CHƯƠNG 26 - NGƯỜI PHỤ NỮ HƯ HỎNG
Từng đợt hương hoa cùng tiếng chim hót véo von vang lên, Park Chaeyoung tỉnh dậy từ trong giấc mộng.
Đột nhiên nàng cảm thấy ngẩn ngơ.
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua rèm cửa, lăn tăn chiếu vào tấm thảm trắng mềm mại, rớt xuống bóng nắng loang lổ, gió mát thổi qua rèm cửa, tiếng chuông gió như tiếng sóng biển vỗ, vang lên khe khẽ êm tai.
Thiết kế của gian phòng toàn bộ đều là màu đen trắng đan xen, đơn giản nhưng lại lộ ra cảm giác đặc biệt khó thấy, mùi hoa lan thoang thoảng tỏa ra khắp ngóc ngách trong căn phòng, theo hơi thở của Park Chaeyoung xâm nhập vào trong huyết quản.
Một ngày chủ nhật đẹp như thế này khiến nàng giống như đang ở trên thiên đường.
Đôi mắt đẹp đang mê man dần dần thanh tỉnh.
Nơi này không phải là thiên đường, mà là hòn đảo tư nhân của người phụ nữ bí hiểm kia! Chỉ là... sao tự mình có thể đi tới căn phòng này nằm ngủ, nàng không có một chút ấn tượng nào cả.
Chắc là tối qua diễn thử xong quá mệt mỏi, sau khi trở về liền đi ngủ say sưa.
Park Chaeyoung nhìn đầu giường một chút, một khắc sau, đột nhiên mở to hai mắt nhìn!
Trời ạ, bây giờ không phải là buổi sáng nữa, nàng không ngờ lại ngủ thẳng đến giữa trưa!
Nàng gần như bay nhanh xuống giường, nhưng khi nhìn thấy trên người mình mặc váy ngủ, là ai đã thay quần áo cho nàng?
Đừng nói là...
Park Chaeyoung không dám nghĩ tiếp nữa, vừa nghĩ đã ra khả năng này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần dần tái nhợt.
Cộc cộc cộc... tiếng gõ cửa lễ phép cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.
"Mời vào." Chaeyoung càng cảm thấy hoảng sợ, vội vã chỉnh lại cẩn thận váy ngủ trên người, nhẹ giọng nói.
Cửa phòng bị mở ra...
Một đám người bước vào!
Nói là đám người cũng không khoa trương một chút nào. Người đi đằng trước được xưng là quản gia, đằng sau là sáu người hầu gái, trên mặt mỗi người đều thể hiện sự tận tình.
"Các người..."
"Park tiểu thư, đây là bộ lễ phục Manoban tổng chuẩn bị cho cô, mời cô rửa mặt xong thì mặc thử!" Quản gia cung kính hạ thấp người, sau đó cầm hộp lễ phục được bọc khéo léo trong tay dâng lên.
Park Chaeyoung ngẩn ra.
"Váy đầm?" Manoban tổng vì sao muốn đưa lễ phục cho tôi?"
Trên mặt quản gia nở ra nụ cười chuyên nghiệp. "Đêm nay Manoban tổng cần tham dự bữa tiệc trên du thuyền của một người quan trọng, Park tiểu thư cũng cần đi theo cùng!"
Hàng mi dài của Park Chaeyoung khép lại, âm thầm khẽ thở dài tiếp nhận hộp lễ phục, đặt sang bên cạnh.
Quản gia thấy thế xong ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc...
"Park tiểu thư không mở ra xem sao? Nếu như không thích, cô chỉ cần nói là Manoban tổng sẽ ra lệnh nhà thiết kế làm lại."
Park Chaeyoung hơi cong khóe môi. "Không cần, ánh mắt của Manoban tổng rất tinh tường độc đáo, bộ lễ phục này chắc chắn sẽ hợp với tôi."
Quản gia nghe xong thì không nói nữa, song... nhìn về phía Park Chaeyoung với vẻ mặt khó hiểu.
Cô gái nhỏ này rất đặc biệt, không giống như tiểu thư Kim HyunA. Tuy rằng Manoban tổng chỉ mang theo tiểu thư Kim HyunA đến một lần, nhưng khi đó cô ta đối xử ngang ngược ngông cuồng với kẻ dưới, làm quản gia lưu lại ấn tượng khó quên.
Thế nhưng cô gái trước mặt giống như người không màng danh lợi, điềm đạm, gió yên biển lặng, lẽ nào cô ta không biết được Manoban tổng chọn trúng là điều vinh hạnh sao?
"Park tiểu thư, những người này sẽ hầu hạ cô tắm rửa thay quần áo..."
Quản gia nói xong khẽ nghiêng người, hai cô hầu gái tiến lên trong tay mang hai chậu thủy tinh, một chậu chứa đầy cánh hoa các loại, chậu còn lại là tinh dầu
"Park tiểu thư, cô thích dùng cánh hoa hay tinh dầu?"
Park Chaeyoung chỉ vào chậu cánh hoa.
Hai cô hầu lui ra, bốn người khác tiếp tục tiến lên cùng các loại đồ dùng khác nhau phục vụ cho việc tắm rửa.
"Ách, cái đó... tôi có thể tự làm được!" Park Chaeyoung thực sự bị loại phục vụ này dọa sợ rồi, nàng không quen bị người khác hầu hạ chứ đừng nói đến là hầu hạ tắm rửa.
Quản gia tức khắc nói: "Park tiểu thư, hầu hạ cô tắm rửa là công việc của những người này, xin cô đừng cự tuyệt, bằng không Manoban tổng sẽ trách tội xuống."
"Yên tâm đi, tôi sẽ giải thích với Manoban tổng, tôi có thói quen tự mình tắm rửa thay quần áo, cảm ơn." Park Chaeyoung nhẹ giọng nói.
Quản gia cân nhắc một chút nhưng vẫn là không thể làm gì khác hơn ngoài việc gật đầu. "Không quấy rầy Park tiểu thư nữa, Manoban tổng đang chờ cô ở phòng ăn, xin cô tắm rửa xong đến dùng cơm trưa cùng Manoban tổng."
"Được." Park Chaeyoung nhẹ nhàng gật đầu, quản gia liền rời khỏi, nàng nghĩ tới cái gì đó liền hỏi: "Hơi ngại, tôi..."
Quản gia dừng chân lại, khó hiểu nhìn Chaeyoung, trong lòng không khỏi nghĩ, vị tiểu thư xinh đẹp này lại đối xử với kẻ dưới thật lễ độ khiêm nhường như vậy.
"Cô còn có việc gì sao?"
Chaeyoung gật đầu thẹn thùng hỏi: "Ách, váy ngủ trên người tôi là do các người thay giúp sao?"
Quản gia nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu. "Xin lỗi tiểu thư, chuyện này tôi không rõ lắm."
A, trái tim Chaeyoung bất giác đập rất nhanh, lẽ nào thật là cô ta...
Tất cả người hầu lui xuống, nàng khẽ thở dài, ánh mắt nhìn vào hộp lễ phục bên cạnh.
Chiếc hộp màu hồng được đóng gói khéo léo, trên mặt có dây nơ buộc trong suốt, ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng cởi ra dây nơ, chậm rãi mở hộp...
Một bộ lễ phục đẹp đến mức khiến người ta phải khó thở hiện ra trước mắt Chaeyoung!
Nàng cẩn thận cầm bộ váy lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ngưỡng mộ.
Đây là một bộ váy đầm trắng tuyền với thiết kế cổ chữ V đơn giản, khảm kim cương theo hình cánh hoa trên vai, khẽ phất phơ theo làn gió, như là làn váy của nữ thần ánh trăng lay động theo gió mà nhảy múa phiêu dật, tản mác ra khí chất cao quý. Chất liệu vải mềm mịn tạo cảm giác như sờ lên cánh hoa vậy, khiến người ta yêu thích không muốn rời tay.
Đây chắc chắc là được tạo ra từ một nhà thiết kế bậc thầy nổi tiếng.
Chaeyoung cũng từng tham gia một số buổi tiệc, nhưng chưa từng nhìn thấy một bộ lễ phục nào tao nhã xa hoa như vậy.
Thì ra tài phú thực có thể nuôi dưỡng lòng hư vinh của người khác.
Nàng lẩm bẩm tự giễu cợt, đây chẳng phải là lý do mà nhiều ngôi sao bất chấp thủ đoạn mà tranh giành sao, loại hư vinh lớn như thế này chỉ có tiền mới có thể thỏa mãn được, không phải sao?
Ngoài ra trong hộp còn có một bộ trang sức tinh xảo, Chaeyoung nhìn thấy xong không khỏi bật tiếng cười ngạc nhiên.
Chiếc dây chuyền cùng bộ váy đầm quả thật là sự phối hợp tuyệt vời, đây là cô ta đã sớm chuẩn bị cho nàng.
Trang sức xa xỉ đến mức phải tặc lưỡi, quý báu đến chói mắt.
Tiếng của chiếc chuông gió nhẹ vang lên trong trẻo, âm thanh này làm Chaeyoung đang cầm bộ lễ phục cùng trang sức hơi run lên, vô tình làm tất cả rơi xuống tấm thảm.
Nàng sao lại ham mê những quần áo trang sức xa xỉ này. Nàng chẳng qua chỉ là cùng Manoban tổng đi dự tiệc mà thôi, đương nhiên cô ta muốn trang trí cho chiếc bình hoa này thật đẹp mắt để không bị mất mặt.
Nghĩ đến đây, nàng miễn cưỡng cười, thờ ơ nhặt trang sức cùng bộ váy lên tiến thẳng vào phòng tắm.
Trong không gian rộng lớn của phòng tắm, hương thơm cùng hơi nước lượn lờ quện lại. Hơi nóng và từng luồng hương hoa thấm vào tận trong xương cốt, toàn thân nàng thả lỏng, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ bầu không khí thanh tĩnh thoải mái trong chốc lát.
Tối hôm qua nàng đã cư xử hơi quá, nếu như bị Jennie biết, nhất định chị ấy sẽ tự đấm vào ngực tức tối. Không thể trách, nàng không phải là Kim HyunA phong tình vạn chủng, làm sao có thể vượt qua thời gian này thật tốt đây?
May mắn chính là sau khi kết thúc việc này, nàng sẽ lập tức nhận được bộ phim mới, đối với nàng mà nói đây là cơ hội lớn, cho dù không nổi tiếng được, cũng sẽ ít nhiều cải thiện được tình hình tồi tệ hiện nay của nàng.
Nghĩ tới đây, áp lực dồn nén trong lòng nàng từ nhiều ngày nay được quét sạch đi. Đây coi như là đền đáp Manoban tổng đã giải cứu cho nàng một chuyện khẩn cấp. Sau khi kết thúc, nàng sẽ không như những ngôi sao khác đi tranh giành đại gia, nàng biết rõ chính mình không phải đối thủ của Kim HyunA, cho nên nàng cùng Manoban tổng đã định trước sẽ kết thúc.
Trong lòng liền cảm thấy vui sướng không ít, khóe môi vô thức hơi nhếch lên cười.
"Tôi chưa từng có thói quen chờ đợi ai cùng ăn cơm trưa, em luôn làm tôi nhiều lần phải phá lệ!"
Ngay lúc Chaeyoung đang nhắm mắt hưởng thụ hương thơm thì một giọng nói trầm thấp vang lên, luồng không khí mang theo hương thơm hạ xuống.
Chaeyoung cả kinh, trợn mắt nhìn người phụ nữ đang cười mà như không cười kia, hai cặp mắt đen chạm vào nhau!
Nhìn thấy Lalisa Manoban nhàn nhã dựa vào vách ngăn trong suốt bên cạnh bồn tắm, vẻ mặt thích thú nhìn nàng đang ngâm mình trong nước, kể cả cặp mắt ưng kia cũng lóe lên ánh sáng không chút giấu diếm.
"Ngài, ngài.... ngài làm sao vào được?"
Chaeyoung cả kinh, mặt mũi trắng bệch, nàng ý thức được ánh mắt cô ta đang lẻn vào những đường cong trong nước của nàng, nàng vội vã đem những cánh hoa che đi chỗ trống mà cặp mắt nóng rực đang chiếu vào không có hảo ý kia.
Việc làm của nàng rõ ràng làm Lalisa Manoban cảm thấy bất mãn, cô cau mày, thản nhiên buông một câu: "Tôi chỉ không muốn cơm trưa biến thành cơm tối!"
Cô biết nàng đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức như vậy.
Nàng vẫn ngâm mình trong nước, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hàng mi hơi khẽ run run. Những cánh hoa xinh đẹp khiến thân thể nõn nà của nàng lượn lờ trước mắt cô, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, nhất thời tự dưng khiến cô nhìn ngây ngốc mãi cho đến khi.... khóe miệng nàng hơi nhếch cười, khiến ngực cô không hiểu sao đập mạnh hơn một chút.
Đàn bà đối với Lalisa chỉ như quần áo, là công cụ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý bình thường của con người mà thôi. Trong mắt cô, đàn bà chẳng qua chỉ là thứ để hưởng lạc, tất cả những gì các nàng muốn đều có thể dùng tiền tài để thỏa mãn.
Thế nhưng cô gái trước mặt tuy không phải quá già dặn, nhưng lại mang đến cho cô một khát vọng từ sâu trong đáy lòng cùng cảm giác ấm áp yên bình. Chỉ cần nhìn nàng khẽ cười cũng có thể làm sự không hài lòng trong lòng cô biến mất.
Cô vốn là muốn đi nhìn xem nàng làm trò quỷ gì mà vẫn lề mề dù biết rõ cô đang chờ ở phòng ăn, không nghĩ tới lại có thể chiêm ngưỡng được một màn cực kỳ đẹp mắt.
Thế nhưng cô gái nhỏ này hình như không biết chút gì, cơ thể thơm ngát xinh đẹp bị nhìn thấy hết mà vẫn không hề phát hiện ra.
Nghĩ đến đây, người nghiêm túc không nói cười tùy tiện như Lalisa mà không ngờ cũng phải khẽ cười.
Chaeyoung lúc này mới phản ứng lại, thẹn thùng nói: "Xin lỗi Manoban tổng, tôi... tôi sẽ lập tức ra ngay, xin ngài chờ ở bên ngoài một lát được không? Chỉ một chút thôi."
Trời ạ, nếu cô ta không đi ra ngoài, chẳng phải nàng sẽ phải đứng dậy thay quần áo ở trước mặt cô ta sao?
Lalisa Manoban buồn cười nhìn nàng một cái, xoay người cầm lấy quần áo của nàng đã chuẩn bị sẵn cùng với khăn tắm đi tới trước mặt nàng...
"Đứng lên đi!" Chaeyoung kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không khỏi nói lắp...
"Tôi, tôi tự mình làm là được rồi..."
"Đứng lên đi!" Lalisa Manoban cắt đứt lời nàng, lặp lại ba chữ, thậm chí giọng nói dù không nặng thêm chút nào, nhưng lại có quyền uy khiến kẻ khác không dám cự tuyệt.
Chaeyoung hơi nắm chặt tay. "Manoban tổng..."
Như vậy cũng thật lạ lùng.
"Không cần thẹn thùng, hôm qua cái gì nên thấy hay không nên thấy tôi đều đã thấy hết rồi!" Lalisa Manoban vẫn rất nhẫn nại cầm khăn tắm, giọng nói trầm thấp thản nhiên mang theo sự trêu chọc.
Tối hôm qua khi nàng tự dưng ngủ ở trong xe, kiểu ngủ này tuy không phải lần đầu cô trông thấy, nhưng là lần đầu tiên cô làm chuyện tốt, thay váy ngủ cho nàng!
Loại chuyện thay quần áo cho phụ nữ, lớn như vậy rồi lần đầu tiên cô mới làm, nghĩ lại đều có chút tức cười.
Chỉ có điều, thân thể xinh đẹp của nàng thực làm Lalisa thỏa mãn. Thân thể trắng như ngọc của nàng dưới ánh trăng bị cô nhìn không thiếu một phân. Nhớ lại lúc nàng nhẹ nhàng múa theo âm nhạc, nhưng mà... nàng thật đúng là vô tâm. Song cô cũng không có thói quen chiếm đoạt thân thể phụ nữ khi đang ngủ say.
Chaeyoung cả kinh, chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Thì ra tối qua người thay quần áo cho mình đích thực là cô ta.
"Để tôi phải tự nâng cô đứng lên sao?" Đôi mắt ưng đen như màn đêm của Lalisa Manoban nhìn nàng không chớp mắt.
"Không cần."
Chaeyoung cực kỳ cảm thấy không được tự nhiên nhưng vẫn nghe lời đứng dậy khỏi bồn tắm, hai bàn tay theo bản năng giơ lên che khuôn ngực đẫy đà mang theo một ý nghĩ lờ mờ mà ngay cả nàng cũng không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com