Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 72 - MỖI NGƯỜI MỘT TOAN TÍNH



Gần như là cực kỳ khó khăn đi theo Jeon Jungkook tới thẳng phòng khách rộng lớn, nàng không ngẩng đầu nhưng cũng không khó cảm nhận được ánh sáng chói mắt xa hoa tỏa ra từ chùm đèn pha lê.

Lalisa Manoban... hẳn là cô ta đang ở biệt thự riêng của mình.

Tìm ra được một điều an ủi, trong lòng cũng có thể dễ chịu một chút. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp hàm chứa nghi hoặc nhìn về phía Jeon Jungkook, đã thấy anh cũng có sắc mặt tương đối nặng nề, những điều không giải thích được trong lòng càng nặng thêm rất nhiều...

"Jungkook, rốt cuộc cháu cũng đến thăm mợ rồi."

Giọng một phụ nữ mang hơi thở trầm ổn vang lên trên đỉnh đầu Park Chaeyoung, thân thể của nàng vô thức run rẩy một chút, không khó nghe ra khí thế quyền uy trong tiếng nói quen thuộc này...

Park Chaeyoung vô thức ngẩng đầu

Quả nhiên là Anna Winslet - mẹ của Lalisa Manoban!

Nàng đột nhiên quay đầu về phía Jeon Jungkook, sau khi thấy sự cung kính trong mắt anh, trong lòng nhất thời lạnh căm... Trời ạ! Người mợ mà anh nhắc đến lại chính là mẹ của Lalisa Manoban - Anna Winslet?

Nói như thế, Jungkook dĩ nhiên có quan hệ thân thích với Lalisa Manoban? Dựa vào tuổi tác, Lalisa Manoban là... chị họ của Jungkook?

Trong đầu nhanh chóng hiện ra mối quan hệ kinh thiên động địa này, sắc mặt Park Chaeyoung trở nên càng thêm tái nhợt, ngay cả cánh môi vốn hồng nhuận cũng bắt đầu run lên...

Người phụ nữ cao cao đứng ở trên cầu thang, sau khi nhìn thấy Jeon Jungkook thì dường như đã thay đổi vẻ nghiêm túc thường ngày, trên mặt bà biểu lộ ra nụ cười hiền lành thân thiết. Jeon Jungkook lại kéo Park Chaeyoung chủ động tiến lên, ân cần hỏi thăm: "Gần đây cháu bề bộn nhiều việc, không tới thăm mợ được, mợ cùng bà ngoại vẫn khỏe chứ ạ?"

"Vẫn tốt, tất cả đều tốt, đáng tiếc hôm nay cháu đã tới chậm một bước rồi, bà ngoại cháu đi tham gia một hoạt động của Phật giáo phải mấy ngày nữa mới về. Cháu cũng biết bà cả đời tin vào Phật mà." Anna Winslet kéo tay Jeon Jungkook, nhẹ giọng nói nói xong mới di chuyển tầm nhìn sang Park Chaeyoung đang đứng ở một bên.

Dáng tươi cười ban đầu trong nháy mắt ngưng lại ở khóe môi, trong mắt nổi lên kinh ngạc cùng nghi hoặc...

Park Chaeyoung vội vã cụp mắt, nàng không có cách nào chủ động tiến lên chào hỏi được, tình thế như thế này khiến nàng xấu hổ vô cùng.

Hoang đường, tất cả đều cực kỳ hoang đường!

Chuyện này trong mắt nàng đều là hoang đường vô lý như vậy, huống hồ là trong con mắt luôn cao ngạo của một phu nhân mang dòng máu quý tộc? Nghĩ lại việc mình là người đàn bà do chính con gái bà ta mang về, thậm chí ở trong ngôi biệt thự này còn lưu lại hơi thở tận tình hoan ái của nàng cùng Lalisa Manoban. Mà nay, nàng lại đi tới biệt thự này, xuất hiện với một thân phận đáng buồn cười...

Hai người là chị em bà con! Không ngờ bọn họ lại là chị em bà con!

Vì sao ngay từ đầu Jungkook không có nói tất cả cho nàng biết?

Không khí có chút đặc quánh lại, may là bị lời nói tiếp theo của Jeon Jungkook đánh tan, nhưng mà lời nói của anh trong tai Chaeyoung lại càng mang lại nhiều tai họa hơn.

"Mợ, cô ấy chính là vị hôn thê mà cháu từng nhắc đến - Park Chaeyoung, mấy ngày nay chúng cháu đang chuẩn bị hôn lễ, ngày hôm nay cháu đưa đến chào mợ. Chaeyoung à, vị này là mợ của anh!"

Park Chaeyoung không cần mở miệng cũng có thể cảm thấy được ánh mắt sắc bén của phu nhân đang đánh giá mình. Xem ra hiểu lầm của bà đối với nàng càng sâu sắc hơn rồi. Cũng đúng, việc này giải thích cho bất cứ ai nghe cũng đều không tin tưởng được.

Nàng hít sâu một hơi, chết thì chết chứ sao nữa!

"Cháu chào mợ." Có đủ dũng khí tiến lên, hết sức làm cho giọng nói được bình thường vững vàng, nhưng tim lại đập liên hồi.

Anna Winslet lạnh lùng đánh giá Chaeyoung, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu.

"Dựa theo quan hệ họ hàng của người Á Đông mà nói, cô là cháu dâu của ta?"

Park Chaeyoung ngẩng đầu nhìn bà, không khó nhận thấy sự lạnh lẽo trong mắt bà...

"Đương nhiên rồi, mợ, đáng lẽ ba năm trước đây cháu và cô ấy đã kết hôn rồi." Jeon Jungkook trả lời, cho rằng nàng đang căng thẳng, vì vậy liền khẩn trương ôm lấy vai nàng, vừa cười vừa nói.

Anna Winslet nhìn thấy hai người vô cùng thân thiết như vậy, con mắt màu lam lạnh lùng lại dần dần chuyển sang hòa nhã, bà quan sát Park Chaeyoung trên dưới một phen, sâu xa nói:

"Người con gái này quả thực rất xinh đẹp. Park tiểu thư, người theo đuổi cô nhất định là rất nhiều?"

Trong lòng Park Chaeyoung run lên, nàng tự nhiên nghe ra được ý thăm dò trong lời nói của Manoban phu nhân, vì vậy liền lấy hết dũng khí trả lời: "Mợ lo lắng nhiều rồi, cháu chỉ là một đứa con gái bình thường mà thôi, Jungkook yêu cháu, che chở cháu, kiếp này cháu cũng chỉ yêu Jungkook."

Làm lạc hướng câu hỏi, chỉ nói ngắn gọn một câu liền khéo léo trả lời nghi vấn trong câu nói của bà ta.

Vẻ mặt Jeon Jungkook tràn đầy hạnh phúc.

"Thực sự là một cô gái thông minh, chắc hẳn Park tiểu thư là một người con gái làm cho con người ta không nhịn được đưa về nhà, phải không Jungkook." Anna Winslet có ý chuyển chủ đề: "Đáng tiếc bà ngoại của cháu hôm nay không có nhà, nếu như bà mà ở nhả, cũng nhất định sẽ rất thích vị Park tiểu thư này của cháu."

"Khi nào có cơ hội, cháu sẽ dẫn Chaeyoung đến thăm bà ngoại." Jeon Jungkook cười trả lời.

Anna Winslet khóe môi nổi lên nụ cười nhạt, lập tức thản nhiên nói: "Jungkook, biết cháu đến, mợ đã cố ý phân phó nhà bếp chuẩn bị mấy món cháu thích ăn, cũng không biết vị Park tiểu thư đây có kén ăn không. Đi thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện!"

"Vâng."

Trên mặt Park Chaeyoung không khỏi xấu hổ, hai câu nói vừa rồi của Anna Winslet đều mang ẩn ý khiến nàng đặc biệt khó chịu. Nàng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của bà ta. Nàng là người đàn bà đầu tiên Lalisa Manoban chủ động mang về Ngự thự, mà bây giờ, Jungkook cũng đưa nàng đến đây...

Có điều nếu Anna Winslet đã không thích nàng như vậy, vì sao lại không vạch trần tất cả trước mặt Jungkook?

Đôi mắt đẹp hàm chứa nghi hoặc lờ mờ hướng về phía hai người bọn họ, nhưng khi nhìn đến Anna Winslet trước mặt Jungkook lộ ra dáng tươi cười hiền lành, chợt hiểu ra rồi. Nói vậy vị phu nhân này rất yêu quý Jungkook, bà ta có thể nghiêm ngặt yêu cầu con gái, nhưng mà đối với đứa cháu trai ưu tú này bà ta lại hoàn toàn không keo kiệt tình yêu thương của mình. Bà ta không nói gì, trước tiên là muốn giữ gìn mặt mũi cho Lalisa Manoban, thêm nữa chính là hoàn toàn lo lắng cho Jungkook.

Nghĩ tới đây, trái tim cả đêm căng thẳng bất an của Park Chaeyoung dường như tìm được yên tĩnh trở lại. Nếu như bà ta đã làm bộ như là gặp mình lần đầu tiên, như vậy nàng cũng sẽ diễn cùng. May mà tối nay Manoban lão phu nhân không ở nhà, quan trọng nhất là Lalisa Manoban cũng không có trở về.

Nói vậy, Jungkook cũng biết rõ Lalisa Manoban luôn luôn rất ít khi trở về Ngự thự, cho nên mới mang nàng đến đây...

Ánh đèn pha lê tràn ngập mỗi ngõ ngách trong phòng ăn, bầu không khí vẫn như mọi khi không bị ảnh hưởng.

Trên chiếc bàn ăn to dài, đủ loại mỹ thực bày lên trên, hầu như kéo dài từ đầu bàn đến cuối bàn, các bộ đồ ăn nạm vàng bạc dưới ánh đèn chiếu rọi phát ra ánh sáng lóng lánh tôn quý. Toàn bộ phòng ăn đều thoang thoảng mùi vị của rượu vang, mùi thơm nồng ngọt ngào này tan vào trong không khí, chưa cần uống cũng say...

Trong đầu Park Chaeyoung lơ đãng hiện lên tình cảnh đêm đó, Lalisa Manoban bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng đong đưa, màu rượu như máu, ánh mắt cô ta như chim ưng lộ ra ánh sáng ưu tú tinh nhuệ không gì sánh bằng...

Đang nghĩ ngợi, lời nói của Anna Winslet vang lên.

"Park tiểu thư làm nghề gì?"

Park Chaeyoung giật mình sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn vào mắt bà ta, bà ta đã biết rõ còn cố hỏi, là đang cố tình diễn kịch đi.

"Mợ, Chaeyoung làm diễn viên." Jeon Jungkook săn sóc lấy cho nàng món sò sốt kem, thay nàng trả lời.

"Hả?" Anna Winslet cố ý nghi hoặc nhíu mi. "Vậy kết hôn rồi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn chạy ra ngoài đóng phim ca hát sao?"

"Mợ, những việc này đều là việc mà Chaeyoung thích làm, cháu sẽ không can thiệp vào quyết định của cô ấy." Jeon Jungkook tựa hồ nhận thấy được sự không hài lòng trong mắt mợ, nhẹ giọng nói.

Park Chaeyoung thầm thở ra, không nghĩ tới mình lại có duyên với Ngự thự thế này. Tuy nói phu nhân này sẽ không trở thành mẹ chồng mình, nhưng trở thành mợ... Nhìn vào mức độ quan tâm của bà đối với Jungkook, những ngày sau này cũng sẽ không sống thoải mái được.

Anna Winslet thấy rõ ý che chở của Jeon Jungkook, bất mãn trừng mắt nhìn anh xong, lại đưa ánh mắt nhìn vào Chaeyoung vẫn đang không nói lời nào.

"Còn cô? Cô cũng cho rằng như thế sao?"

Bàn tay nhỏ bé cầm bộ đồ ăn vô thức run lên một chút, Park Chaeyoung ngẩng đầu lên, con mắt trong sáng hàm chứa một sự kiên định nhè nhẹ. "Đúng như lời nói của Jungkook, cháu thích hát và đóng phim. Cháu không nghĩ sẽ vì kết hôn mà từ bỏ sự nghiệp. Hơn nữa, cháu cũng không cho rằng kết hôn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cháu."

Anna Winslet nghe vậy xong, dừng lại động tác dùng cơm, đặt bộ đồ ăn sang một bên, giơ tay nhấc chân lộ vẻ ưu nhã, cao quý. Hiển nhiên có thể thấy bà không hài lòng với câu trả lời của Chaeyoung.

"Park tiểu thư, cô phải hiểu một điều, việc được gả vào nhà giàu có đối với sự nghiệp của cô chỉ biết sẽ có hiệu quả rất tốt. Nói rõ ràng hơn, bản thân ngành công nghiệp giải trí chỉ chú trọng vào việc tạo dựng hình tượng bên ngoài. Cô gả cho Jungkook, lại không rút khỏi làng giải trí, tự nhiên giá trị của cô sẽ tăng rất nhiều! Thế nhưng..." Bà ta nói đến đây thì lại chuyển hướng, tuy rằng giọng nói thong thả, nhưng lại lộ ra sự sắc bén không gì sánh được. "Sự nghiệp của cô sẽ gây ra ảnh hưởng bất lợi cho Jungkook. Thử hỏi có phu nhân nhà giàu nào lại xuất đầu lộ diện ở bên ngoài? Tuy nói cha mẹ Jungkook đã mất, nhưng Jeon gia cũng là nhà có quyền thế nhất nhì, cô gả vào Jeon gia lại không muốn rời khỏi làng giải trí. Cô muốn người trong tầng lớp thượng lưu đối xử với Jeon Jungkook thế nào đây?"

Không gian lại rơi vào bầu không khí ngột ngạt lần nữa. Jeon Jungkook vừa muốn mở miệng đáp trả, lại bị... một tiếng nói trầm thấp mạnh mẽ khác giành trước.

"Mẹ, tư tưởng của mẹ quá bảo thủ rồi!"

"Cô chủ, cô đã trở về." Quản gia chủ động tiến lên, người hầu lại bận rộn.

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc, cả người Chaeyoung run rẩy như là bị điện giật, ngay sau đó...

"Lạch cạch!" một tiếng, bộ đồ ăn trong tay rơi xuống mặt đất.

Lại nhìn Jeon Jungkook, sắc mặt cũng lộ vẻ khó coi.

Thế nào anh cũng không ngờ tới, đêm nay người phụ nữ này lại trở về.

"Lisa, hôm nay mặt trời mọc phía Tây rồi sao? Không chỉ chủ động trở về, còn dẫn theo Goo Hara về cùng nữa?" Rõ ràng trong giọng nói của Anna Winslet rất sung sướng.

"Cháu chào bác gái."

Âm thanh nhẹ nhàng đẹp đẽ của Goo Hara vang lên. "Jungkook? Không ngờ anh cũng tới, vị này là..." Bởi vì Park Chaeyoung vẫn cúi đầu, hơn nữa diện tích của bàn ăn lại rất lớn, trong lúc nhất thời Goo Hara không nhìn rõ người nàng.

Giọng nói đẹp như hoa làm nổi lên nghi hoặc trong lòng Park Chaeyoung. Giọng nói này rất quen thuộc, chỉ có điều nàng nên làm thế nào để thoát khỏi tình trạng quẫn bách này đây?

Xem ra tối nay nàng va phải sao chổi rồi, tự nhiên Lalisa Manoban lại trở về!

Sắc mặt nàng trở nên cực kỳ bất an và tái nhợt, cơ hồ là phát run, bắt đầu khom người xuống muốn nhặt lên bộ đồ ăn vừa bị rơi xuống dưới chân...

Tiếng bước chân điềm tĩnh chậm rãi tiến đến, trước mắt nàng hiện ra là đôi giày da của Lalisa Manoban, gần như có thể làm cho nàng hoàn toàn hoảng loạn...

Bộ đồ ăn được một bàn tay nhặt lên, bàn tay cứng cáp có lực tựa hồ mang theo sức mạnh có thể xoay chuyển vận mệnh càn khôn. "Làm rơi bộ đồ ăn trên mặt đất là một hành vi thất lễ..."

Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng, tựa như âm thanh đến từ ma vương của địa phủ, lộ ra vẻ lạnh lùng khiến người khác hít thở không thông cùng với ý châm chọc rõ ràng.

Park Chaeyoung ép buộc bản thân đè xuống bất an trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu, lại gặp phải cặp mắt đen khát máu kia của Lalisa Manoban, giống như một con dã thú có thể nuốt nàng vào bụng bất cứ lúc nào, mang theo một nỗi hoang mang tràn ngập mùi tanh tưởi...

"Cảm ơn..." Lòng của nàng không ngừng phát run, hầu như là là run rẩy mà đưa tay nhận lấy bộ đồ ăn trong tay cô ta. Ai ngờ cô ta đứng dậy, cầm bộ đồ ăn trên tay ném trên mặt bàn.

"Vú Shinyoung, chuẩn bị cho khách một bộ đồ ăn mới!" Tuy là cô nói với quản gia, nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt Chaeyoung nửa khắc, nét mặt sâu xa làm cho người ta không đoán ra được cô đang suy nghĩ điều gì.

"Vâng, cô chủ."

Jeon Jungkook nâng mặt Chaeyoung lên, biết rõ nỗi hoảng sợ của nàng, săn sóc xoa đầu nàng.

Thấy hình ảnh như vậy, đáy mắt Lalisa Manoban thầm bắn ra một mũi tên sắc nhọn.

"Chaeyoung? Hóa ra là cô à." Ngay khi Park Chaeyoung ngẩng đầu lên, Goo Hara mới nhìn rõ người ngồi ở đó, trên mặt nở ra nét tươi cười dịu dàng.

Park Chaeyoung quay đầu nhìn lại, sau một khắc lại giật mình ngây ngẩn cả người!

Hara? Thì ra cô chính là Goo Hara!

Sự trùng hợp này giống như là ông trời đã sớm sắp đặt từ trước.

"Hóa ra là hai ngươi biết nhau sao? Goo Hara là vị hôn thê của Lisa. Park tiểu thư, hai người sớm đã biết nhau, ta nghĩ cô cũng biết việc này rồi." Giọng nói của Anna Winslet lộ ra một tia khinh miệt, lập tức chuyển chủ đề. "Hôm nay vừa vặn Jungkook trở về, các con cũng đã về, lại dùng cơm đi!"

"Mợ!" Jeon Jungkook nhẹ nhàng cắt đứt lời bà, ôm Park Chaeyoung đứng dậy. "Chaeyoung của cháu còn có việc phải đi trước, hôm nào cháu lại trở về thăm mợ cùng bà ngoại."

Ánh mắt Anna Winslet lộ ra vẻ không muốn.

"Em họ thân mến của tôi, đã rất lâu chúng ta không cùng ngồi ăn một bữa cơm, làm sao mà tôi trở về thì cậu lại muốn đi chứ?" Khóe môi Lalisa Manoban chậm rãi ngầm nổi lên ý cười, thế nhưng tầm nhìn lại hướng về Chaeyoung trong lòng Jeon Jungkook, ẩn ý nói: "Tôi nghĩ vị tiểu thư bên cạnh cậu cũng rất muốn biết thêm về nhà của chúng ta, không phải sao?"

Lòng bàn tay của Park Chaeyoung sắp bị móng tay đâm thủng, nàng không khó nghe ra ý tứ trong lời nói của Lalisa Manoban, cho nên cũng chỉ có thể ép buộc bản thân diễn theo cho đúng phép tắc.

"Chị họ của Jungkook nói rất đúng, nếu đã là khó có được một bữa cơm thì chúng ta không cần phải vội vã trở về như thế."

Nàng cố gắng xưng hô như vậy với Lalisa Manoban, ngẩng đầu lên, cũng đã mang theo gương mặt tươi cười, xinh đẹp tựa như hoa lê nở rộ dưới ánh mặt trời ngày xuân. Nói xong câu đó, ánh mắt của nàng lại ánh lên sự dũng cảm, trong sáng nhìn lại cặp mắt đen thâm sâu khó lường của Lalisa Manoban.

"Em nghĩ, chúng ta cứ như thế mà đi cũng là sự không có tôn trọng đối với chị ấy!"

"Chaeyoung?" Jeon Jungkook không khó phát hiện sự run rẩy sau lớp ngụy trang kiên cường của nàng nên kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, thấp giọng nói bên tai nàng. "Anh chỉ không muốn em bị khó xử mà thôi."

Park Chaeyoung nhẹ nhàng lắc đầu, càng thêm dán chặt vào người anh. "Trước sau gì cũng phải đối mặt, không phải sao?"

Lalisa Manoban ở cách đó không xa đột nhiên nắm chặt tay lại, con ngươi đen cũng gợn lên ánh u tối bất mãn. Tuy rằng không nghe rõ hai người bọn họ đang nói gì, nhưng bộ dạng thì thầm vô cùng thân thiết lúc này lại làm cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Được rồi! Người một nhà sao có thể có oán thù sâu sắc được đây?"

Anna Winslet lớn tiếng quát dẹp đường: "Đều ngồi xuống cho ta, ai cũng không được đi! Lisa, Jungkook, ta biết các con đang cạnh tranh một hạng mục, cũng biết tin những đồn không tốt giữa hai đứa gần đây. Thế nhưng, hôm nay chỉ nói việc nhà, không nói chuyện công việc, có nghe hay không?"

Thái độ luôn luôn quyền uy và không cho phép người khác cự tuyệt khiến cho tất cả mọi người đều ngồi xuống.

"Em họ, không định giới thiệu vị tiểu thư này cho tôi biết sao?" Lalisa Manoban vừa nhận bộ đồ ăn từ tay quản gia, vừa thờ ơ hỏi.

Trong lòng Park Chaeyoung không khỏi bật cười...

Người có tiền chính là buồn chán như vậy, sao mà ai cũng thích chơi trò giả ngu này đây?

Hay là, sinh hoạt trong nhà giàu là như thế này, giống như bây giờ, một khi nhà quyền thế có tiệc thịnh soạn, mỗi người đều mang một toan tính riêng, trên mặt mỗi người đều mang theo một mặt nạ được làm rất tỉ mỉ!

Jeon Jungkook cười cười, trong mắt khôi phục lại sự tao nhã vốn có. "Cô ấy là Park Chaeyoung, là người con gái em yêu nhất, cũng là cô gái sắp gả vào Jeon gia!"

Chén rượu cầm trong tay Lalisa Manoban ngưng lại một chút, giương mắt, cánh môi như nhếch lên, nhưng lại đầy ngụ ý nói:

"À? Vậy sao? Xem ra tôi phải đưa lễ vật chúc mừng, không biết Park tiểu thư thích cái gì đây? Con gái đều thích kim cương, vậy sợi "Boltzmann" trị giá 950.000 đô la không biết Park tiểu thư có thích không?"

Park Chaeyoung nhíu mày lại một chút, Boltzmann, chính là vòng cổ kim cương mà nàng đã từng trả lại cho cô ta trước kia.

"Cảm ơn cô, có điều tôi luôn không có thói quen mang theo trang sức quá mức xa hoa, rất xin lỗi." Nàng lại mở miệng, cũng vô cùng bình tĩnh.

Goo Hara thấy thế, vội vã nói sang chuyện khác: "Chaeyoung à, cô thực sự đồng ý lời cầu hôn của Jungkook rồi sao? Thật tốt quá, hai ngươi đúng là trai tài gái sắc mà."

"Cảm ơn cô, Hara..." Park Chaeyoung cùng Jeon Jungkook nhìn nhau cười. Đối với Goo Hara, trong lòng nàng ít nhiều có chút hổ thẹn, dù sao nàng cũng đã từng bò lên giường vị hôn phu của cô...

Lalisa Manoban giống như đang nhàn nhã thong dong uống rượu vang, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Park Chaeyoung giờ hề chớp, không có vẻ gì là kiêng dè.

Ánh mắt Goo Hara ảm đạm, cô quen biết Lalisa Manoban nhiều năm như vậy, chẳng bao giờ nhìn thấy cô khác thường như thế. Buổi tối không nói hai lời đã kéo cô đến đây. Lẽ nào... cô đã biết Jungkook sẽ mang Chaeyoung cùng trở về?

Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?

Park Chaeyoung không khó cảm thấy hai ánh mắt sắc bén ở đối diện bàn ăn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào mình. Nàng gắng sức dính sát vào người Jeon Jungkook, cùng lúc muốn biểu lộ sự ân ái đằm thắm của hai người, mặt khác, nàng cũng mượn Jeon Jungkook để vứt bỏ tâm tình khẩn trương của mình.

"Mợ, lo lắng vừa nãy của mợ là dư thừa rồi. Cháu yêu Chaeyoung, cho nên không cần biết ở trước mắt người khác cô ấy thế nào, chỉ cần cô ấy vui vẻ, cho dù là đóng phim cả đời, ca hát cả đời, cháu cũng sẽ không ngăn cản!" Jeon Jungkook nắm tay Chaeyoung, bộ dáng ân ái của hai người không cần nói cũng biết.

Nói xong câu đó, anh hướng về phía Lalisa Manoban mỉm cười.

"Không biết chị họ đối với người con gái âu yếm của mình có đưa ra quyết định như vậy hay không?"

Lalisa Manoban nghe vậy, con mắt đen như mực chậm rãi nổi lên ý cười, nhưng lại mang theo lạnh lẽo không nói lên lời. Cô nhẹ nhàng đảo đảo ly rượu trong tay, trầm giọng nói: "Nếu như tôi là cậu thì sẽ để ý người vợ nhỏ bé này một cách sát sao. Bởi vì cô ấy sẽ làm cho nhiều người phải chú ý, lỡ như không cẩn thận thì sẽ bị cắm sừng cũng không biết."

"Cô!" Chaeyoung siết chặt bộ đồ ăn, hận không thể tiến lên tát cho cô ta một cái trên mặt, đánh tan vẻ tươi cười kia của cô ta!

Ánh mắt Jeon Jungkook đột nhiên trở nên sắc bén, âm lãnh nhìn Lalisa Manoban.

Goo Hara thì lại xấu hổ ngồi ở tại chỗ của mình.

Lalisa Manoban dường như rất thỏa mãn với bầu không khí đầy áp lực này, nhếch môi một cái, không nhanh không chậm nói: "A, thật ngại quá, hình như câu nói đùa của tôi đã đùa quá trớn rồi, có điều Park tiểu thư đã ở trong làng giải trí, kiểu trêu đùa này hẳn là vẫn hay nghe thấy, thậm chí so với điều này còn quá đáng hơn ấy chứ."

"Lisa... đừng nói như vậy mà."

Goo Hara nhận thấy được ngón tay Park Chaeyoung đã run rẩy, vội vã hòa giải nói: "Jungkook và Chaeyoung đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể đi đến được với nhau. Được rồi, Jungkook, đã định ngày cưới rồi chứ?"

"Đã định rồi, đầu tháng sau." Jeon Jungkook dịu dàng ôm lấy thân thể Chaeyoung nói.

"Jungkook ..." Đôi mắt đẹp của Chaeyoung hàm chứa một sự kinh ngạc lờ mờ nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình. Anh đã tự ý định trước ngày cưới? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh không che dấu thâm tình, nàng lại hơi nở nụ cười, trong lòng nổi lên niềm hạnh phúc nho nhỏ...

Lalisa Manoban thong thả uống rượu, trong ánh rượu màu đỏ máu phản chiếu ánh mắt càng thêm mù mịt của cô.

Goo Hara ở bên cạnh thì lại nở ra nụ cười. "Thực ư? Đầu tháng tới? Hình như cũng chỉ còn một vài ngày nữa. Thực sự là hâm mộ hai người nha, chúc mừng trước."

"Cảm ơn." Jeon Jungkook cười rất dịu dàng tao nhã, ánh mắt đảo qua Lalisa Manoban, mang theo sự sắc bén ắt phải giữ lấy.

Lúc này, Anna Winslet đã mở miệng.

"Cháu cũng không cần phải hâm mộ. Lisa..."

Bà đưa tầm nhìn hướng vào người con trai, hơi nhướng mày nói: "Tuy thời gian hôn lễ của Jungkook rất gấp gáp, nhưng ít ra cũng đã định ngày rồi, còn con? Hôn lễ luôn luôn lùi đi lùi lại, con muốn cho người nhà Goo Hara nghĩ như thế nào?"

"Bác gái..." Goo Hara vội vã mở miệng. "Gần đây Lisa tương đối bận, chờ một thời gian nữa cô ấy hết bận đã, không nên ép buộc cô ấy!"

"Mẹ!"

Cuối cùng Lalisa Manoban cũng lên tiếng, buông bộ đồ ăn cầm trong tay xuống, cầm lấy khăn ăn lau miệng, động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo sự tao nhã của quý tộc, giọng nói thản nhiên.

"Nếu Manoban gia cùng Goo gia sớm đã có hôn ước, dĩ nhiên con không có lý do để cự tuyệt. Hôm nay con mang Goo Hara về cũng là vì mục đích này."

Goo Hara ngây ngốc, ngẩn ngơ cả người. Sau một khắc, ánh mắt đẹp trầm tĩnh tràn ngập hạnh phúc cùng kinh hỉ, cô nhìn sang Lalisa Manoban ở bên cạnh, như thể ngay cả hít thở cũng đều trở nên khó khăn.

Jeon Jungkook thì lại có chút suy tư nhìn Lalisa Manoban, mà Park Chaeyoung chớp hàng mi dài, trong lòng nổi lên một cảm giác khó hiểu. Loại cảm giác này khiến nàng rất khó chịu, như là một loại cảm giác không muốn, hoặc như là nỗi khổ sở chua sót lơ lửng bất định...

Tại sao có thể như vậy?

Anna Winslet nghe vậy xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe môi lập tức nở ra nụ cười vui mừng

"Tốt, con có thể đưa ra quyết định này, mẹ thật là rất vui. Hôn lễ định vào ngày nào?" Bà vội vã hỏi thăm, lập tức vừa nghĩ liền nói: "Như vậy đi, nếu Jungkook đầu tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, không bằng cùng nhau tổ chức, hôn lễ long trọng kiểu này nhất định trở thành giai thoại."

Park Chaeyoung đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khó xử nhìn thoáng qua Jeon Jungkook, Jeon Jungkook lại vỗ nhẹ bàn tay nàng một chút, bên môi hiện lên vẻ tươi cười thản nhiên.

Lalisa Manoban nghe vậy xong, dường như không có thái độ chống đối như trước đây, trái lại còn phối hợp cười cười, "Ý này quả thực là không tồi, Hara, em nghĩ sao?"

Cánh tay bất ngờ ôm lấy bả vai Goo Hara, làm cho người bên cạnh nhìn qua thấy hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.

Goo Hara xấu hổ đỏ mặt, mềm mại dựa vào lòng cô. "Tất cả đều nghe lời Li."

"Tốt lắm!" Lalisa Manoban lười biếng nhếch môi, như là mang theo ý cười, cô đưa ánh mắt nhìn thẳng vào đôi nam nữ trước mắt, trầm trầm mở miệng: "Nhưng mà lễ đính hôn cần phải sớm tổ chức, em họ, hai ngươi có ý gì không?"

Jeon Jungkook vừa muốn lên tiếng, Chaeyoung vội vã giành trước trả lời: "Ba năm trước tôi cùng Jungkook đã tổ chức lễ đính hôn, lần này sẽ không làm lại nữa."

Cùng tổ chức hôn lễ đã làm nàng kinh hồn bạt vía rồi, nếu như lại cùng nhau tổ chức lễ đính hôn, chắc hẳn trái tim nàng không chịu nổi.

"Chaeyoung nói không sai. Chị họ, Hara đợi chị lâu như vậy, lễ đính hôn này chị nhất định phải vì cô ấy tổ chức thật long trọng." Jeon Jungkook phát hiện tâm tư của Chaeyoung, dựa theo lời của nàng nói.

"Được." Lalisa Manoban hết sức phối hợp một cách bất ngờ, thế nhưng ánh mắt sắc lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tái nhợt của Chaeyoung, đôi mắt u ám đột nhiên nheo lại. "Đến lúc đó hoan nghênh hai người đến tham dự!"

"Đương nhiên!" Jeon Jungkook không khó thấy vẻ mơ hồ giấu diếm trong mắt cô, cẩn thận trả lời.

"Được rồi, được rồi, nghe được những lời này ta cũng thấy yên tâm rồi. Park tiểu thư..." Anna Winslet mặt lại mỉm cười nhìn Chaeyoung. "Tuy nói Jungkook là cháu của ta, nhưng trong lòng ta lại không khác gì con trai. Ta mặc kệ cô yêu thích sự nghiệp bao nhiêu, điều kiện trước tiên là phải chăm sóc tốt cho Jungkook, biết không?"

Tuy trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo cảnh cáo.

Park Chaeyoung gật đầu, thầm hít sâu một hơi, chỉ mong sau đó sẽ không gặp phải buổi tối nào đáng sợ như vậy nữa, thật sự là đáng sợ đến tột cùng...


----------------------------------

"Chaeyoung, em tức giận sao?" Trong xe, Jeon Jungkook kéo bàn tay nhỏ bé của Chaeyoung, dịu dàng nhìn nàng hỏi.

Ánh đèn xe lờ mờ làm nổi bật các đường nét anh tuấn nho nhã của anh, kể cả khối thâm tình trong đôi mắt đen tựa như đáy biển sâu cũng khiến người khác ngây ngất.

Park Chaeyoung cắn cắn môi, chớp hàng mi dài che khuất nỗi bất mãn lăn tăn trong mắt. "Tất cả mọi việc này, anh nên sớm nói cho em biết trước."

Cho tới bây giờ, trong đầu nàng vẫn hiện ra đôi mắt cười như không cười kia của Lalisa Manoban, tựa như... đang dự tính một âm mưu, mỗi khi nhớ tới, làm nàng sợ run cả người lên...

"Cô bé ngốc..."

Jeon Jungkook thương tiếc khẽ búng vào cằm nàng, đôi mắt như viên ngọc tinh xảo ấm áp, sáng bóng tràn ngập áy náy lờ mờ. "Không nói cho em những việc này, là sợ em suy nghĩ nhiều.Còn nữa, mợ là người yêu thương anh nhất, sớm muộn gì cũng phải thông báo với bà một tiếng. Chỉ là anh không ngờ tới đêm nay chị ta lại quay về Ngự thự, cho nên cũng là trùng hợp mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com