Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 73 - BUỔI TỐI BẤT AN


"Jungkook..."

Ánh mắt xinh đẹp của Chaeyoung di chuyển, lóe lên tia sáng long lanh như thủy tinh: "Em thực sự không ngờ anh và Manoban tổng lại là chị em họ, nếu hai nhà là thân thích, tại sao hình như cô ta cứ nhằm vào anh khắp nơi?"

Trên khuôn mặt anh tuấn của Jeon Jungkook hiện lên một chút khác thường, một lúc sau mới mỉm cười đáp: "Thật ra cũng không có gì, từ nhỏ quan hệ giữa anh và chị ta cũng tốt, chỉ là khi con người trưởng thành thì trách nhiệm và áp lực phải gánh vác sẽ tăng lên, thương trường như chiến trường, có đôi khi vì lợi ích mà cha con cũng có thể trở mặt thành thù, huống chi là chị em?"

Park Chaeyoung lặng lẽ nhìn anh, nghe anh nói cũng không phải không có lý, thế nhưng... Lòng của nàng luôn luôn bất an, nàng có một dự cảm mãnh liệt, chính là Jungkook cũng không chịu nói thật với nàng...

Hôn lễ được chuẩn bị một cách long trọng, đều do một mình Jeon Jungkook lo liệu.

Khoảng thời gian này địa vị của Park Chaeyoung được nâng cao rất nhiều, hơn nữa còn có một số báo chí lá cải công bố tin tức nàng sắp gả vào Jeon thị giàu có, trong thời gian ngắn, giá trị của nàng được đun sôi sùng sục, từ trước đến giờ chưa từng cao như vậy, may mà Jeon thị kiểm soát truyền thông hợp lý, bằng không, nói không chừng chuyện ba năm trước sớm đã có hôn ước chắc cũng bị bới móc ra rồi.

Một người phụ nữ có liên quan đến hai nhà quyền thế, đây chính là tin tức nóng bỏng nhất của giới giải trí, chính vì vậy, những hợp đồng muốn đưa tới cho Park Chaeyoung cũng nhiều đếm không xuể, công ty âm nhạc cũng tranh thủ thời cơ, dày công chuẩn bị phát hành cho nàng album nhạc đầu tiên, hơn nữa nàng vẫn đang đóng phim, mỗi ngày cơ bản phải bay tới bay lui. Mà Jeon Jungkook cũng hết sức ủng hộ sự nghiệp của nàng, chỉ là mỗi khi đón nàng về nhà, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mệt mỏi thì lại đau lòng không nhịn được.

Jeon Jungkook đối tốt với nàng, nàng nhìn thấy, cũng cảm giác ấm áp ở trong lòng, nàng âm thầm thề rằng, nàng sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương người đàn ông này.

Lễ trao giải từ thiện qua đi sau đó là giải thưởng lớn hàng năm của giới ca nhạc.

Kim HyunA ngồi được lên vị trí thiên hậu từ thiện như mong muốn, vì sự nghiệp diễn xuất sau này của cô ta mà càng phải đặt nền móng cho thật vững chắc.

--------------

Đại sảnh của lễ trao giải ca nhạc hàng năm.

Chiếc đèn thủy tinh lộng lẫy tỏa ra ánh sáng xa hoa chói mắt.

Trong phòng khách rộng gần mười ngàn mét vuông của lễ trao giải được xếp một loạt ghế dựa bọc vải nhung đỏ, trên từng chiếc ghế đều ghi tên của các ca sĩ. Các ngôi sao tốp năm tốp ba thuận lợi lên sân khấu, dưới sự quan tâm của hơn một ngàn phóng viên, cười nhẹ nói khẽ, muôn vàn dáng vẻ muôn hình vạn trạng, phong thái mê người. Nổi tiếng có, không nổi tiếng có, mỗi người đều thể hiện phong độ tao nhã, ôn hòa, khiêm tốn trước ống kính.

Giải thưởng dành cho người mới tranh nhau rất kịch liệt, ngoại trừ Park Chaeyoung ra còn có ba ca sĩ của công ty khác được đề cử, bọn họ từ nhỏ đều đã học thanh nhạc, nhạc cụ, có thể thấy rõ ràng là thực lực hàng đầu.

Đây là lần thứ hai Jennie cùng Chaeyoung tham gia lễ trao giải, lần này thì nàng nắm chắc thắng lợi, loại giải thưởng này tuy nói là phải dựa vào thực lực, nhưng mức độ được quan tâm chú ý thường ngày của người mới cũng cực kỳ quan trọng, vì vậy khi khách quý đứng ở trên đài xúc động nói ra ba chữ "Park Chaeyoung" thì những buồn bực tích tụ khá lâu trong lòng Jennie rốt cục được quét sạch, vui đến phát khóc.

Park Chaeyoung dường như không ngờ mình lại giành được giải thưởng, khi khách quý đọc tên lần thứ hai, nàng mới có phản ứng, tâm trạng xúc động lập tức thể hiện trong mắt, rồi tức khắc bình tĩnh lại, đi lên khán đài, bộ lễ phục màu trắng sang trọng khiến nàng càng thu hút sự chú ý của đông đảo giới truyền thông.

Bộ lễ phục này là đêm qua Jeon Jungkook đưa cho nàng, bởi vì gần đây anh vừa vội vàng chuẩn bị hôn lễ vừa vội vàng cạnh tranh hạng mục với Manoban thị, sáng sớm nay đã đáp máy bay riêng ra nước ngoài họp, cho nên không thể cùng tham gia lễ trao giải với nàng.

Trên bục nhận giải thưởng, Park Chaeyoung tay cầm giải thưởng bằng thủy tinh, dưới ánh đèn, bộ váy màu trắng tôn lên da thịt nõn nà của nàng, mái tóc đài đen nhánh xõa xuống, gương mặt đẹp như hoa lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, cặp mắt đen trong veo dường như làm cho người ta đắm chìm vào trong đó, giờ phút này nàng trở thành tiêu điểm trong mắt tất cả mọi người.

Sau lễ trao giải chính là tiệc tối do nhà tài trợ tổ chức, vài khu vực được mở ra để kí giả thuận tiện phỏng vấn. Được nhiều phóng viên vây quanh nhất chắc chắn là Kim Jaejoong.

Hắn không chỉ là diễn viên nổi tiếng, còn có năng khiếu âm nhạc thiên phú, không chỉ tự sáng tác, còn có một giọng hát hay trời cho, ôm đồm nhận hết bốn trong mười giải thưởng uy tín nhất: nam ca sĩ được yêu thích nhất của năm, đĩa nhạc hay nhất của năm, giải thưởng xuất sắc nhất của năm và giải thưởng sáng tác hay nhất của năm.

Còn Park Chaeyoung cũng trở thành tiêu điểm quan tâm của giới truyền thông, phóng viên vây quanh phỏng vấn nàng cũng không ít, tuy nàng chỉ nhận giải thưởng dành cho người mới nhưng hiển nhiên lại được quan tâm hơn cả người vừa giành được giải thưởng ca hậu - Hyorin.

"Chúc mừng em, Chaeyoung!" Sau khi bữa tiệc bắt đầu, Kim Jaejoong đưa một ly rượu sâm banh tới trước mặt Chaeyoung, vẻ mặt tươi cười chúc mừng.

Park Chaeyoung tiếp nhận ly rượu, ấm áp cười: "Jaejong nên là em chúc mừng anh mới đúng, hàng năm đều ôm nhiều giải thưởng như vậy, thật sự là khiến cho người ta hâm mộ."

"Không cần hâm mộ anh, anh nghĩ không bao lâu nữa những giải thưởng này cũng sẽ rơi vào tay em, không chỉ như vậy, anh có cảm giác em còn có hy vọng ngồi lên vị trí của ảnh hậu, ca hậu, anh sẽ không nhìn lầm người, em tuyệt đối có năng lực này!" Kim Jaejoong cùng nàng cạn ly, ôn nhu nói.

"Jaejoong, đừng trêu em nữa, sao có thể như vậy được? Ảnh hậu Kim HyunA diễn xuất tinh tế, ca hậu Hyorin rất có năng lực, em không bì được."

"Biết lượng sức mình như thế là tốt!"

Một giọng nói khinh thường vang lên cắt đứt câu nói của Park Chaeyoung, ca hậu Hyorin tay bưng một ly cooktail đi đến, nhìn nàng từ trên xuống dưới vài lần, bên môi hiện lên nụ cười như có như không.

"Chúc mừng cô, Park Chaeyoung, giải thưởng người mới xuất sắc nhất có rất nhiều ca sĩ mới muốn đạt được. Có điều, nhân vật chính trong câu chuyện tình ái với hoàng tử, cô đây vẫn khiến tôi hoài nghi, lẽ nào cô chỉ có thể không ngừng dựa vào người khác để tiến lên sao? Đầu tiên là Manoban tổng tiếng tăm lừng lẫy, sau đó là Jeon tiên sinh tuổi trẻ tài cao, bây giờ lại muốn quyến rũ Jaejoong? A! Tôi nghe nói không phải là cô sắp gả cho Jeon tiên sinh sao? Cô sẽ không một chân đạp nhiều thuyền đấy chứ?"

Chiếc ly trong tay Park Chaeyoung khẽ run rẩy.

Kim Jaejoong thấy thế, bỗng mở miệng "Hyorin, tất cả mọi người đều biết cô nói chuyện luôn sắc sảo, nhưng Chaeyoung là người mới, cô ít nhiều cũng nên bớt đi một chút, bằng không lại thành hù dọa người mới."

"Jaejoong, anh hiện giờ đang nói giúp cho cô ta? Cẩn thận giới truyền thông sẽ nhấn chìm anh." Hyorin bất mãn nhìn anh, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng đi rất nhiều.

"Tôi chỉ quan tâm tới nhân vật mới mà thôi, giới truyền thông luôn thích viết bậy bạ, tùy bọn họ thôi." Kim Jaejoong cười ha ha sang sảng, tràn đầy khí phách.

Hyorin hờn giận nhìn hắn, "Anh đã thích làm đề tài cho giới truyền thông, thì tùy anh thôi, dù sao cũng đừng có trách em không báo cho anh trước." Nói xong, tức giận lườm Park Chaeyoung, rồi bỏ đi.

"Chaeyoung, đừng trách cô ta, cô ta nói chuyện luôn như vậy." Kim Jaejoong đi tới bên Chaeyoung, nhẹ nhàng vỗ vai nàng.

Park Chaeyoung mỉm cười, "Em không có trách cô ấy, thực ra nghi vấn của cô ấy cũng không phải không có lý, em hiện cũng không biết thành quả của mình là do thực lực hay dựa vào những lời đồn đại kia." Giọng điệu hờ hững có chút tự giễu.

"Đừng như vậy, thực lực của em tất cả chúng ta đều nhận thấy, em phải biết rằng, cho dù có nhiều lời đồn đại, nhưng nếu không có thực lực thì cũng chẳng làm nên chuyện gì, em làm việc nghiêm túc, diễn xuất và ca hát đều được công chúng công nhận, vì vậy nghìn vạn lần không nên tự coi nhẹ mình, biết không?" Kim Jaejoong dịu dàng nhìn nàng, trong mắt lộ tia sáng tán thưởng.

Park Chaeyoung trong lòng ấm áp, cuối cùng nở nụ cười, như cánh hoa anh đào mỹ lệ bay bay rơi vào trong mắt Kim Jaejoong, làm vẻ mặt hắn càng thêm ôn nhu, thâm tình.

Nhất thời, tâm trí hắn tự nhiên ngẩn ngơ ...

Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi một câu: "Chaeyoung, em thực sự phải gả cho Jeon Jungkook sao?"

"Ngày cưới đã được định rồi, Jaejoong em thành tâm mời anh tới tham dự." Chaeyoung cười tươi như hoa, nhìn hắn, không chút nào giấu diếm sự thật.

Kim Jaejoong thoáng cau mày, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, trong lòng càng cảm thấy mùi vị khó chịu.

"Em đang ở thời kì sự nghiệp phát triển rất tốt, cứ kết hôn như vậy, có phần hơi đáng tiếc..."

"Jungkook đồng ý với em, anh ấy ủng hộ quyết định của em, sẽ không ép buộc em rút lui khỏi ngành giải trí." Park Chaeyoung nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, giọng nói dịu dàng nổi lên hương vị hạnh phúc.

"Nhưng mà..." Kim Jaejoong muốn nói lại thôi.

Nàng nghi hoặc nhìn hắn, đợi hắn nói nốt.

Kim Jaejoong nhìn nàng, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, dứt khoát nói: "Anh cảm thấy em và anh ta không hợp nhau!"

Park Chaeyoung sửng sốt.

"Vì sao nói như vậy?"

Kim Jaejoong thản nhiên đáp: "Trực giác! Có đôi khi, người ngoài nhận ra, nhìn vào một đôi tình nhân thì cảm thấy vậy, nhưng bọn em ở cùng một chỗ thì không có cảm giác này, thật giống như... em cũng không phải người phụ nữ thực sự phù hợp với anh ta."

"Jae..."

Park Chaeyoung giật mình thoáng sửng sốt, không biết phải nói gì, một lúc lâu sau mới khẽ cười nhẹ, "Anh học được thuật xem tướng từ khi nào vậy?"

"Chaeyoung, có lẽ cảm giác của anh không đúng, tóm lại, đây là lựa chọn của em, tuy nói anh rất không cam lòng, nhưng vẫn là chúc mừng em." Kim Jaejoong không chút che giấu tình cảm yêu quý trong lòng của mình đối với nàng.

Park Chaeyoung không khó nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, trên môi nở một nụ cười, "Jaejoong, có thể có được một người bạn như anh, em thực sự rất vui, em cho rằng trong làng giải trí này không có tình bạn thật sự, nhưng anh khiến cho em một lần nữa nhìn nhận lại, sau này bất kể thế nào, em vẫn xem anh là người bạn tốt nhất."

Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, tựa như hoa sen trong ao đong đưa theo gió, khéo léo cự tuyệt tình cảm của hắn đối với nàng, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều nói lên sự chân thành thực sự.

Nâng ly rượu lên trước mặt anh...

Kim Jaejoong nở nụ cười, nhưng trong mắt lộ ra vẻ cô đơn chưa từng có, nhưng vẫn chạm ly với nàng lần thứ hai.

Hai chiếc ly trong suốt va vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy, vang vọng trong lòng hai người, rất lâu...

Không khí buổi tối rất trong lành, hai bên đường lá cây xanh tươi xào xạc trong gió.

Park Chaeyoung đi một mình trên con đường vắng vẻ, muốn cho đôi chân thêm thoải mái liền tháo đôi giày cao gót cầm trong tay, chân trần trực tiếp bước trên mặt đường, cảm giác thoải mái như vậy đã lâu rồi bản thân chưa từng có được.

Xe đã để cho Jennie đi, với lại đi bộ hơn mười phút là về tới nhà, bởi vậy Jennie cũng không lo lắng nhiều.

Nàng hít sâu một ngụm không khí, có vẻ tràn ngập hương vị ban đêm...

Dường như, càng gần hôn lễ, tâm tình nàng càng khẩn trương, so với hưng phấn và mong chờ của ba năm trước, ba năm sau, ngày hôm nay nàng càng nhiều lo lắng bất an hơn...

Nàng cảm thấy dường như có chuyện gì đó sẽ phải phát sinh.

Đang nghĩ ngợi, bỗng một chiếc xe thể thao màu đen, giống như một quả tên lửa phụt từ xa tới, khí thế khiếp người của nó khiến người ta không thể không chú ý đến, nó đột ngột dừng lại bên cạnh nàng.

Park Chaeyoung dừng bước, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, trời ạ, sẽ không phải là gặp kẻ xấu chứ?

Giật tiền? Cướp sắc? Hiện giờ nàng thực sự không có một đồng tiền, chỉ có chiếc váy đang mặc và đồ trang sức là có giá trị...

Đang suy nghĩ miên man, cửa sổ chiếc xe thể thao chậm rãi hạ xuống.

Gương mặt cương nghị, tuấn mỹ, toàn thân lộ vẻ lạnh lùng khiến người khác run sợ...

Chủ nhân chiếc xe mặt không biến sắc, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm...

Trong lòng Park Chaeyoung đột nhiên căng thẳng, tại thời khắc này, toàn thân đều trở nên cứng ngắc.

"Manoban... Manoban tổng?" Thấy rõ chủ nhân của chiếc xe, giọng nói của nàng trở nên khẩn trương.

Sao cô ta lại xuất hiện trên con đường này?

Cửa xe mở ra, lộ ra cặp chân rắn chắc mà thon dài trong chiếc quần tây, Lalisa Manoban xuống xe, một thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo áp đảo xung quanh, cô quan sát Chaeyoung từ trên xuống dưới trong giây lát, khi nhìn thấy một đôi bồng đảo tuyết trắng mướt như ngọc lộ ra, đôi mắt u tối càng trở nên thâm u hơn...

Lalisa Manoban xoay người, mở cửa xe cạnh vị trí lái, tư thế tuyệt đối không cho phép cự tuyệt, giọng nói ra lệnh đã được cô tập thành thói quen, mang theo vẻ quân vương bá đạo.

"Lên xe, tôi đưa em về!"

"Không cần, Manoban tổng, phía trước không còn xa nữa." Park Chaeyoung vội vàng khước từ, ngay cả ngữ điệu cũng lộ ra vẻ cảnh giác. "Manoban tổng hẳn là bề bộn nhiều việc, tôi không quấy rầy nữa."

Nói xong câu đó, nàng vội vội vàng vàng xoay người rời đi, không khó nhận ra bước đi nhanh chóng chạy trốn của nàng.

Nhìn dáng vẻ chống đối của nàng từ phía sau, nét mặt Lalisa Manoban thoáng chút trở nên mịt mù, ngay sau đó, cô nhanh chóng tới bên nàng, như hổ vồ mồi, kéo nàng vào trong lòng.

Park Chaeyoung giật mình kêu lên một tiếng, lại bị cô càng ôm chặt hơn.

Hương thơm nhàn nhạt trên người Lalisa Manoban, tức khắc bao vây nàng, tâm trí nàng không khỏi cứng lại, nhất thời đã quên mất giãy giụa.

"Không dám ngồi xe tôi, sợ tôi ăn em?" Trên môi Lalisa Manoban nở nụ cười gian tà, nét cuồng ngạo chậm rãi kéo dài tới tận đuôi lông mày.

"Tôi... Không đâu." Park Chaeyoung ngập ngừng nói. "Chỉ là, tôi sắp về tới nhà rồi."

Chưa kịp nói xong, Lalisa Manoban liền đem nàng trực tiếp nhét vào trong xe.

"Sầm!" Cửa xe đóng lại, trái tim Chaeyoung khẽ run rẩy.

"Không cần căng thẳng, em theo Jeon Jungkook tới Ngự thự cũng không bị dọa thành cái bộ dạng này."

Đáy Lalisa Manoban mắt hiện lên một nét cười, đóng cửa xe, liếc nhìn Park Chaeyoung đang rất căng thẳng, bỗng hướng người về phía nàng...

"Cô muốn làm gì?" Nàng không khỏi sửng sốt, hai tay che trước ngực.

Lalisa Manoban chậm rãi nhếch miệng, trong mắt như không nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của nàng, chủ động cài dây an toàn cho nàng.

"Yên tâm, đêm nay tôi sẽ không chạm vào em." Giọng nói thản nhiên, hiện rõ ý trêu tức.

"Manoban tổng, xin dừng xe ở chỗ này, tôi về tới nhà rồi." Giọng nói của nàng lộ ra vẻ khẩn trương.

Chiếc xe thể thao đột ngột dừng lại.

"Manoban tổng, cảm ơn cô đã đưa tôi trở về, tạm biệt!" Chaeyoung thấy xe dừng lại, rốt cuộc thở phào một hơi, vội vội vàng vàng nói lời cảm tạ, nói xong liền mở cửa xe.

Nhưng mà...

Nàng kinh sợ phát hiện ra cửa xe căn bản là mở không ra!

"Cô?" Nàng đột ngột quay đầu lại, nhưng liền nhìn vào cặp mắt đen hoàn toàn lạnh lẽo, u tối như biển sâu, âm thầm lộ ra ánh sắc bén kín như bưng của Lalisa Manoban...

"Điều khiển từ xa ở chỗ tôi, muốn mở cửa, tự mình lấy đi!" Lalisa Manoban mở bàn tay ra, chiếc điều khiển từ xa lẳng lặng nằm trong tay cô, khuôn mặt bình thản không chút biểu tình, giọng nói trầm thấp lộ ra mùi nguy hiểm...

Park Chaeyoung rốt cuộc cũng hiểu ra đây là vở kịch của cô ta, trong lòng nhất thời tức giận, không nói một lời, đưa tay với lấy.

Bàn tay nhỏ bé đột ngột bị bàn tay của cô nắm lấy, ngay sau đó, cả người bị Lalisa Manoban kéo qua, cựa mình một cái, nàng liền bị gông cùm xiềng xích dưới thân thể của cô.

"Lalisa Manoban, cô muốn làm gì? Vừa rồi cô nói sẽ không chạm vào tôi!" Park Chaeyoung hoảng loạn giãy giụa, ánh mắt ánh lên ngọn lửa căm phẫn.

"Theo lễ giáo, em hẳn là phải gọi tôi một tiếng 'chị họ', em dâu của tôi?" Lalisa từ trên cao nhìn xuống nàng, ngón tay thon dài vô cùng thân thiết nắm lấy một lọn tóc đen. "Như vậy, gọi cho tôi nghe một tiếng, tôi sẽ thả em ra."

Park Chaeyoung dán chặt lưng vào ghế xe, cố hết sức tránh xa hơi thở đầy nguy hiểm kia.

"Cô đã biết tôi cũng sắp trở thành em dâu của cô, vì sao còn làm như vậy? Buông ra!"

"Chaeyoung của tôi..."

Lalisa Manoban bất ngờ nhếch miệng, nụ cười bá đạo mà cuồng ngạo lan tràn đến tận đáy mắt, hơi thở ám muội cùng với những ngón tay dài của cô vuốt ve nhẹ nhàng trên khuôn mặt mịn màng của nàng. "Người đàn bà của tôi sắp gả cho người khác, đêm nay tôi phải nói lời từ biệt đến nơi đến chốn mới được..."

Park Chaeyoung đột nhiên mở to hai mắt nhìn.

Cô ta chưa từng gọi nàng như thế, đêm nay cô ta khiến nàng hết sức bất an và sợ hãi.

"Tôi, tôi không phải người đàn bà của cô, cô không nên nói bừa..." Ngón tay dài của Lalisa dường như quyến luyến không ngớt trên mặt nàng, nhất thời khiến cho nàng run rẩy.

"Vậy sao?" Lalisa Manoban càng hạ thấp thanh âm, ác ý chế nhạo: "Vậy thì là ai đã từng ngả vào trong lòng tôi chứ?"

"Tôi... Tôi khi đó là... bất đắc dĩ." Chaeyoung chột dạ mà trở nên lắp bắp, khuôn mặt nhỏ nhắn không vui tràn ngập ửng đỏ, lọt vào trong mắt Lalisa Manoban lại càng có vẻ cực kỳ mê người.

"Chaeyoung ..." Sau khi nghe vậy, miệng cô cong lên thành một nụ cười gợi cảm: "Không cần phải xấu hổ, tôi thích kiểu phụ nữ ngả vào trong lòng tôi như em!"

Vừa nói, bàn tay của Lalisa chậm rãi di chuyển xuống, như là mang theo ngòi lửa trí mạng, khiến nàng càng kinh hãi hơn, thẳng cho đến khi hạ xuống bụng dưới của nàng.

"Đừng quên chúng ta đã từng rất vui vẻ, nói không chừng... ở đây đã có cốt nhục của tôi."

"Đừng vọng tưởng, tôi đã dùng thuốc tránh thai rồi!" Chaeyoung biết rõ mình có giãy giụa cũng không thể thoát được, đành để mặc cho bàn tay của cô tùy ý xoa xoa trên thân thể nàng, nhưng thái độ của nàng lại lạnh lẽo khác thường.

Ngón tay thon dài ngừng chậm lại một chút, Lalisa nhìn chằm chằm vào nàng, trên môi dần dần nổi lên sự lạnh lùng...

"Chaeyoung, đàn bà quá mức tự tung tự tác cũng không tốt, đây là lần đầu tiên, tôi tha thứ cho em..." Cô đột nhiên nở nụ cười, con ngươi tối như biển sâu nổi lên ánh sáng khiến kẻ khác phải sợ hãi.

Park Chaeyoung run lên. Vậy là có ý gì đây? Chẳng lẽ sau này cô ta còn muốn chạm vào nàng sao?

"Manoban tổng, nếu như cô đem tôi lên xe chỉ để phí thời gian nói những chuyện không đâu thì tôi phải về nhà!" Loại người này phải nhanh chóng tránh xa cô ta một chút.

"Loại thái độ này cũng không được, tôi vẫn là thích dáng vẻ em ở dưới thân tôi van xin." Lalisa Manoban dường như không định buông tha nàng, ngược lại còn đè thân thể nàng xuống, bờ môi vẫn mang nét cười như cũ, nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn.

"Nói cho tôi biết, hắn đã từng chạm vào em chưa?"

Park Chaeyoung khinh bỉ nghiêng đầu sang một bên, lạnh lùng nói: "Jungkook luôn tôn trọng tôi, anh ấy là một chính nhân quân tử, sẽ không ép buộc tôi làm gì cả, không giống như có kẻ cầm thú nào đó!"

Hành vi và lời nói của cô hoàn toàn kích thích sự tức giận của nàng.

Lalisa Manoban nghe vậy xong, không giận mà lại cười, ngón tay dài xoay khuôn mặt của nàng lại, siết chặt cằm của nàng, trong mắt mang theo một tia khen ngợi. "Lá gan Chaeyoung của tôi càng ngày càng lớn. Jungkook là quân tử, cứ để hắn tuân thủ chay tịnh là được rồi, tôi đây chưa bao giờ là người tốt, cứ cho là cầm thú thì sao chứ? Nhưng mà tôi rất vui vì cơ thể của em từ đầu đến cuối chỉ thuộc về tôi..."

Từ đêm đó cô mới biết được, hóa ra người phụ nữ ba năm trước chuẩn bị kết hôn với Jeon Jungkook chính là nàng, mà người khiến kẻ luôn luôn không thích ép buộc phụ nữ như cô lại lần đầu phá lệ cũng chính là nàng!

Lalisa Manoban sống ba mươi mốt năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng có một người đàn bà nào khiến cô bức thiết muốn có được như vậy. Buổi đêm ba năm trước đây, cô quả thật là chỉ nghĩ lấy mật mã giao hàng của Jeon Jungkook đeo trên cổ nàng, nhưng mà đêm đó đột nhiên bóng đêm mông lung, kể cả ánh trăng cũng bị mây đên che khuất...

Mái tóc dài lộn xộn mơ hồ che khuất gương mặt nàng, nhưng không thể che được thân thể nở nang đẹp đẽ, nhất là dưới ánh sao mờ nhạt, tia sáng yếu ớt khiến thân thể của nàng đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, quần áo nửa kín nửa hở, kể cả thanh âm run rẩy sợ hãi của nàng...

Màn đêm như thế, người đàn bà như thế, tất cả đều khiến cô nổi lên dục vọng nguyên thủy nhất và trực tiếp nhất!

Đàn bà ở bên cô nhiều vô số, nhưng người đàn bà này, nỗi sợ của nàng, hơi thở hổn hển của nàng, sự thanh thuần của nàng, tất cả khiến cô không thể nào tự kiếm chế.

Cô phải chiếm đoạt nàng! Chiếm đoạt một người cô không hề thấy rõ tướng mạo, chỉ là đi vào thân thể hấp dẫn một cách nguyên thủy nhất của một người đàn bà! Dùng cách thức trực tiếp nhất cướp đi sự trong trắng của nàng!

Sự bất lực của nàng kích phát hành vi xâm lược tà ác dã man nhất trong cơ thể cô, dường như chỉ có hoàn toàn chiếm được nàng rồi thì mới có thể thỏa mãn được dục vọng không ngừng sôi trào trong lòng. Hơn nữa, nàng là vị hôn thê của Jeon Jungkook, thêm cả ham muốn trả thù nguyên thủy nhất, khiến cho cô càng thêm điên cuồng mà liều lĩnh!

Cô vốn dĩ là ma quỷ, là ma quỷ sẽ phá hủy đi tất cả những thứ tốt đẹp!

Bao gồm cả sự nghiệp lẫn người đàn bà của đối thủ!

Chỉ là không ngờ... Ba năm sau, ngày hôm nay, cô lại một lần nữa gặp lại cô gái này, tuy rằng không nhớ được tướng mạo của nàng, nhưng cô vẫn nhớ kỹ sự chặt khít khiến kẻ khác phải phun trào kia, cô hiểu rõ thân thể của nàng, cũng ấm áp như tên của nàng.

Bởi thế, khi cô biết được nàng chính là người phụ nữ của ba năm trước, thì sao có thể buông tha nàng một cách đơn giản được? Đây vốn là một trò diễn thú vị, trò diễn vừa mới bắt đầu, mà người đạo diễn ở phía sau màn chính là cô - Lalisa Manoban!

Quy tắc trò chơi luôn do cô quyết định, dù là bắt đầu hay kết thúc đều chỉ có cô mới có quyền định đoạt!

Nhìn cặp mắt lõi đời của Lalisa Manoban càng lúc càng thâm u, Chaeyoung càng lúc càng khẩn trương căng thẳng, nàng bị vây lại trong sự cảnh giác nên không hề phát hiện ra ý tứ trong lời nói của cô ta, lạnh lùng nói:

"Chúng ta chẳng qua chỉ là giao dịch mà thôi, cơ thể của tôi chỉ thuộc về tôi, không thuộc về bất kỳ kẻ nào! Cho dù là sở hữu của ai đó, cũng sẽ chỉ thuộc về Jungkook mà thôi!"

Lalisa Manoban không chút tức giận, nhưng đôi môi kiêu ngạo bất kham càng thêm phần tà ác hơn, buông ra một câu: "Vậy sao? Tôi đây càng muốn nhìn xem em sẽ yêu thương hắn được bao nhiêu. Không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian để từ từ chơi đùa!"

Cảm giác không an toàn tràn ngập trong lòng Park Chaeyoung, nàng thực sự hối hận, đáng nhẽ có chết nàng cũng không nên lên xe của cô ta để làm gì?

"Không cần căng thẳng, tôi nói rồi, sớm muộn gì cũng có ngày em chủ động tới cầu xin tôi chiếm lấy em."

Ngón trỏ của Lalisa Manoban mờ ám lướt qua bờ môi mềm mại của nàng, làm cho nàng run rẩy một trận: "Tôi đang chờ ngày đó!" Tiếng thì thầm trầm ấm như rượu ngon, mùi hương thoang thoảng ngà ngà say.

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Chaeyoung kinh hãi hỏi.

Lalisa Manoban tà ác mở miệng: "Tôi chỉ muốn cho em rõ, ai mới là người của em, thuộc về em! Ngoan ngoãn nghe lời tôi, nói với Jeon Jungkook sẽ không gả cho hắn, mọi chuyện còn chưa chấm dứt."

"Cô?"

Trong cặp mắt sâu thẳm của Lalisa, nàng thấy được hình ảnh nhỏ bé tràn đầy bất lực và sợ hãi của mình: "Kết hôn với Jungkook là quyền lợi và tự do của tôi, cô dựa vào cái gì mà can thiệp?"

Cô ta dựa vào cái gì mà muốn phá hoại hôn lễ của nàng? Thực quá buồn cười đi?

"Bởi vì em là của tôi, khi tôi còn chưa chơi chán em, em đều thuộc về tôi!" Cặp mắt đen của Lalisa Manoban nhìn chằm chằm vào phản ứng của nàng, vừa như ôn nhu vừa như thôi miên.

Môi Park Chaeyoung run rẩy, mặt biến sắc, giống như cánh hoa rơi vừa bị cuồng phong tàn phá...

"Cô... thật quá đáng! Cô đã có Goo Hara, vì sao còn muốn giữ lấy tôi không tha?"

"Chaeyoung ngây thơ... Bởi vì em là của hắn, cho nên... em không có chỗ chạy trốn đâu."

Khi người Lalisa đè xuống nàng, cô nở nụ cười tà mị, đôi môi nóng rực rốt cục nhẹ nhàng hạ xuống bờ môi run rẩy của nàng, như cánh bướm mềm mại đậu xuống nụ hoa mịn màng!

Nụ hôn của cô dịu dàng như vậy, giống như đôi môi nàng là trân bảo dễ vỡ nhất trên thế giới, làm cô yêu thích không buông tay, rồi lại không thể kiềm chế mà trở nên ngang ngược bá đạo như trước, cố sức chiếm lấy sự ngọt ngào và mềm mại của nàng, mãi cho đến khi khiến nàng hoàn toàn nhiễm đầy hơi thở của cô.

Park Chaeyoung bắt đầu giãy giụa, nhưng sức lực giữa hai người quá chênh lệch, sự giãy giụa của nàng đối với Lalisa Manoban chỉ như lực của con kiến, chỉ khiến cô càng muốn chiếm đoạt hơn...

Giờ phút này, nàng như chú cừu nhỏ vô lực, bị hơi thở bá đạo của cô tiêm nhiễm...

Một lúc lâu sau, Lalisa Manoban rốt cuộc cũng thỏa mãn rời khỏi bờ môi nàng, trên mặt mang theo một nụ cười thỏa mãn, ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển xuống phía dưới xương quai xanh gợi cảm của nàng, cơ thể mềm mại bên dưới làm cô khó có thể kiềm chế...

Ngọn đèn mờ ấm áp chiếu lên đôi môi ẩm ướt của nàng, đầm nước mướt ẩm khẽ dao động, càng thêm mê hoặc lòng người.

"Cân nhắc thế nào? Rời Jeon Jungkook, làm người của tôi! Nếu bây giờ em gật đầu, tôi chỉ cần em theo tôi một năm thôi, em phải biết rằng theo tôi một năm, em sẽ nhận được hết thảy mọi thứ em mong muốn, bất kể là sự nghiệp hay tiền bạc! Một năm sau tôi sẽ buông tha em! Tuy vậy..."

Đôi mắt Lalisa Manoban sâu thăm tựa như đêm khuya, nhưng phát ra ánh sáng lập lòe khiến cho người ta phải sợ hãi, tiếng thở dài phát ra từ sâu trong yết hầu tràn ngập sự thỏa mãn thâm trầm và chiếm hữu, đầu ngón tay thon dài chậm rãi trượt xuống khỏi bờ môi nàng, dừng lại một cách nguy hiểm ở chiếc cổ thanh mảnh của nàng:

"Nếu như bây giờ em không đồng ý, chậc chậc, như vậy thì phiền phức rồi... Không chỉ em phiền phức, mà người em họ luôn luôn tràn đầy tự tin kia của tôi cũng sẽ rất phiền phức."

"Cô sẽ đối phó với Jungkook?"

Chaeyoung sợ hãi nhìn Lalisa, sau khi nhìn thấy ánh mắt đắc ý của cô, nàng cười lạnh lùng. "Tôi rốt cuộc cũng hiểu, đêm nay cô làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản chỉ là muốn thông qua tôi để đả kích Jungkook. Cô sai rồi, tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi Jungkook, tôi tin tưởng vào năng lực của Jungkook, cô không có cách nào nắm được anh ấy đâu!"

"Thực sự là cô bé ngây thơ..."

Lalisa Manoban đột nhiên nở nụ cười, dáng vẻ phản kích dũng cảm của nàng, lọt vào trong đáy mắt cô, trái lại là một loại dụ hoặc khác lạ, làm cho ham muốn săn mồi từ trong bản chất hoang dã của cô nổi lên. "Rất đáng tiếc, chúng ta lại không nghĩ giống nhau..."

Sau một khắc, bài tay mạnh mẽ của cô gạt mở hai tay nàng ra, cúi đầu xuống, kịch liệt mà cuồng bạo bắt lấy đôi môi mịn màng của nàng, nghiền lên cánh môi đỏ thắm quyến rũ của nàng một cách thô bạo và bức thiết.

Môi của nàng thật ngọt, mềm mại và cám dỗ vượt quá sức tưởng tượng của Lalisa, cảm giác hôn lên môi nàng, tuyệt vời và ấm áp không thể tưởng tượng nổi. Dần dần, cô càng thấy không thỏa mãn với việc chạm môi đơn thuần, cô muốn được càng nhiều, càng nhiều hơn...

Đôi môi gợi cảm dao động tới dái tai mẫn cảm của nàng, khẽ cắn lên cần cổ trắng như tuyết của nàng, giọng nói tràn như sự mê hoặc ôn nhu: "Chaeyoung của tôi... đưa cho em cơ hội mà không nắm chắc, qua rồi, sẽ không có được nữa đâu, đáng tiếc thật..."

Bàn tay của Lalisa Manoban thuần thục trượt tới chỗ xương quai xanh của nàng, sau đó đầu ngón tay trượt xuống, để lên nơi đầy đặn nhô lên của nàng một cách khiêu khích.

"A..." Park Chaeyoung đột ngột kêu lên, đôi mắt cũng bởi vậy mà trừng lên thật to, sao cô ta lại có thể làm vậy...

Còn Lalisa Manoban thì lại nhân cơ hội mà cúi đầu xuống, cắn nuốt lấy hơi thở của nàng.

Chiếc lưỡi ngang ngược càng thô bạo xông vào trong cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé mở của nàng, cướp đoạt đi mỗi một tấc ngọt ngào của nàng.

Đồng thời, bàn tay tà ác của cô cũng không có nhàn rỗi, những ngón tay thon dài giảo hoạt chui vào trong quần áo nàng, xâm chiếm mỗi một tấc da thịt mịn màng của nàng.

Sự ngọt ngào mịn màng dưới tay, khiến cô muốn phát điên, lòng bàn tay nóng hổi trượt một mạch, dạo chơi trên cặp đùi đang cứng ngắc lại của nàng...

"Lalisa Manoban, cô buông tôi ra!"

Park Chaeyoung cảm thấy trái tim mình đang không ngừng trầm xuống, loại cảm giác ép buộc quen thuộc này khiến nàng cực kỳ sợ hãi, nàng bỗng dùng lực đẩy mạnh người phụ nữ trước mặt ra một chút.

Toàn thân nàng phòng bị giống như con nhím, gắt gao theo dõi cô.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lalisa Manoban liền nở một nụ cười hờ hững thản nhiên, bàn tay cô chậm rãi kéo mạnh nàng lại.

"Sao thế? Nhanh như vậy đã muốn diễn vai em dâu sao? Em muốn gả cho Jeon Jungkook, cho nên bây giờ mới giả bộ thanh cao như vậy? Em phóng đãng thế nào, sao tôi lại không biết chứ."

Cặp mắt cô trở nên lạnh băng và cực kỳ tàn nhẫn, ngữ khí bỗng trở nên ám muội không chịu nổi. "Bây giờ mỗi khi nhớ tới dáng vẻ của em ở dưới thân tôi thở gấp, tôi sẽ không thể chờ đợi được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com