói nên lời. Kim Jisoo xuất thân danh môn. Ba cô ta là tổng tài của tập đoàn Kim thị. Mẹ cũng là một kiểm sát trưởng có tiếng. Cô lại là một luật sư tiếng tăm lừng lẫy trong giới, luôn được mọi người xưng là thiên tài, quỷ tài, bởi vì khi cô vừa mới ra làm việc liền tiếp nhận một vụ kiện lớn, một lần liền nổi danh. Lúc đầu rất nhiều người đều nghi ngờ có phải cô chỉ là gặp may hay không. Nhưng sau khi cô thắng liên tiếp bốn mươi sáu vụ kiện thì tất cả mọi người đều tin tưởng năng lực chuyên nghiệp của cô. Đến lúc này giá trị của cô cũng đã tăng lại càng tăng hơn, được mệnh danh là chạm tay vào phải bỏng, luật sư nổi tiếng toàn thế giới.

Chỉ có điều... vị luật sư nổi tiếng này có một quy định bất thành văn: trước giờ cô ta không giúp nghệ sĩ kiện tụng, cũng chưa bao giờ tiếp những vụ kiện của giới giải trí. Chắc là ngại phiền phức đây.

Nhưng lần này?

Dường như nhìn thấu nghi vấn trong lòng nàng, Kim Jisoo nhếch môi cười: "Tôi được Lalisa Manoban nhờ vả!"

Hả?

Nàng sửng sốt.

"Yên tâm đi, tất cả đều giao cho tôi. Việc mà cô phải làm là nói cho tôi biết tất cả những sự tình phát sinh trong ngày hôm đó là được rồi!" Kim Jisoo cười ôn hòa mà hết sức quyến rũ...

Trong phòng ăn của nhà hàng cao cấp, Lalisa Manoban chờ đợi đã rất lâu. Bên ngoài nhà hàng tụ tập đầy phóng viên.

Dưới sự yểm trợ của vệ sỹ, Kim Jisoo và Park Chaeyoung vào bằng cửa sau của nhà hàng, tránh sự truy hỏi của các phóng viên.

Khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Chaeyoung thì ánh mắt của Lalisa Manoban rõ ràng có thêm một chút lo lắng cùng thương tiếc. Cô lập tức ôm nàng vào lòng, cúi đầu hỏi: "Có sợ hãi không?"

Park Chaeyoung nhẹ nhàng lắc đầu. Không hiểu vì sao, chính trong giờ phút này lòng của nàng cảm thấy nhẹ nhàng ấm áp. Sau khi trải qua mưa gió khắc nghiệt, nàng cảm thấy người phụ nữ đang ôm lấy mình giống như là người thân, khiến cho nỗi lòng bất an của nàng cảm thấy yên ổn và an toàn...

Sao có thể như vậy? Giống như... cô chính là người nàng thuộc về...

Đây chỉ là phản ứng bình thường của con người thôi sao?

Kim Jisoo ngồi ở đối diện. Ánh mắt sắc bén đánh giá hai con người trước mắt, bên môi nở một nụ cười sáng tỏ, nhẹ nhàng nói một câu: "Yên tâm đi, Park tiểu thư rất lợi hại, dĩ nhiên lại có thể nói cho tên giám sát cấp cao đỏ mặt tía tai!"

"Phải không?" Lalisa Manoban cúi đầu cười, nhìn nàng, giọng nói trầm thấp tràn đầy cưng chiều.

Đôi má tái nhợt xinh đẹp của Chaeyoung hơi ửng hồng.

"Jisoo là bạn thân nhiều năm của tôi. Em phải hợp tác với cậu ấy thì mới có thể thoát khỏi nghi ngờ, hiểu không?" Lalisa Manoban nhẹ giọng căn dặn.

Lúc này Park Chaeyoung mới hiểu được nguyên nhân Kim Jisoo chịu tiếp nhận vụ kiện của nghệ sĩ.

Nàng gật đầu, nhìn về phía người đối diện: "Kim luật sư, hôm đó quả thực Kim HyunA có cầu cứu tôi."

"Sao?" Kim Jisoo chau mày lại: "Rốt cuộc thì hôm đó đã phát sinh chuyện gì?"

Park Chaeyoung nặng nề thở dài một hơi, đem tất cả những chuyện phát sinh trong ngày hôm đó nói từ đầu đến cuối cho Kim Jisoo...

Từng phút từng giây trôi qua, màu trắng phía chân trời sớm đã trở nên quang đãng. Sau khi Chaeyoung nói xong tất cả thì trong phòng đều yên tĩnh.

Khói xì gà nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí...

Một lúc sau, Kim Jisoo mới mở miệng: "Vụ án này có chút khó giải quyết. Xem ra chỉ khi tìm được hung thủ mới có thể hoàn toàn rửa sạch hiểm nghi cho Park tiểu thư."

"Loại vụ án như thế này đối với cậu mà nói hẳn chỉ là rất nhỏ nhặt." Lalisa Manoban khẽ uống một ngụm rượu đỏ, thản nhiên đáp lại.

"Điều bất lợi đối với Park tiểu thư hiện nay chính là bát cháo đó. Kết quả xét nghiệm của bên pháp chứng cho thấy, loại độc mãn tính này rõ ràng là được bỏ vào trước đó, cũng chính là khi Park tiểu thư cầm cháo đến thì đã có độc. Nếu như có thể chứng minh được điều này thì Park tiểu thư sẽ vô tội."

"Mình nghĩ ông chủ quán cháo không nhàm chán tới mức hạ độc chứ?"

"Cảnh sát không ăn không ngồi rồi như vậy. Phía ông chủ quán cháo đã điều tra rồi, bên đó không có vấn đề gì cho nên bọn họ mới chỉa mũi nhọn về phía Park tiểu thư. Mình thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là ai tính toán tinh vi như thế, vừa hại chết Kim HyunA lại giáng họa cho Park tiểu thư?" Kim Jisoo có vẻ không thể lý giải.

Lalisa Manoban trầm tư một chút rồi lập tức nói: "Dựa vào cách nói của Chaeyoung, khi cô ấy nhìn thấy Kim HyunA thì Kim HyunA liền bắt đầu cầu cứu. Rõ ràng cô ta biết mình ở vào tình trạng nguy hiểm. Sự thực chứng minh quả thực cô ta đã bị hại. Lẽ nào... cô ta căn bản là không có điên?"

"Không, Kim HyunA quả thực là điên rồi." Kim Jisoo lắc đầu: "Điều này có số liệu chứng minh."

"Vậy thì càng không rõ, là người nào muốn hại cả một người bị điên? Một người như vậy căn bản là không có chút uy hiếp nào." Lalisa Manoban cũng nghĩ không ra điểm này.

Không khí lại ngưng trệ...

"Có thể..." Trong đầu Kim Jisoo chợt lóe qua một tia sáng, sau một lúc mới suy đoán: "Người mà đối phương thực sự muốn đối phó chỉ là Park tiểu thư mà thôi!"

"Sao lại nói như vậy?"

"Tinh thần của Kim HyunA không bình thường, cô ta hoàn toàn có đủ điều kiện của chứng vọng tưởng bị hại. Nhưng nếu có người lợi dụng điểm ấy, nắm được hành trình đi bệnh viện tâm thần của Park tiểu thư, thừa dịp cô ấy không chuẩn bị mà hạ độc vào cháo, sau khi Kim HyunA ăn xong thì trúng độc mà chết, tự nhiên Park tiểu thư khó có thể tránh bị nghi ngờ."

"Mình nghĩ cảnh sát sẽ không ngốc đến mức cho rằng một người có thể trắng trợn gây án như vậy? Nếu Chaeyoung thật sự muốn hại Kim HyunA cũng không ngốc tới mức hạ độc trong cháo rõ ràng như thế. Còn nữa, giữa hai người bọn họ căn bản là không có thù hận." Lalisa Manoban nói.

"Chứng cứ bất lợi chính là loại độc mãn tính này!" Kim Jisoo nhẹ nhàng lắc đầu.

"Độc mãn tính thì sao?"

Kim Jisoo nhún vai giải thích: "Loại độc mãn tính này rất kỳ lạ, không màu không mùi. Quan trọng nhất là nó cần phải kết hợp với loại thức ăn khác mới có thể hoàn toàn có tác dụng. Nói cách khác nếu chỉ ăn cháo không thôi thì Kim HyunA căn bản sẽ không bị độc chết."

"Phải kết hợp với cái gì thì mới có tác dụng?" Lalisa Manoban có chút khó hiểu.

"Nước chanh!"

Kim Jisoo nói từng tiếng: "Trong nước chanh chứa một lượng vitamin rất lớn. Cơ thể con người sẽ hấp thu một phần, một phần sẽ bị đào thải ra bên ngoài. Nhưng trong cơ thể của Kim HyunA sớm đã có loại độc mãn tính này, khi lượng vitamin chưa kịp đào thải ra ngoài cơ thể thì đã phát sinh phản ứng với loại độc mãn tính này. Như vậy, độc tính phát tác, Kim HyunA cũng liền trúng độc mà chết."

Lalisa Manoban nhíu mày: "Nói cách khác...người hạ độc phải rất am hiểu đạo lý tương sinh tương khắc."

"Không sai! Hơn nữa phải hết sức quen thuộc thói quen ăn uống của bệnh viện!" Kim Jisoo khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com