Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 147 - SỰ BÁ ĐẠO MÀ DỊU DÀNG


Đôi mắt đẹp dần có sự thay đổi, bắt đầu dâng trào lên như thủy triều. Như là mê man, nhưng nhiều hơn hết chính là sự phức tạp mà ngay cả nàng cũng không cách nào hình dung được. Nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay Lalisa Manoban như nhìn thú dữ...

Tay của cô, có thể dời non lấp biển, có thể một tay che trời. Nhưng cũng chính bàn tay này, bàn tay tràn ngập sức mạnh chinh phục cùng khống chế tất cả đang mang theo sự ấm áp khiến nàng run rẩy mà nhẹ nhàng đặt tại bụng nàng. Mặc dù cách bàn tay của nàng nhưng dường như sự ấm áp kia đã xuyên qua đó mà áp vào bụng nàng!

Da thịt bỗng nhiên giống như là bị phỏng...

Nhưng...

Khiến nàng run rẩy không phải là tay của cô mà là giọng nói khẽ khàng bên tai nàng... Giọng nói này giống như là ma âm, báo cho nàng biết một tin tức động trời!

Những ngón tay mảnh khảnh của Park Chaeyoung bắt đầu run lên, ngay cả đôi mắt bình tĩnh của nàng cũng bắt đầu trở nên vỡ nát...

"Li... Li vừa nói gì?"

Dường như nàng rất khó khăn mới cất được giọng nói của mình, giọng nói sớm đã khàn khàn cũng trở nên run run.

Dường như Lalisa Manoban cũng đã đoán được nàng sẽ có biểu cảm như thế, nụ cười khe khẽ lan ra trên môi, giống như là hoa lê nở rộ trên cành vào mùa xuân, có một vẻ đẹp khiến người ta mờ mắt..

"Chaeyoung, em đã có con với Li!"

Câu nói này, vừa bá đạo, lại dịu dàng...

Hai loại cảm giác lẽ ra phải thuộc về hai thái cực mâu thuẫn nhau lại dung hòa một cách rất tuyệt vời trong nụ cười của Lalisa Manoban, khiến Park Chaeyoung nhất thời này sinh ảo giác. Một người phụ nữ duy ngã độc tôn, đồng thời lại có thể toát ra sự quan tâm chăm sóc như thế thì sao có thể là thủ phạm cưỡng bức nàng năm đó chứ?

Không sai, trong lòng nàng đã xác định người phụ nữ này là như thế!

Cô chẳng những chả đạp thân thể của nàng, tàn nhẫn mà cướp đi sự trong sạch của nàng, hủy hoại hạnh phúc vốn nên thuộc về nàng, hơn nữa còn bày ra âm mưu, dùng tất cả những thủ đoạn bỉ ổi nhất khiến nàng trở thành người của cô!

Nhưng bây giờ, rốt cuộc cô cũng có được đứa con như mong muốn!

Giống như cô đã nói... nếu yêu cô thì hãy sinh cho cô một đứa con!

Nàng nhìn chằm chằm vào Lalisa, khi bắt gặp được ánh mắt hàm chứa ý cười toại nguyện thì sự kích động lóe qua lúc đầu trong mắt nàng bỗng trở nên lạnh ngắt...

"Li... thật đê tiện!"

Cuối cùng nàng cũng tìm được từ để hình dung về cô, nhìn ánh sáng không ngừng lóe lên trong mắt cô thì sự bi thương tích tụ trong mắt nàng lại dâng lên.

Cô giơ những ngón tay của mình lên, bỗng nâng lấy cằm của nàng, không giận mà cười, ngón cái khẽ vuốt ve da thịt nõn nà như trẻ sơ sinh của nàng, thỏa mãn mà cảm thụ cảm xúc mềm mại dưới tay...

"Li thích con gái, hy vọng nó sẽ xinh đẹp như em vậy..."

"Li..."

"Chaeyoung, em đã có thai hơn hai tháng rồi, thời gian có thai không được làm việc, biết không?"

Lalisa Manoban nhẹ nhàng ngắt lời nàng, giọng nói dịu dàng như tiếng sóng, lộ ra vẻ ngọt ngào cùng trong trẻo, dường như không chút để ý đến sự bất mãn trên mặt nàng.

"Li không có quyền yêu cầu em như thế!"

Nàng không khó đoán được vận mệnh tương lai mà mình sắp phải đối mặt, nhưng vẫn không cam tâm mà phản kháng lại, trên mặt toàn là vẻ chống đối.

Sao cô lại có thể như thế?

Trong tình huống mọi chuyện đã được bóc trần mà cô vẫn có thể chuyện trò vui vẻ như không có gì thế chứ?

Lalisa Manoban nghe thế thì cười khẽ, bày tay sủng nịnh mà gom tóc nàng lại, dịu dáng mà vén ra sau tai, giọng nói đê mê như rượu lại vang lên...

"Không, trên đời này chỉ có Li là có quyền như thế, bởi vì... Li là chồng của em, cũng là mommy của đứa trẻ!"

"Em sẽ không gả cho Li!" Trong mắt nàng tràn ngập sự đau khổ.

Lalisa Manoban cười dịu dàng, khẽ ôm lấy nàng vào lòng, bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng, thấp giọng nói: "Chaeyoung, đừng làm mình làm mẩy nữa, ngày mai là hôn lễ của chúng ta rồi, nhìn bây giờ em vẫn xanh xao như thế thì Li rất đau lòng..."

Dễ dàng nhận ra trong giọng nói trầm thấp có chứa tình cảm chân thành tha thiết...

Park Chaeyoung lập tức đẩy cô ra, ánh mắt trong như nước không dám tin mà nhìn cô. Một lúc sau, hơi thở của nàng càng ngày càng dồn dập...

"Lalisa Manoban, rốt cuộc Li là loại người nào chứ? Lẽ nào Li thật sự cho rằng em sẽ tha thứ cho hành vi năm đó của Li sao? Em không thể chết được thì chỉ có thể hận Li cả đời này. Tại sao, tại sao đến lúc này rồi mà Li vẫn không chịu buông tha cho em? Lẽ nào... Li muốn em hận Li một cách triệt để sao?"

"Ừ..."

Trái ngược với vẻ kích động của nàng, Lalisa Manoban lại giống như người ngoài cuộc, bình tĩnh khiến cho người ta giận sôi lên, dịu dàng khiến người ta không nỡ trách cứ, nụ cười nhàn nhạt khẽ nghênh đón sự chấn kinh cùng thịnh nộ của nàng.

Chỉ thấy cô thong thả ung dung, bàn tay vẫn cố chấp ôm lấy nàng vào lòng lần nữa, khiến nàng khó mà tránh thoát nhưng sức lực cũng rất vừa phải để không làm nàng đau.

"Không có cách nào cả, Li không thể nào buông em ra được, cho dù em hận Li thì Li cũng sẽ phải làm thế. Cho nên cứ hận đi, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh Li, sinh cho Li một đứa con khỏe mạnh bụ bẫm là được."

"Lalisa Manoban, Li..."

Park Chaeyoung nhìn cô như nhìn người xa lạ. Rất lâu sau, cuối cùng mắt đẹp cũng bắt đầu ngấn nước, nháy mắt, lệ rơi như những hạt châu, từng giọt từng giọt rơi xuống từ hốc mắt nàng...

"Chaeyoung?"

Rốt cuộc thì nước mắt của nàng cũng phá vỡ nụ cười của Lalisa Manoban, gương mặt tuấn mỹ cũng có vẻ hoảng hốt, luống ca luống cuống mà chụp lấy khăn giấy, đau lòng mà lau nước mắt cho nàng...

"Đừng đụng vào em! Đừng đụng vào em nữa!"

Độ ấm trên tay cô giống như bàn ủi làm phỏng mặt nàng, nàng tránh né theo phản xạ, nước mặt chảy càng dữ dội khiến cho người ta nhìn thấy đều sẽ không đành lòng...

Dáng vẻ bất lực của nàng làm lòng Lalisa Manoban bỗng se thắt lại...

"Chaeyoung ..."

"Em không muốn như thế, em không muốn kết hôn, không muốn sinh con, không muốn như một người tàn phế, chuyện gì cũng không thể làm..."

Park Chaeyoung không nói lí lẽ mà khóc la lên. Đây là lần đầu tiên nàng tùy hứng như thế, chỉ vì nỗi đau không thể xua tan trong lòng cùng những ký ức không thể quên kia.

"Được được được, ngoan nào, đừng khóc nữa..."

Lalisa Manoban ôm nàng càng chặt hơn, dường như hoàn toàn không suy nghĩ gì cả khiến nàng rất muốn chạy trốn, giọng nói dịu dàng như là đang cưng chiều một đứa trẻ đang khóc nhè vậy...

"Chaeyoung, nghe lời đi, hiện nay sức khỏe của em rất xấu. Nếu không nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ có thể bị hư thai. Chaeyoung... chỉ cần em ngoan ngoãn gả cho Li thì em bảo Li làm gì cũng được, được không?"

Giọng nói cực kỳ nhẫn nại có vẻ dỗ dành.

"Tại sao? Tại sao Li có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao muốn em phải sinh con cho Li? Lalisa Manoban, Li thật đáng ghét. Em hận Li, hận Li...."

Park Chaeyoung bộc phát tất cả mọi sự giận dữ trong lòng ra, giơ tay lên, ra sức mà đấm vào lồng ngực rắn chắc của cô. Dường như chỉ như thế mới có thể biểu đạt được sự bất an cùng bất lực của nàng vậy.

Lalisa Manoban không né tránh, mặc cho nàng ra sức đánh đấm mình, tay lại như vô tình mà khẽ ngăn nắm tay của nàng. Thật ra đối với cô mà nói thì sức của nàng chẳng đáng kể gì, chỉ là cô lo nàng lại làm đau mình.

Cô đau lòng mà ôm lấy nàng, ôm chặt lấy nàng. Khi Chaeyoung đánh đến tay đỏ cả lên thì nàng há mồm mà cắn mạnh vào đầu vai cô, không chút nể nang gì...

Máu, từ trong áo sơ mi tối màu thấm ra, từ từ lan theo khóe miệng chết cũng không chịu buông ra của Chaeyoung. Mùi máu tươi tràn ngập trong miệng nàng, thậm chí có thể dễ dàng cảm nhận được độ nóng ấm của máu...

Lalisa Manoban cắn răng nhưng ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái, nắm chặt tay Park Chaeyoung, mặc cho nàng cắn, không có chút dấu hiệu buông ra nào. Một bàn tay khác của cô vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, từng chút từng chút như đang vuốt ve thứ châu báu quý giá nhất trên đời này vậy...

Thời gian trôi qua từng giây từng phút...

Lalisa Manoban không khó để cảm nhận được sự run rẩy của nàng. Cô biết, hai người bọn họ đều đang chảy máu, chẳng qua là...

Cô là ở bên ngoài, mà nàng lại là bên trong!

Nhưng, cô đúng thật là ích kỷ thế đó. Cho dù nàng có ngàn lần không muốn thì cô cũng không buông nàng ra, một chút cũng không!

"Con đang làm gì đó?"

Ngay khi không khí còn tràn ngập mùi máu tươi thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra chẳng biết từ bao giờ. Giọng nói của một phụ nữ trung niên vang lên, rồi lại vì tình cảnh quá mức đáng kinh ngạc trước mắt mà trở nên gay gắt.

Ngay sau đó, Park Chaeyoung liền bị một bàn tay kéo ra, bên tai lại vang lên giọng nói quan tâm của một người đàn ông trung niên...

"Chaeyoung, con đang làm gì đó?"

Chaeyoung sững sờ mà giương mắt lên...

Là ba mẹ của nàng!

Bà Park khẩn trương mà bước lên, nhìn thấy đầu vai của Lalisa Manoban đã chảy máu thì hoảng hốt...

"Chaeyoung, nhìn xem con đã làm gì này. Lisa bị chảy máu rồi, thật là, mẹ đi gọi bác sĩ!"

"Mẹ..."

Tiếng kêu ngắn gọn không phải phát ra từ miệng Park Chaeyoung mà là từ Lalisa Manoban. Chỉ vẻn vẹn một từ thôi nhưng từ trong giọng của cô cho thấy rất tự nhiên, không có chút giả tạo nào.

"Vết thương của con không đáng lo, Chaeyoung thì có bao nhiêu sức chứ. Chẳng qua là trong lòng cô ấy không được thoải mái mà thôi, không sao!"

Nói xong câu này, cô lại dời mắt về phía gương mặt tái nhợt của nàng, dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, từ từ nở một nụ cười sủng nịnh. Tay cô khẽ vỗ vỗ lên đầu nàng. "Đừng giận nữa được không?"

Một tiếng "mẹ" làm cho lòng bà Park cảm thấy dào dạt cảm xúc. Thật ra khi thấy con gái mình và cô đến với nhau thì đúng là bà có chút lo lắng. Không phải vì gia thế hiển hách của cô mà là vì tuổi tác hai người họ cách quá xa, 10 tuổi không phải là một con số nhỏ.

Người phụ nữ này quá thâm trầm chững chạc, mà bà lại rất hiểu con gái mình. Mặc dù so với các bạn cùng lứa thì từng trải hơn nhiều, nhưng cũng có khi sẽ cáu kỉnh này nọ đúng như tuổi của nàng nên có. Đương nhiên nàng cũng sẽ làm mình làm mẩy như các bạn cùng lứa. Bà lo là liệu người như Lalisa Manoban có thể bao dung cho nàng cả đời, yêu thương nàng cả đời, hay là ngày nào đó sẽ mất đi tính nhẫn nại không?

Nhưng đến hôm nay, khi bà nhìn thấy sự yêu thương đối với Chaeyoung lóe lên trong mắt Lalisa Manoban thì bà cũng hoàn toàn yên tâm. Cộng thêm tiếng "mẹ" mà cô vừa gọi, rất tự nhiên như xuất phát từ tận đáy lòng, có lẽ đây là sự chân thành của cô.

Ông Park ở bên cạnh khẽ thở dài một hơi. Người ta nói con gái là người tình cuối cùng của cha thật không sai chút nào. Khi ông nhìn thấy dáng vẻ xanh xao tiều tụy của Chaeyoung thì cũng rất đau lòng...

"Chaeyoung à, có chuyện gì khiến con nghĩ không thông chứ. Con có biết khi khi ba và mẹ con nghe nói con từ trên cao như thế nhảy xuống thì thiếu chút nữa là tim ngừng đập không. Con vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện, lần này sao thế hả?"

Park Chaeyoung bỗng đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Lalisa Manoban, ánh mắt lạnh lùng có vẻ chất vấn.

Lalisa Manoban khẽ cười: "Là Li báo cho ba mẹ biết đó. Em đã không có việc gì rồi thì nên báo cho ba mẹ biết."

Bàn tay của nàng nắm chặt lại, đôi mắt bị lửa giận thắp sáng, móng tay gần như sắp cắm phập vào lòng bàn tay!

"Chaeyoung à, con đừng dọa mẹ có được không? Con thế này sẽ khiến cho ba mẹ rất lo lắng. Nhất là Lisa, con xem nó lo cho con biết bao. Ngày mai đã là hôn lễ rồi, đừng để ba mẹ phải lo cho con nữa được không?" Bà Park cũng rất đau lòng, nhưng khi nghĩ đến Lalisa Manoban không nói gì mà để mặc cho nàng cắn thì lòng càng đau hơn.

Đứa con rể này làm bà rất hài lòng, đương nhiên là phải khuyên con gái mình ngoan ngoãn nghe lời một chút.

Chân mày Park Chaeyoung nhíu chặt lại, dường như nàng không nghe được những lời của bà Park. Ông Park nhìn nàng lo lắng, một lúc sau mới hỏi: "Chaeyoung, nói cho ba biết con sao vậy?"

Khác với dáng vẻ sốt ruột của bà Park, ông Park có vẻ bình tĩnh hơn.

"Ba..."

Chaeyoung bỗng nhào vào lòng ông Park, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ đang làm nũng nhưng thật ra gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ đau đớn cùng tuyệt vọng.

"Được rồi, Chaeyoung, không sao rồi, tất cả đều đã qua rồi!" Ông Park đau lòng mà vỗ nhẹ lưng của nàng, ánh mắt lại có vẻ chất vấn mà nhìn về phía Lalisa Manoban bên cạnh.

Tục ngữ có câu "mẹ chồng chọn nàng dâu, cha vợ chọn con rể" không sai chút nào. Mặc dù ông cũng rất hài lòng với Lalisa Manoban nhưng nhìn thấy con gái mình có vẻ uất ức như vậy thì cũng bắt đầu trở nên bất an.

Đôi môi lúc nào cũng như đang cười của Lalisa Manoban hơi cứng đờ một chút...

"Ba, dẫn con về đi, con muốn về nhà..."

Park Chaeyoung không muốn nói gì cả, chỉ nức nở nói lời cầu xin này. Giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn tìm một nơi không ai quấy rầy để nghỉ ngơi.

"Được được, Chaeyoung, chúng ta về nhà ngay. Ngày mai là hôn lễ của con và Lisa rồi, nếu không có gì đáng ngại thì đừng nằm viện, về nhà để chuẩn bị một chút. Ở nơi này thì không bệnh cũng thành có bệnh." Ông Park rất hiểu sự buồn bực khi nằm viện, rõ ràng là ông đã hiểu lầm ý của Chaeyoung.

"Không, con không muốn..." Nàng nghẹn ngào.

"Chaeyoung, rốt cuộc con sao vậy? Con..." Bà Park cảm thấy con mình hơi kỳ lạ, vừa muốn hỏi tiếp thì đã bị Lalisa Manoban ngắt lời...

"Ba, mẹ, Chaeyoung có thai rồi, đã được hai tháng!"

Rõ ràng là trong giọng nói trầm thấp có ý đồ "tiên hạ thủ vi cường".

Park Chaeyoung bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lalisa Manoban, dường như là dùng ánh mắt có thể giết người mà nhìn vào đôi mắt cực kỳ tự tin của cô. Nếu sự sắc bén của ánh mắt có thể biến thành một con dao thì không biết cô đã chết bao nhiêu lần.

Cuối cùng nàng đã hiểu ý đồ của người này rồi!

Thật ra ba mẹ nàng hoàn toàn không cần biết chuyện này, dù sao thì nàng cũng không có bị thương tích gì. Sở dĩ cô còn đưa ba mẹ nàng tới bệnh viện, mục đích chỉ có một... đó là muốn lợi dụng ba mẹ nàng để kiềm chế nàng!

Lòng dạ của cô đúng là sâu thật!

Quả nhiên, một câu nói của Lalisa Manoban hoàn toàn có hiệu quả như một quả bom nguyên tử. Sau khi ông bà Park nghe xong thì thiếu chút nữa là vui mừng mà nhảy dựng lên, vẻ sung sướng trên mặt không thể tả nổi.

Bà Park kéo Chaeyoung qua, vì vui mừng mà nói năng hơi lộn xộn: "Chaeyoung, con gái của mẹ, thật tốt quá..."

"Mẹ..."

Park Chaeyoung rất muốn nói cho họ biết tất cả sự thật, đáng tiếc hai người đang vui mừng khôn xiết kia hoàn toàn xem nhẹ vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng. Đôi môi của Lalisa Manoban nở một nụ cười, thậm chí nụ cười này mang theo vẻ đắc ý...

"Bé Chaeyoung, bé Chaeyoung à..."

Ngay lúc này, hành lang vang lên giọng nói quen thuộc. Sau đó, cửa phòng bệnh được mở ra, Manoban lão phu nhân được đẩy vào.

"Bé cưng, con tỉnh rồi sao, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi, bà lo chết mất!"

Sau lưng bà là Anna Winslet cùng quản gia. Thấy Chaeyoung đã tỉnh lại thì vẻ mặt hơi lo lắng của Anna cũng thả lỏng rất nhiều, lại khôi phục vẻ bình tĩnh cùng uy quyền thường ngày.

"Bà nội?" Chaeyoung cảm thấy ấm áp, ngay sau đó, tay của nàng liền bị Manoban lão phu nhân nắm lấy.

"Để bà xem xem nào. Bé Chaeyoung à, sao con lại ngốc thế chứ, có phải là Lisa ăn hiếp con không? Không sao, nói cho bà biết đi, bà dạy dỗ lại nó!"

Manoban lão phu nhân đã quen với những hành vi đáng ghét của cháu trai mình.

Nhìn ánh mắt quan tâm của bà, cuối cùng Park Chaeyoung không nhịn được nữa mà khóc lên, từng giọt từng giọt nước mắt uất ức rơi xuống...

"Bé Chaeyoung ngoan, đừng khóc nữa, con khóc thế thì sẽ không tốt cho em bé đâu, ngoan nào." Manoban lão phu nhân luống cuống chân tay, vội vã lấy khăn giấy, đau lòng mà lau nước mắt cho nàng.

Lòng Chaeyoung cảm thấy rất bi thương... Thì ra ngay cả bọn họ cũng biết tin nàng có thai rồi...

Anna Winslet nãy giờ vẫn chưa nói gì bỗng đưa mắt nhìn đôi vợ chồng bên cạnh, vẻ mặt uy nghiêm hơi thả lỏng ra, khóe môi hé nụ cười tao nhã, nhẹ giọng nói: "Lisa, chắc hẳn hai vị này chính là ông bà thông gia?"

Lalisa Manoban lập tức giới thiệu: "Mẹ, hai vị này chính là ba mẹ của Chaeyoung. Ba, mẹ, đây là mẹ của con, đây là bà nội của con."

Ông bà Park cũng đứng lên, hơi mỉm cười mà gật đầu chào.

Nghe đồn Manoban phu nhân của Manoban gia vẫn được xưng là người đàn bà thép, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là khác thường. Mặc dù mặt mỉm cười nhưng vẫn dễ nhận ra vẻ sắc sảo cùng uy nghiêm trên người bà ta. Điểm này thì Lalisa Manoban được di truyền từ mẹ mình.

Manoban lão phu nhân nghe thế thì vội vàng nói: "Nhìn bà xem, vừa vào là chỉ biết lo cho bé Chaeyoung thôi. Ông bà thông gia à, mau ngồi đi!"

Vốn là nơi thăm nom Chaeyoung nay bỗng trở thành nơi cha mẹ hai bên gặp mặt.

Quản gia mang ghế dựa qua, nhẹ giọng nói: "Phu nhân..."

Anna Winslet gật đầu, tao nhã mà ngồi xuống, nhìn ba mẹ của Chaeyoung, ánh mắt hàm chứa ý cười có lễ nghi của giới quý tộc...

"Thật ngại quá, ông bà thông gia, vốn là chúng tôi phải tự mình đến thăm hỏi, nhưng con bé Lisa này lại tổ chức hôn lễ sớm hơn, tôi cũng trở nên luống cuống tay chân. Cộng thêm tối qua Chaeyoung xảy ra chuyện khiến cho ông bà thân gia phải chạy tới bệnh viện một chuyến, chúng tôi thật xin lỗi."

"Đâu có, đâu có, thời gian của Manoban phu nhân rất quý báu, chúng tôi cũng hiểu mà. Bình thường con bé Chaeyoung này làm việc cũng rất có chừng mực, lần này là chúng tôi phải xin lỗi mới đúng." Bà Park ôn hòa đáp.

Anna Winslet nghe thế thì mỉm cười, nhìn Chaeyoung một cái rồi lại nhìn ba mẹ nàng. "Chuyện xảy ra ngày hôm qua chúng tôi thật là có lỗi."

"Đều là người một nhà cả, hà tất phải nói xin lỗi chứ? Chỉ cần sau này hai đứa nó có thể vui vẻ là chúng tôi yên tâm rồi!" Ông Park nói.

"Nhanh lên, nhanh lên. Ngày mai bé Chaeyoung sẽ gả vào Manoban gia rồi, đến lúc đó bà già này sẽ không tịch mịch nữa." Manoban lão phu nhân vui mừng không tả xiết.

"Từ ngày mai, chẳng những ta có một đứa cháu dâu mà còn có thêm một đứa chắt nữa." Manoban lão phu nhân rất kích động, tiến lên kéo lấy tay Park Chaeyoung, lại nói với ba mẹ nàng. "Ông bà thông gia, hai người yên tâm đi, Manoban gia chúng tôi sẽ không đối xử tệ với bé Chaeyoung đâu. Manoban gia cưới được bé Chaeyoung là phúc của chúng tôi!"

"Đâu có, từ trên xuống dưới Manoban gia yêu thương Chaeyoung như thế là phúc của nó mới đúng." Bà Park vừa cười vừa nói, "Nhất là Lisa, đem con gái giao cho nó tôi rất là yên tâm."

Lalisa Manoban dịu dàng mà nhìn Park Chaeyoung, trong mắt lan ra vẻ say đắm nồng nàn không chút che giấu.

"Xin lỗi, ngày mai con sẽ không gả cho cô ấy!"

Ngay khi không khí đang rất hòa hợp thì Chaeyoung đột nhiên nói ra một câu. Giọng của nàng không lớn, nhẹ tựa lông hồng, thậm chí ngay cả ánh mắt nàng cũng rất đạm mạc, không có chút kích động nào, khiến tất cả mọi người đều chấn kinh.

Đôi môi vốn đang mỉm cười của Lalisa Manoban cũng cứng đờ, ngay cả những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cũng trở nên cứng ngắc. Cô không nói gì, chỉ mím chặt môi lại.

Có lẽ Anna Winslet không ngờ được rằng Chaeyoung sẽ nói ra một câu đường đột như vậy, bà ngẩn người ra một chút. Sau khi nhạy cảm mà bắt được ánh mắt Lalisa Manoban thì đôi mắt sắc sảo nổi lên vẻ trầm tư cùng nghi ngờ.

Manoban lão phu nhân thì lại không để ý được nhiều như vậy, khi nghe thấy lời của Park Chaeyoung thì lập tức hoảng hốt, kéo chặt tay của nàng, khẩn trương mà hỏi: "Bé Chaeyoung, con sao thế, sao lại đột nhiên nói ra những lời như vậy?"

Nàng lãnh đạm mà nhìn lướt qua vẻ mặt hơi cứng đờ của Lalisa Manoban, ánh mắt bỗng lóe lên chút phức tạp cùng khó mà tha thứ, vừa muốn mở miệng thì đã bị bà Park ngắt lời...

"Bà thông gia đừng nghe nó nói bừa, con bé này trước giờ rất thích nói đùa."

Vẻ mặt của Manoban lão phu nhân sắp thả lỏng thì...

"Mẹ, mẹ biết là trước giờ con không thích nói giỡn mà."

Park Chaeyoung nhìn ba mẹ mình, sau đó ánh mắt lướt qua Lalisa Manoban, nhìn thẳng vào Anna Winslet và Manoban lão phu nhân nói: "Con xin lỗi hai người..."

"Bé Chaeyoung à..." Tim Manoban lão phu nhân muốn ngừng đập.

"Chaeyoung, con, con sao thế?" Ông Park thấy vẻ mặt của Park Chaeyoung quá lãnh đạm thì trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Ông rất hiểu con gái mình, trước giờ nàng không phải là một người làm việc không lý lẽ.

Park Chaeyoung nhìn mọi người một lượt, ai cũng không nói gì mà đều đang nhìn nàng, dường như đang chờ nàng trả lời. Nàng rung động vài giây, ánh mắt bình tĩnh có chút khó xử, chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Đối với con mà nói thì... cô ấy... không hợp..."

Nói xong, nàng cụp mắt xuống, cố gắng bình ổn nỗi bi thương cực độ trong lòng. Mặc dù che giấu có tốt đi nữa thì hàng mi dài cũng đã để lộ tâm tình của nàng!

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có vẻ mặt của Lalisa Manoban là ngày càng nặng nề, đáy mắt trầm lắng càng sâu xa hơn...

Dường như Anna Winslet đã nhìn ra chút manh mối nhưng cũng không biết tình hình cụ thể là gì. Bà bước lên, vẻ mặt hơi bất ngờ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh cùng uy nghiêm thường ngày...

"Nếu câu nói này là lý do mà con tạm thời tìm được thì thật đáng tiếc, không những Lisa sẽ không đồng ý mà ngay cả người lớn chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Con và Lisa thế nào, ba mẹ hai bên chúng tôi đều nhìn thấy. Hơn nữa bây giờ con đã có mang cốt nhục của Manoban gia, hôn lễ này nhất định phải tiến hành, nếu không người ngoài sẽ cho Manoban gia là một gia đình không có trách nhiệm."

"Đúng vậy, Chaeyoung à, bất luận là nguyên nhân gì thì ngày mai cũng là hôn lễ của các con rồi, đừng trẻ con như thế, con đã là người làm mẹ rồi đấy, sao có thể nói những lời trẻ con thế được?"

Bà Park không hiểu cho vẻ muốn nói lại thôi của nàng, giọng điệu nôn nóng: "Mau thu hồi những lời vừa nói!"

"Mẹ..."

Rốt cuộc Park Chaeyoung không nhịn được nữa mà mở miệng. "Đây là quyết định của con, ít nhất là trước mắt con vẫn chưa muốn lấy chồng. Chính vì con có thai rồi nên con càng phải suy nghĩ cho con của mình!"

Thật ra, khi nàng nghe được tin mình đã có thai thì tâm tình của nàng rất kích động, thậm chí ngay cả đầu ngón tay của nàng cũng thầm run lên. Trong bụng của nàng đang có mang con của nàng và Lalisa Manoban, trên người nó đang chảy dòng máu của Lalisa Manoban, tướng mạo chắc cũng sẽ giống như Lalisa Manoban vậy. Sinh mệnh nhỏ bé này là món quà của người mà nàng yêu nhất.

Chỉ có điều...

Nàng không muốn con của nàng lại có một người mommy là tên tội phạm! Cho dù đó là người mà nàng yêu, nhưng trong máu của cô lại đang chảy những phân tử tàn bạo như đã thú, nàng không muốn con nàng cũng trở thành người như vậy!

"Bé Chaeyoung à, bà nội thật không hiểu những gì con nói. Rốt cuộc... là sao vậy? Đứa trẻ không thể không có mẹ, con kết hôn với Lisa mới là việc có trách nhiệm với nó." Manoban lão phu nhân bị lời của nàng làm cho chẳng hiểu ra sao cả, đôi mắt vốn hiền hậu kia cũng tràn ngập vẻ sốt ruột rất rõ ràng.

"Con..."

"Hay là để con nói đi!"

Lalisa Manoban chủ động mở miệng, ánh mắt thâm trầm mà nhìn gương mặt tái nhợt của Park Chaeyoung, rồi lại đưa mắt nhìn một vòng...

"Ba, mẹ, bà nội, sở dĩ Chaeyoung muốn từ hôn đều là do lỗi của con! Là con... làm những chuyện có lỗi với cô ấy!"

Giọng của cô bình thản chín chắn, vẻ áy náy khi đối mặt với Chaeyoung lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Cho dù nói như vậy nhưng trong giọng nói kiên định cũng tràn ngập sức chinh phục cùng khống chế mọi thứ!

Trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, gần như có thể nghe được tiếng kim rơi trên mặt đất. Sau khi lời của Lalisa Manoban vừa nói ra thì mọi người đều nhìn nhau, lại càng chẳng hiểu ra làm sao cả.

Chỉ có một người bắt đầu không ổn định được cảm xúc, đó chính là Park Chaeyoung!

Rõ ràng nàng đang bị hành động bất ngờ của Lalisa Manoban làm chấn kinh nên giương mắt nhìn cô như không dám tin. Gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc, rồi lại như sợ cô sẽ nói ra chuyện gì đó mà ánh mắt bỗng trở nên phức tạp.

Lalisa Manoban quay đầu nhìn nàng một cái, rồi bỗng giơ tay lên, khẽ dừng lại trên đỉnh đầu nàng, động tác nhẹ nhàng vuốt ve ấy có chứa chút suy tư, nhưng nhiều hơn vẫn là sự bao dung cùng nuông chiều...

"Ba năm trước, con... đã làm tổn thương Chaeyoung nên bây giờ cô ấy đang trừng phạt con!"

Cả người Chaeyoung bỗng run lên, hàng mi dài giống như là bị dính nước mưa, đột nhiên trở nên nặng nề.

Manoban lão phu nhân cùng ba mẹ Chaeyoung đêu ngẩn cả ra...

Ba năm trước?

Ba năm trước hai người họ đã biết nhau sao?

Mặt Anna Winslet vẫn luôn duy trì vẻ bình tĩnh, nghe thế, trong mắt lóe lên chút khó hiểu rồi lại khôi phục như thường mà hỏi: "Lisa, con nói câu này là có ý gì? Ba năm trước? Ba năm trước các con đã biết nhau sao?"

Con gái bà đã nói những lời như thế thì phải có nguyên nhân của nó. Có điều... câu nói này có chút khác thường?

Hơi thở của Park Chaeyoung đã sớm trở nên không đều đặn nữa, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

Lalisa Manoban đau lòng mà vuốt qua hai má nàng, sau khi ngón tay buông xuống thì mang theo chút lạc lõng. Cô không trả lời câu hỏi của mẹ mình liền mà đứng dậy đến trước mặt ba mẹ Chaeyoung, trong vẻ cực kỳ cung kính mang theo vẻ nặng nề không thể che giấu, cúi người thật thấp...

"Lisa, thế này là..."

Ông bà Park cả kinh, Anna Winslet cùng Manoban lão phu nhân cũng bị hành động khác thường này của Lalisa Manoban hù dọa.

Lalisa Manoban đứng thẳng người, sống lưng cao ngạo hơi cứng đờ, dễ dàng nhận thấy sự nghiêm túc của cô.

"Ba năm trước, lẽ ra Chaeyoung phải gả cho Jeon Jungkook, là con đã hoàn toàn hủy đi hạnh phúc của cô ấy ngay trước ngày cưới! Con đã... với cô ấy. Con nghĩ chuyện này Chaeyoung sẽ không nói cho bất cứ ai biết, cho nên tại đây, con bày tỏ sự ăn năn đối với mọi người, nhất là... Chaeyoung!"

Cô nhìn nàng, dường như có ánh sáng phát ra từ khuôn mặt tuấn mỹ như được điêu khắc từ đá cẩm thạch. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên vẻ chân thành khiến người khác không thể xem nhẹ.

Cô thật sự đang ăn năn, vì vậy mới nói ra chuyện năm đó trước mặt nhiều người như vậy.

Nhưng... làm như thế thì chỉ khiến lòng nàng càng đau hơn mà thôi!

Ngoại trừ Park Chaeyoung và Lalisa Manoban thì tất cả mọi người đều bị những lời này làm chấn kinh, thậm chí ngay cả Anna là người vẫn rất bình tĩnh mà cũng phải trợn tròn mắt. Có lẽ đây là chuyện khiến bà phản ứng mạnh nhất từ sau khi ba của Lalisa Manoban mất!

"Lisa, mẹ không có nghe lầm chứ? Con vừa nói con đã... con bé?"

Sao có thể như thế? Con gái của bà là loại người nào bà còn không biết sao?

Cô sẽ cưỡng bức một cô gái?

Đàn bà bên cạnh cô nhiều không đếm xuể, thậm chí không thiếu những người chủ động nhảy vào lòng cô, sao cô lại có thể đi cưỡng bức một cô gái chứ?

Mà bên này, ông bà Park cũng kinh hoàng không thôi. Ba năm trước con gái họ đã gặp phải chuyện như vậy, mà điều làm cho bọn họ kinh ngạc hơn là... người đó chính là Lalisa Manoban!

"Chaeyoung, ba năm trước con vì chuyện này nên mới bỏ nhà đi mà không nói một tiếng, đúng không?" Rất lâu sau, ông Park mới mở miệng hỏi. Chuyện này, bất cứ ai cũng sẽ kinh hoàng không thôi.

Park Chaeyoung không nói gì, chỉ im lặng mà gật đầu, trong mắt lại lộ vẻ phức tạp.

"Rốt cuộc đây là chuyện gì?" Ngoại trừ chấn kinh thì bà Park còn đau lòng cho nàng.

Khi đó nàng cứ đi như thế, nhất định trong lòng rất đau. Bà thật sự rất hối hận, nếu lúc đó có thể giữ nàng lại thì...

Rốt cuộc Manoban lão phu nhân cũng có phản ứng lại, nghe thấy những lời nói rất nghiêm túc của Lalisa Manoban, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Chaeyoung thì lửa giận trong lòng bà bốc lên...

"Cái đứa khốn nạn này! Chuyện gì không làm lại đi làm chuyện thất đức ấy! Mày, mày đúng là làm mất mặt Manoban gia mà!"

Ngón tay chỉ về phía Lalisa Manoban của bà cũng run lên vì giận, sau đó nhìn Chaeyoung nói: "Bé Chaeyoung à, không sao cả, con không cần phải sợ, cứ nói đầu đuôi cho bà biết, bà sẽ làm chủ cho con!"

Park Chaeyoung vô thức mà nhìn Lalisa Manoban một cái, thấy cô đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng thì bỗng nhói đau... Nàng không nói gì cả, chỉ khẽ lắc đầu, dáng vẻ không nói gì ấy lộ ra sự tiều tụy khiến người ta đau lòng.

Lalisa Manoban bước lên, khẽ kéo nàng vào lòng, bàn tay đầy sức chiếm hữu mà nắm lấy eo nàng, không cho nàng giãy giụa cùng trốn tránh...

"Bà nội, nội đừng tức giận, con đã kể chuyện này ra thì cũng không tính giấu diếm gì nữa!"

Nói xong câu đó, cô liền kể hết từ đầu tới cuối câu chuyện của ba năm trước ra, thật sự không có chút giấu diếm nào nữa. Giọng của cô rất đều đặn, giống như là đang kể chuyện của người khác vậy. Nhưng Chaeyoung bị cô ôm lấy lại dễ dàng cảm nhận được sự nóng ấm từ lòng bàn tay cô...

Nóng rực như lửa, độ nóng cháy hừng hực làm phỏng da thịt nàng, chạy thẳng vào trong lòng. Rồi cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy truyền đến từ những ngón tay cô. Tuy rất nhẹ, gần như là không thể nhận ra nhưng lại bị nàng nhạy cảm mà bắt được...

Nàng thật sự không hiểu nổi tại sao cô phải làm như vậy, tại sao nhất định phải nói hết tất cả chuyện này ra!

Vô thức mà nhìn gương mặt cương nghị của cô, trên đó lộ vẻ nghiêm túc thiêng liêng không thể xâm phạm. Mà sự thật không sai một chữ kia của cô lại làm tim nàng ngày càng sa vào vực thẳm...

Nàng năm đó, thế nhưng chỉ là một vật phẩm bị đưa tới để trao đổi. Như vậy, trong mắt Lalisa Manoban nàng là cái gì? Cho dù chỉ là không kìm lòng được như cô nói thì cũng là vì biết nàng là người của Jeon Jungkook...

Cái gọi là "kìm lòng không đậu" của cô bao hàm những yếu tố khiến nàng khó mà tin được cùng không thể đoán ra!

Không khí rất áp bức, giống như là bầu trời quang đãng bỗng bị mây đen bao phủ, bầu không khí trầm lắng khiến người ta sắp thở không nổi...

Sau khi Lalisa Manoban kể một cách tường tận chuyện của năm đó ra thì tất cả mọi người đều im lặng, Trên mặt chỉ có vẻ phức tạp cùng rối ren.

Park Chaeyoung nhắm mắt lại, hàng mi dài và rậm cũng khẽ run run, đẹp như cánh bướm khẽ chập chờn trong gió lạnh, không khó để nhận ra vẻ mệt mỏi cùng bất lức của nàng.

Anna Winslet đã sớm không còn sức lực mà dựa vào ghế. Đến lúc này thì bà đã hiểu hết tất cả! Đứa con mà bà vẫn lấy làm kiêu ngạo đã cưỡng bức Park Chaeyoung.

Bà cũng là phụ nữ, đương nhiên dễ dàng hiểu được tâm trạng lúc này của Chaeyoung! Cô là người mà nàng yêu nhất, nhưng cũng lại là người từng tổn thương nàng năm đó. Mà bây giờ, ngay khi nàng đang tràn đầy hạnh phúc, chuẩn bị tiếp nhận một cuộc sống hoàn toàn mới, quyết định nắm tay cùng đi suốt cuộc đời với người ấy thì lại đột nhiên phát hiện người mà mình yêu nhất lại chính là người từng hại mình năm đó. Sự đả kích này bất ngờ ập đến, là phụ nữ thì đều không thể tiếp nhận được!

Huống chi nàng còn có thai với cô!

Nàng phải làm sao để đối mặt với tình huống này đây? Nhất định cảm xúc của nàng là bất đắc dĩ, mệt mỏi cùng tuyệt vọng! Hơn nữa, tình yêu đối với cô dần trở thành một cảm xúc phức tạp. Cuối cùng cảm giác này giống như là một cái lưới vây lấy nàng, rồi lại siết chặt...

Khiến nàng khó mà hít thở!

Những người khác đã bị câu chuyện này làm cho hoang mang...

Không khí nặng nề...

Cuối cùng Lalisa Manoban đưa mắt nhìn cô gái trong lòng, tay khẽ đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của nàng, hơi thở ấm nóng phả qua mũi nàng...

Park Chaeyoung mở mắt, nhìn vào đôi mắt cực kỳ trong trẻo của cô. Ánh mắt nàng hơi rung động, rồi lại nhìn cô.

"Li hiểu rõ cảm xúc của em, nhưng..."

Giọng nói dễ nghe của Lalisa Manoban vang lên, ánh mắt nghiêm túc làm khuôn mặt cương nghị của cô cũng sáng lên, môi của cô từ từ nở nụ cười rất đẹp...

"Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của Li, nhưng... Li chưa từng hối hận vì hành vi năm đó. Thậm chí nếu thời gian có quay trở lại thì Li vẫn lựa chọn làm như vậy."

Mọi người đều nín thở.

Đôi mày xinh đẹp của Chaeyoung chau lại, ánh mắt trong suốt tỏ vẻ cô đã hết thuốc chữa...

"Em phải gả cho Li... Li đã nói bất luận là xảy ra chuyện gì em cũng phải gả cho Li, bởi vì..."

Trong giọng nói cực kỳ dịu dàng của Lalisa Manoban lại chứa đựng vẻ bá đạo cùng mệnh lệnh không thể xem thường. "Em vốn thuộc về Li! Huống chi giờ em đã có con với Li!"

Người Park Chaeyoung run lên một cách vô thức, mắt cũng mở to mà nhìn cô như đang nhìn một con thú dữ. Dưới bề ngoài dịu dàng ấy là vẻ nguy hiểm vô chừng.

Lalisa Manoban vuốt ve mái tóc nàng như đang nuông chiều một con mèo nhỏ, sau đó nói với ba mẹ nàng: "Ba, mẹ, hôn lễ này con nhất định phải tổ chức, không biết ý hai người thế nào?"

Cô rất kiên định mà biểu đạt ý nguyện của mình, bày tỏ quyết tâm của cô không chút che giấu.

Ông bà Park nhìn nhau một cái, rồi nhìn về phía Chaeyoung bên cạnh.

Một lúc sau...

"Chaeyoung à, con hãy bỏ ý định ấy đi. Lẽ nào con không cho rằng đây là duyên phận sao? Tại sao ba năm trước lại xảy ra chuyện này? Đây đã định là con và Lisa phải là người một nhà rồi!"

Bà Park đột nhiên cao giọng, vẻ mặt từ kinh ngạc, lo lắng lúc đầu đã trở thành sự vui mừng rất rõ.

"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" Có lẽ Park Chaeyoung cũng không ngờ rằng mẹ mình lại có kết luận như vậy nên sắc mặt bỗng trở nên rất khó coi.

"Mẹ có nói sai sao? Chaeyoung à, con cứ nghĩ mà xem, nếu con và Lisa không có duyên thì sao ba năm sau lại gặp nhau, sau đó yêu nhau, lại bàn tính chuyện hôn nhân?" Bà Park vội vàng nói "Nó cũng sắp trở thành chồng của con rồi, chuyện ba năm trước hà tất phải canh cánh trong lòng, hơn nữa con đã có thai rồi..."

"Mẹ..."

Park Chaeyoung không dám tin mà nhìn mẹ mình, giọng nói khàn khàn cũng run run. "Con thất vọng với cô ấy không phải là do cô ấy từng làm chuyện đó, mà là... cô ấy gạt con!"

"Gạt con? Trong mắt mẹ thì nó rất thành thật, nếu không sao lại thừa nhận chuyện này trước mặt người lớn chúng ta chứ?"

Bà Park khoát tay phản bác.

Chaeyoung hoàn toàn chấn kinh...

Mẹ của nàng lại đứng cùng phe với Lalisa, cô chính là người từng cưỡng bức nàng kia mà...

"Ba..." Nàng quay đầu, trong mắt tràn ngập vẻ cầu xin.

"Chaeyoung à, thật ra mẹ con nói đúng đó!"

Ông Park cân nhắc cả buổi trời mới dùng thái độ nghiêm túc mà nói với nàng: "Mặc dù Lisa đã làm chuyện bất công với con nhưng giờ nó lại thật lòng muốn lấy con. Con gái à, đừng vì một lúc nghĩ không thông mà để lỡ hạnh phúc cả đời mình."

"Đúng vậy, bé Chaeyoung à, bà nội biết nó rất khốn nạn, nhưng lần này cũng phải đứng ở góc độ của Lisa mà nhìn."

Manoban lão phu nhân khẩn trương mà nắm lấy tay nàng. "Bà đã nhìn Lisa lớn lên, tính của nó bà là người hiểu nhất. Nếu con không phải là người nó muốn lấy thì hôm nay sẽ tuyệt đối không làm ra những hành động ăn năn như thế với mọi người. Trong lòng Lisa chỉ có con thôi, chỉ cần điều này là thật thì là được rồi không phải sao?"

"Đúng vậy, con có mang với Lisa, nếu cứ hủy hôn như vậy thì Manoban gia sẽ không thể ngẩng đầu lên được! Huống chi mình con hủy hôn thì cũng không sao, nhưng con có nghĩ tới ba mẹ của mình chưa? Người ngoài sẽ nhìn ba mẹ con thế nào đây?" Anna Winslet cũng bày tỏ quan điểm của mình rất thỏa đáng.

Park Chaeyoung nhìn mọi người trong phòng đứng về một phía, chút hy vọng sau cùng cũng hoàn toàn bị dập tắt...

Lalisa Manoban khẽ cong môi lên, một tia đắc ý lướt qua trong mắt. Cô nhìn dáng vẻ bất lực của nàng, giọng nói ám muội rơi vào tai nàng...

"Chaeyoung, em đã định sẵn là người của Li rồi, không chỗ để trốn chạy nữa đâu..."

Một cái lưới bao vây chặt lấy nàng. Rất dịu dàng, nhưng lại tràn ngập vẻ mệnh lệnh khiến nàng không thể chạy thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com